ôi, nhìn xem,
cánh chim trắng chẳng bay về trời nữa.
xác nó phơi thây trên hàng cây,
và máu vỡ tan xuống vũng lầy.
mắt nó khô khốc, lông nát bấy,
chắc nó khóc cho ngày còn xanh.
nó chẳng đợi thu sang, lá lìa cành,
đã vội chết trong một niềm kiêu hãnh.
rằng ra đi, lòng hướng về đất nước,
nhìn ngắm giang sơn, biển bạc, núi sông.
nó cố quên một ai ngóng ai trông,
đợi nó về sau những làn mưa đạn.
biết làm sao, kẽm gai nơi chạng vạng,
giết chết chim nhỏ, má ai hồng.
anl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com