15
Phòng ngủ của Tiêu Chiến không rộng lắm, cũng chỉ đặt vừa một chiếc giường đôi, tủ đơn hai cánh, bàn học và một khoảng để bút màu giá vẽ linh tinh. Bên trong toàn là mùi màu vẽ, hình như đều là đồ tốt, dù hơi nồng nhưng không hề khó chịu. Vương Nhất Bác đưa tay bật đèn, vừa chớp sáng đã thấy Tiêu Chiến chạy vọt vào phòng giật bức tranh dang dở trên giá vẽ xuống dưới, giấu sau lưng. Chẳng ngờ lực tay hơi mạnh, tờ giấy ngay lập tức rách ra làm đôi. Giấy chuyên dùng cho màu nước thường khá dày, ngả chút sắc vàng như bã trà. Chỉ thấy một vạt áo trắng mềm mại còn đang tô màu dở, hai con thỏ trắng như bông nằm ườn trên màu cỏ xanh xanh, nhàn nhã vô cùng.
"Ấy, đừng nhìn, vẽ xấu quá"
Anh có vẻ hơi ngại ngùng, gò má cũng nóng hết cả lên, luống cuống thu hết đống bút màu giấy vẽ để lên bàn học, còn cố ý xua xua mấy cái. Cũng đã hơi muộn mà đồ ăn trong bụng vẫn đang đầy ấm ách, Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào giường, thở dài mấy hơi. Không khí ở nhà thật dễ chịu, chỉ cần hé cửa sổ là ngửi thấy mùi hoa cỏ thơm mát lẫn trong sương đêm lành lạnh, ngồi một chốc đã thấy hai mắt díp cả vào.
"Tắm đi rồi hẵng ngủ, để muộn nữa dễ ốm"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, rất có tính tự giác mà dang tay ra, người kia lập tức nhào ngay vào lòng gã, đôi mi mắt vẫn khép chặt. Hai người đã lâu lắm không được ở cùng nhau lâu thế này, trong vô thức tham lam mà muốn nán lại thêm chút nữa, da thịt chạm vào nhau cũng đủ thấy đáy lòng nhộn nhạo không thôi, kiềm chế đủ đường. Áo ngoài của Tiêu Chiến vứt lăn lóc ngoài phòng khách, anh giờ chỉ mặc độc chiếc phông mỏng màu đỏ cũ kĩ, cổ áo có hơi dão, hai vai co lại làm lộ một khoảng da nơi cổ mịn màng, còn có xương quai xanh nhô lên đầy yếu ớt.
"Buồn ngủ chết mất thôi"
Tiêu Chiến uể oải bò dậy từ trong lồng ngực em trai, cúi đầu cởi áo. Đến nửa chừng chẳng biết là lại bày trò gì, cười khúc khích trùm vải áo đã hơi bạc màu lại lên mái tóc rối tung, lắc lắc lư lư nói : "Thành thân rồi, mở khăn trùm đầu xong thì là người của em"
Thế rồi cũng chẳng thấy Vương Nhất Bác nói gì. Tiêu Chiến kiên nhẫn đợi mấy phút trôi qua, đương lúc định giơ tay lên gỡ áo thì bỗng thấy cả người bị ôm dậy, quay một cái bị ấn chặt lên giường. Chiếc áo sờn đã sớm bị vứt sang một bên, trước mặt chỉ còn đôi con ngươi đen tuyền tĩnh lặng của gã, dường như còn tối hơn mấy phần. Nửa thân trên còn đang trần trụi dán sát vào chăn nệm ấm áp, luống cuống dựa theo đôi tay vững vàng kia mà vặn vẹo. Vương Nhất Bác hình như còn bạo dạn hơn ngày thường, vừa cắn vừa xoa, ngứa hết cả người. Tiêu Chiến hôm nay chỉ mặc quần vải co dãn, đôi chân dài bị em trai kéo ra chen vào giữa, nịnh nịnh nọt nọt mà quấn quanh hông người qua, thi thoảng cũng rất không biết điều mà cọ cọ mấy cái.
"Chậm ... chậm thôi"
Người kia có hơi khang khác, vẫn là mùi gỗ nhàn nhạt mà vội vã lạ thường, hành động cũng chẳng được mấy phần ôn nhu dịu dàng, ngược lại còn có chút cuồng bạo. Đôi chân trần của Tiêu Chiến bị ép mở ra, lỗ nhỏ run run nuốt vào hai đốt ngón tay thon dài của gã, đã có hơi đau. Vương Nhất Bác kia vẫn đang miệt mài cắn mút trên đầu vai gầy, cách một lớp vải cọ nhẹ vào lớp da mỏng phía trong đùi, ý tứ càng lúc càng rõ ràng. Hai ngón tay đã đổi thành ba ngón, khai mở không có bôi trơn hỗ trợ, đau đến độ sau lưng Tiêu Chiến rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, từ đầu tới cuối cũng chỉ dám nắm chặt lấy tay áo người kia, cố sức thở đều. Cơn đau truyền đến trong đầu óc còn đang tỉnh táo khác hẳn cái đêm say bí tỉ kia, từng khớp xương cũng như đang run lên bần bật, hai chân cũng chỉ biết nương vào cánh tay đang đỡ bên cạnh.
"Sao hôm nay đau quá vậy, Vương Nhất Bác em ..."
Lời còn chưa nói hết đã bị người ta nuốt sạch, ba ngón tay bên dưới cũng cùng lúc chuyển động, gãi nhẹ lên vách thịt mềm mại. Đau đớn và sung sướng cùng lúc uốn éo trong cơ thể, Tiêu Chiến luống cuống cắn chặt lấy môi người kia, chốc lát đã thấy vị máu hơi tanh tràn vào giữa khoang miệng hai người, thế mà lại gợi cảm lạ thường. Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều, ép chặt anh lại mà hôn, giống như muốn hút sạch không khí trong phổi người bên dưới, càng lúc càng trở nên càn quấy.
"Bớt đau chưa ?"
Đôi môi gã trượt xuống cái cằm nhỏ, giọng nói thì thầm như gãi ngứa. Tiêu Chiến chần chừ một hồi mới khẽ gật đầu, ngay lập tức thấy ba ngón tay trong người mình lui ra ngoài, trước đó còn xấu xa ấn thêm một cái vào điểm nhạy cảm, cả cơ thể lại căng cứng. Bị bắt nạt chán chê một hồi, vành mắt anh trai đã tức đến đỏ cả lên, vừa định mở miệng trách cứ vài câu đã thấy có thứ đặt ở dưới thân, cọ qua cọ lại. Tiêu Chiến đạp chân xuống đệm giường, co người về sau, sợ hãi kêu lên : "Vương Nhất Bác em là cầm thú sao, anh đau như vậy còn không định tha ???"
Chẳng thấy gã nói gì, nhưng cũng không vì thế mà dừng lại. Đôi vai người ấy rất rộng, nhẹ nhàng phủ lên tầm mắt hơi mờ của anh, phảng phất một vẻ xa lạ khác thường. Đôi con người của Vương Nhất Bác bình thường rất sáng, hệt như châu ngọc lăn tí tách dưới đáy hồ rộng, thế mà lúc này lại tối hẳn đi, nhìn mãi cũng chẳng ra được ý gì. Tiêu Chiến vừa nhích được ra ngoài đã lại bị vây trong lồng ngực rộng, cũng biết tự mình khiêu khích người ta thì thoát không nổi, vội vàng ôm lấy mái tóc đang rủ xuống kia, nỉ non xin xỏ : "Hàm Quang Quân, xin người nhẹ nhàng hơn chút có được không ?"
"Được"
Tiêu Chiến cũng chẳng biết có phải do mình đau quá mà xuất hiện ảo giác hai không, khoé môi người kia hình như vừa nhếch lên, nom vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, khó chịu vô cùng. Vật dưới thân nương theo lỗ nhỏ đã hơi giãn mà tiến vào, so với ba ngón tay còn có phần lớn hơn một chút, vách thịt non mềm nuốt nó vào có chút khó khăn, mà Tiêu Chiến đã mím môi đến mức trắng bệch. Chẳng biết phải làm thế nào, lửa đã đốt giữa chừng cũng không dập nổi, chỉ có thể gắng gượng chờ đau đớn đi qua, bên dưới đã nuốt trọn lấy người kia, trong đau đớn mà gắn kết chặt chẽ. Tiêu Chiến nghe thấy gã nghiến răng khe khẽ, bắt đầu di chuyển. Không có bôi trơn, vách thịt chưa quen với vật bên trong đã đau đến mức như muốn rách ra, bị cọ tới cọ lui cũng chỉ thấy đau đớn.
Thật không biết đã bị chèn ép mất bao lâu, thậm chí còn bị người kia tiến vào lần nữa từ phía sau, bên dưới cũng bắt đầu có cảm giác thoải mái. Mơ mơ hồ hồ đạt khoái cảm dưới bàn tay nóng ấm kia, chỉ biết mình mềm người ngã vào lòng em trai, mặc kệ thứ bên dưới xỏ xuyên, Tiêu Chiến cũng đã mệt tới mức không mở nổi mắt nữa rồi. Chẳng hiểu sao trong giấc mơ mệt mỏi lại thấy mình thời niên thiếu nghịch ngợm bên suối nước ở Vân Thâm, mà Lam Trạm kia nét mặt còn non choẹt, nắm chặt tay mình. Rừng trúc phía sau núi đã cao đến ngút trời, vươn thân ra che chắn cho cả một khu nhà rộng lớn. Sương còn bay lờ mờ cách mặt đất hai ba mét, không khí hơi lạnh. Vạt áo của người kia hình như còn vương hơi nước, da thịt có lẽ cũng lạnh như ngọc.
"Chúng ta về rồi sao ?"
Người kia mỉm cười, khoé môi cứ như có hoa đào nở, đẹp đẽ vô cùng. Lồng ngực của gã hoá ra lại ấm áp đến bất ngờ, bao trọn anh trong mùi gỗ quyến luyến. Ai lại đi đặt trên trán thiếu niên một nụ hôn dịu dàng, mở mắt ra đã thấy hơi nước lượn lờ cạnh nền gạch men trắng muốt. Tiếng vòi hoa sen dội xuống bồn tắm bằng sứ, nước nóng bao quanh thân cứ như vòng tay ôn nhu của ái nhân, mà mình thì đang dựa sát vào da thịt mềm mại của người ta, mặc kệ sự đời mà ngủ.
"Nhất Bác"
Tiêu Chiến ngả đầu lên hõm cổ của em trai, thấy người kia dường như hối lỗi mà nghẹn lời, khe khẽ đan hai bàn tay dưới nước vào nhau : "Không sao, là do cơ thể này yếu, đừng lo"
Gã không nói gì, chỉ có trái tim rõ ràng là đang run rẩy. Tiêu Chiến cũng chưa tiện hỏi tại sao, nằm trong lồng ngực người kia lại rướn lên hôn phớt mấy cái trên má, lại lắc lắc đầu : "Đây là chuyện mà người yêu nhau sẽ làm, em ngại ngùng cái gì chứ"
Vương Nhất Bác có chút lề mề, thực chất gã cũng chẳng biết phải nói gì cho đúng. Đời trước làm công tử thế gia cao cao tại thượng, nghẹn lời thì cứ mặt lạnh bước đi là xong, thế mà đối mặt với người trong lòng lại cứ như trẻ con, bối rối mãi không thôi. Tiêu Chiến thấy mặt gã đỏ bừng, khúc khích cười, đoạn lại nắm bàn tay lớn đưa tới bên đùi trong của mình. Cậu em giật bắn người, toan rút tay về đã thấy giọng anh hờn trách : "Trong đầu toàn là thứ đen tối, mau lấy thứ kia của em ra, anh cũng không sinh con được"
Tiêu Chiến tì tay lên thành bồn tắm, đôi chân hơi mở đặt trên đùi người kia, tận sức thả lỏng. Một ngón tay đi vào bên trong, bởi vì đã ngâm nước một quãng thời gian khá dài, da thịt ai cũng mềm đi nhiều. Bên dưới hình như hơi sưng, có điều chỉ cần rửa sạch thì ngày mai ngày kia sẽ khỏi, không đáng ngại lắm.
"Mấy giờ rồi ?"
Hai người tắm xong thì đã gần mười hai giờ đêm, mái tóc còn nhỏ nước ướt nhẹp. Tiêu Chiến ấn em trai xuống ghế đệm trong phòng, cầm khăn lau lau chà chà một hồi cho rối tung, đoạn mới cầm máy sấy thổi khô. Phần cổ của người kia rất trắng, nhìn kĩ còn thấy giống hệt một tên thiếu niên ẻo lả, thế nào cái lúc kia lại cứ như hổ đói vồ mồi, dày vò người ta cũng ra trò.
"Lúc tối bố anh nói gì với em đấy ? Chắc không phải kiểu "Cho cậu một vạn tệ để rời xa con trai tôi" chứ hả ?"
Tiêu Chiến rất thích xem phim, chẳng hiểu sao cứ có thời gian sẽ cắm mặt vào mấy bộ phim yêu đương vô nghĩa, thậm chí còn say mê vô lối. Đồng nghiệp xung quanh luôn kì thì cái thói lạ đời này của anh, mỗi một lần Tiêu Chiến xướng lên mấy câu thoại não tàn kinh điển, ai ai cũng đều muốn bịt miệng tên nhóc này lại. Sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi, có trời mới biết Tiêu Chiến này không phải tuổi thật, mới là tên nhóc chưa tròn hai mươi thôi ấy.
"Bác nói, chỉ cần A Chiến hạnh phúc là được"
Kết quả không ngoài dự liệu, Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt. Lúc nấu ăn bà Tiêu cũng liên tục thăm dò về vấn đề này, truy hỏi đến khi anh không trốn được nữa mới thôi. Hỏi xong thì mắng cũng không mắng câu nào, chỉ liên tục xuýt xoa sợ con bị thiệt, bị người ngoài nói ra nói vào, bị đồng nghiệp làm khó. Thật ra mấy chuyện quen nhau thế này không lạ, Tiêu Chiến cũng không để tâm quá nhiều đến người ngoài, chỉ cười nói : "Nhất Bác tốt lắm, con ở cạnh em ấy rất hạnh phúc"
Cuộc sống này thật tốt, thật sự quá tốt. Người ấy cuối cùng cũng đến, yên tĩnh nằm trong tim mình, mà mình cũng thật vừa vặn đã sống trong cõi lòng kia bằng ấy năm nay. Tất thảy những may mắn này Tiêu Chiến chẳng dám nghĩ đến khi còn thoi thóp dưới Loạn Táng Cương, còn sống khoẻ mạnh cũng chỉ dám lén lút ao ước, thế mà lại thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com