68
Lam Yên Nhiên biết rõ hắn đang rất lo lắng cho nàng, nhưng nàng tin chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngụy Vô Tiện bây giờ mới mơ hồ nhận ra, bản thân nàng cũng được thừa hưởng cái tính liều mạng của hắn. Một Di Lăng Lão Tổ cậy mạnh đã thôi, giờ còn có thêm một nữ nhi thường hay đem mạng của mình ra để cược. Lam Vong Cơ sau này quả thật phải đau đầu dài dài, hắn giờ này ít nhiều cũng hiểu được cảm giác của y rồi.
Lam Yên Nhiên lấy ra viên thuốc để ở trước mắt, hít thở sâu một hơi, từ từ đem đến miệng uống vào. Ngụy Vô Tiện như ngưng thở, căng thẳng nhìn từng cử chỉ cho đến lúc nàng nuốc thứ đó xuống. Ngụy Vô Tiện cảm giác lúc này hắn lại hối hận vô cùng, không ngừng mắng bản thân vô dụng. Hắn cũng đã nghĩ đến nếu Lam Yên Nhiên có một động thái nào không đúng, liền sẽ mang nàng đến đến Liên Hoa Ổ, sau đó nhanh cho chóng đi đến gọi Lam Vong Cơ. Nhưng đó cũng chỉ là nếu, nàng không thông suốt cố tin thứ này, hắn ở ngay bên cạnh lại nhắm mắt làm ngơ, có chuyện gì xảy ra hắn mới là người đáng chết nhất.
Ngụy Vô Tiện sốt ruột muốn chết, lo lắng hỏi. "Sao rồi? Con thấy thế nào?"
Lam Yên Nhiên im lặng, như đang cảm nhận từng biến đổi trong cơ thể. Ngụy Vô Tiện đến thở cũng không dám thở mạnh, quả tim nhức nhối như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Hắn chăm chú nhìn nàng, bản thân căng thẳng như muốn nứt ra vẫn cố đè nén lại, bình ổn chờ đợi phản ứng lúc sau.
Một phút, năm phút, mười phút, khoảng một nén hương trôi qua. Ngụy Vô Tiện như ngồi trên đống lửa, tâm tình cứ lo sợ không thôi. Lam Yên Nhiên chớp chớp mắt, lại vô cùng bình tĩnh như không hề có gì, quay sang nói với Ngụy Vô Tiện.
"Không có gì cả"
Ngụy Vô Tiện "hả" một tiếng. "Thật sự là không cảm thấy gì?"
Lam Yên Nhiên vẻ mặt cũng mờ mịt giống hắn, lắc đầu. "Không có"
Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, xem ra thật sự không có gì, dù vậy hắn vẫn thấp thỏm không yên, trước mắt là vậy. Nhưng lúc sau xảy ra chuyện gì vẫn chưa biết được. Ngụy Vô Tiện nhớ lại bản thân cùng nàng trò chuyện không nhiều, mỗi lần có thời gian lại biết được những chuyện như thêm một chiếc đinh cắm vào người hắn. Người thích trêu hoa ghẹo nguyệt như hắn bây giờ lại lục lọi trong đầu cố nặn ra một lời nào đó để giảm bớt bất an trong lòng.
Ngụy Vô Tiện nhìn đến các vết thương trên người Lam Yên Nhiên, đặc biệt là phần vải dày quấn ở cổ, cố tình đánh trống lảng. "Vết thương nặng thế này, xem ra phải giải quyết nhanh còn quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ trị thương"
Lam Yên Nhiên chạm nhẹ lên cổ, điềm đạm nói. "Vết thương sớm đã không còn thấy đau, sẽ nhanh khỏi thôi"
Ngụy Vô Tiện chống cằm, vô cùng tự nhiên nói. "Đến lãnh tuyền, ta còn nhớ nơi đó trị thương và dưỡng thương rất tốt. Có điều nó rất lạnh, lạnh đến thấu xương"
Lam Yên Nhiên có chút giật mình, mày hơi nhíu lại, không tự nhiên nhắc. "Lãnh tuyền là nơi dành cho nam tu"
Ngụy Vô Tiện lại "hả" một tiếng, cười hì hì nói. "À, ta lại quên mất. Đúng là nơi đó hình như là dành cho nam đệ tử. Nhưng nơi đó đúng là quá lạnh, đến nỗi xung quanh đất đá cũng không ấm lên nổi"
Lam Yên Nhiên cũng gật nhẹ, vẻ mặt có chút mới mẻ. "Vậy sao"
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, thấy lạ buộc miệng hỏi. "Không phải chứ? Con ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mười mấy năm như vậy lại không biết đến suối nước lạnh có tiếng ở đó luôn sao?"
Lam Yên Nhiên lại không một chút chối bỏ, chắc chắn nói. "Chưa từng"
Ngụy Vô Tiện không khỏi bất ngờ trong lòng, nói thì đúng là vậy. Nơi đó dành cho nam tu, nữ tu như nàng không đến là điều hiển nhiên. Nàng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã lâu, đi tới lui cũng không đến mức đó, nhưng chưa từng biết đến nơi đó ra sao thì cũng thật là lạ. Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.
"Vì sao"
Lam Yên Nhiên nhanh chóng nói. "Phụ thân không cho phép, bá phụ và cả thúc tổ cũng vậy"
Nàng bàn đầu còn chẳng biết Vân Thâm Bất Tri Xứ có một suối nước lạnh giúp trị thương rất hiệu quả. Mãi đến khi săn đêm, loáng thoáng nghe được vài đệ tử nói mới biết quả thật có một nơi như vậy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Có lẽ vào một ngày đang cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bàn về vụ yêu linh, cũng không biết đã nói đến đâu Lam Cảnh Nghi lại than vãn về lãnh tuyền của Vân Thâm Bất Tri Xứ quá lạnh, quá tra tấn người khác. Đúng lúc Lam Vong Cơ đi ngang qua, nàng không biết y đã gọi hai người họ làm gì, tiếp sau đó đã dặn dò nàng không được đến lãnh tuyền. Hôm sau, lần lượt Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đã nhắc nhở nàng tránh xa nơi đó. Lam Yên Nhiên khi đó nghe vậy lại bực bội trong lòng, nàng là nữ nhi, cũng đâu thể làm chuyện không có mặt mũi đến xem nơi dưỡng thương của nam tu?
Hôm nay nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, lại không khỏi cổ quái trong lòng. Ánh mắt nhìn hắn cũng có phần khó coi.
Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu cảm thấy bản thân vô lý, nơi đó dành cho nam đệ tử vậy tại sao nữ nhi hắn phải biết nơi đó ra sao? Cuối cùng có chút ngượng ngùng mà cười.
Hắn gãi gãi đầu, nói chuyện như vậy với hắn lại quá tẻ nhạt. Ánh mắt nhìn Lam Yên Nhiên mang một ý cười trêu chọc, dường như ở bên cạnh nàng không đùa cợt thì chịu không nổi, nói bóng nói gió.
"Xem xem nào, nữ nhi của ta lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Vân Thâm Bất Tri Xứ lại là nơi không thiếu mỹ nam tử. Sao rồi, mười mấy năm nay đã tìm được người vừa ý?"
Lam Yên Nhiên mắt giật giật, biết ngay cái tính không trêu chọc nàng hắn không chịu yên, lành lạnh nói. "Không có"
Ngụy Vô Tiện cố nén cười, cố tình hỏi lại. "Thật sao? Đi tới đi lui cũng không gặp một mỹ nam tử nào?"
Lam Yên Nhiên thiếu kiên nhẫn, lặp lại. "Không có"
Ngụy Vô Tiện không dễ dàng buông tha như vậy. "Ồ, vẻ mặt đó là sao đây? Thẹn thùng? Có gì phải xấu hổ chứ, không phải vẫn thường gọi ta là mẫu thân sao? Đến nói với mẫu thân, ở Lam gia đã gặp loại nam tử nào rồi?"
Lam Yên Nhiên đã tức giận trong lòng, khuôn mặt cau có chỉ mím môi, bực tức. "Không gặp!"
Ngụy Vô Tiện thích thú nói. "Không gặp thật sao?"
Lam Yên Nhiên né đi, thoáng vẻ giận dỗi. Ngụy Vô Tiện cười cười, cợt nhả. "Ta nói này, cũng đâu đến như vậy. Thật sự không gặp một nam tử nào?"
Lam Yên Nhiên nhìn hắn, như đinh đóng cột. "Không có gặp"
Ngụy Vô Tiện bật cười. "Vậy chắc chắn là nam tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã tuyệt diệt hết rồi"
Lam Yên Nhiên im lặng, lúc sau nói. "Cũng không hoàn toàn"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, hứng thú hỏi. "Ồ, ví dụ thử xem?"
Lam Yên Nhiên hơi nhếch miệng, cũng làm ra vẻ tính toán. Giơ bàn tay lên, bắt đầu đếm. "Phụ thân, bá phụ, thúc tổ, Tư Truy ca ca, Cảnh Nghi huynh, người canh giữ sơn môn và một số người tuần đêm"
Ngụy Vô Tiện nhịn không được bật cười thành tiếng, lâu lắm rồi hắn mới thấy cái dáng vẻ này của nàng. Hắn đột nhiên nghĩ, những nữ nhi khác mười lăm mười sáu tuổi đã được gả ra ngoài. Nữ nhi của hắn cũng đã mười tám tuổi, đã lớn như vậy Lam gia không hề tính đến chuyện hôn sự cho nàng? Hắn chợt nhận ra, nàng trong mắt người khác là con của kẻ tội ác tày trời, người người luôn muốn nàng chết đi, ai lại chấp nhận lấy nữ nhân như vậy.
Ngụy Vô Tiện thở dài, như đang ngắm nghía bảo vật của bản thân. Bàn tay nhẹ nhàng lướt lên từng sợi tóc mềm óng ánh, hắn có chút rầu rĩ. "Đều là lỗi của ta, lỡ mất chuyện hạnh phúc của con. Nhưng cũng không sao, không ai lấy thì càng tốt. Cả đời này cứ ở lại với a cha và phụ thân là đủ rồi"
Lam Yên Nhiên mơ hồ hiều ra ý của hắn, nàng cười nhạt. Suy nghĩ một lúc như đang cố nhớ lại gì đó, chỉ nói. "Không phải không có"
"Cái gì!??"
Ngụy Vô Tiện thất kinh đến nỗi sắp ngả khỏi cành cây, cũng may Lam Yên Nhiên kịp túm hắn lại. Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện vô cùng khó coi, cứ tưởng bản thân nghe nhầm mà hỏi lại.
"Con nói gì?"
Lam Yên Nhiên lại thản nhiên nói. "Không phải không có người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu thân"
Ngụy Vô Tiện như vừa nhận được chuyện kinh thiên động địa, nắm lấy hai vai Lam Yên Nhiên, vô cùng trầm trọng nói. "Là ai? Lam gia xử lý thế nào? Tên Lam Trạm này! Không có ta lại tùy tiện đồng ý hôn sự của con gái ta rồi!"
Lam Yên Nhiên giật mình, vội giải thích. "A cha không phải! Đúng là có người đến cầu thân, nhưng phụ thân không có tùy tiện đồng ý"
Cơn giận dữ của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng giảm xuống. "Thế giải quyết ra sao?"
Lam Yên Nhiên điềm đạm nói. "Con cũng chỉ loáng thoáng nghe qua, đúng thật là có vài người đến cầu thân. Nhưng phụ thân đã trực tiếp không đồng ý, liên tiếp những yêu cầu sau này Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã từ chối nhận lời cầu thân dù có là gia tộc nào"
Lam Yên Nhiên vốn không được ai báo tin. Ngày hôm đó nàng đến cho thỏ ăn, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng đi đến. Đặc biệt Lam Cảnh Nghi lại vô cùng bực bội, kể lể hết sự tình với nàng. Khi ấy Kim Quang Dao vậy mà tự ý muốn liên hôn, lấy lý do nàng đã đến tuổi, sắp xếp cho nàng một người con cháu cùng lứa của Lan Lăng Kim thị. Vẫn còn may hắn biết phải trái mà hỏi qua ý kiến của Lam Hi Thần, nghe Lam Tư Truy kể lại. Khi biết tin Lam Vong Cơ đã vô cùng tức giận, cũng không để ý đến nhã chính là gì mà nóng giận bác bỏ ý kiến của Kim Quang Dao, còn không nặng không nhẹ cảnh cáo hắn không cần bận tâm đến chuyện của nữ nhi y. Về sau cũng có vài lời cầu thân được gửi đến, tin tức chưa đến tai nàng đã bị thẳng thừng từ chối. Lúc ấy Cô Tô Lam thị còn thông báo ra bên ngoài trong vài năm nữa sẽ không nhận bất cứ lời cầu thân nào.
Ngụy Vô Tiện vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. "Còn may, nữ nhi của ta quý giá thế này. Tốt nhất vẫn là nên ở lại với a cha"
Nhờ mấy lời trêu chọc của Ngụy Vô Tiện, Lam Yên Nhiên chợt nhớ đến chuyện cách đây cũng đã lâu lắm rồi. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một là Lam Tư Truy, hai là Lam Cảnh Nghi. Trong đám nữ tu học cùng cũng không có ai muốn đến giao lưu với nàng. Lúc trước có một vài nam đệ tử đến cùng với Lam Yên Nhiên cho thỏ ăn, bọn họ cũng không có ác ý gì ngược lại còn rất hòa nhã, nàng vẫn rất lễ độ đôi khi đáp lại vài câu, có lẽ tuy mang một bộ mặt của Lam Vong Cơ nhưng so với y nàng vẫn còn dễ gần hơn. Vài lần như vậy, vô tình thế nào lại để Lam Vong Cơ bắt gặp, khuôn mặt y phải nói mười phần nghiêm nghị, sắc lạnh như tích tụ nhấn mạnh từng chữ.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm quấy rối nữ tu"
Hai người đệ tử ấy vốn giữ một khoảng cách với nàng, nghe Lam Vong Cơ nói vậy liền thi lễ rời đi. Lúc ấy Lam Yên Nhiên không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ y đối với chúng đệ tử luôn là như vậy. Từ lần ấy chỉ lướt qua ngang, cũng không có một nam tu nào đến gần nàng nữa. Lam Yên Nhiên giờ nhớ lại cũng không biết hai đệ tử ấy giờ ra sao, từ ngày đó hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng.
Lam Yên Nhiên lại chợt nhớ ra, ngoài Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Nàng từng có trò chuyện với một nam tu khác là Lam Tác Nễ, nhi tử duy nhất của Trần phu nhân. Bà ấy là người gắn bó đã lâu với Cô Tô Lam thị. Tuy là người ngoại tộc, nhưng bà lại không giống với những người khác ngoài mặt là kính trọng như núi cao bên trong đã khinh nhờn Cô Tô Lam thị gia huấn cổ hủ, vừa khắc khe lại vừa nhàm chán. Bà là người luôn quan tâm đến mặt mũi của Cô Tô Lam thị lên đầu, nên tên đứa con trai của bà là Tác Nễ, có nghĩa là cùng ràng buộc không ly biệt không rời bỏ được, cũng giống như lòng trung thành và là phần đời còn lại đối với Cô Tô Lam thị. Sở dĩ ban đầu bà có hiềm khích với Lam Yên Nhiên cũng vì trượng phu của bà bỏ mạng ở Bất Dạ Thiên, bà đã lớn tuổi mới có được một nam nhi tử, đứa trẻ chỉ mới tí tuổi đã mất cha. Khiến bà oán hận vô cùng, vả lại cũng vì nàng mà Cô Tô Lam thị hứng chịu không biết bao nhiêu lời phỉ báng ở bên ngoài, một người thanh sạch như Lam Vong Cơ cũng vì danh tính của nàng đã bị người người bàn tán ở khắp nơi.
Nhưng chắc cũng cùng một số phận với nhi tử của bà, vả lại nàng còn thảm hơn. Vài lần Trần phu nhân đến An Thất đều có nhi tử của bà theo sau, bà ấy cũng từng nói Lam Tác Nễ rất muốn nói chuyện cùng nàng nhưng lại ngại cái khuông mặt vô cảm ấy. Trần phu nhân cũng đã nhiều lần để nàng trò chuyện cùng Lam Tác Nễ, vị nam tử này tính tình rất hòa nhã lại còn hay cười, hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của nàng, vài lần săn đêm cũng vô tình bặt gặp nhau. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm quấy rối nữ tu nên cũng không thường xuyên gặp mặt. Hôm nay cùng trò chuyện với Ngụy Vô Tiện về đề tài này, Lam Yên Nhiên cũng chỉ bất giác nhớ lại.
"Con đang nghĩ gì?"
Lam Yên Nhiên hoàn hồn, qua loa nói. "Không có gì, chỉ là một vài chuyện trước kia"
Ngụy Vô Tiện "ừm, ừ" cho qua, hắn nhìn về phía xa xa, nơi đóa hoa sen ngoi lên giữa mặt hồ nước. Lam Yên Nhiên suy tư, giây lát lại hỏi Ngụy Vô Tiện.
"Mọi chuyện cũng đã được giải quyết. A cha, sau này người dự định thế nào?"
Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng mặt nhìn nàng, hắn chống má, suy nghĩ gì đó. Đột nhiên hắn lại cười, hỏi lại. "Vậy còn con. A Yên, con dự định thế nào?"
Lam Yên Nhiên mắt hơi mở lớn. "Con sao?"
Ngụy Vô Tiện giữ nguyên một vẻ cười. "Đúng vậy. Nếu là con thì sẽ thế nào?"
Lam Yên Nhiên hạ mi, rất nhanh đã đáp. "Phụ thân và người thế nào, thì con thế đấy"
Ngụy Vô Tiện ánh mắt nhìn nàng mang một ý khó dễ, lại hỏi. "Vậy...nếu ta không đồng ý quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn đi ngao du khắp nơi. Còn phụ thân con lại muốn trở về, vậy con làm thế nào đây?"
Lam Yên Nhiên nhất thời không biết bản thân đang bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc, im lặng một hồi, thành thật nói. "Con sẽ theo người"
Ngụy Vô Tiện liền "phụt" một tiếng, đã không nhịn được liền phì cười. Hắn vỗ vài cái lên vai Lam Yên Nhiên, tay ôm bụng gắng bình tĩnh mà nói. "Tốt tốt, quả nhiên là nữ nhi ta đã sống chết muốn sinh ta. Đừng để phụ thân con nghe được, Lam Trạm mà biết chắc chắn sẽ buồn liên tiếp mấy ngày"
Lam Yên Nhiên giờ phút này đã nhận ra bản thân nàng lại bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc, liền không thèm nhìn đến hắn xoay mặt sang hướng khác, tâm trạng có chút không vui. Nhưng nếu Ngụy Vô Tiện hỏi thật, thì câu trả lời của nàng cũng chỉ là như vậy.
Ngụy Vô Tiện một tay ôm vai Lam Yên Nhiên, hắn để Bội Sam ở trên đùi, tay vẫn chống má, mỉm cười nhàn nhạt nói. "Yên tâm, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi ta nhất định sẽ theo hai người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nơi có con và Lam Trạm đương nhiên là nhà của ta rồi"
Lam Yên Nhiên một tay nắm lấy tay áo của Ngụy Vô Tiện, các cơ truyền đến có chút run run. Nhưng Ngụy Vô Tiện đang suy tư đến câu nói vừa rồi cũng không để ý hành động bất thường của nàng. Chỉ nghe được thanh âm nho nhỏ truyền đến bên tai.
"A cha...."
Ngụy Vô Tiện vẫn không nhận ra điều gì, dịu nhẹ "ừm?" một tiếng. Đến một lúc sau vẫn không nhận được câu trả lời, hắn vô thức quay sang nhìn. Lam Yên Nhiên toàn thân run rẩy đến lợi hại, tay nắm chặt lớp áo nơi đan điền, hàm răng nghiến chặt lại, dường như đang rất đau đớn.
Toàn bộ máu trong người Ngụy Vô Tiện bắt đầu đông cứng, trong đầu cứ kêu ong ong, trước mắt bắt đầu nhòe đi, rất nhanh đã rung lên một hồi chuông cảnh báo. Ngụy Vô Tiện chấn kinh, hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy nàng, lo sợ hỏi.
"A Yên! Con sao rồi?"
Lam Yên Nhiên đã đau đến mức không còn nghe hắn nói gì, nàng mất thăng bằng cúi người về phía trước. Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng đỡ lấy nhưng theo lực của nàng đã không tự chủ được ngả khỏi cành cây, Ngụy Vô Tiện ôm Lam Yên Nhiên thành công tiếp đất. Nhưng sắc mặt nàng trắng bệt, cứ như đang rất thống khổ chịu đựng biến đổi trong cơ thể. Ngụy Vô Tiện không kìm nén được la lên.
"A Yên!"
Ngụy Vô Tiện đã hoảng loạn đến cực điểm, vừa muốn ôm ngang nàng lên lại vừa lúc Lam Yên Nhiên quỳ trên đất. Đã nhịn không được mà trực tiếp nôn ra máu, Ngụy Vô Tiện giữ người nàng lại. Còn chưa nghĩ được nên làm gì thì Lam Yên Nhiên cứ như vừa trút được cả giang sơn mà thở ra vài hơi, cả cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng hắn. Ngụy Vô Tiện vuốt nhẹ lưng nàng, một tia tỉnh táo trong lòng hắn lúc này quyết định vẫn nên mang nàng đến Liên Hoa Ổ xem sao.
Chưa kịp để hắn bế nàng lên, Lam Yên Nhiên tựa vào vai Ngụy Vô Tiện đã nắm lấy tay hắn ngăn lại, nhỏ giọng trấn an.
"A cha, không sao"
Ngụy Vô Tiện phát hỏa, còn muốn mắng vài câu nhưng ánh mắt đã kịp nhìn đến từ hướng ngón tay nàng chỉ. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống, khó khăn nuốt khan xuống vài ngụm, con ngươi lập tức mở lớn. Thứ Lam Yên Nhiên vừa nôn ra hắn không biết có phải là máu hay không, nó mang một màu đen sẫm, nhưng cái khiến Ngụy Vô Tiện phải kinh hãi chính là cây cỏ khi vừa bị dính phải đã lập tức khô héo, còn bốc lên một mùi tanh khó ngửi. Cái thứ này đã tồn tại trong người của nữ nhi hắn mười mấy năm qua?
Ngụy Vô Tiện cũng đã sơ sơ hiểu ra, viên thuốc Kim Quang Dao đưa hẳn là thuốc giải. Kim Quang Dao chắc hẳn phải lấy máu từ một hỏa thú nào đó, theo cách của hắn mà bào chế ra một loại thuốc độc. Độc này đi vào cơ thể sẽ nung cháy lục phủ ngũ tạng, khiến họ thống khổ thổ huyết đến chết. Nếu may mắn còn sống, độc cũng sẽ ngấm vào từ từ tích tụ ăn mòn kim đan. Độc Kim Quang Dao tự tay sáng chế ra cũng chỉ mình hắn nắm trong tay thuốc giải, vậy nên không có một y sư hay sách cổ nào ghi lại. Này cũng chỉ đoán mò, lúc nảy Lam Yên Nhiên uống vào, ước chừng hơn một nén hương đã nôn hết độc còn dư ra.
Bội Sam rơi ở cách đó không xa, Lam Yên Nhiên sau khi đã bình ổn lại liền vận linh lực gọi bội kiếm đến trên tay. Nàng còn muốn thử vận linh lực vào Bội Sam, Ngụy Vô Tiện đã cầm lấy tay nàng ngăn lại.
"Tuy có thể nói chất độc đã nôn ra hết, nhưng tiếp theo thế nào vẫn chưa thể biết được. Trước vẫn nên đừng dùng linh lực, đợi về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ ta sẽ hỏi Lam Trạm kỹ hơn"
Lam Yên Nhiên cảm thấy hắn nói rất có lý, liền ngoan ngoãn thu Bội Sam vào. Ngụy Vô Tiện hơi cúi người xuống, còn muốn kiểm tra vũng máu trên đất thì một luồng ánh sáng trắng xuyên qua từng kẽ lá cây, ngoi lên từ những đóa hồng liên chiếu rọi vào mắt hắn. Ngụy Vô Tiện hơi nhẹo mắt lại, hắn và Lam Yên Nhiên cùng đồng loạt nhìn về luồng ánh sáng kia.
Mặt trời màu nắng vừa bừng sáng cùng với từng đóa hồng liên nở rộ tạo nên khung cảnh thần phù vào buổi sớm mai hữu tình của Vân Mộng. Các đám mây trắng cũng được hưởng ứng theo mà trong xanh đến lạ, ánh sáng ngày mới rất nhanh đã chiếu rọi đến gương mặt như ngọc của Lam Yên Nhiên, Bội Sam như được tắm nắng vào buổi sớm để lại trên thanh kiếm ánh bạc một màu ánh vàng rực rỡ. Ngụy Vô Tiện đưa tay che lại vài tia sáng chói mắt, khung cảnh này lại mang đến cho hắn một cảm giác yên bình đến hoài niệm, bao lâu rồi hắn chưa được cảm nhận như vậy?
Ngụy Vô Tiện thâm tâm hụt mất một nhịp, vẫn không ngờ bản thân cùng Lam Yên Nhiên trò chuyện đến hết đêm qua, hắn quay sang gạt đi vài sợi tóc bám vào mắt nàng, mềm nhẹ nói.
"A Yên, con đã không ngủ cả một đêm qua rồi. Giờ cũng nên về lại khách điếm nghỉ ngơi"
Đôi mắt của Lam Yên Nhiên vốn được di truyền từ Lam Vong Cơ, màu mắt đã nhạt nay được ánh sáng chói chiếu vào gần như không thấy. Ngụy Vô Tiện cảm giác như đang được Lam Vong Cơ ngắm nhìn, đôi con ngươi nhạt màu của y và nàng rất giống nhau như đang nhìn xuyên thấu cả tim gan của hắn. Chỉ nghe Lam Yên Nhiên lãnh đạm nói.
"Việc đó rất nguy hiểm"
Ngụy Vô Tiện đáy lòng hơi run lên, vẫn không tin nàng đã biết. "A Yên, chẳng lẽ con..."
Lam Yên Nhiên vẫn đang chăm chăm nhìn hắn, không lưu tình mà vạch trần. "Phá hủy Âm Hổ Phù...là việc rất nguy hiểm"
Ngụy Vô Tiện hơi nâng mắt, thì ra nàng đã nhận ra từ lâu. Vốn đêm qua sau khi Lam Vong Cơ ngủ say, hắn đã có ý định đi tiêu hủy Âm Hổ Phù, gặp Lam Yên Nhiên ở bên ngoài là chuyện ngoài dự tính của hắn, cả việc một đêm ngồi đây cũng chẳng ngờ đến. Tai ương của hắn cũng bắt đầu từ lúc hắn tạo ra Âm Hổ Phù, kiếp trước đã không làm được thì bây giờ phải một lần nữa tự tay phá hủy nó.
Ngụy Vô Tiện thở dài, có chút buồn lòng nói. "Ta biết là con hiểu chuyện, nhưng cũng giống như con đã nói phá hủy Âm Hổ Phù là điều rất nguy hiểm. Vì vậy con không được nhúng tay vào, bây giờ hãy nghe lời ta về lại khách điếm nghỉ ngơi"
Lam Yên Nhiên không nặng không nhẹ mà nói. "Vì nó nguy hiểm nên người cũng không được thực hiện một mình"
Ngụy Vô Tiện lại kiên quyết nói. "Ta đã tạo ra nó nên ta có thể tự phá hủy nó được. Ngoan, nghe lời a cha. Hôm trước vừa bị thương nặng, lúc nảy còn vừa nôn độc ra, con không thể cùng ta phá hủy nó được"
Lam Yên Nhiên không do dự, hạ giọng nói. "Nhưng người đêm qua cũng vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi"
Một tia ngượng ngùng vẻ ở trên mặt Ngụy Vô Tiện, hắn vội nghiêng đầu ho một tiếng. "Đâu có giống, ta là Di Lăng Lão Tổ. Đối với pháp khí mà ta tạo ra đương nhiên dư sức phá hủy"
Lam Yên Nhiên im lặng, ánh mắt kiên định nhìn hắn chầm chầm. Ngụy Vô Tiện biết rõ cái tính cố chấp của Lam Vong Cơ cũng sẽ truyền qua cho nàng, nhưng hắn đâu thể nào cứ làm theo ý nàng. Khi nảy đã mạo hiểm cho nàng uống thứ thuốc đó, bây giờ cũng không thể mang nàng cùng đi phá hủy Âm Hổ Phù được. Ngụy Vô Tiện xoa xoa thái dương, kiên nhẫn giải thích.
"Ta nói này, con đã lớn rồi cũng không thể cố chấp như vậy. Chuyện nguy hiểm thế này, nữ nhi như con vẫn nên không nhúng tay vào thì hơn"
Lam Yên Nhiên lẳng lặng nhìn hắn, không hề có ý định lên tiếng. Ngụy Vô Tiện hết cách, biết nếu không mang nàng theo thì nàng sẽ đứng mãi ở đây nhìn hắn. Nhưng hắn cũng đâu thể chìu theo ý nàng được mãi, cũng giống như lần trước hắn náng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ không rời đi cũng là vì Lam Yên Nhiên, Lam Vong Cơ khi ấy đã nói hắn cứ nuông chiều nàng. Ngụy Vô Tiện vô cùng đau đầu, cứ ở đây đôi co khéo Lam Vong Cơ lại tỉnh dậy tìm hắn. Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi, "hầy" một tiếng, hắn đã hoàn toàn chịu thua, bực bội nói.
"Được rồi, được rồi. Ta không hành động một mình, ta sẽ mang con theo. Nữ nhi như con lại không biết giống ai"
Lam Yên Nhiên sắc mặt dịu đi, nhàn nhạt nói. "Con đã lớn rồi"
Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, giả vờ cảnh giác xung quanh ghé sát vào lỗ tai nàng, ý trêu chọc đầy mặt, cười cười nhỏ giọng. "Đây là con tự muốn. Nếu bị Lam Trạm bắt được, con cũng phải chịu chung với ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com