Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Sau khi tiêu diệt xong đám hung thi ở Loạn Táng Cương, tại chân núi Di Lăng tỳ nữ thân cận của Tần phu nhân ở Lạc Lăng Tần thị được môn sinh phụng mệnh Lam Hi Thần đưa đến. Tỳ nữ ấy từ Đàm Thành đến để tố cáo với các gia tộc lớn, Kim Quang Dao hắn giết vợ giết con, dù đã biết Tần Tố là em gái cùng cha khác mẹ nhưng vì để có được sự hỗ trợ từ Tần gia đã lấy nàng làm vợ. Vào đêm ở Kim Lân Đài, tỳ nữ này là người đã đưa bức thư cho Tần Tố, nhưng không ngờ ngay đêm đó đã bị Kim Quang Dao sát hại.

Một số khúc mắc đã được giải, Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ đến có một ngày bản thân hắn không còn là kẻ địch chung của huyền môn nữa. Hầu hết mọi người đều chọn đến Liên Hoa Ổ làm điểm dừng chân để trị thương. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sau khi dặn dò nàng ở yên đây cũng không biết đã đi nơi đâu. Lam Yên Nhiên ở trong căn phòng mà lúc nhỏ Giang Trừng đã sắp xếp cho nàng, nơi đây hoàn toàn không thay đổi. Đã rời khỏi nhiều năm nhưng không có lấy một hạt bụi cũng không có người vào ở, dường như căn phòng được dọn dẹp mỗi ngày.

Nơi đây quá mức yên tĩnh nên sinh ra cảm giác chán nản. Vốn đã mất rất nhiều linh lực cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng cứ ở yên một chỗ thế này thì thật sự quá buồn chán. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi từ khi đến nơi cũng không thấy đâu. Lam Yên Nhiên nghĩ bản thân nên đi tìm Kim Lăng, ban nảy khi nỗi oan của Ngụy Vô Tiện đã được hóa giải. Kim Lăng lại không phục, giải oan thì sao chứ? Đã cứu bọn họ thì sao? Có làm như vậy thì phụ mẫu cậu cũng không sống lại được.

Nỗi ấm ức đã nhiều năm khiến cậu khó lòng kìm nổi, ôm kiếm khóc lớn. Thiếu niên lớn bằng Kim Lăng, có đứa đã thành thân, có đứa đã có con rồi. Khóc lóc đối với bọn hắn mà nói là một chuyện rất nhục. Bật khóc trước đám đông, như vậy trong ngực hẳn phải ủy khuất biết bao nhiêu.

Lam Yên Nhiên ra khỏi Liên Hoa Ổ, đi theo một con đường đá dọc bờ sông Vân Mộng, đến một cây cổ thụ nằm ngay cạnh bờ sông đã thấy Kim Lăng ở đó. Nàng cũng không xa lạ gì, khi cậu cãi nhau với Giang Trừng sẽ đi đến đây để khóc suốt một đêm.

Sau việc Lam Yên Nhiên bị ức hiếp ở Kim Lân Đài, mùa hè năm đó là lần đầu tiên sao bao nhiêu năm nàng rời khỏi Liên Hoa Ổ, Giang Trừng mới đưa nàng về. Kim Lăng lúc đó cũng không biết chuyện này, thấy Giang Trừng trở về còn mang theo nàng khiến cậu kinh ngạc không thôi, tối đó còn ầm ĩ cãi nhau với Giang Trừng. Lam Yên Nhiên ở gần đó cũng loáng thoáng nghe được, cậu ấm ức quá nên mới ôm kiếm bỏ đi. Nàng cũng phải mất một khoảng thời gian mới tìm thấy cậu ở dưới gốc cổ thụ ven bờ sông này. Một đứa trẻ vừa ôm kiếm vừa tự ôm lấy mình thành một đoàn, gục đầu vào gối, đôi vai run run thút thít khóc.

Do xung quanh vô cùng yên tĩnh, vừa nghe có tiếng bước chân Kim Lăng ngẩng đầu lên nhìn. Thấy nàng đến khuôn mặt thấm đẫm nước mắt bắt đầu biến hóa, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn, vừa mở miệng giọng đã khàn khàn, tức giận mắng.

"Cút! Ngươi mau cút cho ta!!!"

"Ngươi là con gái của kẻ giết người! Hắn đã hại chết phụ mẫu ta, khiến ta thành ra thế này, ngươi còn có mặt mũi đến đây? Cút đi!"

Lam Yên Nhiên đứng im, chăm chăm nhìn cậu. Kim Lăng càng tức giận hơn.

"Ngươi còn không đi? Ta bảo ngươi cút, ngươi không nghe à?"

"Ngươi bị điếc sao? Cút! Cút đi! Đừng đến gần ta!"

Kim Lăng nghiến răng, cầm mấy viên đá bên cạnh ném.

"Cút đi nơi khác!"

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

Kim Lăng ném vài hòn đá, có lần trúng có lần không, nhưng Lam Yên Nhiên vẫn đứng yên cho cậu mắng, cậu ném đá vào người cũng không tránh đi. Kim Lăng cơn giận dữ bùng phát, nhanh chóng đứng lên dứt khoát rút Tuế Hoa chỉa mũi kiếm về phía nàng.

"Nếu ngươi còn không đi, ta nhất định sẽ đâm chết ngươi tại đây. Trả thù cho phụ mẫu!"

Lam Yên Nhiên đối với mũi kiếm sắc nhọn cũng không có cảm xúc gì, hạ mi mắt ảm đạm nói.

"Nếu ngươi hận ta như vậy, thì cứ ra tay đi"

Kim Lăng kinh ngạc mở to mắt, hồi lâu mới thu kiếm. Giận dữ ngồi xuống gốc cây, hậm hực quay mặt sang hướng khác. Lam Yên Nhiên lát sau cũng ngồi xuống, cách một khoảng với cậu. Kim Lăng ngồi ôm gối cũng ôm Tuế Hoa trong lòng. Lam Yên Nhiên buông lỏng hai chân xuống bậc đá, hồi lâu mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Ngươi không thích ta xuất hiện trước mặt ngươi, ta sẽ không đến nữa. Ngày mai sẽ ngự kiếm quay về"

Kim Lăng hừ lạnh, không thèm nhìn đến nàng cũng không trả lời. Đêm đã khuya, hai đứa trẻ ngồi đó cũng không ai nói với ai câu nào. Đều cùng lứa tuổi với nhau, một người mất cả phụ mẫu, một người mất mẫu thân lẫn gia đình. Kim Lăng cũng đã không khóc nữa, cậu dựa đầu vào thân cây an ổn nhắm mắt, nhìn như ngủ nhưng thật ra vẫn chưa, cậu chỉ muốn bình ổn tâm trạng lại. Lam Yên Nhiên nhìn những bông hoa sen ở giữa sông, vẫn chưa từng liếc nhìn sang cậu thế nào.

Hai đứa trẻ ngồi như vậy đến tận khuya, Giang Trừng gấp gáp tìm kiếm khắp nơi. Kim Lăng hờn dỗi bỏ đi thì đã thôi, đến Lam Yên Nhiên cũng không thấy đâu. Hắn chạy đến tận khuya mới tìm được hai đứa nhỏ đang ngồi ở một gốc cây cổ thụ ven bờ sông. Tức giận đến cực điểm nhưng vẫn cố kìm lại, mắng chửi một trận mới đuổi về phòng. Lam Yên Nhiên đi trên hành lang về phòng của mình, trong lòng còn tính sẽ thu xếp sáng mai về sớm, nửa đường đi đã nghe phía sau gọi lại.

"Này"

Lam Yên Nhiên quay đầu lại nhìn, Kim Lăng theo sau nàng, ánh mắt phức tạp, liếc trái liếc phải cũng không dám nhìn thẳng mặt nàng, do dự giây lát mới nhẹ giọng.

"Ngươi đừng về"

Lam Yên Nhiên có hơi bất ngờ, Kim Lăng thấy nàng như vậy liền bối rối, mặt đỏ tía tai khó chịu.

"Ý ta là ngươi đừng có tự tiện rời đi. Cữu cữu thấy ngươi đi về lại nghĩ là ta đuổi ngươi, lại mắng ta, ngươi đừng có gây thêm phiền phức cho ta nữa"

Dứt lời đã liếc nàng một cái nảy lửa rồi nhanh chóng rời đi. Lam Yên Nhiên cũng chỉ nghĩ cậu sợ bị Giang Trừng mắng mới như vậy.

Giờ đây hình ảnh cậu nhóc ôm kiếm khóc thút thít lúc ấy cũng không khác gì mấy, Lam Yên Nhiên đi đến. Kim Lăng vội lau nước mắt, vừa giận vừa xấu hổ.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Lam Yên Nhiên nhìn cậu, có phần thêm dầu vào lửa nói.

"Để cười nhạo ngươi"

"Ngươi!..."

Kim Lăng nghiến răng, hừ lạnh quay mặt sang hướng khác. Lam Yên Nhiên ngồi xuống bên cạnh, khung cảnh vẫn như vậy, một người ngồi ôm kiếm, một người ngồi nhìn hoa sen, im lặng hồi lâu, nàng vẫn không nhịn được hỏi.

"Vì sao lúc đó không ra tay?"

Kim Lăng khó hiểu. "Gì chứ?"

Lam Yên Nhiên nhìn cậu, chậm rãi nói. "Ở Kim Lân Đài, vì sao lúc đó ngươi không ra tay?"

Hỏi câu này cũng thật không đúng đi, Kim Lăng không đâm Ngụy Vô Tiện là chuyện nàng phải cảm tạ ông trời. Nhưng cậu cũng quá là lợi hại rồi, kẻ thù bản thân cho là đã hại chết phụ mẫu ngay trước mắt, đứng yên để cho hắn rời đi mà không giết chết tại chỗ, đến nàng cũng không làm được việc đó.

Kim Lăng rũ mắt, trầm ngâm giây lát, giọng buồn bã nói. "Ngươi đã từng nói hắn rất quan trọng với ngươi"

Vào giây phút thân phận của Ngụy Vô Tiện bị vạch trần, Kim Lăng cũng không biết bản thân đang nếm trải tư vị gì. Ban nảy cậu còn che chở cho hắn trước mặt Kim Quang Dao, ở núi Đại Phạn, điều tra vụ việc ở Nghĩa Thành, còn không ít lần nghe hắn dặn dò đừng cãi lại Giang Trừng nữa. Khoảnh khắc Tùy Tiện phong kiếm mười ba năm được rút ra, cậu mới biết được bản thân mình bị lừa rồi, bị Ngụy Vô Tiện lừa một cách thê thảm. Tay siết chặt Tuế Hoa, chờ đợi ngày này cũng đã đến, cái ngày có thể dùng kiếm của phụ thân đâm chết kẻ thù.

Ngụy Vô Tiện đã ở ngay trước mắt, Kim Lăng trong lòng từng đợt rét run, tay run rẩy rút Tuế Hoa, ánh kiếm vàng chói sáng được rút khoảng một gang tay chỉ chờ đợi Ngụy Vô Tiện bước đến liền dứt khoát đâm hắn. Nhưng không hiểu sao trong đầu lúc ấy lại hiện lên một lời nói.

"Với người khác vô cùng đáng sợ, nhưng người rất yêu thương ta"

"Nếu là người sẽ không để ta chịu bất kỳ tổn thương nào. Mẫu thân rất tốt, người vô cùng quan trọng với ta"

Kim Lăng đột nhiên bất động, cả người căng cứng, mặc cho Ngụy Vô Tiện có lo lắng cậu cũng không có phản ứng gì. Cho đến khi bọn họ rời đi cậu vẫn chưa định thần lại được. Vừa nghĩ đến bản thân bị Ngụy Vô Tiện lừa, vừa nhớ lại nhát kiếm không chút lưu tình khi ấy. Kim Lăng càng nghĩ lại càng thấy rối, không biết bản thân sau này nên đối mặt với hắn thế nào.

"Cảm ơn"

Kim Lăng ngây người ra, không ngờ đời này lại được nghe chính miệng cái con người này nói cảm ơn cậu. Từ khi Ngụy Vô Tiện trở về, Lam Yên Nhiên lại chịu cười lại còn nói cảm ơn với cậu, đúng là mặt trời mọc đằng Tây!

Kim Lăng nhất thời không nuốt nổi, ánh mắt dè chừng, lắp bắp nói. "Ngươi, ngươi đừng có nói mấy lời như vậy. Ta nghe buồn nôn chết đi được, lúc đó ta không ra tay chỉ vì quá căng thẳng thôi. Đâm người khác cũng không thể so với việc chém giết hung thi, ai mà có thể làm được"

Kim Lăng thầm buồn rầu trong lòng, ấy vậy mà cậu của năm mười lăm tuổi đã không do dự chém nàng một nhát. Cậu có chút căng thẳng nhìn Lam Yên Nhiên, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có dấu hiệu gì là có ý định nhắc đến nhát kiếm năm xưa.

Kim Lăng trước khi nàng đến vẫn ấm ức khóc suốt, đến giờ hai mắt đã ửng đỏ. Có lẽ từ lần khóc ở cây cổ thụ ấy Lam Yên Nhiên cũng đã kha khá lần thấy cậu mềm yếu, nên không cảm thấy xấu hổ gì nữa. Dù gì nàng cũng đâu phải là lần đầu thấy cậu khóc.

Trước kia vốn mối quan hệ này rất tệ hại, cả hai ai nấy đều tỏ ra chán ghê đối phương. Nhưng Kim Lăng ngoài việc đối nghịch với nàng ra cũng không biết thêm cái gì do gì để bắt chuyện, cậu còn nhớ rất rõ bản chất khi còn bé đã hận thù nữ nhi này bao nhiêu, nhìn thấy đã không nhịn nỗi sinh ra cảm giác chán ghét, ánh mắt nhìn đứa trẻ được xem là biểu muội này chưa bao giờ là thiện ý. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì đã thay đổi?

Có lẽ là vào lần cuối cùng Giang Trừng đưa Lam Yên Nhiên về Liên Hoa Ổ. Lần đó đã có một sự việc xảy ra khiến cả hai không vui, nhưng Giang tông chủ cũng thật là một người kỳ quái. Nói là đem nữ nhi của người ta đi sẽ mang trả về đàng hoàng, ấy vậy mà toàn là người của Cô Tô Lam thị đến đón về vì nếu không đến Giang Trừng cũng không biết khi nào mới đưa nàng về. Mà lần này, không phải là Lam Hi Thần hay Lam Vong Cơ đến. Người đến là một thiếu niên, Kim Lăng vẫn không thấy có điểm gì không đúng cho đến khi Lam Yên Nhiên đến gần người nọ, gương mặt giản ra mấy phần, giọng điệu thản nhiên gọi một tiếng "ca ca".

Kim Lăng không khỏi chấn kinh trong lòng, lần đầu cậu biết đến người tên Lam Tư Truy đó cũng là lần đầu cảm thấy trong lòng ngổn ngang chỉ vì một tiếng gọi, cậu còn có ý nghĩ thoáng vụt qua tiếng gọi đó đã đặt sai chỗ rồi. Mỗi lần thấy Lam Tư Truy quan tâm đến nàng, Kim Lăng lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhìn thế nào cũng biết được Lam Tư Truy là đang chiếu cố muội muội, nhưng rõ ràng người có biểu muội là cậu, người bị nàng ghét nhất vẫn là cậu.

Nghĩ đến đây Kim Lăng lại cảm thấy bản còn phát hỏa hơn lúc nảy, quay sang ném cho Lam Yên Nhiên cái ánh mắt như muốn đòi mạng nàng, giọng bực tức có phần ấm ức hỏi. "Lam Yên, ngươi đã bao giờ xem ta là biểu ca của ngươi?"

Lam Yên Nhiên bị cái tâm trạng thất thường của cậu làm cho không hiểu, lúc nảy không phải tâm tình đã tốt hơn rất nhiều sao bây giờ lại tức giận nữa rồi? Đối với chủ đề này nàng vẫn chưa từng nghĩ đến, lúc trước nghĩ bản thân đã nợ cậu nhưng con người này mở miệng ra là nghịch ý khiến nàng đâm ra cảm giác không thuận mắt, nhưng gần đây mối quan hệ này đã tốt hơn rất nhiều. Lam Yên Nhiên nhất thời cũng không trả lời được, bản thân đã từng xem Kim Lăng là biểu ca chưa.

Thấy nàng không hé răng nói nửa lời, Kim Lăng cười nhạt không khỏi thất vọng trong lòng, quay sang hướng khác lạnh giọng. "Bỏ đi, Lam Tư Truy yêu thương ngươi như vậy. Ngươi từ đầu vốn đã không cần một biểu ca như ta. Kim Lăng ta đời này nhất định sẽ không xem ngươi là biểu muội!"

Kim Lăng hừ một tiếng, nhích người ra xa, tay ôm gối hờn dỗi nhìn đi nơi khác. Lam Yên Nhiên á khẩu, môi hé mở vẫn không biết nên nói gì. Kim Lăng đã như vậy bao giờ đâu? Đột nhiên lại hỏi nàng có xem mình là biểu ca không, nàng không trả lời liền thề thốt bản thân đời này sẽ không xem nàng là biểu muội rồi giận dỗi chẳng thèm liếc nhìn nữa. Tên này hôm nay rốt cuộc đã bị làm sao vậy?

Lam Yên Nhiên nghĩ ngợi một hồi, nhàn nhạt hỏi lại. "Vậy ngươi đã bao giờ xem ta là biểu muội?"

Kim Lăng quay sang trừng mắt hung ác nhìn, nạt. "Ta? Ta đã nói sẽ không xem người là biểu muội. Ngươi câm miệng! Đừng hỏi nữa"

Lam Yên Nhiên cười nhạt, cố ý. "Biết làm sao được, đây là miệng ta nói ta cũng không muốn"

Kim Lăng nghẹn họng, không ngờ có ngày lại bị nữ nhi này đáp trả lại như vậy. Lam Yên Nhiên thấy cậu từ nảy đến giờ cứ gây sự, bắt đầu từ câu Lam Tư Truy kia tâm tình liền bùng phát, buột miệng. "Kim Lăng, ngươi cứ vô cớ phát hỏa làm như ngươi ganh tị với ca ca ta vậy?"

Kim Lăng trừng mắt lườm. "Thế nào?"

Lam Yên Nhiên đột nhiên do dự nghĩ, tên này chẳng lẽ là do nàng có Lam Tư Truy là ca ca mới vô cớ giận dữ như vậy? Thật không phải chứ?

Nàng cứ nghĩ bản thân nợ người này vì phụ mẫu đã qua đời mà nàng thì không rõ nguyên do. Lần vô tình nghe được lúc nhỏ cũng không biết được đúng sai. Kim Lăng hết lần này đến lần khác không mắng chửi thì ác miệng, trước đến nay vẫn chưa từng nghĩ cậu có xem mình là biểu muội hay không. Do dự giây lát, nhẹ giọng khẽ nói. "Cũng không thể trách được, từ đầu Tư Truy đã là ca ca của ta rồi. Nếu bây giờ có thêm một biểu ca nữa, ta cũng không ngần ngại gì"

Kim Lăng hừ lạnh. "Ai thèm làm biểu ca của ngươi?"

Lam Yên Nhiên hạ mi mắt, liền đứng lên, nhàn nhạt nói. "Thì thôi vậy"

Nói xong cũng không thèm nhìn đến cậu nữa, xoay người rời đi không chút do dự. Kim Lăng sững sờ giây lát mới nhanh chóng bật dậy đuổi theo sau, bực bội trách. "Này! Lam Yên, ngươi tự nhiên lại nổi đóa như vậy?"

Lam Yên Nhiên nhíu mày, lạnh lùng. "Không phải ngươi mới là người bày ra trò này trước?"

Biết làm sao được, người không nói lý đã thình lình tức giận là cậu mà. Thấy Kim Lăng cứ nhắc tới biểu ca, biểu muội. Lam Yên Nhiên cũng hiểu ra tên này đang muốn nàng xem hắn là biểu ca của mình. Vì hôm nay tâm tình cậu không tốt nên mới là người xuống nước trước, ngờ đâu tên này có đánh chết vẫn ương bướng như vậy. Nàng mới không thèm nói lý nữa mà rời đi, Kim Lăng vậy mà lại đuổi theo, nhỏ giọng mắng.

"Tính khí đại tiểu thư"

Kim Lăng liền quát. "Ngươi nói ai tính khí đại tiểu thư?"

Lam Yên Nhiên ý sâu xa liếc hắn một cái, lành lạnh nói. "Ta nói nếu bản thân có thêm một vị biểu ca tính tình đại tiểu thư nữa thì cũng không tệ"

Kim Lăng tức đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. "Vậy cũng phiền ngươi biết lớn nhỏ một chút, sau này gọi ta một tiếng biểu ca"

Lam Yên Nhiên vẫn còn ghi thù chuyện lúc nảy, cười nhạt. "Ồ, vậy không biết lúc nảy ai mới là người nói đời này sẽ không thèm làm biểu ca của ta?"

Kim Lăng cũng không thèm để ý đến mặt mũi là gì nữa. "Là do ngươi thành tâm đề nghị, ta cũng nên xem xét lại một chút"

Đúng thật tên này đúng là một con công ương bướng, cũng không biết xấu hổ là gì. Lam Yên Nhiên nhìn đến sắc trời, lẩm bẩm. "Cũng không biết đã là giờ gì rồi"

Kim Lăng nhìn theo, đoán. "Chắc là giờ tuất rồi"

Lam Yên Nhiên nhìn xung quanh, quay về thắc mắc ban đầu. "Phụ thân và cả A cha cũng không biết đã đi đâu"

Kim Lăng nghe nàng nói vậy mới để ý. "Từ lúc về ta cũng không thấy cữu cữu, chắc là bọn họ đã cùng nhau đi đâu rồi?"

Lam Yên Nhiên lành lạnh. "Làm sao ta biết?"

Kim Lăng trợn mắt nhìn nàng một cái, đột nhiên nghĩ ra gì đó, hô to một tiếng. "Tiên Tử!"

Rất nhanh một con linh khuyển đã nhanh chóng chạy lại, Lam Yên Nhiên có hơi nghi ngờ. "Ngươi nghĩ nó có thể tìm ra họ?"

Kim Lăng nhíu mày. "Thế nào? Ngươi cứ đi theo thì sẽ biết ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com