Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đêm ấy họ cũng chỉ ở cạnh nhau, trong bóng tối ai cũng trằn trọc mất ngủ. Kẹo ngậm tan dần trong miệng, Tiêu Chiến tới gần sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi đã thấy bên cạnh lạnh ngắt, giường đệm cũng được người ta vuốt phẳng phiu.

Giống như ... đêm qua chỉ là mơ thôi.

Thuốc được chia gọn đặt trên đầu giường, hình như trong bếp hẵng đang ủ thứ gì đó thơm nức. Tiêu Chiến giật mình dậy rồi cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa, lại ôm chăn tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chắc khi người ấy rời đi chính là bước qua con đường này, cũng chẳng biết là rẽ trái hay rẽ phải, hoặc cũng là có ai đó đón rồi cũng nên.

Ồ, nụ đào giờ đã nở thêm rồi. Cành cây khô quắt này mà cũng đâm chồi cơ đấy. Tiêu Chiến đã tới thế giới này sắp tròn bảy năm, hình như cái ngày mở mắt ra là được người ta vớt lên từ dưới sông lạnh, cái rét giãy dụa của tiết xuân làm chân tay anh tê cứng, mạch máu dưới da cũng đông sít lại.

Ngày ấy nghe tiếng phụ nữ khóc nỉ non bên tai, biết mình sẽ có gia đình, quả thật vui sướng vô cùng. Nhưng thời gian cũng dần trôi đi, hoá ra cuộc sống này lại giống nguyền rủa hơn là ban phúc, xiềng xích chẳng biết tự lúc nào đã quấn quanh thân.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, cổ họng Tiêu Chiến cũng đã khá lên nhiều. Thoáng cái đã tới ngày có sự kiện chung, anh đứng trước tủ quần áo đã hai tiếng đồng hồ, chọn tới chọn lui vẫn chẳng được bộ nào ưng ý. Chỉ còn vỏn vẹn một tiếng nữa là tới giờ xuất phát, nước nóng cũng đã nhảy từ lâu.

"Phiền thật, còn chưa chắc được gặp nhau ấy chứ"

Lật lật thêm vài cái, cuối cùng Tiêu Chiến ôm ra một bộ vest màu đen. Hoa văn trên áo được im chìm, nền vải không nhẵn mà hơi sần, thi thoảng sẽ ánh lên màu xanh tối dưới ánh đèn mạnh. Bộ đồ này may đã cách đây hơn nửa năm, giờ ướm lên người lại bị rộng. Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, chui vào phòng tắm.

Hai mươi phút sau anh ôm ra ngoài cái đầu xù bông như con sư tử. Thực chất tóc Tiêu Chiến rất mềm, sợi cũng nhỏ, chỉ cần sấy khô rồi chải xuống là xong. Cũng lâu lắm rồi chẳng vuốt keo tạo kiểu, nghĩ tới việc thò tay vào hộp sáp thôi cũng đã thấy ngại. Dù sao khuôn mặt này cũng không xấu, chỉ là bớt nổi trội hơn tí thôi.

Còn nửa tiếng, vừa vặn dặm một lớp trang điểm nhẹ. Sao nam cũng tuỳ người mà sẽ làm đậm hay không, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng phải người có kiên nhẫn tô vẽ lâu, chỉ phẩy qua loa vài cái cho có lệ. Đương lúc cúi xuống lấy nước hoa lại thấy sợi dây bạc hôm trước rơi khỏi cổ áo, anh bỗng nhiên ngẩn người, cảm giác trái tim đột nhiên đau buốt. Có lẽ người ấy lại đã đi rồi, chẳng biết bao giờ mới có thể đưa mình về Cô Tô.

Tiếng còi xe bên ngoài réo ầm lên, Tiêu Chiến vội vã cài một bông hồng đỏ lên ngực áo, ôm theo cà vạt chạy ra ngoài. Địa điểm của sự kiện kia cách nhà anh vừa hay ba mươi phút chạy xe, là khu ngoại ô ngay gần cạnh tổ dân cư có quán lẩu gà hai người từng ăn, thế mà trông hai bên lại khác biệt vô cùng. Giờ này giao thông cũng không còn tắc nghẽn, miễn cưỡng vượt qua được mấy tuyến đường chính, chiếc taxi màu vàng bon bon chạy, qua một con đường tắt đắp đất còn thấy thấp thoáng cả đồng ruộng mới chong đèn.

Hơn chín giờ tối, khách mời cũng tới đông đủ cả. Chiếc xe đỗ khuất dưới một tán cây rộng, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến chỉ muốn ngồi lì ở trong mãi không ra, bám lên cửa kính nhìn vào trong một lúc, sau ấy mới thở phào xuống xe. Chỉ sợ gặp phải khuôn mặt lạnh lùng kia, nhìn một cái là người run bắn cả lên, lại còn mất công đau lòng. Không gặp không gặp!

Nhưng mà đúng thật oan gia thì thể nào chẳng đi vào ngõ hẹp. Tiêu Chiến vừa mới thò mặt vào sự kiện, trên tay vẫn đang ôm khư khư vé mời đã ngay lập tức chạm mặt người ta. Nói chạm mặt thì cũng không phải lắm, có điều ngó nghiêng tìm nước uống một hồi lại thấy có ánh mắt nóng rực chiếu vào sau gáy, rón rén quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi vắt chân lên chiếc đôn sứ, lẳng lặng "ngắm" mình. Gã hình như đã tới từ sớm, có lẽ uống cũng khá nhiều, phần cổ cũng đã hơi đỏ lên. Ánh mắt kia không nặng không nhẹ, Tiêu Chiến len lén nấp sau bức tượng nhìn ra mấy lần cũng chẳng biết là ghét bỏ hay nhớ nhung, dứt khoát chạy ra quầy đồ ăn nhét đầy miệng cho bõ ghét.

Ai ngờ, tên lầm lì kia cũng tự vác xác qua đây ngay được. Gã cầm cái đĩa sứ trên tay, đồ ăn cũng chẳng nhặt được miếng nào cho mình, cứ lẽo đẽo đi sau Tiêu Chiến, mặt mũi lại bắt đầu như đâm lê.

"Em em đi theo anh làm gì ?"

Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày, không trả lời.

"Cậu và tôi không có liên quan gì tới nhau, tránh xa một chút vẫn tốt hơn"

Tiêu Chiến ôm đĩa đồ ăn chui vào chiếc bàn đặt trong góc vườn, khuất hẳn sau một bụi hoa lớn. Ở đây ánh đèn không chiếu tới, chỉ có vài vệt sáng mỏng manh xuyên qua kẽ lá hẹp, nằm dài trên màu sơn trắng tinh. Anh nhét một miếng sandwich kẹp vào miệng, khẽ làu bàu mấy tiếng, con người này thật chẳng biết thế nào mà lần. Khi trước rõ ràng là gã không muốn chạm mặt, người lết tới khách sạn rồi còn bị ngược đãi mà phải bỏ về, cớ gì hôm nay lại dính như keo dính chuột, miệng thì cứ câm như hến.

Tiếng cành gãy đột nhiên vang lên bên cạnh, dưới lớp cỏ xanh rì từ khi nào đã xuất hiện thêm một đôi giày da, đứng cách Tiêu Chiến vừa vặn hai bước chân ngắn ngủn. Vương Nhất Bác cầm theo một cái ghế, từ tốn xếp xuống cạnh chiếc bàn gỗ thấp lẹt đẹt, lười biếng gác cằm lên tay. Gã ngồi đưa lưng về phía ánh đèn, vừa hay che luôn mấy tia sáng hiếm hoi. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn một góc bàn, Tiêu Chiến còn đang ngậm đồ ăn trong miệng, mắt đã trợn tròn.

"Đừng đùa nữa, cậu ghét tôi thì tránh đi không được à ?"

Chẳng hiểu bực tức ở đâu bỗng nhiên ùn ùn kéo tới, trong lòng chốc lát đã ngập ngụa dung nham. Tiêu Chiến xô ghế đứng dậy, bàn chân bên dưới đã xoáy nát một mảnh cỏ còn xanh mướt.

Đúng lúc này đĩa đồ ăn trong tay bị nhấc ra, cả thân thể vừa khéo lại được người ta kéo vào lòng. Vương Nhất Bác một tay đỡ đồ, một tay ôm ngang eo Tiêu Chiến, cả khuôn mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, nhìn lên còn hệt như đứa trẻ mới thắng cuộc lần đầu.

Và cũng chẳng để cho anh phản ứng, gã đã kịp ngậm luôn lấy đôi môi kia. Mắt Tiêu Chiến lúc này đã trợn lên đến mức sắp rơi cả tròng ra ngoài, hai bàn tay thừa thãi cuối cùng cũng có chút tác dụng, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cảm giác bị người ta trêu chọc thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng trong lòng thực sự là vừa mừng vừa lo, biết đâu đây lại là Lam Trạm thật ?

"Yên nào"

Giọng gã mềm như bún, uốn éo chui tọt vào tim anh. Tiêu Chiến bắt được một nhịp quen thuộc, bàn tay để hờ trên vai người ấy cũng buông dần xuống, mặc kệ những càn quấy đưa đẩy trên môi. Mùi hương xa lạ vừa xộc vào mũi bị ôn nhu dịu dàng che mờ, nụ hôn bất chợt của người ấy cũng quá sức mời gọi, vài giây thôi cũng đủ lấp đầy cả thương nhớ trong lòng.

"Lam Trạm ..."

Cái tên quen thuộc vừa bật khỏi môi, nụ hôn đã ngay lập tức dừng lại. Vương Nhất Bác kia hôn nhẹ lên má anh, liếm liếm vệt son nhoè bên khoé miệng còn ướt át, khẽ cười :

"Nhìn lại xem là ai ?"

Trái tim Tiêu Chiến trong phút chốc đông cứng, hơi ấm vẫn còn nhàn nhạt nơi đầu môi giờ lại khủng khiếp lạ thường. Gã vẫn ôm anh, cái cằm dài gác lên hõm cổ đang phập phồng hô hấp, hơi thở đều đều như trêu tức phả lên làn da đã hơi tím lại. Dáng vẻ ngả ngớn này thật sự quá sức sỉ nhục, hệt như thợ săn vừa bẫy được con mồi ngu ngốc, trong lúc nó giãy giụa mới chặt tay chặt chân, vui mừng mà thưởng thức thành quả của bản thân.

Ánh mắt anh đã hơi dại đi, nỗi nhớ nhung túa ra như đàn ong vỡ tổ, châm chích khắp nơi. Người này xa lạ quá, kề cận đến thế mà lòng vẫn lạnh tanh.

"Xong chưa ?"

Vương Nhất Bác xoa xoa quanh cái eo gầy, nghe người kia hỏi mới khẽ hé đôi mắt dài. Giọng điệu này hệt như con thú nhỏ bị dẫm phải đuôi, trong tội nghiệp lại pha lẫn chút gợi cảm lạ thường.

"Cái gì ?", gã hỏi.

"Không phải cậu yêu Tiêu Chiến sao ?"

Anh nhìn thẳng xuống đôi mắt kia, kinh ngạc lay động nhẹ trong đáy mắt đen tuyền. Vương Nhất Bác nhất thời bị giật mình, lập tức thu tay về. Có một sợi tóc vừa rơi xuống vầng trán cao, gã đưa tay vuốt nó lên, đoạn lại chỉnh thêm vài lần.

"Anh nghĩ cũng nhiều quá rồi"

"Vậy sao ?"

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế gỗ còn đang mở, tránh nửa người trong bóng tối nhạt nhoà. Thời gian đã bào mòn đi tất thảy của anh, duy chỉ còn sót lại chút nhanh nhạy nhất thời.

"Không phải sao ?", anh nhấp một ngụm nước lọc, cúi đầu nhìn ánh nước lay động dưới đáy cốc, mỉm cười : "Cậu không thích người ấy sao ?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt rõ ràng đã tái cả đi. Gã nhét tay vào trong túi quần, đôi chân nhịp nhịp trên mặt cỏ xanh.

"Không thích, tôi vốn dĩ không thích đàn ông"

"Ồ"

Anh cảm thán một tiếng, cũng chẳng nói gì thêm. Bên ngoài đã xôn xao tiếng hát của ai, trầm ấm mà cất lên một bản tình ca xưa cũ, ca từ yểu điệu cứ như vấn vít quanh những nhành lá ngọn cây, chảy dọc xuống không khí hoa lệ. Tiêu Chiến thấy bản thân cũng dây dưa vừa đủ lâu, nhấc chân đứng dậy. Chiều cao hai người gần như tương đương nhau, lúc anh bước ra ngoài còn sượt qua đầu vai của gã, trong bối rối còn thoáng nghe một tiếng thở dài.

Ở trong khuôn viên đang phục vụ rượu vang, nghe nói là từ dưới hầm ủ lâu năm. Hương hoa quả lên men quấn theo gió đêm, vừa nồng nàn lại hờ hững, chỉ ngửi thôi cũng đủ say. Tiêu Chiến vừa hay lấy được một ly, mới nhấp môi đã thấy vị ngọt cay toả ra trên đầu lưỡi, khắp các giác quan đều đã thơm lừng.

Hầm rượu nằm bên dưới căn nhà cổ, Tiêu Chiến uống xong hai ba ly, chẳng hiểu tại sao mình đã lại đi lạc bên dưới. Anh đưa tay chạm lên vách đá lành lạnh, nương theo ánh sáng mờ ảo mà đi, cũng không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu. Hơi rượu đã bốc lên nóng bừng, cơ thể này tửu lượng cực thấp, chưa tới nửa tiếng đã muốn nằm lăn quay ra đất mất rồi.

Leng keng leng keng, tiếng gì như tiếng chuông gió ở đâu vọng lại, lúc xa lúc gần. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên đã thấy mình đứng trên lan can tầng thượng. Giọng hát ở dưới vọng lên quấn quít lấy ánh trăng bàng bạc, rơi tràn xuống nền đất ốp gạch đã hơi xỉn màu.

"Đang đi tìm người đó à ?"

Tiếng ai cất lên giữa không gian ai oán, bản nhạc bên dưới kia chẳng hiểu sao lại bi thảm lạ lùng.

"Hắn đã sớm trở về thế giới của mình rồi, có lẽ cũng đang sống yên ổn"

"Về rồi ?", Tiêu Chiến ngật ngưỡng bám vào thành lan can làm bằng đá hoa, mờ mịt hướng về nơi phát ra tiếng nói, nuốt xuống cơn nôn khan : "Về khi nào ?"

"Bất cứ khi nào", thiếu niên áo đỏ rất cao, ngồi vắt vẻo bên một chậu cây lớn, che miệng cười : "Tên Vương Nhất Bác kia cũng ghê gớm thật, nói câu nào câu nấy hệt như đâm thẳng vào tim người ta"

"Lam Trạm, hắn ..."

"Hắn cầm của ta một bình nước Vong Xuyên, còn chưa kịp hỏi gì đã biệt tăm biệt tích. Chuyện sinh kiếp của ngươi cũng lằng nhằng quá đấy"

"Sinh kiếp ? Sinh kiếp nào ?"

"Sinh kiếp của ngươi chứ sinh kiếp nào, bằng không ngươi nghĩ xem tại sao Lam Vong Cơ kia tới đây ?"

Hoa Thành ngắt một phiến lá xanh mơn mởn đưa lên miệng nhấm thử, mùi diệp lục có hơi nồng.

"Một bình Vong Xuyên kia, có khi uống xong cả mình cũng không nhớ là ai ấy chứ. Phải rồi, hắn nhờ ta nhắn lại với ngươi, nói ngươi đừng về"

"Hắn nói, như vậy là tốt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com