9
Hai người ăn uống xong xuôi, lại ngồi một chỗ nhìn đống lửa. Cháy lâu như thế củi cũng đã hơi tàn, tro bụi lách tách tản ra trên không, im lặng tới ngột ngạt.
"Thế giới này, thế nào ?"
Tiêu Chiến hỏi tiếp câu hỏi khi nãy còn lửng lửng lơ lơ, chờ mãi mới thấy Vương Nhất Bác gật đầu một cái, lại nhoẻn miệng cười : "Ở đây cũng tốt lắm"
Một câu "tốt lắm" của anh, hết thảy đem những quả cảm khi xưa hoá thành tro bụi. Tới thế giới này hơn sáu năm, không biết có được tính là lâu hay chăng, chỉ biết Di Lăng lão tổ năm ấy chễm chệ chiếm vị trí của Tiêu Chiến, chẳng mất nhiều thời gian cũng nghiễm nhiên quên mất mình thật sự là ai. Ở đây có bạn bè, cuộc sống không còn phải chạy loạn khắp nơi, còn có cả cha cả mẹ cách mấy tháng lại tới thăm một lần, lần nào cũng là tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn, so với đời trước vẫn là tốt hơn nhiều.
Và thế, một Tiêu Chiến nữa thật sự ra đời. Hưởng thụ những yêu thương đủ đầy ấy, ỷ lại vào tấm lòng của nhiều người, phát hiện hoá ra mình chẳng nhất thiết phải mạnh mẽ nữa, đôi lúc buồn tủi có thể gục đầu vào lòng mẹ, đời trước thật sự là thèm khát biết bao nhiêu. Cũng vì vậy, anh bắt đầu sinh ra sợ hãi, sợ rằng chẳng biết mình được ở đây bao lâu, chẳng biết một ngày nào đó lỡ như mở mắt ra lại thấy tử khí dày đặc ở Loạn Táng Cương, lại thấy bản thân bị người người hô đánh hô giết, lại thấy trơ trọi giữa cuộc đời bao la.
Người ta bảo, ăn đắng nhiều thì quen, nhưng trót ăn ngọt một lần, mãi mãi cảm thấy vị đắng kia là đau khổ.
Nhưng mà cõi lòng này cũng chẳng phải sắt đá, mười mấy hai mươi năm đời trước, tất nhiên cũng lưu lại nhiều thứ chẳng thể nói quên là quên. Có một mảnh kí ức hay tái diễn trong mơ, lúc ấy hình như cũng là hang đá như thế này đây, người kia mặc một thân đồ trắng vấy đầy máu tươi, kim quan lăn lóc trên đất, cầm mãi đôi tay mình không buông, âm vực quen thuộc chỉ gọi đi gọi lại : "Nguỵ Anh", tha thiết vô cùng.
"Ngủ đi, mệt rồi"
Tấm chăn mỏng đã được quàng lên vai tự lúc nào, Tiêu Chiến bỏ que củi cháy hồng xuống đất, quay sang nhìn người bên cạnh. Thần sắc Vương Nhất Bác lúc này so với khi nãy tốt hơn nhiều lắm, đôi môi mỏng vì bị lửa hun còn hơi ửng hồng, nửa khuôn mặt được chiếu sáng phảng phất giống như ngày ấy còn ở Vân Thâm, áo trắng tung bay, không nhiễm bụi trần.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ thế nào ? Có ổn không ?"
Tiêu Chiến nhặt que củi đã tắt ngấm từ đất lên, quơ quơ mấy cái trên ánh lửa bập bùng. Người kia cũng phối hợp mở miệng, nói : "Không biết"
"Vậy tại sao em tới đây ?"
"Đuổi theo tà vật tới Loạn Táng Cương. Sau đó, bị cuốn vào thế giới này"
Tấm chăn mỏng thơm nhè nhẹ, trong không gian nóng ẩm hình như mùi hương còn được khuếch đại lên mấy lần, chẳng mấy chốc đã ngập trong khoang mũi. Tiêu Chiến vừa nghe tới Loạn Táng Cương, trong lòng thật sự muốn hỏi xem người kia có từng đi tìm mình chưa, rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong lòng, nói : "Có thể gặp được nhau ở đây, vậy ... chúng ta làm bạn lại một lần"
Ngẫm nghĩ một lát, lại bồi thêm : "Em cũng có thể bớt nghiêm khắc đi chút hay không, đây cũng chẳng phải ở Lam gia mà"
Cứ thế, hai người yên lặng mà trải qua một đêm. Tiêu Chiến ngủ gà gật bên đống lửa, bất tri bất giác lại lạc vào một giấc mơ lạ lẫm. Nói là lạ vì nó chưa từng xuất hiện bao giờ, kì thực lại quen thân vô cùng. Mành chuông trắng bạc ở Tàng Thư Các, ẩn mình trong một góc tiên cảnh ở Vân Thâm, thiếu niên mặc đồ trắng tĩnh lặng ngồi bên chiếc bàn bằng gỗ nâu, bên góc còn đặt một lư hương nho nhỏ. Hai con thỏ chẳng biết đã nằm gối lên vạt áo mềm mại kia bao lâu, bấy giờ mới vểnh tai, một đứa không chịu yên phận mà nhảy vào lòng thiếu niên, dụi dụi mấy cái.
Mà thiếu niên kia, không ngoài dự đoán là Lam Vong Cơ.
Cũng chẳng biết là ai đem một bình sen hồng cắm bên giá sách nghiêm nghị, nhìn qua vô cùng không hợp mắt. Giữa những mảng màu xanh trắng tuần tự, đột nhiên gam màu ấy xen vào giữa, chẳng hiểu sao cũng là loài thanh cao mà lại có chút trần tục, mà chủ nhân nơi này không biết là cố chấp hay hờ hững, cứ mặc nó ở đấy mãi thôi.
Cả một giấc mộng dài, chỉ có thiếu niên kia bầu bạn với lũ thỏ. Hương thơm cứ quấn quít quanh thân, bình bình đạm đạm, giống như hết thảy chưa có gì xảy ra, rồi ngày cứ vậy mà trôi.
Đột nhiên, Lam Vong Cơ kia ngẩng đầu, mấp máy môi.
Cũng vừa lúc ấy, Tiêu Chiến choàng tỉnh, má lại chạm vào thứ gì mềm mại bên cạnh. Chẳng biết mơ mộng ra sao, lăn qua lăn lại lăn đúng vào lòng người ta, còn ôm siết lấy cánh tay bị thương kia không buông. Chủ nhân cơ thể này cũng tốt lắm, gò bó cả một đêm cũng không khó chịu, mặt mũi ngược lại còn mang một vẻ ấm áp khó hiểu.
"Ngại ghê đó", Tiêu Chiến ôm chăn ngồi dậy, cười hì hì : "Anh ngủ không được ngoan lắm, hay lăn lộn khắp nơi vậy á"
Mà Vương Nhất Bác cũng không nói gì, gạt tàn gỗ qua một bên, đi ra ngoài. Bây giờ chắc cũng chỉ khoảng năm giờ sáng, mặt trời còn chưa thèm lên, chim chóc cũng im bặt.
"Em không ngủ thêm hả ? Trời còn chưa sáng hẳn mà"
Tuỳ tiện gối đầu lên chiếc balo nằm lăn lóc trên đất, Tiêu Chiến xoay một vòng, đem tấm chăn mỏng quấn quanh người, lại hơi co chân. Ở góc này chỉ thấy bóng lưng gầy đứng thẳng, bên ngoài mới tờ mờ sáng, dường như muốn tan vào màu đen bên trong hốc đá hẹp. Nhìn một lúc lâu, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra chút cảm giác luyến tiếc, khe khẽ thở dài một cái.
"Đã hơn tám giờ rồi"
Nhìn lại bầu trời một cái, Tiêu Chiến phát hiện hoá ra vốn dĩ không phải mặt trời chưa lên, chính xác là đã lên từ lâu, khuất sau đám mây đen vần vũ che kín hết thảy ánh sáng. Mà Vương Nhất Bác đứng đấy, tựa như đang bình thản mà nhìn ngắm sớm mai, từ đầu tới cuối cũng chẳng thấy có chút vội vàng nào.
Từ xa xa hình như lại có tiếng đánh nhau, lần này vọng lại toàn là cổ ngữ phương Tây, tiếng đao kiếm va vào nhau cũng không giống loại thép nung kiểu cũ của mấy nước châu Á, đa phần đều vừa nặng vừa dày, chạm vào nhau còn rung lên một chút, thành ra thanh âm cũng dài hơn nhiều, ong ong như tiếng bọ bay. Tiêu Chiến bò dậy, ghé vào cửa hang nhìn ra ngoài một chút, chưa được hai ba giây đã bị người ôm trở về, ngơ ngơ ngác ngác.
"Không được nhìn", Vương Nhất Bác ấn người kia vào sâu bên trong hốc đá, bấy giờ mới bước lại ra ngoài, nói vọng lại : "Dương khí quá mạnh sẽ dẫn đám tàn hồn tới đây"
"Nhưng hết nước rồi, khát nước đó em có hiểu không hả hả hả ?"
Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến cảm thấy có chỗ không đúng cho lắm : Vương Nhất Bác không phải người sống à, lại còn là đàn ông trẻ tuổi, nhìn kiểu gì cũng dương khí ngời ngời ấy chứ, thế quái nào đứng ra giữa trời thế kia mà không dụ được nửa đám tàn hồn tới đây à ?
"Vương Nhất Bác em có nói lý lẽ không thế ? Em đang đứng bên ngoài đấy, thế quái nào lại dám bắt anh ở trong này ?"
Người kia không trả lời, cũng chẳng ngoái lại nhìn một cái. Qua một lúc thật lâu, cuối cùng xoay người đi vào, nhặt hai vỏ bình nước rỗng tuếch trên đất, mới cất lời : "Em đi lấy nước"
Tiếng bước chân rẽ cỏ đi xa, chẳng biết loanh quanh bao lâu mới tìm được con suối nhỏ, mà đám rêu bên dưới đã mọc xanh cả đáy, theo dòng nước trong vắt khẽ lay động như mấy cánh tay nhỏ xíu đang vẫy vẫy. Vương Nhất Bác cúi xuống lấy nước, lại nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt của bản thân bên dưới, chẳng hiểu vì sao lại ngây người.
Đợi đén khi gã xách được hai bình nước về, hốc đá đã trống không. Bên vách không biết từ lúc nào đã rớt xuống mấy cọng lông chim ánh đen, cái nào cái nấy đều to bằng bàn tay người, thi thoảng còn khẽ run lên như đang giãy dụa, thật sự giống một con sâu lông đang muốn tìm đường rúc xuống đất đá cứng đơ.
Mà trên ngọn cổ thụ cao ngất mọc ngay sát bên chân gã, đột nhiên có tiếng hát dìu dịu vang lên. Âm vực không tính là cao, thế nhưng nghe ngược nghe xuôi đều thấy chói tai khủng khiếp, cộng thêm thứ ngôn ngữ chẳng biết là lạc từ đâu tới, toả khắp một vụng. Giữa cái đám lá xum xuê trên cao ấy, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một cái chân người thò ra, đôi giày đã bẩn đến độ không thể giặt sạch, mắt cá chân gầy gầy lộ ra dưới gấu quần, còn đeo một sợi dây bạc mỏng.
Nương theo gió, một mảnh lụa đỏ bay xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đầu vai gã, rồi ủ rũ nằm yên. Bài hát lúc nãy cũng đổi ngay sau ấy, đột nhiên biến thành giai điệu trầm bổng lên xuống, nghe chẳng khác gì mấy khúc nhạc gợi tình của ca kỹ, đối với Vương Nhất Bác còn khó nghe hơn cả vạn lần.
Trong tiếng hát ma quỷ kia, còn lẫn theo tiếng người rên rỉ. Chẳng biết là sung sướng hay đau đớn, chỉ biết âm điệu kia hơi trầm trầm lại có cả tủi thân, ngắt quãng lại thở hắt ra một hơi, qua vài phút quả thật làm người ta nóng hết cả da đầu.
Thế mà, Vương Nhất Bác còn ngược lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Điểu Nữ là thần vật thượng cổ, thời xưa vốn dĩ đứng đầu Điểu Nhân tộc, ai ngờ sau một đêm bị truy giết tất thảy để hiến tế, toàn tộc đều đoàn kết để giữ lại công chúa cuối cùng vừa rời vỏ chưa được bao lâu, oán giận mấy đời cũng chỉ dồn lên tộc nhân duy nhất còn sót lại, tồn tại năm này qua năm khác, rít gào truy đuổi kẻ chủ mưu. Điểu Nhân tộc sở hữu giọng ca trời phú, mọi tâm tư đều có thể bằng câu ca tuôn ra với đất trời, đối với kẻ mình vừa ý chỉ cần ngân mấy câu có thể dẫn đi đâu tuỳ thích, giao phối vài lần muốn giết muốn chém cũng chẳng có gì đáng ngại, so với Hồ Ly tộc còn khá hơn tới mấy phần. Điểu Nữ lại là tộc nhân duy nhất còn sót lại trên thế gian này, bộ cánh vốn dĩ trắng muốt vì oán khí ngút trời mà nhuộm thành màu đen anh ánh, tựa như kim cương đen được đẽo gọt tinh tế mà xếp thành, còn hơi toả ra mùi sắt tanh. Toàn thân nó là da thịt mịn màng như thạch, chỉ tuỳ ý quấn quanh mấy mảnh vải mỏng dính, đường nét đều lộ ra ngoài hết cả, chỉ cần là đàn ông bình thường nhìn thấy đều sẽ thèm thuồng không thôi.
Đời trước Vương Nhất Bác có gặp nó một lần, Điểu Nữ theo thói quen thấy kẻ vừa mắt sẽ cất tiếng hát, không ngờ còn suýt bị dây huyền cẩm mỏng như tơ kia cắt đứt cổ họng, đôi cánh đẹp đẽ bị người kia túm chặt trong tay, cố sức vẫy loạn cũng vô vọng. Có điều nó không hẳn là người, vào lúc động dục đều giống như thú vật mà mất hết lí trí, đem phần giữa hai chân cạ cạ vào đùi gã, lại há miệng rên rỉ nỉ non.
Tiếp theo, nó cũng không ngờ, bị gã đồ trắng cấm ngôn.
Điểu Nữ khi ấy tức đến điên rồ, thế nhưng cũng nhận thức được mình vừa chọc nhầm người, cũng ngoan ngoãn khuất phục. Chẳng ngờ vừa rồi bay ngang qua vách núi lại bị một mùi thơm nhẹ nhẹ hấp dẫn liền giở chiêu cũ quắp người lên cành cây cao, vẩy tay một cái xây một ổ rơm to nằm cheo leo ở giữa, chuẩn bị hành sự.
Vậy mà lại gặp cái gã khó chơi ở đây. Thật sự là xui tận mạng. Đồ cũng đã cởi sạch rồi, tên nhân loại kia nhan sắc cũng không phải hạng tầm thường, nó còn đang nghĩ muốn nhốt lại để thoả mãn lâu lâu một chút, dù sao cũng đã vài năm rồi chẳng có ai lọt vào mắt xanh.
Vương Nhất Bác túm lấy sợi thừng mảnh, đạp thân cây leo lên. Cành lá bên trên cái nào cái nấy đều nhọn như vót, đến khi đặt chân vào cái tổ sơ sài của Điểu Nữ thì trên mặt gã đã có vài vết rạch rơm rớm máu.
Trên tổ được lót một đám lá cây dày, đoán chừng để tránh làm đau người nằm bên trên. Điểu Nữ đang nằm phủ lên một người không mặc quần áo, mấy mảnh vải rách trên người nó cũng chẳng biết đã vứt đi đâu, hai tay đều đang ôm chặt lấy đôi vai kia, thân dưới mở rộng. Cảnh tượng này thật sự càng nhìn càng thấy gai mắt, giữa mây bão vần vũ, đôi cánh Điểu Nữ hưng phấn xoè rộng ra, ngay lúc muốn tiến thêm một bước lại bị giật ra sau. Sắp thành chuyện lại xuất hiện một con kỳ đà cản mũi, Điểu Nữ thét chói tai, mái tóc dài rủ xuống một bên mặt, đôi mắt kia của nó đỏ sọc lên : "Mày !!!"
Nó đột nhiên cảm thấy có điều không đúng. Gương mặt trước mặt này có hơi quen quen, dựa theo phỏng đoán của nó thì chắc hẳn từng là người bị nó chọn để ngẫu phối, có điều mùi vị trên cơ thể này lại hoàn toàn xa lạ, thật sự giống như tưởng chiếm được rồi mà lại thất bại.
Mà tất cả những trường hợp nó chưa từng thành công, căn bản không phải số nhiều, chỉ có duy nhất Lam Vong Cơ.
"Không có việc gì, thì đừng xía mũi vào chuyện tốt của kẻ khác"
Điểu Nữ thấy Vương Nhất Bác cũng không tiến thêm bước nào, hừ một cái rồi lại dựa đầu vào lồng ngực của người kia, ánh mắt sắc lẻm đuổi người đầy dứt khoát. Nó không muốn dây vào tên này, không những mất mặt mà còn bị gã đánh cho chẳng thấy trời trăng hướng nào, tóm lại là chì chài gì đó đều không thu được nửa miếng, tránh xa xa một chút vẫn tốt hơn. Thế mà Vương Nhất Bác trong mắt nó lại chẳng biết điều phối hợp chút nào, lần nữa túm cánh đen dịch sang một bên, đem người dưới thân ôm vào lòng.
Giữa lúc mê mê tỉnh tỉnh, tên tóc đen kia còn túm chặt lấy áo gã không buông, thật sự càng nhìn càng ngứa mắt.
"Mày! Dám cướp người của tao!"
Điểu Nữ bị quẳng sang một bên, cánh đen quạt phần phật trong không trung làm lá cây rụng tan tác, vừa quạt vừa gào thét, mùi máu trên đôi cánh của nó cũng càng lúc càng nồng, giống như gió vừa thổi từ một chiến trường nào mới chết la liệt, tanh nồng tởm lợm.
Lúc này Vương Nhất Bác cũng đã mặc xong quần áo cho Tiêu Chiến, lại cắn đứt đầu ngón tay trắng nõn, nhỏ vào miệng người kia vài giọt máu. Tiếng hát của Điểu Nhân tộc chính là đoạt lấy dương khí của người sống, dẫn người ta đến trạng thái vô hồn mà sai khiến. Cách hoá giải vốn dĩ không khó, chỉ là Điểu Nhân tộc tuyệt chủng cũng từ lâu, Điểu Nữ thì lúc ẩn lúc hiện, cổ thư về loài này đến đời của gã cũng cùng lắm chỉ còn vài quyển chắp vá, miễn cưỡng thì thu thập được chút ít thông tin lặt vặt.
Con Điểu Nữ kia thấy mình bị ngó lơ lại càng nổi trận lôi đình. Cái tổ lớn làm bằng củi khô bị nó giẫm đạp đến thảm thương, cuối cùng cũng gãy rời khỏi cành cây, đem Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hất thẳng xuống dưới. Gã vẫn còn ôm người kia trong tay, lại dứt khoát xoay một cái, chỉ vài giây ngắn ngủi đã thấy tay phải nhói đau, không cần phải nói cũng biết cú ngã này nặng thế nào, không gãy xương thì cũng dập phổi. Thế mà trải qua cú ngã ấy, có một người vẫn đang mê man ngủ, cũng chẳng bị giật mình lấy một cái, yên tĩnh vô cùng.
"Tao căm hận thứ hạnh phúc chó má của chúng mày! Tại sao mọi kẻ đều được chở che, tại sao lại ngang ngược vui vẻ trên cõi đời này ?"
Đôi cánh đen của nó điên cuồng đập trong không trung, đất cát bụi bặm bị cuốn lên thành một cơn lốc nhỏ, chạy quay thân thể trần trụi của Điểu Nữ. Đôi mắt nó đỏ lòm, gần như đã lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, nhún chân một cái bổ nhào về phía Vương Nhất Bác. Hạnh phúc của kẻ khác làm nó phát điên, thế nhưng việc Tiêu Chiến được người kia bảo vệ khư khư mới thật sự đánh vỡ chút khống chế cuối cùng của Điểu Nữ. Toàn thân nó mọc ra một lớp da đen như da rắn, từ mấy kẽ lông rỉ ra chất lỏng đặc sệt mùi máu tanh, cháy xèo xèo trên mặt cỏ còn xanh mướt.
Mà đúng lúc này, một ánh sáng xanh nhạt quét qua, đem thân thể mềm mại của Điểu Nữ cắt làm đôi. Nó giãy giụa trên đất mấy cái, lại bị chính chất độc trên cánh mình nhấn chìm, cuối cùng tan thành một bãi nhầy đen đỏ lẫn lộn. Kì thật yêu vật cấp thấp như Điểu Nữ theo lý mà gặp gã sẽ chạy mất dép, tốt xấu gì ngự dưới thân thể này cũng là oán hồn đang giữ vị trí cao nhất của Quỷ giới, những kẻ dưới quyền không sớm thì muộn cũng phải cúi đầu khuất phục. Có điều, Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ xưng vương ở Quỷ giới, càng không sống cuộc sống của thần quan. Hoạ chăng, gã chỉ muốn sống thật lâu, thật lâu đến sau này, chớp được một tia hi vọng mang người ấy trở về, rồi mãn nguyện siêu sinh.
Rõ là người tu tiên, nhưng mà gã ấy à, đến tiên cũng chẳng muốn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com