60
Lam Yên Nhiên đi ở phía sau Lam Khải Nhân, trái phải đều là đệ tử Lam gia, còn có Giang Trừng như âm hồn không tan cứ lù lù ở phía sau. Trên đường đi không ngừng chiến đấu với hung thi, nàng được vây quanh ở giữa nên không cần thiết phải ra tay, nhưng Lam Yên Nhiên lại cảm thấy vô cùng không đúng, một thứ gì đó như đã từng biết qua ngay cả bản thân nàng cũng không lý giải được rốt cuộc là điều gì mới không đúng.
Đứng trước Phục Ma Điện, Ôn Ninh đang canh giữ ở trước. Vẫn chưa kịp để ai lên tiếng, Tử Điện mạnh mẽ vung ra đánh vào người Ôn Ninh làm cho cả người bay vào trong. Tiếp theo đó cả Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đều bước ra. Hàng loạt đám con cháu nháo nhào lao ra tìm phụ mẫu của mình.
Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên có phản ứng trước, chỉ cần liếc mắt nhìn hắn đã thấy nữ nhi của mình bị bao vây trong đám người, trong lòng không ngừng thầm mắng lũ tiên môn này máu lạnh vô tình.
Giang Trừng lạnh lùng thốt. "Kim Lăng, lại đây!"
Nhưng Kim Lăng không có tâm trí để ý đến, cả cậu Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều không khỏi kinh ngạc khi Lam Yên Nhiên cũng bị bắt đến.
Giang Trừng cau mày, lạnh lùng nói. "Kim Lăng! Còn lề mề gì nữa mà không qua đây? Muốn chết phải không?"
Kim Lăng giật mình, do dự giây lát vẫn chậm rì rì bước qua. Sau khi đám con cháu đã được an toàn, bước đầu của kế hoạch đã được thực hiện. Một vị tông chủ lặng lẽ trong đám người vung kiếm về phía Lam Yên Nhiên, nàng liếc mắt nhìn sang vội rút Bội Sam xoay một vòng va chạm với thanh kiếm kêu lên một tiếng "keng". Lam Yên Nhiên tung một cước về phía vị tông chủ lúc nảy, nhanh chóng bật người nhảy ra khỏi đám người, đáp xuống ở ngay bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Mũi kiếm sắc nhọn của Bội Sam chĩa thẳng vào đám người, nhưng thật quái lạ. Nàng chỉ vừa vận linh lực, đan điền lại truyền đến cảm giác nhói đau khó thở. Những người ở đó đều sững sờ, phía trước nàng là Lam Khải Nhân, đứng ở ngay bên cạnh là vị Tam Độc Thánh Chủ. Nữ nhi này có thể vung vẩy thoát ra là chuyện không thể, ấy vậy chẳng lẽ Lam lão tiên sinh và Giang tông chủ chỉ có thể là đang có ý định buông dây thả trói cho nàng?
Trong đám người phát ra một trận cười to, thâm độc nói. "Ta biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này! Cái gì mà tài giỏi hơn người, khí chất cao đẹp thì có là gì? Mang trong mình một nửa dòng máu là tà môn bẩn thỉu thì có mài giũa đến đâu vẫn sẽ hướng con đường cũ mà đi. Ta từ lâu đã sớm khinh thường cái loại từ quỷ đạo mà tạo thành như ngươi"
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện khó coi, Lam Vong Cơ nhíu mày, sắc mặt run lên. Vị tông chủ kia lại không thèm để ý đến, từng lời nói ra như đang chế nhạo nàng.
"Nghiệt chủng kia! Ta nói cho ngươi biết, Di Lăng Lão Tổ năm xưa tạo ngươi ra cũng chẳng khác gì một công cụ để hắn lợi dụng, không luyện ngươi thành hung thi cũng là một cách nào đó hắn dùng ngươi làm vật tế giúp hắn hồi sinh, nói tóm lại. Nghiệt chủng như ngươi được tạo ra cũng chỉ là công cụ trong tay Di Lăng Lão Tổ"
"Câm miệng!"
Hai tiếng gầm giận dữ vang lên cùng một lúc, một là Ngụy Vô Tiện ánh mắt đầy tức giận, tay siết chặt đến các khớp xương đều nghe răng rắc.
Âm vang thứ hai phát ra trong đám người, Giang Trừng sắc mặt lại vô cùng tệ, ánh mắt lạnh lùng nhìn vị tông chủ vừa rồi, ngữ khí trầm thấp nói ra như cảnh cáo. "Có là tông chủ của gia tộc lớn đi chăng nữa. Lời lẽ nói ra cũng phải biết lễ nghĩa, chớ có cậy quyền mà làm càn, đa khẩu hạ lưu tình!"
Bấy giờ vị tông chủ kia mới để ý đến, ánh mắt của Lam Vong Cơ lẫn Lam Khải Nhân như đang ngụ ý nếu hắn nói thêm câu nào sẽ khiến hắn không thốt ra được nữa.
Một vị tiên tử bất bình, lời nói như đâm vào tim nàng. "Lam Yên Nhiên! Ngươi có được ngày hôm nay là nhờ vào ai? Năm đó bách gia tha mạng cho ngươi, Cô Tô Lam thị trọng nghĩa thu nhận ngươi, ra sức dạy dỗ, Hàm Quang Quân một mực che chở cho ngươi, Lam gia đối đãi ra sao ngươi là người biết rõ. Phận nữ nhi như ngươi nợ Cô Tô Lam thị có chết vạn lần cũng không trả hết được, nợ cả Tu chân giới này. Bây giờ ngươi đang chĩa kiếm vào ai?"
Lam Yên Nhiên bị những lời này đánh thẳng vào tâm trí, giật mình mở to mắt, nàng mím môi. Tay cầm Bội Sam bắt đầu run rẩy từ từ hạ xuống. Lam Yên Nhiên thu kiếm, cúi đầu đi đến trước mặt Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân nhìn một lượt nơi đây, một thân bạch y đối mặt với ông, phía sau là Ngụy Vô Tiện, xung quanh âm khí bủa vây tương tự như mười ba năm trước. Lam Khải Nhân vuốt râu thở dài, lời nói như than thở, không hiểu sao ở trong hoàn cảnh này ông lại muốn thốt ra câu nói ấy.
"Lam Yên Nhiên, ngươi hôm nay vì hắn phụ cả Cô Tô Lam thị?"
"Bụp" một tiếng
"A Yên!"
Trước con mắt kinh ngạc của bao người, Lam Yên Nhiên quỳ xuống, dập đầu như đang hối lỗi, vừa biết ơn vừa nhận lỗi. Hành động vô cùng kiên quyết cả Ngụy Vô Tiện cũng không ngăn được nàng.
"Thúc tổ, Yên Nhiên biết cả đời này mình làm trâu làm ngựa cũng không thể trả hết ân tình Cô Tô Lam thị đã nuôi dưỡng"
Lam Vong Cơ ánh mắt buồn rầu nhìn nàng, nữ nhi này bao năm qua vẫn luôn canh cánh trong lòng công ơn dạy dỗ của Cô Tô Lam thị. Y biết rõ, nữ nhi cũng giống như y, một khi đã quyết nhận tội sẽ không ai cản được.
Lam Yên Nhiên dập đầu xuống, không ai nhìn thấy biểu cảm của nàng, âm thanh phát ra run rẩy có phần nghẹn ngào.
"Nhưng thúc tổ, Yên Nhiên không thể phụ hắn được..."
Mười ba năm nuôi dạy đổi lại ngày hôm nay, cứ coi như nàng lấy oán báo ơn Cô Tô Lam thị sau này cho đến chết đi chấp nhận bị người đời nhục mạ. Nhưng Ngụy Vô Tiện là người thân sinh ra nàng, trong hoàn cảnh này nàng không thể quay lưng với hắn được.
Lam Khải Nhân hít sâu, nói như mệnh lệnh.
"Đứng lên!"
Lam Yên Nhiên run người, cứ tưởng là bản thân nghe nhầm, vẫn giữ ở trạng thái dập đầu bất động. Giọng nói nghiêm nghị của Lam Khải Nhân từ trên truyền xuống.
"Bá phụ và phụ thân của ngươi không phải đã nói với ngươi rồi sao? Một khi người của Cô Tô Lam thị vẫn còn sẽ không ai bắt ngươi phải quỳ xuống. Đứng lên!!"
Lam Yên Nhiên bị âm vang cuối làm cho kinh hãi, lập tức đứng thẳng người dậy. Lam Khải Nhân luôn luôn là cơn ác mộng của biết bao con cháu thế gia, nàng từ nhỏ đã được thỉnh giáo qua nhưng không đến nổi nào, bây giờ cũng đã hiểu được cảm giác sợ hãi của những người khác.
Tô Thiệp đẩy các đệ tử từ trong đám người chui ra, cười lạnh. "Xem ra Lam lão tiên sinh vẫn là người mềm lòng như vậy. Cứ cho là Cô Tô Lam thị che chở cho nữ nhi này, nhưng Ngụy Vô Tiện nợ máu của ba ngàn người, ta quyết không thể làm ngơ được!"
Tô Thiệp chỉ tay về phía Ngụy Vô Tiện, lớn tiếng buộc tội. "Ngụy Vô Tiện, ngươi quay trở lại trốn trong bóng tối làm bao nhiêu chuyện gian ác. Xích Phong Tôn bị phân xác thê thảm, Kim phu nhân bị ép tự sát, Kim lão tông chủ bị lao lực mà chết, cả Liễm Phương Tôn cũng bị ngươi hại. Đào xác bắt người, điều khiển hung thi tấn công bọn ta!"
Ngụy Vô Tiện vừa đến kéo Lam Yên Nhiên về, chịu không nổi liền ngắt lời. "Ấy chờ đã, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được. Nhiều việc như thế bản thân ta đâu làm hết được"
Một vị tu sĩ tay chống gậy, một bên chân giả làm bằng gỗ, quát. "Ngụy Vô Tiện! Những chuyện đó không thừa nhận. Vậy ở Cùng Kỳ Đạo, Bất Dạ Thiên hơn ba ngàn mạng người, nợ máu chồng chất ngươi còn không nhận?"
Tô Thiệp đứng ra, lớn tiếng nói. "Nợ máu ngàn người, chết vạn lần cũng không chuộc hết!"
"Phụ mẫu ta chết dưới tay ngươi!"
"Con ta trúng lời nguyền của ngươi, thối rửa mà chết!"
Ngụy Vô Tiện nhìn những tu sĩ đang đứng trước Phục Ma Điện, ai nấy đều hô hào "thế gian vẫn còn công lý!", "tội ác không thể tha thứ!". Kiếp trước Di Lăng Lão Tổ lấy mạng ba ngàn tu sĩ biến Bất Dạ Thiên thành biển máu địa ngục, chung quy mọi chuyện có là do đâu cái chết của ba ngàn tu sĩ năm đó vẫn là tội ác của hắn, tâm trạng Ngụy Vô Tiện như con truyền trôi dạt lênh đênh trên biển lớn, chào đón hắn là cơn bão đổ ập xuống như thanh danh kiếp trước vẫn không thoát nổi tội nhân.
Ngụy Vô Tiện ánh mắt buồn bã mơ hồ, hắn bỗng giật mình, thân xác phiêu linh này một lần nữa cảm nhận được hơi ấm. Lam Yên Nhiên nắm lấy tay hắn, dù ngoài kia tha nhân có tưới rượu tuyên thệ muốn nghiền xương hắn tưởng chừng như lạc lõng đơn thân một mình như kiếp trước, kiếp này hắn không cô đơn nữa, hắn đã có nàng bên cạnh.
Một sợi dây trắng vân mây bay phấp phới được con ngươi sẫm màu của Ngụy Vô Tiện thu lại. Lam Vong Cơ đã bước lên phía trước, cúi đầu hành lễ, nói.
"Các vị, Cùng Kỳ Đạo và Bất Dạ Thiên năm đó sớm đã ngầm bị bày trận Triệu Âm. Hung thi cũng không phải là do hắn sai khiến, Ngụy Anh chỉ đến đây để cứu người"
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đã nhanh miệng khẳng định. "Đúng vậy!"
Cả Âu Dương Tử Chân cũng nhỏ giọng nói với Âu Dương tông chủ. "Phụ thân, là thật đó, hắn đến là để cứu bọn con. Lần trước ở Nghĩa Thành, cũng là hắn đã cứu bọn con đó"
Âu Dương tông chủ đã vội trách. "Trẻ con thì đừng có nói linh tinh, con biết hắn là người như thế nào không?"
Tô Thiệp nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng phản bác. "Lam Vong Cơ! Ngụy Vô Tiện sai khiến Quỷ tướng quân, dùng Âm Hổ Phù sát hại ngàn người, ai ai cũng biết! Không thể chỉ dựa vào đôi lời của người mà thay đen đổi trắng!"
Lam Vong Cơ bình thản. "Tuy đã nhiều năm, nhưng không phải không có manh mối"
Té ra vài ngày trước, khi rời Vân Thâm Bất Tri Xứ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đến Cùng Kỳ Đạo, Bất Dạ Thiên kiểm tra một phen, liền phát hiện đã tồn tại trận Triệu Âm.
Nhiếp Hoài Tang xòe quạt đưa lên che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng. "Ta biết rồi, trận pháp Triệu Âm thúc đẩy Âm Hổ Phù còn khiến người giữ nó tinh thần hỗn loạn. Chuyện này e là....."
Tô Thiệp lại bác bỏ. "Lam Vong Cơ! Bất Dạ Thiên năm đó ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến hắn sai khiến bách quỷ thảm khốc ra sao. Vậy mà giờ ngươi lại vì hắn thay đen đổi trắng, ăn nói hàm hồ! Người đời khen ngợi Hàm Quang Quân nhân cách cao quý, đúng là khiến người ta chê cười"
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cầm, có phần bực bội. "Con người ngươi đúng thật là kỳ lạ, lúc nảy còn nói Hàm Quang Quân không có chứng cứ, khi đem chứng cứ ra rồi ngươi lại chối còn nói y là trò cười. Ta thấy ngươi cũng không khác gì đang bày trò là mấy"
Tô Thiệp tức giận, lập tức chối. "Trận pháp có tồn tại hay không đều do các ngươi nói. Nhưng ngươi sai khiến Quỷ tướng quân bọn ta ai ai cũng đều nhìn thấy!"
Ngụy Vô Tiện khuôn mặt ngờ ngợ, nhanh chóng nói. "Ngươi nói ta mới nhớ đến, lúc đầu ai đã nói sẽ nghiền Ôn Ninh thành tro?"
Tô Thiệp giật mình, lắp bắp chỉ. "Ngươi! Ngươi!.."
Mặt đất rung lên từng cơn nhẹ, tiếng kêu gào của hung thi đang đến rất gần.
Lam Khải Nhân nhíu mày. "Không hay rồi! Các vị cẩn thận, đám xác lại đến"
Tô Thiệp vẫn cứ cố chấp nói. "Giết Ngụy Vô Tiện, đám xác sẽ tự động buông tha chúng ta"
Ngụy Vô Tiện giải thích đến phát chán, ngao ngán nói. "Đã nói là không phải ta, đám hung thi này đâu phải do ta điều khiển. Thay vì lãng phí thời gian đối phó ta, chi bằng các ngươi lo đối phó với chúng trước đi"
Giang Trừng điều động Tử Điện quất vài hung thi, các vị tu sĩ khác bắt đầu vận linh lực, cả đám con cháu cũng đã nhanh chóng rút kiếm ra. Lam Yên Nhiên vừa vận linh lực, trong người liền cuộn trào lên một trận tanh ngọt, đan điền nhói đau không kìm được trong miệng trào ra một ngụm máu.
"A Yên!"
Nghe Ngụy Vô Tiện hét Lam Vong Cơ cũng chú ý đến, hắn nhanh chóng đến đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi. "Con làm sao vậy, sao lại thổ huyết rồi?"
Lam Vong Cơ cũng lo lắng đến xem nàng, chỉ có Lam Yên Nhiên mới biết được, linh lực của nàng đã cạn sạch rồi!
Giang Trừng chỉ vừa quất vài roi, ánh tím chạy dọc trên thân Tử Điện chợt tối đi, chỉ chốc lát sau đã tắt ngúm. Roi dài cấp tốc hoá trở về thành chiếc nhẫn màu bạc, bao ngoài ngón trỏ, Giang Trừng lập tức sững sờ.
Lập tức xung quanh hỗn loạn truyền đến tiếng kêu hoảng sợ.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Linh lực của ta mất rồi!"
Đám người càng tụ sát lại, lui đến gần Phục Ma Điện. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng xác định. Những tu sĩ tới Loạn Táng Cương chuẩn bị đại sát một trận nọ, lại đều đột nhiên mất linh lực ngay tại đây!
Lam Vong Cơ lật cầm trong tay, tiếng dàn dẫn ra vô số gợn sóng đánh bay một lớp hung thi, Ôn Ninh cũng tiếp tay đẩy lùi vài tên. Nhưng cứ thế này sẽ không cầm cự được lâu, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói.
"Các vị vào Phục Ma Điện trước đi. Nơi này có trận pháp cấm chế, có thể trụ được một lát"
Nhiếp Hoài Tang mừng rỡ. "Vậy thì tốt quá"
Tô Thiệp lập tức ngăn cản. "Không được vào trong, Ngụy Vô Tiện hắn giở trò gì trong đó sao chúng ta có thể biết được?"
Ngụy Vô Tiện bực bội. "Đường nào cũng chết, Tô tông chủ đã vội vàng muốn mọi người chết chùm rồi sao?"
Lập tức có tiếng nói trong điện truyền ra. "Đúng là có trận pháp, nhưng có vị tiền bối nào vào giúp một tay không? Ta không biết sửa trận pháp này"
Lam Vong Cơ nhỏ giọng. "Thúc phụ"
Lam Khải Nhân thở dài, xoay người vào trong. "Mọi người vào trong cẩn thận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com