Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Tảng sáng, Vương Nhất Bác hơi tỉnh. Tiếng đi lại vang lên sát vách hàng lang, có hơi chậm chạp. Người ngoài kia phỏng chừng có chút không tỉnh táo, chốc nhát lại quẹt vai vào tường. Mất chút thời gian, gã nghe thấy tiếng thẻ quẹt ngoài phòng. Sai thẻ. Vài lần như thế, cánh cửa tự động kêu ầm lên, Vương Nhất Bác cũng tỉnh hẳn. Cũng gần sáu giờ sáng, mọi người có lẽ còn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ có mình gã đen đủi bị kẻ ngoài kia quấy rầy.

Không đợi thêm vài tiếng, Vương Nhất Bác mở cửa. Một bóng áo trắng theo đà tựa cửa mà ngả xuống, vừa vặn dụi đầu vào người đứng bên trong phòng. Có chút hơi rượu, áo choàng tắm còn âm ẩm nước, tay người kia vẫn đang ôm túi đồ của cửa hàng tiện lợi. Vương Nhất Bác giật mình, vội đưa tay đỡ, lại cảm thấy người trong lòng chẳng phản kháng chút nào. Người ấy ở trong cái lúc oái oăm này như tìm được chiếc giường êm, không cọ lấy một cái, ngủ rất ngoan.

Mà Vương Nhất Bác ở thời điểm lấy tấm thẻ phòng từ người kia, nhìn thấy dưới ống tay áo choàng thấp thoáng một dải lụa mềm. Trắng đỏ cạnh nhau, tương phản đến chói mắt. Là Tiêu Chiến. Xem chừng mới vừa hoàn thành công việc, chẳng hiểu sao lại uống chút rượu, mơ mơ tỉnh tỉnh đi lấy đồ cuối cùng lại đâm nhầm vào phòng người khác.

Tầm mắt gã rời xuống dưới, đưa tay kéo lại cổ áo xộc xệch, đoạn lại ôm lấy eo người kia, đóng cửa phòng. Trên thẻ có ghi số phòng, là căn phòng tít cuối dãy hành lang. Suốt một quãng dài lôi lôi kéo kéo người kia cũng chẳng thèm tỉnh, mà Vương Nhất Bác cũng không dám hạ mắt nhìn thêm cái nữa. Cũng không phải sợ sệt gì, chỉ là chưa sẵn sàng cho lắm.

Trở lại về phòng, trời đã gần như sáng hẳn, đồng hồ vừa điểm đúng sáu rưỡi. Mùi tóc nhàn nhạt kia trong tay còn chưa phai hết, Vương Nhất Bác tựa trên giường lại cảm thấy thao thức không thôi. Vài tiếng nữa là tới chuyến bay, gã phải về Bắc Kinh. Giờ này nếu còn đang ở Cô Tô thì có lẽ đám môn sinh đã lục đục dậy, đun một chút điểm tâm sáng. Tiếng chuông gió treo ngang trù phòng leng keng mấy cái, lẫn vào đám lá xào xạc từ rừng trúc đằng sau.

Khẩu vị của Vương Nhất Bác vẫn chưa thay đổi nhiều. Trời còn sớm, quán trà nho nhỏ bên kia đường vừa dọn bàn. Gã thong dong bước vào, hình như cũng có tiếng vang của chuông gió, gọi một ấm trà nóng với hai cái bánh hấp. Trời mùa này nắng lên cũng sớm, chưa tới bảy giờ mà đã hơi oi oi.

Nhìn ngoài đường, người đi cũng bắt đầu nhiều lên. Nắng lấp ló chỗ bậc cửa quán trà, đã sớm muốn tràn vào bên trong. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra nhìn một chút, hai ngón tay không tự chủ mà gõ tên người kia vào mục tìm kiếm. Khuôn mặt kia vẫn vậy, chỉ là mái tóc ngắn có phần khác biệt so với đời trước, cũng hoạt bát đáng yêu hơn nhiều.

Có điều, Vương Nhất Bác mới vừa phát hiện ra, người kia hơn mình những sáu tuổi tròn.

Phần lớn bình luận đều là khen ngợi, thi thoảng có người chọc ghẹo Tiêu Chiến nói nhiều, suốt ngày lắc lư buôn chuyện trong hậu trường. Nghe bảo còn cười nói nhiều tới mức bị đàn anh xông tới bịt miệng, vậy mà vẫn cứ phải ú ớ thêm vài câu mới chịu.

Mải mê một lúc, ấm trà cũng đã hơi nguội. Vương Nhất Bác đành buông điện thoại xuống, nhấp thêm một ngụm. Hai cái bánh hấp đoán chừng mới làm lúc sáng sớm, mùi bột mì thơm nức bao lấy phần nhân đậu sên nhuyễn, có hơi ngọt. Ăn uống xong xuôi, gã nhìn dòng người đông đúc trên đường, lại trở về phòng. Chị quản lí giờ này có lẽ cũng đã dậy rồi, sắp xếp một chút sẽ cùng ra sân bay. Chuyến bay lúc mười giờ, ngồi hơn hai tiếng sẽ về tới nơi.

Bắc Kinh, như thường lệ, nắng chói chang. Vương Nhất Bác tra chìa khoá vào ổ, cửa vừa mở lại phát hiện bên trong không phải khung cảnh vẫn thường thấy. Con đường sâu hun hút không thấy điểm cuối, đám đèn lồng treo đường phát ra màu xanh đỏ quỷ dị, còn có một con bướm bạc đậu nghiêng bên vai áo.

Chợ Quỷ.

Giọng nói của Hoa Thành cất lên, có lẽ chỉ đủ cho mình Vương Nhất Bác nghe : "Hàm Quang Quân, hôm nay lại mời người tới chỗ ta một chuyến"

Gã cúi đầu nhìn chiếc vali còn đang đặt bên chân, lại vươn tay về phía sau đóng cửa lại. Con bướm bạc níu lấy vải áo mỏng manh, đập cánh bay về phía trước. Bụi phấn của nó lấp lánh như kim tuyển, chốc nhát lại tan vào không trung. Đường tới chợ Quỷ không hẳn tối mà cũng chẳng phải sáng, cứ lờ mờ tranh tối tranh sáng xen lẫn như khúc hoàng hôn. Bên đường, mấy đoá hoa hình như còn đang thì thầm với nhau, nghe qua lại như tiếng tivi cũ nhiễu sóng, ong ong khó chịu.

Quỷ vương còn đang ngồi tít trên tửu lâu trên cao, mấy ngón tay trắng bệch gõ nhẹ trên lan can gỗ đã sớm bị mọt khoét rỗng tuếch. Vương Nhất Bác giẫm lên từng bục cầu thang, chưa tới nơi đã thấy mùi rượu thoang thoảng. Ở nơi này, gã từng đàn cả nghìn khúc Vấn Linh.

Vương Nhất Bác đưa tay kéo một chiếc ghế gỗ, chén trà đã xuất hiện trước mắt gã tự bao giờ, bốc khói nghi ngút. Màu nước hơi ngả vàng, dưới đáy còn đọng chút vụn lá mềm mại. Ở bên trên, đôi mắt gã nghiêng ngả theo từng gợn nước nho nhỏ.

Qua một lúc lâu, Hoa Thành đột ngột mở miệng : "Tìm thấy chưa ?"

Vương Nhất Bác dừng một chút rồi mới khẽ gật đầu, ngón tay dài cọ cọ trên thành chén trơn nhẵn. Bóng áo đỏ kia lại im bặt, con mắt bên hông hắn lại đảo thêm một vòng, thế mà chạm vào nửa khuôn mặt lạnh lẽo kia, cụp ngay xuống. Hoa Thành rõ là có điểm khó nói, bầu không khí giữa hai người dần dần lại trở nên hơi ngột ngạt.

"Nói đi", gã nhấp miệng một ngụm trà, vị chan chát lùa vào trên đầu lưỡi, quấn quít không thôi.

"Nếu như", Quỷ vương chống tay tựa cằm, đôi mắt vẫn dõi vào vô định, "Ta nói là nếu như, lần này lại là một kết cục mà ngươi không mong muốn ..."

"Thất bại một lần, thử lại một lần"

Gã cắt ngang lời, hình như có đôi chút cáu giận. Chén trà bị dằn xuống mặt bàn, sóng sánh như sắp đổ. Hoa Thành mỉm cười, đưa tay vuốt ve chuôi đao lành lạnh. Một con bướm bạc lại đậu bên đầu vai Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn vỗ nhẹ đôi cánh trong suốt. Thân thể của gã giờ không phải người tu tiên, càng không phải thần quan, ở quá lâu trong chợ Quỷ sẽ bị nhiễm âm khí, nhẹ thì bệnh tật, nặng thì điên khùng. Hoa Thành chẳng phải ưa thích gì cái tên mặt lạnh ấy, có điều ca ca nhờ vả, chắc chắn hắn phải làm cho ra hồn.

Mà huống hồ, hắn của mấy nghìn năm trước, cũng cố chấp y hệt thế này đấy thôi.

Đi hết con đường dẫn ra chợ Quỷ, bướm bạc vỗ cánh mấy cái như tạm biệt, lại từ từ hoá thành làn khói trắng bay đi mất. Bên này thế giới, trời cũng đã ngả chiều. Người tan ca đi lại trên đường ngày một nhiều, cứ hối hả như chạy trốn trong cơn mưa.

Siêu thị giờ này cũng đã hơi đông người. Tiếng nhân viên gọi nhau í ới, tiếng mấy bà nội trợ hối hả đẩy xe, lẫn thêm cả tiếng trẻ con thi thoảng khóc ré lên ở góc nào đấy, loạn như cào cào. Vương Nhất Bác nhặt một ít thịt cá sống, lựa vài bó rau củ cùng hoa quả, chưa tới ba mươi phút đã ôm hai túi đồ trong tay, đi bộ về nhà. Siêu thị này cách nhà gã nửa con phố, không lớn lắm nhưng lại rất đông người ra vào, thi thoảng sẽ có mấy cô bé cấp ba nhận ra Vương Nhất Bác, ngượng ngùng ra xin chữ kí hoặc chụp ảnh cùng. Gã chẳng để ý cho lắm, nhưng suy tới cuối chẳng thể bạc đãi tương lai của thân thể này, cũng đành chấp nhận mà xuôi theo.

Dọc đường, gã gặp một gánh hàng rong, bên trên xếp đầy những đài sen còn đang nhỏ nước. Tần ngần một hồi, mua thêm mấy cái đem về. Người kia đời trước hay kì kèo muốn rủ gã tới Vân Mộng, khoe khoang tới mấy trăm đầm sen nơi quê nhà, lại muốn kéo thêm người lên thuyền chơi cùng nhau. Khi ấy gã cứ lần lữa mãi, vậy mà thoắt cái chẳng biết đã qua mấy mùa sen nở sen tàn.

Khi gã về tới nhà thì trời còn chưa tối hẳn, hàng đèn cao áp bên trên đã bật sáng gần hết. Đám thiêu thân lại bay vo vo bên cạnh màu đèn vàng vọt như mặt người bệnh, chốc lát nghiêng ngả trong cơn gió thình lình thổi qua. Vương Nhất Bác cất đồ xong, quay vào phòng đổi thành một bộ quần áo khác, bắt đầu tập luyện. Mấy bài tập không khác gì hồi ở Vân Thâm, có điều cơ thể này không có linh lực cũng chẳng có nội lực, qua nửa tiếng đã ướt hết áo.

Mồ hôi nhỏ giọt xuống tấm thảm xốp bên dưới, Vương Nhất Bác đổi tay, khẽ khép mi. Gã không có thời gian, cũng không có gì hỗ trợ, chỉ có thể nỗ lực thúc mình trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyến đi tháng sau quá nửa là sẽ có chuyện, dù ở thế giới này gã chưa từng gặp qua tà vật, nhưng chẳng có gì dám chắc ở nơi rừng thiêng nước độc sẽ không có gì nguy hiểm.

Mà ở thế giới này, không thể tự sinh, thì chính là tự diệt.

Hai giờ đồng hồ không nhanh không chậm, trôi qua. Vương Nhất Bác thả người xuống thảm, cuối cùng cũng hoàn thành buổi tập. Gã ngồi lên bàn ăn, nhấp vài ngụm nước. Trời đã tối lắm rồi, oi bức trong không khí cũng đã dịu hơn một chút. Cũng không còn sớm, Vương Nhất Bác lấy từ đống đồ mua hồi chiều ra một khay cá còn tươi rói, bỏ thêm chút gia vị rồi đặt lên nồi hấp. Lam gia từ trước tới nay ăn uống thanh đạm, có phần hơi thiếu chất. Có điều cơ thể người tu tiên không phải chỉ lấy dinh dưỡng từ thức ăn, về lí thuyết thì có thể điều dưỡng thêm từ linh khí đất trời, tu vi càng cao sẽ càng ít cần tới thức ăn, bởi vì những dạng người như thế vốn dĩ chỉ thiếu một lần phi thăng để thành thần quan, tự nhiên sẽ được trời đất ưu ái ít nhiều.

Mà cơ thể này, chính xác là thiếu chất trầm trọng, không nên theo cái thực đơn hàng ngày khổ hạnh quy củ kia, và cũng chẳng theo được. Đời trước Vương Nhất Bác có đọc qua chút phương pháp điều dưỡng cơ thể và thể lực, cộng thêm y thuật là môn bắt buộc trong hệ thống giáo dục đệ tử Lam gia, may mắn hôm nay cuối cùng cũng có chỗ để áp dụng. Ngày ấy vốn dĩ là nghiên cứu để giúp Nguỵ Vô Tiện tu bổ cơ thể, đáng tiếc là không thể sử dụng, mà gã cũng không nghĩ những kiến thức ấy giờ lại dùng trên người mình. Nhưng dù là dùng trên người ai, đến cuối rốt cục cũng chỉ hướng về cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com