Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nội gián

Chương 10. Nội gián

Viết: @_limerance

...

Gió vù vù rít lên qua khe đá, tuyết nặng nề hạ cánh xuống mấy cành cây xác xơ khô cằn mọc trên vách núi cao. Một con chim yến bay qua và đậu lên trên vách đá bên cạnh cái tổ yến nho nhỏ. Tiếng kêu nhẹ nhàng của nó vang lên nhưng rồi lại bị ép xuống dưới tiếng gió và tiếng vó ngựa. Nó nghiêng đầu nhìn xuống, đoàn người đông nghịt dưới kia đang chầm chậm kéo ngựa đi qua.

Như ý thức được rằng sắp xảy ra chuyện lớn, chim yến tung cánh bay đi mất.

Lam Vong Cơ mặc giáp bạc, chiếc áo choàng cũng mang màu trắng bạc được y khoác trên người, một mảnh góc áo nhẹ nhàng bay lên giữa ngàn tầng gió lộng. Y nhìn đất đai núi rừng xung quanh mình, tâm trạng nặng nề.

Hôm nay là ngày phát lệnh chiến đấu cho trận chiến cuối cùng.

Y không lựa chọn cách đối diện trực tiếp với quân địch mà cho người đi tra xét địa thế quanh thành Điều Vân. Vốn chỉ mang tâm lý may mắn nên quân doanh đã sẵn sàng nghênh chiến chính diện rồi; nhưng không ngờ, bọn họ lại thật sự tìm được con đường thông vào cửa thành ở một vị trí rất hẻo lánh. Con đường này không quá to, bởi thế nên theo lời tình báo thì quân địch bên kia không hề biết. Nhưng theo quan sát, nó cũng đủ rộng để chứa vạn người.

Lam Vong Cơ cảm thấy hình như hơi quá thuận lợi, sự lo lắng canh cánh trong lòng khiến y hết sức hoài nghi, chỉ dám dẫn quân vào con đường này một cách nặng nề và chậm chạp. Vách đá vẫn gào thét từng đợt gió dữ dội, như khóc kêu cho chiến trường máu chảy cuồn cuộn kia.

Tinh thần của Lam Vong Cơ không thực sự tốt, thậm chí y còn nghĩ có khi nào bởi vì mình thắng liên tục như vậy nên cả người mới có phần không yên tâm. Nội lực trong người Lam Vong Cơ không quá ổn định, y có cảm tưởng dường như chỉ cần một mồi lửa châm cháy lên là nó sẽ thoát ra khỏi cơ thể như sóng trào và gân mạch trong người nổ tung ngay lập tức. Nhưng y không muốn trì hoãn thêm nữa, thời gian cho trận chiến này đã qua đi gần bốn tháng. Mang theo lượng lớn quân binh, Lam Vong Cơ tìm cách tấn công Điều Vân theo bản đồ nhận được từ bên nội gián.

Hiểu Tinh Trần nhìn xung quanh, kéo cương ngựa đi chậm lại, vừa đi vừa nói: "Lam đại nguyên soái, ngài có cảm thấy..." Hiểu Tinh Trần không nói nữa, nhưng dường như chính y và Lam Vong Cơ đều cảm thấy một sự lạnh lẽo đến kỳ lạ đang chạy dọc sống lưng.

Dường như Lam Vong Cơ cảm nhận được gì đó, y quay người nhìn về phía sau. Đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn quét một vòng trần đầy sự cảnh giác, sau đó y nhạy bén nhận ra một ánh mắt oán độc nào đó hình như đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi tập trung lại thì đã chẳng thấy đâu.

Chưa kịp quay đầu, bất chợt một mũi tên xé gió bay vụt đến!

Lam Vong Cơ nhanh chóng né người để tránh, Tị Trần rời vỏ, màu xanh băng lãnh trên kiếm như thể muốn chém vách đá thành ngàn mảnh. Trong tiếng gió rít, có người rầm rập chạy tới từ chính diện và kéo theo mưa tên như trút. Cả đoàn quân nhanh chóng cầm gươm giáo thúc cương, tất cả mọi người đều ngay lập tức hiểu ra: Trúng phục kích!

Sau lớp tuyết dày nặng nề rơi như sắp bão, có bóng cả một đoàn người nào đó xuất hiện trong tầm mắt. Một tiếng cười lạnh vang lên tựa như có đôi phần đắc ý lẫn kiêu ngạo, sự ngạo mạn kia đâm vào trong tai của đội quân Thượng Vinh qua màn mưa tên, nghe sao mà chói tai.

"Hình như... độc của Tô vương gia không có nhiều tác dụng cho lắm nhỉ? Lam tướng quân vẫn có thể cầm kiếm đứng đây à?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ đông cứng trong khoảnh khắc và rồi nhanh chóng bốc lên lửa giận ngùn ngụt. Đôi mắt vàng nhạt lạnh lùng và sắc bén như dao bắn thẳng về phía Tô Thiệp - đến nước này rồi mà còn không phát hiện ra ai đứng sau tất cả thì chắc chắn là tên ngốc.

Hiểu Tinh Trần bình thường vốn dịu dàng nhưng giờ phút cũng không bình tĩnh nổi, vừa giơ kiếm chặn mưa tên vừa phẫn nộ quát lên: "Tô Thiệp! Tên phản bội!"

Dịch Tân dẫn theo đội quân của Trấn Hạ đối mặt với Lam Vong Cơ. Gã nghiêng đầu cười nhưng trong mắt tràn đầy sát ý và nỗi phấn khích cũng dâng cao trong lòng: Gã ta sắp thành công rồi!

"Lam tướng quân à, các ngươi cũng quá chủ quan nên mới để Tô vương gia có cơ hội ra tay như thế, thậm chí không một ai phát hiện ra được." Dịch Tân nói rồi ra hiệu cho Tô Thiệp, kẻ đã dần lùi xa khỏi đội quân Thượng Vinh quốc.

Tô Thiệp cười khẩy: "Hiểu tướng quân nói sai rồi, ngay từ đầu ta đã chẳng phải là liên quân với các ngươi..." Vừa nói, hắn vừa nhảy lên, rút kiếm đâm thẳng về phía Lam Vong Cơ và hét lớn: "Thì lấy đâu ra "phản bội"!"

Lam Vong Cơ đương nhiên không thể để gã thừa cơ ám sát, nhanh chóng né sang một bên. Tị Trần bay vụt qua và chém lên cánh tay trái của Tô Thiệp, máu đỏ ngay lập tức phun ra ào ạt xuống nền tuyết lạnh.

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng giục ngựa tiến lên, Sương Hoa nhắm thẳng và vị trí trái tim của Tô Thiệp. Một mình Tô Thiệp phải đối mặt với sự tấn công của hai người nhưng Dịch Tân lại cứ đứng yên một bên xem tuồng chứ không hề có ý định ra tay trợ giúp, khiến cho Tô Thiệp nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Hắn khó khăn lắm mới tránh đi được một đường kiếm băng lãnh của Tị Trần, chớp thời cơ gào lên: "Dịch Tân, ngươi còn không mau cho người đến đây!"

Dịch Tân nghe thế thì cười cười: "Ngươi không có quyền đó, đây là quân Trấn Hạ chứ có phải Giả Hoa đâu." Gã ta vừa cười ha hả vừa nói mà chẳng hề kiêng dè. Mỗi câu mỗi chữ cay nghiệt như mũi tên sắc bén đâm vào người Tô Thiệp, hệt như đang cười nhạo sự ngây thơ của hắn, "Huống hồ, ta còn phải trách ngươi hạ độc mà không có tí tác dụng nào cả ấy chứ."

"Ngươi!"

Ánh mắt Dịch Tân đột nhiên trở nên tàn độc: "Thôi, chơi thế đủ rồi."

Lam Vong Cơ cũng không thèm để ý tới màn diễn chó cắn chó của hai kẻ kia, sự phẫn nộ giận dữ trong lòng y đã đọng lại nhiều đến mức trở thành hồ sâu tĩnh mịch. Chỉ có thể trách bản thân y quá chủ quan và tin lầm người để rồi rơi vào tình cảnh bị mai phục. Mặc dù y đưa rất nhiều quân lính đến đây nhưng Dịch Tân có lợi thế hiểu rõ địa hình, nên thực ra chưa chắc y đã có thể nắm phần thắng.

Lam Vong Cơ vừa ra lệnh, đường kiếm sắc bén vút qua không trung và chỉ thẳng về phía kẻ thù: "Giết!"

Quân lính hai bên ồ ạt xông lên bắt đầu trận chiến. Chiến trường chẳng mấy chốc kẻ đứng người nằm, ánh mắt ai cũng tràn đầy sĩ khí hừng hựng. Nhân lúc hỗn loạn thì Tô Thiệp nhanh chóng tránh né kiếm của Lam Vong Cơ, xoay người giục ngựa chạy khỏi tầm mắt của y. Rồi bất thình lình, hắn nhảy lên chém vào lưng Lam Vong Cơ.

Hiểu Tinh Trần hoảng hốt hét: "Tướng quân cẩn thận!"

Lam Vong Cơ xoay người tránh đi, Tị Trần giơ lên, thanh kiếm lạnh lẽo ngay lập tức đâm thẳng vào tim hắn. Tô Thiệp bị đâm trúng nên đương nhiên không thể ngồi vững nữa, ngã xuống khỏi ngựa.

Lam Vong Cơ đi xuống, mạnh tay rút kiếm khỏi người hắn. Không nói một lời, nhưng ánh mắt của y như kết thành băng. Tô Thiệp nhìn đôi mắt kia, đột nhiên cảm thấy điên cuồng trong lòng và hận thù như ngọn lửa bùng lên nhấn chìm hắn. Hắn hệt như biến thành kẻ điên, trong đầu dường như có tiếng nói nào đó đang không ngừng lặp đi lặp lại: Công sức của ngươi đổ sông đổ bể rồi! Nhìn xem, Thượng Vinh ghi hận, Trấn Hạ vứt bỏ, ngươi chẳng qua chỉ là tên hề, việc ngươi làm không hề có ý nghĩa!

Bất ngờ, hắn đột ngột phá lên cười như kẻ cuồng dại: "Chết cũng được... Nhưng Lam Vong Cơ, cây châm kia của ta sẽ không để ngươi có thể sống!"

Sương Hoa vụt bay tới, hắn ta đầu lìa khỏi cổ. Cặp mắt trợn tròn vì hoảng hốt vẫn mở to, nhưng một chút cảm xúc yếu ớt đó cũng không che giấu được thù hận lẫn điên cuồng và thoả mãn.

Hiểu Tinh Trần rút kiếm ra rồi quay lại hỏi Lam Vong Cơ, thì hoảng hốt nhìn thân ảnh màu trắng kiên cường kia đột ngột sụp xuống.

"Tướng quân! Tướng quân ngài không sao chứ?" Hiểu Tinh Trần vội vàng chạy đến hoảng hồn gọi. Gương mặt Lam Vong Vơ trắng bệch, rõ ràng y không hề trúng kiếm nhưng hình như lại bị thương nặng, sức lực mất hết.

Trong đầu Hiểu Tinh Trần nhanh chóng bay qua lời của Tô Thiệp và Dịch Tân ban nãy, hạ độc, cây châm... Không lẽ hoạ vô đơn chí, độc đột nhiên phát tác?!

Lam Vong Cơ không thể xảy ra chuyện bây giờ được, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện chiến trường!

Lam Vong Cơ lắc đầu tránh cái đỡ của Hiểu Tinh Trần. Sắc mặt y như bị rút hết màu máu, lạnh lùng giơ tay rút cây châm cắm trên cánh tay ra.

Đó là một cây châm cực nhỏ và được bôi thuốc độc đen tím toàn thân. Không biết nó làm từ nguyên liệu gì mà lại có thể cắm vào tay xuyên qua lớp giáp bạc của Lam Vong Cơ, hiện tại vẫn còn nhỏ máu.

Lam Vong Cơ lẩm bẩm: "Có lẽ cây châm này tăng khả năng phát tác của độc..." Bị cây châm này đâm trúng, máu trong người như sôi lên và cơn đau râm ran lan ra toàn thân. Thậm chí nội lực trong cơ thể còn có dấu hiệu bị tiêu hao cực nhanh, bởi thế nên sắc mặt của y mới trắng bệch như thế.

Nếu như bây giờ nội lực mất hết, vậy thì cầm kiếm cũng không cầm được chứ đừng nói là thắng trận!

Hiểu Tinh Trần hoảng loạn trong chớp mắt, nhưng giọng nói trầm tĩnh của Lam Vong Cơ lại tựa như có tác dụng trấn an: "Tranh thủ độc chưa kịp phát tác, nhanh chóng giết chết Dịch Tân để kết thúc."

Hiểu Tinh Trần hơi bình tĩnh một chút nhưng vẫn lo lắng nói: "Ngài thực sự có thể chịu đựng sao? Hay là chúng ta lui quân trước?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ta không sao." Rồi y lại cầm kiếm chạy về hướng giữa chiến trường, nơi Dịch Tân vẫn đứng đằng xa. Hiểu Tinh Trần vội chạy về hướng khác nghênh chiến.

Bên kia Dịch Tân cười cười hỏi: "Lam tướng quân trông không ổn lắm nhỉ?"

Lam Vong Cơ cầm Tị Trần đâm thẳng về hướng tên kia, lạnh giọng nói: "Bớt nói nhảm.", sau đó hung hăng chém về phía Dịch Tân. Dịch Tân vội nâng kiếm chắn lại, bị đường kiếm xen lẫn nội lực cuồn cuộn mạnh mẽ tán loạn trên thân Tị Trần đẩy lùi một đoạn xa, tuyết bắn lên rồi dưới chân bị lún xuống thành một cái rãnh sâu. Hắn ta gằn giọng, tay cầm kiếm sắc bén ngay lập tức cuồng nộ đánh lên với Tị Trần: "Vội vàng như vậy là vì sợ độc phát tác rồi không chịu được nữa à?"

Y không trả lời mà cố gắng ổn định lại nội lực trong cơ thể, dần dần trút vào thân kiếm khiến cho khí thế của Tị Trần vẫn cứ sắc bén tàn khốc. Dịch Tân cũng không vội, hắn ta vẫn cười cợt trông có vẻ bình chân như vại, liên tục nói: "Kể ra thì Tô Thiệp cũng không phải vô dụng, ít nhất hắn ta chết cũng có thể làm độc của ngươi phát tác. Không bao lâu nữa nội lực rút hết, ngươi cũng không giãy giụa được nữa đâu."

Lam Vong Cơ lặng im quan sát, nhắm chuẩn thời cơ để chém về phía tay Dịch Tân. Có lẽ do kinh ngạc y vẫn còn sức chiến đấu mạnh như thế, nên Dịch Tân bị kiếm xẹt qua tay phải, thành ra cầm kiếm không vững, do vậy cũng không ít thương tổn lớn lớn bé bé rải rác trên người.

Gã ta căm giận lùi vài bước, Lam Vong Cơ chưa xây xát gì mà gã đã bị thương thế này! Nhưng cái miệng vẫn gào lên không dừng lại được, gã vừa điên tiết quát lớn vừa chém kiếm lung tung: "Không ngờ Lam tướng quân cũng có ngày mất bình tĩnh thế này!! Dồn nhiều lực vậy, nếu để thua trận này thì làm sao bây giờ?"

Sau đó, gã ta nghiêng người đi một chút rồi chạy về phía sau lưng Lam Vong Cơ, thu kiếm về sau rồi nhàn nhã nói: "Nếu thua thì chắc Hoàng thượng nhà các ngươi sẽ thất vọng lắm. Tin tưởng giao trọng trách cho ngươi như vậy, chậc..."

Nghe gã đột ngột nhắc đến Ngụy Vô Tiện, đường đi của Tị Trần dường như ngừng lại trong chớp mắt, nội lực cuồn cuộn cũng thoáng hơi giảm lại. Nhưng Dịch Tân làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt đến thế, từ sau lưng, gã ta đột nhiên nhấc kiếm nhắm thẳng vào lưng của Lam Vong Cơ!

Trong khoảnh khắc, nội lực trong người chợt như đình trệ. Trong lòng Lam Vong Cơ không ngừng có tiếng thúc giục mau tránh ra, nhưng toàn thân đột nhiên nặng nề không sức lực. Đôi mắt lưu ly hiện lên gợn sóng bất chợt mở lớn, y khó khăn hơi quay người lại.

Dịch Tân cuồng dại cười lớn. Trước mắt gã nhìn thấy chiến trường khói lửa, cũng nhìn thấy lãnh thổ Trấn Hạ lại mở rộng thêm một mảnh giang sơn ngay trong tầm tay!

Lam Vong Cơ không nhìn đến hình như đang có nhiều người hơn. Tiếng hô hào cùng với bóng người quen thuộc đang nôn nóng phi ngựa mà đến. Gió rít gào từng đợt, tiếng người quát tháo và tiếng binh đao va chạm vào nhau; nhưng trong gang tấc, tất cả nghe được chỉ là tiếng đao kiếm xuyên qua máu thịt.

Tầm nhìn đỏ rực vì bị phủ trong màu máu.

"Lam Trạm!!!"

20/7/2021_HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com