Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cầu nối

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc của mẹ đúng giờ lại vang lên.

Mộc Nhiên nhăn mặt, kéo chăn trùm lên đầu, biến mình thành một con sâu ngủ say, mặc kệ thế giới bên ngoài.

Cô cố dỗ mình vào giấc ngủ thêm lần nữa. Nhưng dù có ráng nằm thì cơn buồn ngủ vẫn không chịu trở lại.

Cuối cùng, cô bé lặng lẽ ngồi dậy.

Ăn sáng xong, theo thói quen, cô vô thức chạy về phía cửa, định ghé sang nhà kế bên như mọi ngày. Miệng vừa hé, còn chưa kịp gọi tên cậu bạn thân thì đôi chân bỗng khựng lại.

Phải rồi.

Cô đã chuyển nhà rồi. Căn nhà cũ, những người bạn cũ, con đường cũ, những buổi rong chơi cùng nhau giờ đã xa mất rồi.

Một tháng tiếp theo của kỳ nghỉ hè lại trôi qua, Mộc Nhiên không còn gặp Tự Minh và hai cậu bạn kia nữa.

Không còn những buổi chiều chạy nhảy ngoài sân, không còn tiếng cười vang vọng khắp xóm nhỏ.

Mọi thứ cứ như một giấc mộng đẹp, lặng lẽ khép lại lúc nào không hay.

Mỗi sáng thức dậy, cô không còn nghe thấy tiếng cười quen thuộc vọng qua từ nhà bên. Mỗi lần chạy ra sân, cô lại quên mất nơi này không có các cậu ấy, cũng không có ai đợi cô mang kẹo ra chia, hay cùng nhau chơi trò “đóng vai”.

Thói quen vẫn còn đó, nhưng người bên cạnh thì đã không còn.

Có những hôm ngồi chơi một mình, Mộc Nhiên vẫn lén nhìn về phía cổng, như thể mong chờ một ngày nào đó ba cậu bạn ấy sẽ đạp xe tới, gọi to tên cô như ngày xưa.

Nhưng cổng vẫn im lìm, sân vẫn yên tĩnh.

Cánh tay trái từng bị trật khớp vì ngã trên giường hôm ấy, giờ đã khỏi hẳn. Lớp băng trắng dày cộm từng khiến cô chẳng thể buộc tóc, giờ chỉ còn là ký ức.
____

Giữa tháng Bảy, Như Đoan đi công tác ở nước ngoài hai tuần.

Đây là lần đầu tiên Mộc Nhiên phải xa mẹ lâu đến vậy.

Tuần đầu tiên lặng lẽ trôi qua. Sáng ăn cơm cùng ông bà, chiều đọc truyện tranh một mình, tối ôm gối nằm trong căn phòng nhỏ.

Không có mẹ, mọi thứ bỗng trở nên nhàm chán. Ngay cả món thịt gà cô thích, ăn vào cũng chẳng thấy ngon mấy.

Một buổi chiều nọ, khi Mộc Nhiên đang ngồi chơi xếp hình, tiếng xe máy vang lên ngoài cổng. Cô ngẩng đầu nhìn, là ông nội.

Ông nội mặc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, bước vào với nụ cười:

"Chào mọi người, tôi lên đón con bé về chơi mấy hôm. Lâu quá không gặp, nhớ cháu lắm rồi."

Bà ngoại đang rửa chén trong bếp, nghe vậy thì hơi khựng lại. Ông ngoại từ trong nhà đi ra, ánh mắt không biểu lộ điều gì, nhưng sắc mặt rõ ràng là bất ngờ.

Không khí trong nhà bỗng chùng xuống.

Bà ngoại chậm rãi đặt vòi nước xuống, ông ngoại bước ra. Cả hai liếc nhìn nhau. Sự lưỡng lự hiện rõ trong ánh mắt của hai người. Không phải vì ghét bỏ mà là cảm giác không yên tâm, một chút nghi ngờ về mục đích đằng sau câu “nhớ cháu” ấy.

Mộc Nhiên đứng nép sau cánh cửa, mắt tròn xoe nhìn người ông mà lâu rồi cô không gặp. Dù còn nhỏ, nhưng trái tim non nớt vẫn đủ để cảm nhận một điều gì đó lạ lẫm và không thoải mái.

Nghe ông nội nói muốn đón về “vài hôm”, cô bất giác lắc đầu. Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo bà ngoại, mếu máo lên tiếng:

"Con không muốn, con muốn ở đây..."

Giọng nói bé xíu, nhanh chóng bị gió thổi đi mất, nhưng bà ngoại nghe rõ.

Bà ngoại biết cô không vui, biết cô sợ vì ở đó không có mẹ. Nhưng đứng trước sự “chu đáo” của ông nội, bà cảm thấy khó xử.

Nếu từ chối, e là cũng không yên, ông nội vốn là người cố chấp, muốn gì thì phải được.

Cuối cùng, bà ngoại chỉ khẽ nói:

"Ngoan nhé, về với ông nội mấy hôm. Mẹ về rồi, con lại về với bà."

Mộc Nhiên không nói gì nữa. Cô biết bà ngoại đang khó xử.

Cuối cùng, bà ngoại cúi xuống, ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, rồi buông ra. Bà thì thầm:

"Về với ông nội vài hôm thôi, rồi bà đón con, chịu không?"

Mộc Nhiên gật đầu nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không biết.

Bà ngoại giúp cô thu dọn vài thứ.

Túi đồ không nặng, nhưng tay cô cầm lại thấy trĩu nặng như mang theo cả một phần ngôi nhà này.

Mộc Nhiên ngoan ngoãn đi theo ông nội, không giãy giụa, không mè nheo. Nhưng mỗi bước chân như lún sâu vào đất. Chậm chạp, nặng nề.

Cô bé ngoan ngoãn leo lên yên xe sau. Xe chầm chậm lăn bánh, cô ngoái đầu nhìn lại.

Cánh cổng vẫn còn mở. Nhưng ông bà ngoại đã quay lưng, đang chậm rãi bước vào nhà.

Không ai ngoái đầu lại.

Không ai vẫy tay chào tạm biệt với cô.

Mộc Nhiên bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp.

Lẽ nào họ thật sự không cần mình nữa?

Cô không biết vì sao bản thân lại nghĩ như vậy. Rõ ràng ông bà rất thương cô. Rõ ràng bà vừa mới ôm cô thật chặt. Nhưng trong khoảnh khắc họ quay đi, không nhìn lại, sự hoang mang, tủi thân và cảm giác bị bỏ rơi bỗng dưng trào lên.

Cùng lúc đó, ở ngôi nhà phía sau.

Bà ngoại đứng sau cánh cửa, chờ cháu mình đi xa rồi mới quay lại nhìn.

Ông ngoại đặt tay lên vai bà, không nói gì. Cả hai chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo con đường không còn bóng người.

Họ không biết, cái quay lưng tưởng như vô ý, lại vô tình để lại trong tim đứa trẻ một vết trầy.

Họ không ra sân, không nhìn theo, không vẫy tay chào. Không phải vì không muốn, mà vì sợ. Sợ nếu nhìn con bé thêm chút nữa sẽ không kìm được mà chạy ra giữ cháu lại.

Bà không biết những năm tháng đó con gái mình đã sống như thế nào.

Nhưng chỉ cần một lần gặp lại, nhìn thấy vẻ xanh xao, gầy guộc và đôi mắt mệt mõi của con, bà đã biết nó không hạnh phúc.

Bà nhớ có lần con gái từng kể. Khi còn sống chung, không ai quan tâm hai mẹ con. Con gái bà đi làm về muộn, nhà thì bừa bộn chẳng ai dọn, cơm nước cũng chẳng có. Như Đoan lại gọn gàng, nhìn không chịu nổi nên dù có mệt cũng ráng dọn, rồi tự nấu gì đó ăn cho qua bữa.

Như Đoan không phải người thích ồn ào, cũng không mong ai chăm bẵm. Nhưng cái lạnh nhạt và vô tâm đó, dần khiến lòng người héo lại như chiếc lá không còn sức sống.

Cả nhà bên ấy, ai cũng cứng đầu và thích làm theo ý mình. Một khi đã muốn điều gì, thì bằng mọi cách cũng phải đạt được, dù cho điều đó có thể khiến người khác tổn thương.

Muốn níu một người, lại đem đứa trẻ ra làm dây buộc. Tàn nhẫn đến vậy mà vẫn nghĩ mình đang làm vì thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com