Chương 8
"Được rồi, để tôi lên thay em ấy."
.
.
.
.
.
U OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Nhìn coi, Nam thần vừa mới nói gì kìa???? Σ(゚ロ゚) Thanh âm trầm ấm tràn đầy ôn nhu lẫn sự cưng chiều vô hạn...
Thần linh thổ địa tám đời nhà con ơi, đây gọi là giết người không cần dao đó~ (ಥ﹏ಥ)
Còn nữa, anh ấy xuất hiện từ khi nào??? Σ(□_□) Đánh lạc hướng mọi người kiểu gì mà không ai nhận ra sự xuất hiện của anh vậy??? Σ(□_□)
Chuyện này chính xác là có sự nhúng tay không biết cách dừng của chủ phòng.... (; ̄Д ̄) Chính là tại cô ấy. (; ̄Д ̄)
Trong lòng những con cẩu độc thân bắt đầu nung lên ý định hội đồng bà tám thâm hiểm Bánh Bao Hấp... (눈_눈)
Mục bình luận công khai đáng thương hề hề lại bị mọi người bắt nạt...
Fan thiếu nữ 1: U oa~~ Nhìn coi, Nam thần tình nguyện làm "kị sĩ đen" của thụ thụ kìa~~ (//▽//)
Fan thiếu nữ 2: Tiểu Viễn bé nhỏ, câu nói chan chứa tình yêu thương này... Cậu... có nghe rõ hay không? (//▽//)
Fan thiếu nữ 3: Nam thần cao lãnh của em từ khi nào lại trở thành người đàn ông ấm áp như vậy?? o(TヘTo) Bổn cô nương cũng muốn trải nghiệm cảm giác so cool đó một lần nha~ o(TヘTo)
Fan thiếu nữ 4: Ước mơ nhỏ nhoi của cô không bao giờ come true đâu LS (ಥ﹏ಥ)
Fan thiếu nữ 5: Nam thần cưới em đi!!!!!
Và ngàn vạn những comt khác...
Vương Nguyên há hốc miệng nhìn màn hình... Này là...
CÁI QUẦN GÌ VẬY????
Anh ta lại nói lăng nhăng gì nữa thế???
Nam thần à, rốt cuộc anh là loại đàn ông gì vậy? Tại sao cứ thích nhè một thằng con trai hiền lành như tôi mà khi dễ vậy chứ? (ಥ﹏ಥ)
Bây giờ thì lại được mấy thím kia tung lên trời cao rồi (ಥ﹏ಥ) Anh thấy vui không??
Tôi thì không thấy vui gì hết!!! (#`д')ノ ┸━┸
Vương Nguyên đau khổ đập bàn một cái "Rầm" xong đó ôm tay ngồi khóc và sau đó đập đập cái trán bé nhỏ vô... gối! Và sau đó nữa chợt ngẫm ra một vấn đề...
Thực ra là... anh ta là vừa cứu cậu thoát nạn mà nhỉ... ( ̄ ; ̄)
Tại sao cậu lại phải tức giận chứ? ( ̄ ; ̄) Nếu không phải nhờ có anh ta thì có lẽ bây giờ cậu đã bị "cục thịt" kia chèn ép cho đến chết rồi... ( ̄ ; ̄)
Tác giả đáng yêu: Nên nói tiếng cảm ơn đi Vương Nguyên đồng học (¬‿¬ )
Vương Nguyên: Ếu! 凸( ̄ヘ ̄)
Tác giả: ...
Tôi chỉ là một con tác giả bị chà đạp không thương tiếc, ngày ngày bị ngược đến không có lối thoát... Nào.. Quay lại với cái tên bánh trôi chảy nước kia thôi... Tôi chiếm hơi nhiều "diện tích" rồi ha =v=
"Ù ôi, coi kìa, Nam thần, anh nói vậy là có ý gì thế ạ?"
"Câu nói này... Còn có ý gì khác hả?"
"Tất nhiên là có rồi ~ Nam thần, anh tự nhiên từ đâu đó chui ra, gấc âm thầm cũng gấc lặng lẽ như vậy. Quan trọng là Nam thần anh đang rất ôn nhu mà nói muốn làm kị sĩ đen nha~ (*/▽\*)"
"Tôi có nói vậy sao?"
"Hàm ý! (¬ ¬)"
"Tôi chỉ đơn giản là muốn giúp em ấy thôi... Tôi nghĩ em ấy ngại cho nên..."
"Ế! Không phải hai người đang ở cùng một chỗ sao??? Không thể nào!!! Tôi vừa nghĩ đến cảnh sau khi ân ái của hai người mà (*-_-) Chẳng phải là do Viễn Viễn nhà anh vì mệt mỏi sau một trận a a ư ư mà không lên mic được sao??? NAM THẦN, KHÔNG THỂ NÀO !!!"
"..."
"Xin lỗi, cô nghĩ nhiều rồi"
Vương Tuấn Khải ngẩn người trước một đoạn sớ dài của Bánh Bao Hấp, hắn không ngờ tiểu cô nương này có thể từ một câu nói đơn thuần của hắn mà nghĩ ra vài chuyện không được đứng đắn đến vậy... Mặc dù cái này... Vương Tuấn Khải hắn cũng có chút muốn...
Nhưng mà hiện tại, thịt dâng đến miệng vẫn chưa thể nào ăn được, bản thân hắn phải đợi thời cơ trước...
Dù sao thì Tiểu Viễn bảo bối, em sẽ thuộc về anh sớm thôi
Phía bên kia của sợi tơ hồng~~
Tôi kháo, Hấp Hấp chết tiệt nhà cô, CÁI QUÁI QUỶ GÌ KHIẾN CÔ CÓ SUY LUẬN KHÔNG ĐỨNG ĐẮN NHƯ VẬY???? Tôi ********!!!!
Vương Nguyên sôi máu siết chặt nắm đấm, trên trán từ khi nào tưng tưng nhảy ra vài đường hắc tuyến. Với bản mặt đen sì sì, Bánh Bao Hấp đã thành công chọc giận Nguyên "lão đại", thành công kế hoạch khiến cho cậu trong một giây bồng bột đã....
"BÁNH BAO HẤP CHẾT TIỆT!! TÔI SẼ THỊT CÔ!!! ĐỒ MẶT THỊT ĐÁNG GHÉT!!! (凸ಠ益ಠ)凸"
Lên mic rồi! \( ̄▽ ̄)/
Một thanh niên trong lúc tức giận đã nhấn phím F2 và gào lên một câu dài như vậy, đến lúc muốn quay lại thì đã không thể.
Vương Nguyên, chúc mừng cậu lên mic lần đầu tiên thành công! \( ̄▽ ̄)/
Fan 1: AAAAAAAAAAAAAAAAAA, TIỂU VIỄN HIỆN HỒN RỒI!!!!!!!!!!!!!!
Fan 2: Bánh Bao Hấp, cô thâm lắm. Dư nào mà chọc giận đến độ Viễn thụ thụ nhà ta phải lên rồi (//▽//)
Fan 3: Thâm +1
Fan 4: Thâm +2
...
Fan 55: TIỄU VIỄN!!! GIỌNG ANH DỄ CƯNG QUÁ ĐÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!! MOAZ MOAZ~~
Fan 56: Viễn thụ, cậu thật quá "meng" rồi đi (ಥ﹏ಥ) Chưa gì đã xù lông rồi (ಥ﹏ಥ) Triệu hồi Nam thần lên vuốt lông thỏ nhỏ (ಥ﹏ಥ)
Fan 57: Nam thần mau lên vuốt lông lão bà (ಥ﹏ಥ)
Fan 58: Viễn thụ là để yêu thương, cẩu Hấp cô không được khi dễ (ಥ﹏ಥ)
Fan 59: Hội đồng Bánh Bao Hấp (ಥ﹏ಥ)
Fan 60: Đánh nhau đê!! ~~ (/ω\)
"Vuốt lông thỏ nhỏ ~"
Gọi là nam thần, cũng là bởi vì cái này. Chính là chiều fans không biết điểm dừng. Một khi Nam thần đã lên tiếng, toàn bộ 500 anh em hủ trên thế giới đều phải gào thét và đặc biệt là trong trường hợp nhạy cảm như vậy nha~ (//▽//)
Cẩu độc thân đã rủ nhau đi chết, chiến hạm ngập đường này... Chết rồi vẫn phải ám!
"Anh còn dám nói nữa Karry!!!!"
Vương Nguyên vừa nguôi giận lại một lần nữa bị làm cho xù lông, cậu dùng hết sức bình sinh từ trong trứng của mama để hết vào cái mic đáng thương, có cảm giác màng nhĩ của các thành viên còn lại sắp vỡ ra rồi -_-
"Anh chỉ làm theo lời họ nói thôi mà"
Ơ, còn biết làm nũng cơ à?
"Còn lí do nữa a???? Anh muốn làm tui tức chết sao???"
"Bảo bối, xoa xoa vuốt vuốt ~"
"Anh gọi ai là bảo bối cơ????"
"Được rồi, không gọi em là bảo bối nữa ~ Đừng giận nữa nha~~"
"Ai thèm giận anh?"
"Em còn ngạo kiều?"
"Hứ."
"..."
Còn nói không có JQ? ( ̄_ ̄)・・・
Ngu mới không nhận ra hai người họ đang thả thính nhau ( ̄_ ̄)・・・
Tôi muốn tắt đèn cho hai người họ tiếp tục show ân ái nhưng mà... ca hội chưa kết thúc (¬ ¬)
Thôi thì... Chờ đợi là hạnh phúc (¬ ¬) Xin lỗi vì Bánh Bao Hấp tui phải vô can thiệp như này. Cảm thấy bản thân thật có tâm ( ̄∀ ̄)
"Thực sự tôi không có muốn xen ngang đâu nhưng mà... hai người làm ơn đợi ca hội kết thúc rồi về nhà đóng cửa bảo nhau sau nhé =v=."
"Bánh Bao Hấp, cô có tin tôi..."
"Được rồi, tiếp tục nào!! Ahahaha..."
Xác định rằng sau ca hội lần này sẽ có một con người chết vì bị chà đạp... Đó là ai thì chắc mọi người biết hết rồi ha ( ̄∀ ̄) Nào, hãy cùng bạn tác giả đáng yêu dành 5s tưởng niệm cho tiểu cô nương đáng thương mà-ai-cũng-biết đi nào~~
Vậy là ca hội cứ như vậy mà bắt đầu. Có thể nói rằng ca hội mừng CP mới ra lò này thực sự đã thỏa mãn những con cẩu độc thân đói khát. Không chỉ bởi vì màn bắn đường ngầm tát vào mặt họ không thương tiếc mà còn bởi vì những màn song ca trên cả tuyệt vời của hai người bọn họ ┳┳┳ ﹏ ┳┳┳
Một người mang thanh âm trầm thấp, ấm áp
Một người thì trái lại mang thanh âm trong trẻo, có chút trẻ con
Hòa quện vào nhau tại thành một giai điệu tuyệt vời và rất êm tai~ Thực là quá thỏa mãn mà (ノД')
Quá tiếc cho mấy mẹ không thể đến YY hôm đó, cũng thực nuối tiếc vì ca hội lỡ lòng nào kết thúc nhanh như vậy (ノД') Vẫn là còn muốn lập team ngồi bám dính ở đó nữa nha (ノД')
...
Ca hội kết thúc cũng là chuyện của mấy tiếng sau, đến khi kim đồng hồ đồng bộ chỉ vào con số 12, Vương Nguyên mới mệt mỏi rũ người xuống ghế bành của mình.
Tác hại của việc ngồi máy lâu, chính là toàn bộ bả vai và gáy đều đau nhức, lấy tay đấm đấm xoa xoa một hồi Vương Nguyên mới hết cái cảm giác đau nhức ban đầu. Cậu chán nản híp mắt lại, thở dài một hơi... Ai nha~ Thu âm thô... Đành đợi đến mai rồi ~
Vươn tay chụp lấy con chuột, chuẩn bị tắt cửa sổ QQ, bất chợt QQ thông báo tin nhắn mới, Vương Nguyên giật mình mở cửa sổ tin nhắn, mãi một lúc sau mới phản ứng được tin nhắn đến từ người nào...
Karry Nam Thần: Tiểu Viễn
Karry Nam Thần: Còn đó không em?
Tiểu Viễn: Có chuyện gì sao?
Karry Nam Thần: A~ Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn chúc em ngủ ngon thôi ^-^
Tiểu Viễn: ...
Nam thần của tôi ơi, anh cũng thật rảnh quá rồi đi (╥﹏╥)
Giờ là 12h đêm rồi, sao anh cũng không đi ngủ đi ?? (╥﹏╥)
Tiểu Viễn: Cảm ơn anh nhó Nam thần~~ ( づ  ̄ ³ ̄)づ Anh cũng ngủ ngon nhé! ( づ  ̄ ³ ̄)づ *moaz moaz*
Tiểu Viễn: Mà thực ra hiện tại tui cũng chưa ngủ được đâu ('• ω •')
Karry Nam Thần: Có chuyện gì hả?
Tiểu Viễn: Không có gì~ Chỉ là tui bị chứng mất ngủ, phải đến 2-3h sáng mới ngủ được sâu...
Sau lời bộc bạch đó, Vương Nguyên đợi hoài cũng không thấy đối phương trả lời lại. Cậu cứ nghĩ rằng anh ta có lẽ đã đi ngủ hay có chuyện gì hay là đột dưng đau bụng mà phải vô WC. Một lần nữa cậu lại thở dài, 15' trôi qua... Vương Nguyên chợt bật cười, không ngờ bản thân cậu không biết vì lí do gì mà ngây ngô ngồi đợi người ta suốt gần nửa tiếng.
Khẽ gõ vào đầu một cái, cậu tự thầm mắng bản thân mình một câu. Quả đúng là bị mấy lời nói ngon ngọt của hắn dụ dỗ đến não bay khỏi óc rồi!
Vương Nguyên vừa dụi mắt vừa ngáp một cái rồi di chuột tắt đi khung trò chuyện và quyết định đi ngủ... Nhưng mà có ai ngờ...
Karry Nam Thần: Tiểu Viễn, em còn đó không?
Tiểu Viễn: A... Còn còn...
Karry Nam Thần: Thật may quá.. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, cũng cảm ơn vì em đã kiên nhẫn đợi anh ^-^
Tiểu Viễn: Anh bị làm sao hả?
Karry Nam Thần: Không có. [link] Cái này... Anh vừa đi thu bên YY, em bị mất ngủ anh cũng không biết giúp gì. Có thể bài hát này sẽ giúp em ngủ ngon hơn ^-^ Nếu nó giúp em được thì anh sẽ rất vui..
Tiểu Viễn: A?... Nam thần... Cảm ơn anh...
Karry Nam Thần: Em khỏi cảm ơn đi. Muộn rồi, mau đi ngủ, mong nó giúp được cho em. Hẹn mai gặp và chúc ngủ ngon~~ ^-^
Tiểu Viễn: Ngủ ngon...
Cuộc hội thoại kết thúc, Vương Nguyên để ý acc của Karry đã tắt, cậu cũng theo đó mà tắt máy tính rồi cầm điện thoại chui lên giường. Cuộn tròn cơ thể trong chăn ấm, cậu lôi điện thoại, tải cái bài hát kia về... Trái tim cậu không hiểu sao đập thình thịch, hai má cũng từ khi nào nóng ran...
Nam thần kia... Vì cậu mà lên YY thu âm bài hát...
<Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay> sao?
Vương Nguyên hồi hộp cắm headphone rồi mở bài hát... Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, kế đó là giọng hát trầm ấm của Karry. Toàn bộ não bộ của Vương Nguyên giờ đang đình trệ vì những câu hát của Karry đang vang lên đều đều bên tai, Vương Nguyên nắm chặt lấy điện thoại...
"Hay quá đi..."
Giai điệu đó dần nâng cậu đi vào giấc ngủ, chả mấy chốc trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của thiếu niên.
Nhưng Vương Nguyên không hề biết rằng đến những giây cuối cùng của bài hát, người nào đó còn đặc biệt dành tặng cho cậu, chỉ với một mình cậu thôi một điều...
"Bảo Bối, ngủ ngon."
________Hết chương 8__________
1:59 p.m
31/08/2016
(Đã beta 28/12/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com