Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Những người khác đều đã lần lượt lên lầu, Lam Yên Nhiên cầm ly trà trong tay, tâm trạng bức bối vô cùng. Nàng và Kim Lăng cả hai ít nhiều sẽ bị sây sát như nhau, Kim Lăng xui rủi chỉ bầm tím ngay khóe miệng, Ngụy Vô Tiện vậy mà nhảy dựng lên xem xét cậu, ở Nghĩa Thành cũng không tiếc rẻ mạng sống lao vào mộng cảnh cứu cậu ra. Nghĩ đến đây, Lam Yên Nhiên bực tức siết chặt ly trà trong tay, ngửa đầu uống cạn, mùi vị cay nồng trượt vào cổ họng, nàng không ngừng ho khan. Chết tiệt! Là rượu.....

Ngụy Vô Tiện chầm chậm đi về phòng vừa suy xét, hung thi kia chính là Nhiếp Minh Quyết bị phanh xác, nhưng lúc nảy chỉ tấn công một mình hắn vì thân xác này của Mạc Huyền Vũ kẻ mang dòng máu của Lan Lăng Kim thị, người có liên quan chắc chắn cũng là người của Lan Lăng Kim thị. Đợi vài ngày nữa đến hội Thanh Đàm, ở Kim Lân Đài điều tra cũng không muộn.

Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa phòng liền bắt gặp bóng dáng bạch y ở phía xa xa bị màng đêm che khuất, hắn tò mò gọi. "A Yên? Con sao giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi?"

Không nhận được câu trả lời, vừa nhấc chân thì vụt một cái lao vào lòng hắn, hai tay vòng qua eo, khuôn mặt chôn sâu vào ngực.

"?"

Ngụy Vô Tiện phì cười, xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi. "Lại làm sao? Xa nhau mới mấy canh giờ đã nhớ ta rồi?"

Lam Yên Nhiên dụi dụi vài cái, hai tay siết chặt eo hắn. Ngụy Vô Tiện thầm than thở, hết đứa lớn rồi đến đứa nhỏ thay nhau hành hạ hắn.

Chỉ vài canh giờ trước, lúc dùng bữa ở trong phòng. Thức ăn đã lên hết, đa số là mấy món thanh đạm rất ít đồ cay nồng, Ngụy Vô Tiện không đụng lấy một miếng, cứ nhìn chầm chầm.

Lam Vong Cơ không khỏi thắc mắc trong lòng, Ngụy Vô Tiện bị cánh tay quỷ giở trò nên vết ác trớ lan nhanh trong lúc cộng tình, Lam Vong Cơ không những truyền linh lực còn để chúng hòa vào nhau nhằm để y dễ dàng tiêu diệt tận gốc, y cũng không biết trong lúc ấy hắn đã nhìn thấy những gì, phải đối đầu với Tiết Dương còn vào cứu Kim Lăng nên sức lực hắn đã tiêu hao gần hết, trên đường về y và tiểu nữ đã không ngừng truyền linh lực. Nhưng Lam Vong Cơ lại thấy lạ, ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn y có chút phức tạp rồi lại né tránh, trong lúc điều tra ở Quan Âm miếu hắn cũng không tập trung mấy, cứ luôn thất thần.

Giờ đây thức ăn còn không đụng đũa đến, y nhẹ giọng. "Ngươi vẫn còn rất yếu, không được ăn cay nhiều"

Thanh âm không lớn mấy lại khiến Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, hắn rõ ràng là đang suy nghĩ đến điều gì đó. Ngụy Vô Tiện nét mặt có chút buồn bã, hắn mím môi, đau xót nói ra từng chữ.

"Hơn ba mươi giới tiên, cấm túc ba năm, quỳ xuống cầu xin mang một người về, vấn linh không ai hồi đáp...."

Ngụy Vô Tiện cảm giác tim mình như bị ngàn đao xuyên thấu, từng chữ nói ra đều không ngừng đau đớn đến mức hắn khó khăn nói thành lời, chỉ với vài câu hắn đã không thể nói nữa.

Lam Vong Cơ kinh ngạc mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe được. "Ngụy Anh, ngươi...mộng cảnh đã nhìn thấy? "

Ngụy Vô Tiện chầm chậm gật đầu, cả hai không biết bản thân đang nếm trải tư vị gì, lòng ngổn ngang ngũ vị tạp trần. Đã đến lúc này, Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận tâm tư của mình, kéo Lam Vong Cơ đối diện, hít sâu một hơi.

"Lam Trạm, ngươi, ngươi nhìn ta."

"Ừm"

Ngụy Vô Tiện cả người có hơn run nhẹ, thấp giọng. "Ta trí nhớ là thực rất kém cỏi. Chuyện lúc trước, có rất nhiều chuyện ta đều không nghĩ ra. Bao gồm Bất Dạ Thiên lần kia, mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì, ta một chút cũng không nhớ rõ."

Lam Vong Cơ vẫn ôn nhu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện mãnh liệt duỗi ra hai tay, nắm chặt hai vai của y, nói tiếp: "Thế nhưng! Thế nhưng từ giờ trở đi, ngươi nói với ta, làm chuyện gì ta đều nhớ rõ, một chút cũng sẽ không quên!"

Ngụy Vô Tiện có hơi áy náy, không chút do dự thừa nhận. "Lam Trạm, lúc trước ta thật sự đã có tâm ý với ngươi, cự tuyệt ngươi là ta có nỗi khổ riêng. Nhưng ta lấy mạng mình ra đảm bảo, A Yên là ta tình nguyện sinh ra, tuyệt đối không phải dùng con bé để đối phó ngươi!"

Lam Vong Cơ không có chút phản ứng nào, hắn có chút hốt hoảng, giọng run run. "Lam Trạm, ta tự cho mình là đúng, tự ý làm mọi thứ nhưng chưa từng hỏi qua ý kiến của ngươi. Là ta sai, ta..."

Ngụy Vô Tiện tung hoành một đời, đến chết đi vẫn không biết đã phụ lòng một người, người ấy vì hắn đã đau đớn đến nhường nào, hắn khi chết đi lại không có ý định quay về. Liệu nói mấy lời này y có tin tưởng hắn không?

"Ngươi đặc biệt tốt. Ta thật thích ngươi."

"Hoặc là đổi lại cách nói khác. Tâm ta vui mừng ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, muốn tùy tiện như thế nào cũng phải là ngươi."

"Ta nghĩ cả đời đều muốn cùng với ngươi săn đêm."

"Cùng ngươi nuôi dạy A Yên, ba người chúng ta cùng đồng hành bên nhau, mãi mãi không rời"

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn đến Lam Vong Cơ, nhưng y cái gì cũng không nói, đến cả cơ thể một chút cũng không xê dịch.

Thất bại rồi! Ngụy Vô Tiện cư nhiên nghỉ vậy. Hắn cúi đầu, đang muốn tìm cho mình con đường thoát thân. Bỗng mọi thứ tối sầm, Lam Vong Cơ mãnh liệt đem hắn ôm chặt, Ngụy Vô Tiện dán chặt vào lồng ngực y, hắn rõ rõ ràng ràng cảm nhận được, tim Lam Vong Cơ kia đang đang điên cuồng nhảy lên, còn có gần như phá tâm ra mà nóng bỏng.

Lam Vong Cơ hô hấp vừa hỗn độn vừa dồn dập, thanh âm khàn khàn, không có nửa điểm trau chuốt hoa lệ, nói bên tai Ngụy Vô Tiện.

"Tâm duyệt ngươi..."

"Ân"

"Yêu ngươi, muốn ngươi..."

"Ân!"

"Không thể rời bỏ ngươi... Trừ bỏ ngươi ai đều không muốn nghĩ tới... Không phải ngươi là không được!"

Lam Vong Cơ lặp lại những lời Ngụy Vô Tiện nói với y, cả thân thể và thanh âm cùng nhau run rẩy, thậm chí làm cho Ngụy Vô Tiện có cảm giác rằng y sắp khóc tới nơi.

Mỗi một câu nói ra, y lại càng dùng sức ôm chặt hông Ngụy Vô Tiện thêm một chút. Ngụy Vô Tiện bị ôm đến phát đau, nhưng hai tay quàng ở trên lưng cũng ngày càng thu càng chặt, cơ hồ muốn làm cho chính mình thở không nổi, lại vẫn vui vẻ chịu đựng, hận không thể dùng thêm sức.

Ngụy Vô Tiện hạnh phúc đến chết đi được, nếu biết sớm y cũng thích hắn chắc chắn kiếp trước không ngần ngại giữ y ở lại Loạn Táng Cương. Lam Vong Cơ cảm thấy thật may mắn làm sao, người y yêu hóa ra cũng đã yêu y từ lâu, cuối cùng chàng thiếu niên năm ấy đã vì y mà bước vào hồng trần.

Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, thanh âm run run vô cùng bi thương. "Ngụy Anh, ta hối hận...Bất Dạ Thiên năm đó không đứng cùng với ngươi"

Ngụy Vô Tiện vuốt nhẹ lưng y, nghẹn ngào. "Không, là ta hối hận. Tại sao lúc trước lại không nhận ra tâm ý của ngươi, dày vò ngươi khổ sở đến vậy"

Bọn họ kiếp trước hiểu lầm chồng chất, tiếc nuối bỏ lỡ nhau một đời. Nhưng hắn đã quay lại, kiếp này tuyệt đối sẽ không phụ lòng y.

"Vì sao không nói với ta?"

Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ. "Gì cơ?"

Lam Vong Cơ thở dài. "Lúc chúng ta có A Nhiên, vì sao không nói cho ta biết? "

Ngụy Vô Tiện chột dạ, đến mức này vẫn phải nói cho y biết, hắn lại cảm thấy xấu hổ, rầu rĩ. "Lúc đó chúng ta hiểu lầm nhau như vậy, còn chưa kể ngươi là Hàm Quang Quân ta là Di Lăng Lão Tổ, hai con người của hai thế giới khác biệt nhau như vậy. Nếu nói ra chẳng phải quậy cho Tu Chân giới gà bay chó sủa, ta vốn đã mang tiếng xấu nếu nói ra khác nào đạp đổ thanh danh người không vướng bận hồng trần như ngươi"

Hắn lí nhí. "Nhưng là ta sai, con bé cũng là cốt nhục của ngươi, ngươi có quyền được biết đến sự tồn tại của con bé"

Lam Vong Cơ ấn nhẹ vào trán Ngụy Vô Tiện một nụ hôn, khóe môi cong lên. "Đồ ngốc, nếu như ta quan tâm đến thanh danh nhiều như vậy, vì sao năm lần bảy lượt cứ muôn mang người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, luôn đến Di Lăng để gặp ngươi?"

Ngụy Vô Tiện bị y mắng yêu như vậy nhất thời đỏ mặt, đột nhiên nhớ ra gì nó, chui ra khỏi ngực Lam Vong Cơ. Hắn lúc nảy còn buồn bã đau thương như chưa từng có, nét mặt tươi tắn lại, giở giọng trêu chọc.

"Phải rồi, là ta ngốc nghếch không nhận ra. Hàm Quang Quân uy vũ đã có tâm ý với ta từ lâu, Bách Phượng sơn năm ấy còn mất khống chế cưỡng hôn ta, Hàm Quang Quân lúc ấy vậy mà đã có ý nghỉ không an phận với ta rồi"

Có trời mới biết, lúc ấy Ngụy Vô Tiện đã kinh hãi đến mức nào khi nhìn thấy người cưỡng hôn hắn lại là Lam Vong Cơ, vị tiên tử trong đầu hắn ấy vậy mà lại là y.

Lam Vong Cơ hai tai ửng đỏ, đối với lời trêu chọc của Ngụy Vô Tiện vốn đã không chịu nổi, tránh mặt sang hướng khác.

Ngụy Vô Tiện cười sảng khoái, nũng nịu. "Thôi mà, Lam nhị ca ca. Có gan hôn ta giờ sao lại tránh né rồi? Ngươi phải hãnh diện chứ, ngươi thành công cướp được trinh môi của ta đấy"

Lam Vong Cơ bất thình lình nhìn hắn, "Nụ hôn đầu tiên?"

"Đương nhiên"

Hắn bỗng nhớ ra, hồi ấy bắt gặp Lam Vong Cơ, hắn lại còn đắc ý khoe khoang vài câu, nào là mình thân kinh bách chiến, nào là nụ hôn đầu của Lam Vong Cơ suốt đời om dưa, liền giật mình hỏi. "Kì thực hồi ấy chuyện khiến ngươi giận nhất, có phải vì tưởng ta từng hôn người khác không?"

Ngụy Vô Tiện chạm nhẹ lên mặt đối phương, dỗ dành. "Lam nhị ca ca, ngươi năm ấy tức giận còn dám làm. Lúc này chắc giận dỗi với ta lắm, không định xả giận thật à?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn y, Lam Vong Cơ nhìn hắn giây lát, chầm chậm cúi đầu xuống, khi hai đôi môi sắp dán vào nhau...

"Rượu tới đây!"

Vị tiểu ca bị dọa cho hồn bay phách lạc, đóng sầm cửa lại. Mở ra lần nữa thì hai người đã yên vị ngồi tại chổ như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn thở phào nhẹ nhõm nghỉ bản thân đã nhìn nhầm. Liền vui vẻ đặt vò rượu xuống bàn, vui vẻ nói.

"Nào, Hà Gia Nhưỡng nổi danh trong vùng. Rượu mạnh, một vò không gục ta theo họ ngài luôn"

Ngụy Vô Tiện cười miễn cưỡng, giơ bàn tay lên. "Vậy cho ta 5 vò"

Ngụy Vô Tiện rót rượu ra ly, lại cầm lấy vò rượi ngửa đầu uống một ngụm. Vị tiểu ca tò mò.

"Thấy hai vị công tử không giống người bản địa, chắc đến miếu Quan Âm cầu nguyện phải không? "

Ngụy Vô Tiện tươi cười. "Đúng vậy, bồ tát trong miếu linh vậy sao?"

Tiểu ca chắc chắn. "Đương nhiên! Miếu này của bọn ta là do một nhân vật lớn nào đó lúc đi qua Thành Vân Bình nghe trời đất cảm hóa mà xây nên. Lai lịch lớn lắm đó!"

Lam Vong Cơ hỏi. "Nhân vật lớn?"

"Ta cũng không rõ, nói chung miếu này rất linh. Không thì sao trấn áp được mấy thứ dơ bẩn kia"

Tiểu ca nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng. "Nơi đó trước đây là một kỹ viện đấy"

Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng. "Giờ kỹ viện đó đâu?"

Vị tiểu ca lắc đầu. "Không biết, ta cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi. Miếu này nhiều chuyện lắm, người bản địa bọn ta ai đổ bệnh hay trúng tà gì đấy đều sẽ đến đó cầu bình an"

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm rượu, thắc mắc. "Đây là Vân Mộng Giang thị cai quản, sao không đến đó tìm họ luôn?"

Vị tiểu ca rùng minh. "Đâu dám, vị Giang tông chủ ở Vân Mộng kia tính tình nóng lắm. Vì để bắt một đại ma đầu, thường xuyên bắt người về Liên Hoa Ổ tra tấn nặng nề. Cái tiếng kêu la thảm thiết đó mấy dặm quanh đều nghe"

"À đúng rồi! Là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện gì đó"

Ngụy Vô Tiện ho khan vài cái, uống cạn một vò rượu. Vị tiểu ca không ngừng ngưỡng mộ.

"Vị công tử này có tửu lượng tốt thật đấy. Lần đầu ta thấy có người uống hết một vò mà không gục. Công tử, ngài họ gì?"

Ngụy Vô Tiện cười cười liếc nhìn Lam Vong Cơ, thẳng thắn nói. "Họ Lam"

"Được lắm! Từ hôm nay tiểu nhân mang họ Lam"

Vị tiểu ca nói rồi rời đi. Lam Vong Cơ khựng lại chốc lát, không để ý mà ăn phải một miếng ớt, y liền ho vài cái. Ngụy Vô Tiện vô ý cầm lấy ly rượu lúc nảy đưa qua, y không do dự uống cạn.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới giật mình.

"Xong rồi! Là rượu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com