Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ngụy Vô Tiện lăn qua lăn lại trên giường. Trong lòng cuồn cuộn lên  từng trận xấu hổ, cứ như đêm qua chỉ là một cơn ác mộng do hắn tạo ra. Nếu là ác mộng thì hắn không bao giờ muốn ngủ nữa!

Bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Ngụy Vô Tiện hoàng hồn bật người dậy, trong lòng thầm nghĩ. "Về rồi?"

Không phải chứ! Mới đây thôi mà Lam Trạm đã về rồi? Mà không đúng! Nếu là Lam Trạm thì y cần gì gõ cửa.

Thấy lạ nên Ngụy Vô Tiện đề phòng, bước từ từ đến sau đó chậm rãi mở cửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị lạnh nhạt, đôi mắt cực nhạt nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Vô Tiện mỉm cười gọi.

"A Yên"

Lam Yên Nhiên gương mặt băng lãnh sương tuyết khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mở cửa bất giác nhu hòa hơn vài phần. Nàng liếc mắt ngó trái ngó phải sau đó nắm tay Ngụy Vô Tiện kéo đi.

Ngụy Vô Tiện không phản kháng mặc nàng kéo đi. Chỉ hơi tò mò nhìn dáo dác xung quanh vắng tanh không một bóng người, hỏi. "A Yên? Con mang ta đi đâu vậy?"

Lam Yên Nhiên không dao động trả lời. "Đến phòng con"

Lam Yên Nhiên dẫn Ngụy Vô Tiện đi một lát cũng đến An Thất. Sau khi mang hắn vào, nàng cẩn trọng quan sát xung quanh cẩn thận đóng cửa lại.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm nghiêm túc đánh giá căn phòng. Vẫn là một mùi đàn hương quen thuộc, nhưng cách bài trí căn phòng này hấp dẫn hơn Tĩnh Thất đơn giản của Lam Vong Cơ nhiều. Một án thư ngay trung tâm căn phòng, trên đó là một chiếc cổ càm gỗ mun đen. Xung quanh có rất nhiều sách cổ, chỉ toàn là y dược, cầm thuật và kinh thánh. Một tấm bình phong gỗ lớn có hình vân mây, phía sau là một chiếc giường. Đặc biệt phải nói xung quanh treo đầy các bức họa đầy đủ mọi cảnh sắc.

Ngụy Vô Tiện sau khi đánh giá xong một lượt. Hắn nhìn Lam Yên Nhiên khẩn trương, hỏi. "A Yên con có ngọc lệnh thông hành không? Mau đưa cho ta"

Hắn không muốn náng lại đây thêm một giây phút nào.

Lam Yên Nhiên biết Ngụy Vô Tiện muốn ngọc lệnh thông hành của nàng để làm gì. Ánh mắt thoáng chốc buồn bã lên tiếng. "Tại sao người vừa đến lại muốn rời đi?"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu nàng trấn an. "Nơi đây không thích hợp"

Cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục nàng. Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp. "Ta biết con muốn hỏi ta rất nhiều chuyện và ta cũng thế. Nhưng nơi đây không thích hợp để ta náng lại lâu. Vài ngày sau hãy đến Thanh Hà, ta sẽ đến đó trước đợi con. Đến đó ta sẽ cho con hỏi thoải mái. Được không?"

Lam Yên Nhiên hơi do dự nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tuy nàng có chút tiếc nuối, vẫn đem ngọc lệnh thông hành đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Vào lúc này, phía tây Vân Thâm Bất Tri Xứ vang đến từng hồi chuông. Tiếng chuông vừa dồn dập vừa mạnh mẽ. Nó phát ra từ tòa vong lâu Minh Thất, nơi chiêu hồn của Lam gia.

Tòa vong lâu Minh thất được lấy nguyên liệu đặc thù xây nên, có chú văn chữ triện, kiến trúc chuyên dùng để chiêu hồn. Nếu tiếng chuông đột ngột tự phát đồng nghĩ với việc người tiến hành nghi thức đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lam Yên Nhiên khẩn trương chạy đi. Ngụy Vô Tiện biết chuyện chẳng lành nên cũng chạy theo.

Ngoài vong lâu, con cháu Lam gia và môn sinh vây đến càng nhiều, nhưng không ai tùy tiện liều lĩnh đi vào. Từ khi Minh Thất hình thành đến nay, hầu như chưa lần nào chiêu hồn thất bại, lần này như vậy lại khiến lòng người sợ hãi.

Xung quang luồng không khí màu đen điên cuồng tỏa ra. Chúng tích tụ lại và hướng thẳng lên bầu trời phía trên đỉnh tòa vong lâu. Mây đen cứ thế che đi một mảng ánh sáng, khiến xung quanh giờ đây âm u tối đen.

Đột nhiên cửa mở ầm, hai môn sinh lảo đảo vọt ra, cửa Minh Thất lập tức đóng chặt lại.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy biến sắc, nhanh đến đỡ hai môn sinh dậy. Khuôn mặt hai người tái xanh không chút huyết sắc, miệng trào máu tươi. Chưa hỏi được gì đã ngất lịm đi. Lam Yên Nhiên nhanh chóng lấy ra dược trị thương và dược cầm máu cho Tư Truy và Cảnh Nghi bồi họ.

Ngụy Vô Tiện tay rút ống sáo làm qua loa kia từ bên hông ra. Tiến đến cánh cửa đen. Lam Yên Nhiên thấy thế vội nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện ra sức lắc đầu. Ngụy Vô Tiện cười cười, vỗ mu bàn tay nàng trấn an. Đứng trước cửa Minh Thất quát. "Mở"

Cánh cửa như nghe mệnh lệnh mà mở rộng ra. Ngụy Vô Tiện bước vào trong, cánh cửa lập tức đóng lại. Trước sự kinh hãi của biết bao nhiêu môn sinh đệ tử.

Ngụy Vô Tiện vừa tiến vào liền có một luồng khí đen luồng thẳng vào mặt, dường như nó là oán khí, pha trộn giữa sự tức giận và sự liều lĩnh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bốn góc có vài người hôn mê ngã trái ngã phải. Ngay trung tâm trận pháp, dựng đứng đối tượng chiêu hồn lần này là cánh tay quỷ mang về từ Mạc gia trang.

Khí đen cuồn cuộn bao trùm lấy Minh Thất là do nó phát ra.

Người tiến hành nghi thức chiêu hồn đã hôn mê bất tình. Chỉ còn lại Lam Vong Cơ thủ tịch phía Đông vẫn còn ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh.  Y đang ngưng thần lắng nghe thứ gì đó, nét mặt không chút lay động.

Ngụy Vô Tiện xoay người ngồi vào thủ phía Tây vốn là của Lam Khải Nhân giờ đã bất tỉnh, thất khiếu trào máu. Kề sáo sát lên miệng thổi. Lam Vong Cơ dừng tiến đàn tấn công. Ngụy Vô Tiện dùng tiếng sáo phối hợp.

Cánh tay kia như đang phẫn nộ, điên cuồng vùng vẫy, gân xanh nổi hết cả lên. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng tấu Chiêu Hồn nhưng không áp chế được cánh tay quỷ.

Ngụy Vô Tiện âm thầm hoảng sợ. Chiêu hồn lại không triệu được vong hồn tới. Trừ khi hồn phách của kẻ đã chết này cùng bị cắt đứt như cơ thể. Còn chết thảm hơn cả hắn!

Chiêu hồn vô dụng. Lam Vong Cơ xoay chuyển kẽ ngón tay tấu một khúc nhạc khác. Ngụy Vô Tiện thấy vậy theo sát phía sau.

Hai người ra sức tấu một hồi. Oán khí xung quanh dần dần tiêu đi, một vòng tròn kết giới từ phía trên hạ xuống từ từ cho đến khi đè ép được cánh tay quỷ.

Dưới tiếng sáo và cầm liên hợp áp chế cánh tay quỷ nằm rũ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com