Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cảnh giác

Chương 7. Cảnh giác

Viết: @_limerance
...

Bên trong điện Kiến Trình, từng cây cột đen nhánh dựng lên bằng gỗ gụ lớn vẫn uy nghiêm đứng sừng sững. Tấm mành màu vàng nhạt quấn trên cây cột hơi bay lên, dẫu mỏng manh nhưng lại gắn không ít đá quý trĩu nặng. Vô số mảnh trân châu đá quý nhỏ vụn được khảm trên đó va vào nhau, tạo ra chút âm thanh phá vỡ không gian tĩnh lặng trong đại điện rộng lớn.

Ngụy Vô Tiện đã ngồi trong điện từ sớm, một tay hắn đặt lên tay vịn trên ngai vàng và chống cằm suy nghĩ. Hôm qua hắn đã triệu tập nhiều quan tướng vào cung Xích Liên để bàn bạc chuyện Giả Hoa đột nhiên có ý muốn giúp đỡ.

Thực ra hầu hết nhiều người đều cho rằng hắn không cần nghĩ nhiều, hai nước vốn có quan hệ tốt đẹp sẵn rồi nên hẳn là Tô Khâu Chương cũng có ý tốt. Mặc dù bọn họ vốn không để một Trấn Hạ cỏn con vào mắt vì sức của một mình Thượng Vinh cũng đã có thể hạ gục bọn chúng; nhưng nếu có thêm giúp đỡ thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, chẳng phải sẽ có thể giảm bớt tổn thất thương vong cho quân đội nước ta sao?

Vậy nên phần lớn các quan đều nói với hắn nên chấp nhận lời đề nghị này.

Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ người ta có ý tốt như vậy, nếu cứ dùng dằng lưỡng lự thì sẽ khiến đoàn sứ giả phật lòng và làm lung lay cái bắt tay giữa hai nước. Nhưng hắn thực sự không thể loại trừ giả thiết bọn họ đột nhiên lật lọng, lợi dụng mối quan hệ này để làm chuyện xấu sau lưng. Hệ quả là không thể nào tưởng tượng nổi, sẽ liên lụy tới an nguy của cả bách gia trăm họ.

Đặc biệt, nếu chuyện này mà là thật, vậy thì người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là Lam Vong Cơ đang ở tiền tuyến. Ngụy Vô Tiện không thể chấp nhận được y gặp phải bất kì chuyện gì.

Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ kỹ ánh mắt thâm thúy của Kim Quang Dao khi bàn chuyện trong điện, cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng ngai vàng như muốn cảnh tỉnh hắn.

Hắn cần thiết phải nghĩ kĩ. Hắn đã có quyết định trong lòng, một quyết định khiến hắn mất ngủ cả tối qua để suy tư. Nhìn đồng hồ nước lách tách rơi từng giọt như gõ vào tim mình, Ngụy Vô Tiện quyết tâm rồi.

...

Sau khi nói qua lại mấy câu, Tô Thiệp hỏi: "Bệ hạ, chuyện ngày hôm qua ngài nghĩ thế nào?"

"Tô vương gia, trẫm xin nhận giúp đỡ của các ngươi. Trẫm đại diện con dân Thượng Vinh quốc cảm ơn tấm lòng thành của Giả Hoa quốc. Đến khi chiến tranh kết thúc, nhất định Thượng Vinh sẽ hậu tạ." Sau một hồi khách sáo qua lại, Ngụy Vô Tiện nói đến trọng điểm.

Tô Thiệp nghe vậy thì hơi hơi cười, cúi người trang trọng nói: "Được liên minh với Thượng Vinh quốc là vinh hạnh của chúng thần, xin Bệ hạ đừng khách sáo. Nếu đã vậy, thần sẽ truyền tin cho đoàn quân sớm đến đây để không chậm trễ hơn nữa."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười đáp lời: "Cảm ơn, có các ngươi thì Lam đại nguyên soái trên chiến trường cũng có thêm một sự trợ giúp không nhỏ. Lại nói, đoàn quân do đích thân Tô vương gia dẫn dắt thì trẫm đã không thể yên tâm hơn."

"Bệ hạ quá lời."

Hai người lại nói thêm vài câu nữa, sau đó Tô Thiệp lấy lý do cần sửa soạn rồi xin rời khỏi điện Kiến Trình. Các quan đại thần cũng lục tục rời đi, chỉ còn mấy vị tướng quân thân thiết với hắn ở lại.

"Thế mà ngài lại chấp nhận à?" Kim Quang Dao nghiêng đầu hỏi.

"Chấp nhận. Nhưng ngoài ra, trẫm cũng vẫn sẽ đề cao cảnh giác, ừm... phải giám sát hành tung của bọn họ." Ngụy Vô Tiện vừa bước xuống ngai vàng vừa nói, còn nhấn mạnh mấy chữ cuối. Môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong nhạt nhẽo, thoạt trông đôi mắt hoa đào lấp lánh vừa nghiêm túc vừa giảo hoạt.

Nghe hắn nói thế, Nhiếp Hoài Tang biết ngay Ngụy Vô Tiện đã ngầm đồng ý lời đề nghị của hắn hôm qua, cây quạt nạm ngọc quý giá trên tay nhẹ nhàng quạt quạt.

Kim Quang Dao hỏi: "Giám sát? Cài người vào quân đội của Giả Hoa ấy hả?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nói: "Không, như thế lộ liễu lắm. Chuyện giám sát này chỉ có chúng ta - những người đang đứng ở đây biết thôi, kể cả các quan đại thần trẫm cũng sẽ không tiết lộ."

Giang Trừng mất kiên nhẫn nói: "Vậy ngài còn không mau nói đi, cứ lòng vòng hoài vậy!"

Ngụy Vô Tiện giả vờ đập đập lên vai Giang Trừng: "Gì vậy gì vậy, mất lễ phép quá đấy!" Nói rồi hắn cười bảo: "Chuyện giám sát sẽ cần đến ngươi đấy Giang Trừng."

"Cả Xích Phong tướng quân nữa." Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết và nói.

Nhiếp Hoài Tang giật mình, sau đó bất đắc dĩ nói với Ngụy Vô Tiện: "Bệ hạ à, ta nói là sai người đi giám sát mà. Người giám sát phải có những tính cách gì? Họ cần phải có tâm tư nhạy bén cẩn thận, ngài để đại ca ta đi có vô lý quá không?"

Ý là đang nói Nhiếp Minh Quyết không cẩn thận nhạy bén, chỉ biết đánh đấm có phải không? Nhiếp Minh Quyết đen mặt vỗ bốp phát vào đầu Nhiếp Hoài Tang.

Nghe thế, Ngụy Vô Tiện đúng là thực sự xoa cằm suy nghĩ cất nhắc. Hắn chợt nhận ra Nhiếp Hoài Tang nói thế mà đúng thật. Đánh mắt nhìn một vòng những người đang đứng đây, Ngụy Vô Tiện bèn quyết định.

Để nói về đầu óc nhạy bén tỉ mỉ thì chỉ có hai người xứng với mấy chữ này, đó là Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao. Nhưng Kim Quang Dao là Thừa tướng nên không thể vắng mặt trong thời gian dài, còn Nhiếp Hoài Tang thì hắn phải giữ lại trong cung để làm quân sư nữa.

"Vậy thì để Kinh Vân tướng quân đi đi." Ngụy Vô Tiện nheo mắt đánh giá rồi nói. Kim Tử Hiên ấy mà, tuy rằng đầu óc không sắc bén bằng Kim Quang Dao lại còn hơi ngây thơ, nhưng hai người là huynh đệ nên chắc hắn ta cũng phải ké được chút chất xám của đệ đệ mình chứ. Lại nói, tên này nhất định là biết quan sát sắc mặt người khác, bởi vì Kim Tử Hiên đã thành công dùng bản lĩnh của mình để cướp đi trái tim sư tỷ Ngụy Vô Tiện mà...

Kim Tử Hiên giật mình: "Gì cơ, còn có chuyện của ta á?"

"Ai mà chẳng có chuyện!" Ngụy Vô Tiện tức giận nói. Sau đó hắn hơi hắng giọng, bắt đầu nói lên kế hoạch sắp đặt trước từ tối qua: "Theo ý của Nhiếp đại học sĩ, trẫm đã quyết định để Giang Trừng và Kim Tử Hiên mang theo khoảng gần vạn binh tiến quân về biên giới phía Nam nước ta, nơi tiếp giáp với Giả Hoa. Nhưng không phải cùng đi hết một lần mà cách đoạn thời gian mới mang đi một tốp nhỏ khoảng vài chục người để tránh sự chú ý, đóng quân ở đó cho tới khi chiến tranh kết thúc. Ngay khi Tô Thiệp dẫn quân Giả Hoa đi về hướng Bắc, các ngươi cũng lập tức xuất quân đi hướng Nam. Các ngươi sẽ xuất phát vào ban đêm, không được để người ngoài biết. Về sự vắng mặt của hai người thì trẫm sẽ nói lý do với quan lại sau."

Lam Hi Thần đứng nghe một bên, lúc này đã ngay lập tức hiểu: "Vậy giám sát tức là ở biên giới giao thoa giữa nước ta với Giả Hoa để chú ý và thám thính hành tung từ triều đình Giả Hoa, đúng không? Bởi vì Tô Thiệp và Tô Khâu Chương là huynh đệ, thế nên hành động của hai người chắc chắn sẽ liên quan chặt chẽ với nhau. Biết được tin từ triều đình, vậy cũng sẽ biết luôn hành động của Tô Thiệp ở tiền tuyến và có thể phòng bị cho bất cứ tình huống nào."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy." Hắn quay sang nhìn Giang Trừng và Kim Tử Hiên, nghiêm giọng nói: "Tam Độc tướng quân, Kinh Vân tướng quân, việc này dựa vào các ngươi. Hai ngươi có đồng ý hay không?"

Giang Trừng và Kim Tử Hiên quay đầu hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng không có nhiều vướng bận, hẳn là đi một chuyến cũng không có vấn đề gì to tát. Hơn nữa đây là chuyện lớn, có lẽ tìm người khác cũng không có ai thích hợp hơn.

Giang Trừng và Kim Tử Hiên đồng loạt cúi người chắp tay nói: "Bệ hạ yên tâm, chúng thần lĩnh chỉ."

Ngụy Vô Tiện khẽ nói: "Vậy được, trẫm yên tâm rồi. Sẽ sớm thôi."

Sau đó, hắn lại thở dài: "Có lẽ sư tỷ sẽ lo lắng lắm, chắc trẫm phải ghé qua Kim phủ nhiều một chút." [1]

[1]: Là Kim phủ mà không phải Giang phủ vì Giang Yếm Ly đã gả vào Kim gia.

Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên hay Kim phu nhân đều không có quá nhiều điều cần lo, có lẽ vướng bận duy nhất lúc này của mấy người họ chỉ còn có Giang Yếm Ly thôi.

...

Mấy bông tuyết nhỏ lả tả rơi rồi đọng trên bức hoành lớn đặt ngoài cửa phủ. Hai chữ Kim phủ lớn như rồng bay phượng múa trên bức hoành được nạm vàng, mấy bông tuyết tan chảy càng khiến những vụn vàng kia trở nên lóng lánh hơn.

Mùa đông về, cây cối trong phủ có vẻ hơi xơ xác một chút nhưng vẫn không che lấp được vẻ xa hoa phú quý đặc trưng nơi đây. Đến cái họ cũng là chữ "Kim", chỉ nghe thôi cũng đã ngửi thấy mùi tiền rồi. Kim Tinh Tuyết Lãng xinh đẹp nở rộ giữa tấm màn tuyết trắng, được chăm sóc cực kì kĩ lưỡng. Bông nào cũng rung rinh, cánh hoa dày mềm mịn đọng vài giọt tuyết như muốn rơi mà vẫn còn chần chừ.

Ngụy Vô Tiện bước chân trên con đường lát đá cẩm thạch đọng nước, thẫn thờ đi về hướng vào hoa viên, cho tới khi tới đình nghỉ chân giữa biển Kim Tinh Tuyết Lãng mới dừng bước.

Trong hoa viên chìm giữa những bông mẫu đơn vàng nở rộ, một đình viện cổ được dựng lên kiên cố, kiến trúc xây dựng sao mà tinh xảo xa hoa. Ở trong đình viện có một nàng cung nữ cung kính đứng bên cạnh bóng một nữ tử. Nàng mang trên người tấm áo choàng màu trắng, hoa văn mẫu đơn đan xen chứng minh thân phận của nàng không phải tầm thường. Tóc dài suôn thẳng dịu dàng rủ sau lưng, đơn giản cài gọn lên bằng trâm hoa sen khắc ngọc thạch anh màu tím nhạt xinh xắn.

Tiếng nước nhẹ nhàng vang lên theo từng bước của hắn sau đó ngừng lại. Ngụy Vô Tiện khẽ gọi: "Sư tỷ."

Nàng cung nữ bên cạnh quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì vội vàng cúi người nói: "Tham kiến Bệ hạ."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, phất tay ý bảo nàng lui xuống. Dùng tư thế cung kính nhất của một cung nữ, nàng nhún người rồi nhanh chóng rời đi.

Giang Yếm Ly đang cẩn thận thêu một chiếc khăn tay nhỏ, nghe tiếng thì nhanh chóng quay người lại. Nàng mỉm cười, vẻ dịu dàng hiện lên qua nét mặt, hạ dụng cụ trên tay xuống rồi đứng dậy: "Bệ hạ tới chơi."

Ngụy Vô Tiện cười thở dài, nhanh chóng kéo nàng ngồi xuống rồi bĩu môi hỏi: "Chẳng lẽ lần nào gặp mặt, sư tỷ cũng để ta phải nói là đừng gọi ta như thế à?"

Giang Yếm Ly cười: "A Tiện không ở trong cung duyệt tấu chương mà tới đây chơi thế?"

Ngụy Vô Tiện nằm rạp xuống bàn trà bằng đá ngó ly trà sen vẫn toả hương ấm áp bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, cười nói: "Ta thèm canh sườn củ sen của sư tỷ quá đó, không nhịn được nên chạy tới đây nè."

Giang Yếm Ly đặt một chiếc lò sưởi nhỏ bên cạnh hắn, sau đó nhấc tay khẽ gõ gõ lên trán hắn và cười hỏi: "Làm Hoàng thượng rồi đấy. Tiện Tiện mấy tuổi rồi mà cứ nhõng nhẽo như trẻ con vậy?"

Ngụy Vô Tiện một tay ôm lò sưởi ấm, tay kia nhặt một hạt sen trắng nõn xinh xắn trong chiếc đĩa bỏ vào miệng. Đôi mắt đào hoa của hắn lấp lánh ý cười, miệng lúng búng nói: "Tiện Tiện mới ba tuổi thôi, không làm Hoàng thượng!"

Giang Yếm Ly cười gọi một cung nữ tới đi lấy canh, sau đó nói với Ngụy Vô Tiện: "Vậy Tiện Tiện ba tuổi chờ một xíu nhé, để sư tỷ chăm ăn cho chóng lớn nha."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, sau đó ánh mắt cũng không rời Giang Yếm Ly nữa mà nét cười dần nhạt đi. Hắn đến đây cũng không đơn giản chỉ là ké bát canh, còn muốn nói với sư tỷ...

"Sư tỷ." Hắn ngồi thẳng dậy nghiêng đầu mỉm cười, nhìn bầu trời mây mù tuyết đổ càng lúc càng dày hơn, "Lam Trạm mới đi có mấy ngày thôi mà ta nhớ y quá đi mất."

Giang Yếm Ly yên lặng không nói mà chỉ khẽ đặt tay mình lên tay hắn, nắm lấy bàn tay lành lạnh còn lớn hơn mình một chút, như là muốn truyền qua chút ấm áp cho hắn.

"Cảm giác này đúng là khó chịu thật. Ta muốn bỏ hết tất cả để chạy đến cạnh y, nhưng còn có quá nhiều vướng bận kéo lại. Ta cũng biết mình không thể nào chạy đi ngay lúc này, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thôi."

"Sư tỷ, ta xin lỗi." Mái tóc hắn rủ trước trán, Giang Yếm Ly không hiểu vì sao hắn đột nhiên xin lỗi, cũng không hiểu trên mặt Ngụy Vô Tiện lúc này đang có cảm xúc gì. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay hắn đang run lên, lời nói của Ngụy Vô Tiện cũng tràn đầy lo sợ và đau lòng: "Biết là khó chịu vậy đấy, nhưng... ta vẫn để sư tỷ phải chịu đựng giống như ta..."

Giang Yếm Ly cảm thấy tim mình dường như hẫng một nhịp, sau đó bàn tay trắng trẻo của nàng hơi siết lại. Ngụy Vô Tiện cảm giác được sự biến đổi của nàng, càng không dám nhìn vào đôi mắt luôn chứa sự dịu dàng kia. Giọng hắn hơi khàn khàn, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: "Đây cũng không phải lần đầu hai người họ ra chiến trận, nhưng lần này... ta để cả Giang Trừng lẫn Kim Tử Hiên đều đi, đi về hướng Nam. Cũng không rõ khi nào trở về, chỉ biết tới khi chiến tranh kết thúc mới đoàn tụ được."

Nói cách khác, hai người thân cận nhất bên cạnh nàng đều đi ra chiến trường. Ngụy Vô Tiện thực sự lo lắng nàng sẽ không chịu đựng được; nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có hai người họ nhận nhiệm vụ bí mật này, hắn mới có thể an tâm.

Thực ra Giang Yếm Ly đã biết chuyện này rồi. Đã ba hôm mà hắn không dám đến gặp nàng, nhưng dù vậy thì cuối cùng hắn vẫn phải đối mặt. Ngụy Vô Tiện không biết được nàng sẽ phản ứng thế nào, bởi chính Giang Yếm Ly cũng không biết mớ cảm xúc rối như mớ bòng bong trong lòng mình rốt cuộc là ra sao.

Nhưng đến khi nhìn lại, Ngụy Vô Tiện nhận ra,

nàng vẫn mỉm cười.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Hắn không muốn nhìn nàng cười lúc này, nhưng dường như hắn cũng chợt hiểu vì sao nàng lại cười như vậy.

Hắn luôn miễn cưỡng cười lên vì người khác, nhưng chẳng ai biết phía sau nụ cười của hắn là bao nhiêu nước mắt. Ngụy Vô Tiện đã nghĩ có lẽ một cô gái nhạy cảm mềm yếu Giang Yếm Ly cũng như thế: Không thể chịu nổi sự đau đớn khi biết được nhiều người thân của mình ra chiến trận, sẽ cảm thấy cô đơn khôn tả. Nhưng chỉ một thoáng, khi hắn nhìn rõ lại thì rõ ràng ánh cười kia lại đong đầy trong sáng dịu dàng, là an tâm, trấn an từ tận đáy lòng chứ chẳng pha trộn cảm xúc oán trách thương tâm nào khác.

Hắn mím môi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, ta xin lỗi..."

Nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc xoã dài rối tung của Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly đáp: "Đệ xin lỗi cái gì? Đây không phải lỗi của đệ, chỉ là tình huống này bắt buộc yêu cầu phải làm thôi. A Trừng và Tử Hiên đều là Đại tướng quân, hai người họ phải nghe theo mệnh lệnh chứ."

Nàng đưa mắt nhìn ra xa, khẽ nói: "Trước là đất nước, sau mới là nhà mà."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn, ánh nhìn của hắn nhìn về phía cô gái trước mặt có gì đó mê mang nhưng sau đó ngay lập tức hiểu ra mọi thứ.

Người ngoài đều nói nữ tử trong nhà chỉ phụ giúp nội vụ, quản lý việc nhà và không cần nhúng tay những việc đao to búa lớn, bởi vì họ không hiểu. Nhưng Giang Yếm Ly có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất để phản bác những lời này. Cô gái tưởng chừng yếu đuối nhu nhược lại có lúc mạnh mẽ lạ kì, mạnh mẽ đến mức khiến bao kẻ đàn ông con trai khác cũng phải hổ thẹn.

Cơn gió lành lạnh thổi qua làm mái tóc dài không được buộc lên kĩ càng của hắn tung lên trong gió. Làn gió ấy lướt qua gương mặt khiến hắn cảm thấy da mặt run lên, khoé mắt chợt đỏ.

Giang Yếm Ly nhìn người hầu mang canh sườn củ sen đến thì nhận lấy, mỉm cười đưa qua cho Ngụy Vô Tiện rồi nhẹ giọng bảo: "Tiện Tiện ba tuổi muốn canh sườn củ sen đây, mau ăn đi này."

Ngụy Vô Tiện nhận bát canh từ tay nàng. Hương vị củ sen ngọt lịm hòa cùng mùi thơm béo ngậy ấm áp của xương sườn bốc lên theo hơi nóng từ bát canh. Thật là ấm áp, ấm từ thân thể tới tận trái tim.

Giang Yếm Ly bất ngờ, hoảng hốt cầm lên cái khăn tay trắng: "Sao tự dưng A Tiện lại khóc thế này?"

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, bỗng nhiên nhận ra trên mặt mình ấm ấm mới biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào. Hương canh sườn củ sen thơm đột nhiên khiến hắn nhớ đến bát canh mà Lam Vong Cơ vẫn thường hay nấu cho hắn, có lẽ là bởi vì lại nhớ y rồi.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Do canh sườn củ sen ngon quá đó."

Giang Yếm Ly dở khóc dở cười chọc chọc mũi hắn, nhẹ nhàng bảo: "Vậy thì ăn nhiều lên. Khi nào Hàm Quang Quân trở về nhớ bảo y làm thêm nữa cho. Y học làm canh từ chỗ ta, chắc cũng rất ngon phải không?"

Ngụy Vô Tiện cười tươi, cũng mặc nước mắt còn chưa khô trên gương mặt: "Đương nhiên là ngon, sư tỷ làm hay Lam Trạm làm đều ngon hết. Lam Trạm là đạo lữ tốt nhất thế gian, sư tỷ cũng là sư tỷ tốt nhất thế gian!"

Giang Yếm Ly khẽ cười, dịu dàng cầm khăn lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn. Hắn cười ngoan ngoãn ngẩng đầu lên cho nàng lau, cảm thấy tảng đá to đùng trong lòng hạ xuống được đôi phần.

Ngụy Vô Tiện lại múc thêm một thìa canh, hương vị thơm ngọt khiến hắn không kìm được khẽ mỉm cười, dịu dàng ấm áp tới tận tâm can. Phải rồi, sư tỷ hay Lam Trạm đều vẫn luôn dịu dàng như thế.

21/6/2021_HẾT CHƯƠNG 7.

tui muốn viết thêm một ngoại truyện ngắn ngắn nữa về Hiên Ly, chị em đợi tuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com