Chương 12: Đoàn tụ
Chương 12. Đoàn tụ
Viết: @_limerance
...
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ giật mình mở bừng mắt, ánh sáng bên ngoài thình lình xuyên qua mi mắt mà đâm vào đôi con ngươi lưu ly sáng màu. Khó chịu giơ tay muốn che đi ánh sáng, từ sau lưng Lam Vong Cơ lại truyền đến cơn đau nhói.
Đây là nơi nào?
Y khó khăn ngồi lên, bởi vì nằm nghiêng nên động tác chỉ khẽ một chút thôi cũng dễ dàng đụng đến vết thương phía sau. Y đang nằm trong một căn phòng nhỏ sạch sẽ gọn gàng, tuy không quá lớn nhưng cách bày biện đồ dùng rất ngăn nắp. Những món đồ trong phòng rất đơn giản: chỉ có bàn nhỏ đặt cạnh tủ sách, mấy cuốn sách nằm trên bàn, bên cạnh là giá bút và một cái lư hương. Mùi đàn hương lập lờ vòng quanh trong phòng, vô cùng dễ chịu.
Lam Vong Cơ bần thần nhìn khung cảnh lạ lẫm này một chút, sau đó mới nhíu mày nhớ tới đoạn ký ức trước khi mình bất tỉnh. Gió tuyết, mưa lạnh, tiếng đao kiếm, mùi máu tươi. Chiến trường hỗn loạn, bản thân y còn bị đâm một nhát.
Giật mình nhớ ra mình còn đang chiến đấu trận cuối, y hoảng hốt nghĩ tới bản thân mình thương nặng bất tỉnh, không lẽ cuộc chiến đã thất bại?
Nhưng nơi này cũng không phải doanh trướng. Đúng rồi, Lam Vong Cơ bị thương nặng, nhưng sau đó...
Hình như y thấy được Ngụy Anh?
Một mớ ký ức hỗn loạn đâm vào trong óc, đau đớn không thể tả nổi. Bóng dáng Ngụy Vô Tiện bật khóc bên bàn sách trong cung Chiêu Dương, rồi hắn lại lẩm bẩm nói rằng không chờ được tin thắng trận của y... Đầu Lam Vong Cơ đau như búa bổ, Lam Vong Cơ cau mày muốn đưa tay day day thái dương. Nhưng cơn đau từ sau lưng truyền đến cũng khiến y mau chóng hiểu: có lẽ chỉ là mơ, y còn chưa tử trận.
Chưa sắp xếp được những gì trong đầu mình, cánh cửa gỗ không xa chợt vang lên tiếng kẽo kẹt. Có người đi vào.
Ngụy Vô Tiện ngáp dài ngáp ngắn bưng bát thuốc trong tay, đôi mắt đào hoa đã ngập kín tơ máu nhưng vẫn quật cường không chịu đi ngủ dù chỉ một chút. Hắn rời khỏi phòng Lam Vong Cơ đi lấy thuốc, lúc quay về thì hoảng hốt đến mức suýt nữa ném luôn khay đựng bát thuốc trong tay đi. Ngụy Vô Tiện vội vàng đặt khay thuốc xuống, chạy đến cạnh giường đỡ lấy Lam Vong Cơ để y không chạm vào vết thương: "Lam Trạm, ngươi đã tỉnh rồi!"
Không để Lam Vong Cơ kịp nói gì, hắn liên tục hỏi: "Thế nào rồi, ngươi có thấy khó chịu không? Có đau ở đâu không? Có muốn uống nước không, để ta đi lấy!" Nói rồi, hắn lại tất bật chạy đi rót cốc nước đưa cho Lam Vong Cơ, trong mắt không giấu nổi vui sướng cùng nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi, cuối cùng y cũng tỉnh.
Ôn Tình đã cố gắng hết sức để kéo y về từ ranh giới sinh tử, Ngụy Vô Tiện cũng mất ăn mất ngủ suốt gần cả tuần để chăm sóc cho Lam Vong Cơ. Vất vả mấy ngày, ngày nào hắn cũng như ngồi trên đống lửa rồi lo lắng tự trách không biết bao nhiêu lần.
Lam Vong Cơ uống nước xong mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hỏi: "Cuộc chiến... thế nào rồi? Bệ hạ, sao ngươi lại ở đây?"
Ngụy Vô Tiện vô cùng bực bội nói: "Ngươi coi ngươi bị thương đến mức nào rồi, không lo cho mình đi mà còn lo chiến tranh cái gì?"
Rồi lại tựa như không nỡ nặng lời với Lam Vong Cơ, hắn thở dài nhẹ nhàng mỉm cười: "Ngươi yên tâm, mọi thứ kết thúc rồi. Chúng ta đã thắng trận."
Lúc này Lam Vong Cơ mới buông được tảng đá trong lòng xuống. Bây giờ nhìn kĩ Ngụy Vô Tiện mới thấy hắn gầy hơn nhiều, sắc mặt trắng bệch và đôi mắt giăng đầy tơ máu, hiển nhiên là không nghỉ ngơi đầy đủ. Thực sự là nhìn hắn còn giống bệnh nhân hơn y, tưởng chừng chỉ chút xíu nữa thôi là sẽ đổ gục luôn mất.
Lam Vong Cơ đau lòng vươn tay lên, khẽ khàng chạm vào gò má của hắn: "Bệ hạ... khổ rồi."
Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm lấy bàn tay hơi lạnh đang đặt trên mặt mình. Trong khoảnh khắc, chỉ bằng mấy chữ của Lam Vong Cơ, sự kiên cường chống đỡ suốt những ngày ngay lập tức như bức tường mất móng, ầm ầm sụp đổ. Nhớ mấy ngày lo lắng mất hồn, hắn đột nhiên rất muốn khóc. Hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa tủi thân, những cảm xúc hỗn loạn cứ thế tuôn ra theo dòng nước ấm hai bên má. Ngụy Vô Tiện nức nở khóc không thành tiếng, tay hắn siết lấy tay Lam Vong Cơ càng chặt hơn: "Gọi tên ta đi..."
Lam Vong Cơ hoảng loạn gọi một tiếng "Ngụy Anh", y muốn đến gần ôm lấy hắn để nói một câu đừng khóc. Song Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ấn y ngồi lại, hành động cẩn thận nhẹ nhàng như nâng niu trân trọng đến tận cùng. Hắn nghẹn ngào rơi nước mắt, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng: "Lam Trạm... ta thực sự rất sợ. Sợ ngươi..."
"Ngụy Anh, ta ở đây." Lam Vong Cơ trầm giọng cắt ngang lời hắn, như là không muốn để hắn nói đến những điều xui xẻo kia. Thanh âm lạnh lùng mà lại dịu dàng từ từ bao bọc lấy trái tim hoảng loạn của Ngụy Vô Tiện, như bàn tay ấm áp vỗ về sự sợ hãi trong lòng hắn.
Ngụy Vô Tiện cố gắng ngừng khóc và đưa tay đi lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không ngừng lại được. Đành buông bỏ, hắn kệ cho nước mắt cứ rơi liên tục ướt cả vạt áo, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi biết ta khổ như thế thì nhanh chóng khỏe lại cho ta, đây là mệnh lệnh!"
Làm như hung dữ lại tức giận liếc Lam Vong Cơ một cái, nhưng đương nhiên y cảm thấy cái nhìn kia không có sức uy hiếp chút nào cả. Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn hắn, trong lòng mềm mại, y vừa yêu thương vừa chiều chuộng đáp lời: "Tuân lệnh."
...
"Bệ hạ, bây giờ Lam tướng quân đã ổn rồi, độc của Triền thảo trong cơ thể cũng được xử lý hết. Bây giờ chỉ cần uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để vết thương sau lưng sớm kết vảy là được." Ôn Tình bắt mạch cho Lam Vong Cơ xong, nghiêng người nói với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi: "Vậy cái chất độc... Triền thảo kia liệu có ảnh hưởng đến việc tu luyện võ thuật sau này hay không?"
Ôn Tình lắc đầu nói: "Không còn ảnh hưởng nữa. Bây giờ thần đi sắc thuốc, Bệ hạ ở lại với Lam tướng quân, lát nữa thần gọi A Ninh đi đưa thuốc đến là được. Không cần làm phiền ngài phải tự tay sắc thuốc đâu, ngài không cần làm những việc này."
Nói xong, nàng nhanh chóng đứng lên. Ôn Tình không nói là không khí phấn hồng bong bóng giữa hai cái người này khiến cho nàng phải nhanh chân chạy vội thế này đâu.
Ngụy Vô Tiện từ đằng sau cười, gọi với lại: "Tình tỷ, cảm ơn ngươi!"
Ôn Tình nghe cái xưng hô của hắn trong thời gian này cũng quen rồi, chỉ nhẹ nhàng cười đáp: "Là bổn phận của người làm nghề y." Nàng lắc lắc đầu rồi rời đi.
Chứng kiến Ngụy Vô Tiện sốt sắng qua lại vì Lam Vong Cơ suốt thời gian qua, dù có là mắt mù cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người họ. Ôn Tình không hiểu mấy thứ tình yêu nữ nhi tình trường, bởi trong mắt nàng chỉ có người bệnh. Nhưng nhìn đường đường là Hoàng thượng đương triều lại cũng lo lắng đau lòng vì người mình yêu như vậy, nàng đương nhiên phải cố gắng hết sức điều trị cho Lam Vong Cơ sớm tỉnh lại.
Ôn Tình đi rồi, chỉ còn lại Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi: "Triền thảo là cái gì?"
Ngụy Vô Tiện cẩn thận kéo lại chăn cho y, sau đó ngồi bên cạnh giường chống cằm nói: "Ngươi có biết mình bị trúng độc của Tô Thiệp không?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Ta biết."
"Triền thảo chính là tên của thứ độc đó."
Hóa ra là Tô Thiệp dùng một thứ cỏ độc chỉ có ở vùng Tây Vực mang đến, hạ độc cho Lam Vong Cơ. Triền thảo được nghiền thành bột, gã ta lén lút đổ vào lư hương trong chủ trại của Lam Vong Cơ, đó cũng là lí do vì sao y luôn cảm thấy đàn hương trong trướng hơi khác thường.
Cũng may mỗi lần như vậy, Lam Vong Cơ lại thay đổi đàn hương mới. Bởi thế nên dù tần suất dày đặc tiếp xúc với độc, y vẫn có thể chống chọi được đến ngày cuối cùng.
Tô Thiệp dùng thứ độc này với mức vừa phải để nó từ từ ngấm vào gân mạch của y. Lâu dần, độc này sẽ khiến nội lực tan hết đi và làm khí huyết trong cơ thể tán loạn, cuối cùng tan xác mà chết.
Tô Thiệp không ít lần ghé qua chủ trướng bàn công sự, vậy nên gã ta luôn có cơ hội hạ độc vào lư hương. Bản thân gã có thuốc giải, nên cho dù ngồi trong không gian có độc cũng không cần lo lắng. Hiểu Tinh Trần thì ít khi đến chủ trướng của Lam Vong Cơ, y cũng dính độc nhưng lượng ít hơn và đã được Ôn Tình điều chế thuốc giải.
Còn việc Ôn Tình làm sao lại biết điều chế thuốc giải, cái này đúng là rất may mắn. Khi đó trận chiến kết thúc, cả đoàn người vội vã đưa Lam Vong Cơ về doanh trướng chữa thương. Thái y của hoàng cung cũng vội vàng đến chẩn trị cho Lam Vong Cơ. Thái y sơ cứu cũng như băng bó lại cho vết thương dữ tợn sau lưng y, nhưng độc trong cơ thể thì không thể giải được.
"Thưa... thưa Bệ hạ, Lam tướng quân trúng một thứ độc gọi là Triền thảo. Thứ độc này rất hiếm gặp, hiện giờ muốn tìm thuốc giải rất khó. Nơi hẻo lánh này không thể có đủ nguyên liệu điều chế thuốc giải..." Thái y khúm núm nói lại, run sợ nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa phát điên, nhưng biết tình hình thực tế nơi chiến trường quả thực không đủ điều kiện chữa thương nên không thể giận cá chém thớt lên đầu thái y. Hắn đành cố gắng đè nén nỗi lo lắng và tức giận trong lòng để hỏi: "Vậy để điều chế có thuốc giải thì cần những cái gì, trẫm sai người đi tìm ngay lập tức."
Thái y bẩm báo: "Thưa Bệ hạ, thần cần bảy thứ thảo dược trong cuốn sách này ạ." Nói rồi hắn ta dâng lên một cuốn sách thuốc, "Nhưng chúng đều chỉ sinh trưởng tại Tây Vực... Nếu bây giờ tới Tây Vực tìm rồi lại quay về đây, còn cần thời gian điều chế, chỉ sợ..."
Thái y không nói nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hiểu.
Chỉ sợ Lam Vong Cơ không thể sống được đến lúc đó.
Ngụy Vô Tiện nghiến răng, trong lòng vừa lo vừa giận, lại tuyệt vọng vô cùng. Đau đớn khó thở chèn ép nhịp đập trái tim khiến hắn cảm tưởng như sắp bị cái tuyệt vọng kia nhấn xuống đến nỗi chết chìm.
Chẳng lẽ lại phải trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ chịu chết?
Đương nhiên không thể. Nhưng bây giờ không còn cách nào, chỉ có thể nhanh chóng sai người...
"Thưa Bệ hạ, thần có cách..." Đúng lúc này, âm thanh rụt rè của Ôn Ninh chợt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
Ngụy Vô Tiện vội vàng hỏi: "Ôn Ninh, ngươi có cách gì?"
Ôn Ninh hơi sợ rụt rụt lại, nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Thưa... thưa Bệ hạ, tỷ tỷ của ta là y sư. Ta và tỷ tỷ của ta đều xuất thân từ Tây Vực, ta chưa từng nghe tới thứ độc này, nhưng ta nghĩ... ta nghĩ tỷ tỷ của ta sẽ có thuốc giải."
Ngụy Vô Tiện hệt như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức dựng phắt lên chạy tới bên cạnh Ôn Ninh: "Vậy tỷ tỷ của ngươi bây giờ ở đâu? Có gần đây không, chúng ta cần mau mau đi tìm tỷ tỷ ngươi!"
Ôn Ninh trả lời: "Tỷ tỷ ta sống cách đây không xa, chỉ cách nơi này mấy dặm đường..."
Tuy Ngụy Vô Tiện vẫn biết tỷ lệ cứu được Lam Vong Cơ rất nhỏ nhoi, nhưng lúc này đối với hắn, người tỷ tỷ kia của Ôn Ninh chính là hy vọng duy nhất. Hắn rối hết cả lên, nói năng lộn xộn để cảm ơn: "Ôn Ninh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi!"
Ôn Ninh vội trấn an hắn: "Bệ hạ ngài bình tĩnh, thần sẽ dẫn mọi người tới đó ngay bây giờ!"
"May là Tình tỷ là một y sư cực giỏi, nàng là người có y thuật tốt nhất cả khu Tây Vực, ai sống ở đó cũng đều đã từng nghe danh tiếng của nàng. Vậy nên đương nhiên nàng biết đến cách giải, cũng có đủ nguyên liệu để giải độc." Ngụy Vô Tiện nhẹ nhõm mỉm cười kể lại rồi nhìn Lam Vong Cơ. Đôi mắt hoa đào đa tình nhìn y như móng vuốt nho nhỏ khẽ chọc lên tim y một chút, khiến Lam Vong Cơ yêu thương vô hạn.
"Giúp ta chuyển lời cảm ơn đến Ôn cô nương," Nhìn Ngụy Vô Tiện gật gật đầu và sợi tóc ngốc nghếch bướng bỉnh vểnh lên, Lam Vong Cơ lại hơi buồn cười, đau lòng xoa xoa đầu hắn. "Ta ổn rồi, ngươi đi nghỉ đi."
Ngụy Vô Tiện không chịu, lắc đầu lẩm bẩm: "Ta chưa muốn ngủ, muốn nói chuyện với Nhị ca ca cơ..."
Nhưng đôi mắt kia lại từng chút từng chút một nhắm lại, rõ ràng mí mắt đã nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng chống lên nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hơi bất đắc dĩ, dịu dàng nói: "Ngươi mệt rồi, đi nghỉ đi. Lúc khác nói chuyện."
"Vậy Nhị ca ca hát cho ta nghe đi, ru Tiện Tiện ngủ được không..."
Tiếng Ngụy Vô Tiện dần dần nhỏ lại, hắn ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, đầu nhỏ khe khẽ lắc lư. Nhưng hình như lo đến vết thương của Lam Vong Cơ, hắn không dám tới gần y vì sợ mình sẽ vô ý khiến y đau, vậy nên ngồi cách Lam Vong Cơ một khoảng.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thở dài, dịu dàng kéo hắn lại và để hắn gối đầu lên vai mình. Vết thương bằng kiếm sau lưng y không quá lớn, chỉ là hơi sâu, nằm tĩnh dưỡng lâu như thế rồi cũng đang tốt lên, Ngụy Vô Tiện không cần câu nệ như thế. Bàn tay y nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của hắn, miệng nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát của riêng hai người họ.
Ngoài trời tuyết lạnh vẫn rơi trắng xóa đất trời, nhưng trong phòng lại là tràn đầy ấm áp yêu thương.
4/8/2021_HẾT CHƯƠNG 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com