Oneshot hoặc không...
Tại một ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình sâu trong những khe núi cheo leo, hàng chục năm ròng chẳng ai ngó tới. Choi Wooje hay tự hỏi tại sao gia đình mình lại lựa chọn di cư đến vùng núi hoang vu hẻo lánh này thay vì cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc ở nhà bà nội. Cha em nói rằng người dân ở đấy được ví như những đứa con của mẹ thiên nhiên. Họ được ưu ái ban cho những giọt lệ quý của trời, mùa màn bội thu chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Còn mẹ em thì lại trả lời rất mơ hồ, bà vừa xoa đầu em vừa bảo:
"Đây chính là ân huệ mà ơn trên ban cho, thế nên nhà ta mới có cuộc sống tự do như bây giờ..."
"Nhưng mẹ... chúng ta ở nhà bà nội không tốt hơn sao" - không phải em không thích điều kiện sống ở đây, chỉ là nhìn lưng cha mẹ ngày một còng đi, da cũng sần sùi đen nhẻm, em biết họ rõ ràng đang rất vất vả để trang trải cuộc sống ở vùng núi cao sông dài này.
Lúc đó mẹ chỉ im lặng xoa đầu em, môi nở một nụ cười buồn.
Choi Wooje năm ấy chỉ mới là một đứa bé chập chững lên năm, 'nhà bà nội' trong mắt em là một căn nhà rất rất lớn, đủ phòng để chứa cả ba người nhà em nhân đôi. Quả thật em chẳng thể nào hiểu cho quyết định của cha, làm mẹ và em phải dọn đồ trong đêm rồi chuyển lên núi sống.
Nhưng khi lớn dần, Choi Wooje mới hiểu ra lời thật lòng của mẹ cậu khi ấy - không gì quý hơn tự do tự tại. Rời khỏi căn nhà của bà nội và các chú cũng chính là quyết định cha mẹ đã ấp ủ từ lâu, chỉ vì muốn con mình được sống thật với chính mình.
Hóa ra Choi Wooje vốn dĩ là một omega lặn, gia đình đã dốc hết sức để che giấu cho em. Bởi lẽ, sẽ chẳng có một cái ôm động viên nào từ người bà mà em yêu quý cả; thay vào đó sẽ là những buổi thăm khám, hội chẩn hoặc ngay cả là trừ tà. Bà nội em quan niệm rằng đó là bệnh tật cần được chữa trị. Trong mắt bà, một thằng con trai với cơ thể tỏa ra tính hương thu hút đàn ông chính là một điều vô cùng bệnh hoạn.
Nhưng làm gì có ai sinh ra là quyết định được giới tính của mình chứ? Đã từng có lúc em ghét cay ghét đắng cái hương sữa béo không ngừng tỏa ra từ tuyến thể của mình. Choi Wooje căm hận trời đất đã ban cho em một kiếp sống vốn dĩ bản thân không thuộc về.
Cho đến khi em gặp được hắn, Moon Hyeonjun - con trai út của trưởng làng. Anh ta là kiểu nam nhân luôn treo nụ cười tươi trên khuôn miệng, đôi lúc em còn tự hỏi liệu cái vẻ hòa nhã đến khó chịu ấy khi nào mới biến mất. Có khi chỉ mình Choi Wooje là nhận ra nét miễn cưỡng trên khuôn mặt độc một biểu cảm ấy.
Moon Hyeonjun thì ngược lại, hắn rất ưa thằng nhóc họ Choi này. Vì sao nhỉ? Đơn giản là vì vẻ ngoài trông hợp gu, hoặc cái mùi sữa ngầy ngậy trên người em ta thơm chết đi được. Thế mà người ta lại chẳng ưa hắn tí nào, lần nào lần nấy thấy mặt hắn em cũng mặt nặng mày nhẹ, khi lại còn bịt mũi rồi ngoảnh mặt đi thẳng.
Hyeonjun không ngốc, hắn biết em là một omega với tính hương sữa béo. Hơn nữa còn biết em có phản ứng với mùi của mình, bởi vì Moon Hyeonjun chính là alpha hàng thật giá thật. Chỉ là trong làng chẳng ai biết cả, mà thế thì lại càng tốt, Hyeonjun hoàn toàn có thể đi khắp nơi phát tán mùi hương cacao để tìm ra omega của đời mình mà không sợ bị vạch mặt.
Choi Wooje chính là một trong số con mồi bị hắn nhắm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com