49
Ngụy Vô Tiện khó chịu xoa xoa mi tâm, hắn hơi mất đà cúi người về phía trước cũng may Lam Vong Cơ kịp đỡ hắn, đau đầu nói.
"Có chuyện gì xảy ra với ta vậy?"
Lam Vong Cơ là người đầu tiên lên tiếng. "Vết ác trớ nhân lúc ngươi suy yếu do cộng tình mà tác oai tác quái"
Lam Tư Truy nhanh chóng tiếp lời. "Hàm Quang Quân đã cố gắng trấn áp nhưng không hiểu sao vết ác trớ lại tái phát nhanh như vậy, còn lan sang cả người của Hàm Quang Quân. Ngài ấy làm gì tiếp theo con không rõ, chỉ biết ngày ấy cố gắng truyền linh lực cho người, có lẽ là giao hòa linh hồn"
Ngụy Vô Tiện sơ sơ nắm được tình hình, tiếp tục hỏi. "Vậy ta bị như thế bao lâu rồi?"
Lam Yên Nhiên im lặng đến giờ mới nhẹ giọng lên tiếng. "Một canh giờ"
Ngụy Vô Tiện "ha" một tiếng, hắn như du miên vào trong ký ức của Lam Vong Cơ cảm giác hứng trọn cả mười ba năm, thực tế vậy mà chỉ có một canh giờ?
Ngụy Vô Tiện hít thở sâu một hơi, nghiên đầu cười nhìn Lam Yên Nhiên, làm một khẩu hình miệng nói với nàng điều gì đó.
Lam Yên Nhiên sửng sờ, có chút nghi hoặc bản thân mình hiểu có sai không. "Vất vả cho con rồi" mà Ngụy Vô Tiện nói là đang có ý gì?
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nhỏ giọng suy xét. "Truyền linh lực, vết ác trớ lan sang cả người của y, linh hồn giao hòa? Ha ha..thảo nào!"
Kim Lăng thấy hắn từ lúc tỉnh lại cứ nói nhảm mãi, khó hiểu hỏi. "Ngươi lảm nhảm đủ chưa? Rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì?"
Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới nghiêm túc nói. "Thật sự thì thứ ta thấy rất nhiều, rất dài. Không thể kể hết, chỉ cần biết một điều. Tiết Dương nhất định phải chết"
Một đám tiểu bối tại đó ai ai cũng ngớ người ra, không hiểu hắn đang nói gì. Lam Cảnh Nghi trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, hậm hực. "Ngươi như vậy là có ý gì? Đầu đuôi ra sao cũng phải tóm gọn lại cho bọn ta biết, nói như ngươi ai mà hiểu được"
Ngụy Vô Tiện bực mình rồi, định lên tiếng đáp trả lại thì nhạy bén phát hiện trên đỉnh đầu có tiếng động lạ cực kỳ cực kỳ nhẹ truyền tới.Âm thanh này thật sự rất khó phát hiện, tựa như tiếng động khi có người đạp lên mái ngói mà đi nhanh vậy, hắn nhanh chóng quát lớn.
"Tản ra"
Lời vừa dứt, nóc nhà bị phá thủng, một đạo kiếm sắc bén kề sát cổ Ngụy Vô Tiện. Chưa kịp để đám tiểu bối rút kiếm, Ngụy Vô Tiện đã vội nói.
"Đừng có lộn xộn, lui về phía sau hết cả đi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn"
Tiết Dương cười đắc ý. "Đúng rồi đó, các bạn nhỏ cũng đã nghe hắn nói rồi đúng không? Thu kiềm vào, lui về phía sau"
Đám tiểu bối không phục, đặc biệt là Kim Lăng không cam tâm bó tay chịu trói, nhưng nếu lỗ mãng chắc chắn Tiết Dương sẽ động thủ. Ngược lại Ngụy Vô Tiện chẳng có miếng sợ sệt gì, lười biếng nói. "Haizz, lại là cái trò này. Ngươi cứ không nói đã động thủ như thế sao?"
Tiết Dương không phủ nhận, cười hì hì đáp. "Đương nhiên, ta là lưu manh mà. Ngươi không tự nguyện giúp ta vậy chỉ còn cách tự mình ra tay"
Lời chỉ vừa dứt, ánh kiếm xanh lạnh lẽo vô thanh vô tức đâm đến khiến Tiết Dương không kịp trở tay để lại một vết xước dài gần đuôi mắt. Lần này đổi lại Ngụy Vô Tiện cười đắc ý, vừa thoát khỏi vòng kìm hãm của hắn, cố tình ghé sát vào tai, khe khẽ. "Ngươi lơ là"
Giáng Tai đối đầu với Tị Trần vang lên một tiếng "keng" chói tai. Ngụy Vô Tiện lui về phía sau, ánh mắt đã liếc nhìn đến đám tiểu bối đang bắt đầu có ý định manh động, vốn đã vứt hết những lời hắn nói ra sau đầu, hắn lớn tiếng.
"Đã bảo đừng có lộn xộn, lui về sát vách cho ta!"
Tiết Dương tìm kẽ hở đâm đến Ngụy Vô Tiện, tiếng "keng" thứ hai lại vang lên. Bội Sam rời vỏ đánh trả lại Tiết Dương, vừa nhìn nha đầu đang chắn trước Ngụy Vô Tiện vừa phải đối phó Lam Vong Cơ, hắn lui về sau vài bước, miệng lưỡi lại không yên phận.
"Xem ra lời đồn quả thật không sai, tiểu yêu nghiệt các ngươi tạo ra thật sự không thể xem thường"
Ngụy Vô Tiện rút ống sáo ra, hướng Tiết Dương đánh tới, so với lúc nảy giọng hắn lạnh đi thập phần. "Miệng lưỡi thâm độc"
Ngay lúc Ngụy Vô Tiện đánh tới, Lam Yên Nhiên cũng không chịu ngôi yên hợp sức với hắn, bất lợi nghiêng về phía Tiết Dương, nhưng khả năng của hắn khác hẳn với người bình thường, dù bị dồn đánh bởi ba người nhưng sức lực vẫn chưa hao hụt bao nhiêu. Tị Trần dẫn lối mở đường cho Bội Sam đâm mạnh vào cánh tay trái của Tiết Dương.
Tiết Dương lại hơi giật mình, hắn giật mạnh tay thoát khỏi Bội Sam, giận dữ đâm đến Lam Yên Nhiên lại được che chở bởi ống sáo của Ngụy Vô Tiện, hắn lui về phía sau, nhìn về vết thương trên cánh tay không khỏi nhíu mày. Bội Sam sẽ không được biết đến như Tam Độc của Giang Trừng, càng không so được với Tị Trần danh tiếng lẫy lừng, nhưng Tiết Dương biết rõ thứ làm cho thanh bội kiếm này có chút tiếng tăm đó là độc, hơn hết loại độc này do đích thân Lam Yên Nhiên điều chế ra, cũng chỉ nàng mới có thuốc giải, vả lại đặc tính của loại độc này là thứ làm nên tên tuổi của Bội Sam.
Đương nhiên, Tiết Dương biết rõ khi bị thanh bội kiếm này đả thương sẽ chẳng tốt lành gì, hắn tức giận, gào lên mắng. "Con ranh chết tiệt!"
Dứt lời, nhanh chóng hướng Giáng Tai đâm về phía Ngụy Vô Tiện. Đối với loại hành động này, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy không đúng, Tiết Dương vốn không phải kiểu người ra tay thiếu suy nghĩ như vậy, bên cạnh hắn còn có Lam Vong Cơ với cả Lam Yên Nhiên, hắn lao đến đây chẳng khác nào tìm đường chết.
Nghi vấn của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn đúng, Tiết Dương đang lao đến bỗng chốc quay lưng lại hướng phía đám tiểu bối đâm tới.
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, Tiết Dương ra tay rất nhanh hoàn toàn không ai trở tay kịp. Hắn lại hướng về phía bào y kim tinh tuyết lãng, Kim Lăng vốn chưa kịp định hình, đến bội kiếm vẫn còn chưa rút ra. Tiết Dương giật lấy Tuế Hoa đập mạnh vào lồng ngực Kim Lăng, miệng lẩm bẩm thứ gì đó, thoáng chốc xung quanh xuất hiện một vòng tròn tà khí, luồng khói đen tỏa ra từ Tuế Hoa xông thẳng vào mi tâm Kim Lăng, chỉ trong giấy lát Kim Lăng đã ngả xuống.
Tất cả mọi người ở đó đều bàng hoàng, sự việc diễn ra quá nhanh. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhanh chóng lao đến, đổi lại là nụ cười gian xảo cùng một tiếng búng tay. Thoáng chốc cửa bị bật tung, xa xa còn có thể nghe được tiếng gầm gừ của vô số hung thi đang đến gần. Lam Vong Cơ đã nhanh chóng đuổi theo Tiết Dương.
Ngụy Vô Tiện không kịp nghĩ nhiều, gấp gáp nói. "Chỉ một số ra ngăn chặn hung thi, còn lại cứ ở đây xem tình hình của Kim Lăng"
Nói là vậy, cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện, Lam Yên Nhiên cùng Lam Tư Truy ra ngăn chặn hung thi. Nhiều người ra ngoài Ngụy Vô Tiện lại lo Kim Lăng đang hôn mê bất tỉnh, nên chỉ cho phép Lam Yên Nhiên và Lam Tư Truy cùng đi với hắn. Ba người bắt đầu tản ra, Lam Yên Nhiên lo đám hung thi gần đó, Lam Tư Truy sẽ đứng canh trước cửa, Ngụy Vô Tiện sẽ đi xa hơn.
Trước khi đi không quên dặn dò Lam Tư Truy. "Tư Truy, ngươi hiểu chuyện nhất. Ở đây, canh chừng bọn họ, đừng để chúng nhốn nháo lên, khi tiểu Yên Nhiên trở về hãy ở yên trong đó xem tình hình của Kim Lăng, đợi ta và Hàm Quang Quân trở về. Có được không?"
Lam Tư Truy gật đầu. Ngụy Vô Tiện đi đến xoa nhẹ đầu cậu. "Đừng sợ"
"Vâng, con không sợ"
Ngụy Vô Tiện vừa tiến vài bước đã nghe tiếng nói vọng lại. "Tiền bối, người và Hàm Quang Quân thật giống nhau"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, cười cười hỏi. "Giống? Giống chỗ nào?"
Lam Tư Truy thì thầm. "Ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác lại thấy rất giống. Hệt như chỉ cần một trong hai vị tiền bối ở đây, thì không phải lo lắng sợ sệt bất cứ chuyện gì"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ cười cười, sau đó nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com