Chương 25
Chương 25: Tỏ tình (2)
~~
"Vậy thì... Viễn Viễn, cho anh hỏi em một câu nhé?"
"Dạ?"
"Em....cũng thích anh, phải không?"
...
"Anh... Anh đang nói gì vậy Karry? E... Em nghe không hiểu gì hết."
"Viễn V..."
"A! Chợt nhớ ra có việc phải làm, em... em đi trước đ..."
"Viễn Viễn, em đừng đánh trống lảng nữa được không? Anh muốn nghe câu trả lời của em!"
Vương Nguyên chợt cảm thấy thật bối rối...
Bối rối vì điều gì ư?
Vì đột nhiên đại thần Karry thích chọc ghẹo trêu chọc của cậu trở nên thật nghiêm túc, vì hắn đột ngột nhắc đến việc nọ,... Và trên hết là vì những cảm xúc rối loạn đang quay mòng mòng trong đầu cậu.
Vương Nguyên biết kể từ ngày được trở thành bạn của hắn, cậu dường như được trở về với tính cách thật của mình mà không phải thu liễm nó lại vì ánh nhìn của bất cứ ai. Về với một Vương Nguyên thích tạc mao, có sự ôn nhu của hắn mà dần có thói ỷ lại, cũng vì có hắn mà cậu học được cách ích kỉ, chỉ muốn giữ hắn làm người của riêng mình. Mỗi ngày đều muốn nói chuyện với hắn, mỗi ngày không được nghe giọng hắn liền ngủ không ngon, liền vùi đầu vào gối mà nhớ hắn rất nhiều. Thấy ủy khuất khi không được hắn quan tâm, giận dỗi vì hắn ngọt ngào với người khác, ghen tuông khi nhận ra hắn đối với ai cũng tốt như vậy và rồi hoảng hốt khi nghĩ đến việc cậu không phải là người đặc biệt duy nhất của hắn nữa...
Vương Nguyên không ngốc, cậu thừa hiểu kể từ lúc Karry đột ngột tỏ tình với cậu, cảm giác của cậu không còn đơn thuần chỉ là cảm giác của một người bạn, một người anh em gắn bó nữa. Vậy mà Vương Nguyên lại không biết rằng cậu đang thật ngốc khi không dám thừa nhận đó là "tình yêu" mà đến giờ vẫn luôn tự hỏi chính mình tình yêu là gì, tình cảm của cậu đối với hắn bây giờ liệu có được coi là tình yêu?
Vương Nguyên thỉnh thoảng lại load chậm như vậy đấy...
Cho đến hiện tại Vương Tuấn Khải mới cảm thấy mình đang quá vội vàng. Hắn lại một lần nữa vô tình dọa sợ người yêu bé nhỏ của hắn, một lần nữa đẩy bầu không khí vốn ấm áp giữa hai người thành ra như vậy.
Nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế thêm một phút nào nữa!
Vương Nguyên bỗng nhiên nói hắn là của cậu, rồi lại xấu hổ mà chạy đi sau bao nhiêu ngày né tránh phớt lờ hắn, người ngoài nhìn vào một chút cũng không bình thường chứ chẳng phải nói đến hắn nữa! Cậu cư xử như vậy càng khiến hắn có thêm hy vọng, ngay lập tức gạt đi ý định từ bỏ, vội vã gọi cậu lên đây chỉ vì muốn lắng nghe câu trả lời mà hắn đã mong chờ từ lâu. Nhưng nào có ai ngờ đến....
Hắn lại tự mình đa tình đến điên cuồng như vậy.
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, khóe miệng giương lên một nụ cười chua chát. Hắn tựa người vào ghế, lấy tay che đi ánh sáng từ đèn điện đang chiếu xuống kia, lặng người hồi lâu...
"Rốt cuộc cũng chỉ là anh tự mình đa tình ha!"
Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên giữa bầu không khí yên lặng. Bình thản là thế nhưng lại khiến Vương Nguyên rùng mình bừng tỉnh. Không đợi cậu tiếp lời, Vương Tuấn Khải đã tiếp tục lên tiếng, vốn là đang nói với cậu nhưng lại giống như hắn đang tự nói với chính mình vậy.
"Anh đã rất mong chờ, bảo bối à."
Và mong rằng em sẽ nói: "Em cũng thích anh!"
"Nhưng có lẽ anh đã đề cao bản thân quá rồi. Xin lỗi em, Viễn Viễn. Em có thể đi làm việc của mình rồi, đừng để ý tới anh. Anh sẽ ngồi thêm lúc nữa. Xin lỗi em rất nhiều."
Vương Tuấn Khải một hơi nói hết những điều cần nói. Nói xong liền cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt lại...
Đau quá...
Qua một hồi lâu, đến lúc Vương Tuấn Khải thầm tưởng Vương Nguyên đã rời đi, hắn chợt nghe thấy cậu lên tiếng
"Nè... Karry đại thần, rốt cuộc anh coi em là gì vậy hả?"
"Ha... A?"
"Tự dưng nói ra một tràng dài như vậy. Nói xong lại đuổi em đi. Còn không thèm nghe em nói lời nào. Em cho anh quyền tự quyết định bao giờ thế?!!"
Vương Tuấn Khải giật nảy mình, hoang mang tột độ... Mình vừa chọc nhầm chỗ nào của em ấy hả?
Vương Nguyên phồng má, chất giọng lộ rõ vẻ giận dữ. Cái gì mà đi đi chứ? Cái gì mà xin lỗi?!! Karry, thiệt muốn xông qua đó bóp chết anh mà!!!
"Viễn Viễn, anh..."
"Im nha!!! Anh nghe em nói đây! Câu này tuyệt đối chỉ nói một lần, không có lần thứ hai! Anh nghe cho kĩ đó!! Biết không hả?!!"
"Ừ... Ừ, anh nghe."
"Karry Đại thần, anh nói anh thích em! Vậy em trả lời cho anh nghe đây! Em...em... em cũng rất rất rất thích anh!!!"
Đoàng!!!!
Trái tim thủy tinh mong manh yếu ớt của Vương Tuấn Khải chính thức bị bắn vỡ tan tành. Còn Vương Nguyên da mặt mỏng, nói xong liền ngượng đến muốn tự đào hố chôn mình rồi (*/▽\*)
"Bạn nhỏ Tiểu Viễn... Tai anh đột nhiên bị vô hiệu hóa, não anh đột nhiên bị ngừng hoạt động. Phiền em nói lại lần nữa, kích hoạt lại được không?"
"Đã bảo là nói một lần duy nhất rồi mà!!! Em... có chết cũng không nói lại đâu!"
"Tiểu Viễn bảo bối, anh cũng rất thích em... Thích em lắm đó, thích em nhiều như vầy nè. Em coi, tình yêu của anh với em to bự luôn nè, em có thể vì nó mà nói lại được không?"
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm nũng đến buồn cười. Dù không nhìn thấy đối phương, nhưng cậu vẫn chút xíu mường tưởng được hắn đang như thế nào.
Vậy nên,... Từ xù lông biến thành vui vẻ, Vương Nguyên hồn nhiên cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan hòa vào xung quanh, sau đó hoàn hảo chui tọt vào tai của Vương Tuấn Khải.
Hắn ngẩn người.....
Mấy giây sau nữa mặt liền đỏ ửng như trái cà chua chín mọng...
"Ha ha, Karry đại thần, ông xã của em, em cũng thích anh nhiều nhiều, thích anh nhiều như anh thích em vậy đó!"
Vương Nguyên cậu không còn là nhóc con load chậm nữa rồi ~ (//▽//)
Vương Tuấn Khải hắn cũng load lại não thành công rồi nha~ (//▽//)
Hạnh phúc thật sự đến quá bất ngờ mà! ~ (//▽//)(//▽//)
_____
5:49 p.m
12/02/2018
(Đã beta 20/01/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com