Chương 8: Phục kích
Chương 8. Phục kích
Viết: @_limerance
Chương này chúng ta gặp lại Lam nhị ca ca nhe, để Kỷ offline hơi lâu roài
...
Tiếng gió vù vù rít bên tai như tiếng gầm gừ của không trung trên mảnh đất xa xăm hẻo lánh. Tuyết dày phủ trắng cả đất trời, phóng tầm mắt nhìn ra xa ngoài màu trắng cũng chỉ còn màu trắng đơn bạc. Đoàn người hành quân lặng lẽ và để lại dấu chân trên lớp tuyết dày cộm, như in hằn dấu vết của một thời chiến hỏa gian truân. Tiếng người nói rì rầm bị tiếng gió rít gào che lấp, chỉ còn thấy loáng thoáng bóng người áo trắng dường như sắp hòa tan vào cùng đất trời.
"Thúc thúc à, nơi này sắp có chiến tranh rồi. Thúc cầm lấy lương thực và số tiền này rồi mau chóng đưa em nhỏ rời khỏi nơi đây, tới Trung Nguyên mà sinh sống ở đó. Bây giờ dân chúng không thể ở đây nữa, chúng con đã di dời người dân đi gần hết." Một người đàn ông với gương mặt dịu dàng mỉm cười, nói với vị thúc thúc trung tuổi cùng đứa nhỏ nắm tay áo ông trước mặt.
Y khoác một tấm áo choàng trắng muốt và dưới lớp áo choàng là bộ giáp bạc sáng loáng thể hiện rõ thân phận: là một vị tướng quân chuẩn bị lên chiến trường. Y nhẹ nhàng nói với vị thúc thúc kia, đôi mắt sáng ngời như sao khiến người đứng trước mặt cảm thấy hẳn là y rất dịu dàng.
Thúc thúc cảm kích nhìn người nọ, miệng không ngừng nói cảm ơn. Nơi này là vùng đất xa xôi cách kinh thành cả ngàn dặm, cuộc sống thiếu thốn khó khăn đến nỗi chỉ cần vài trận bão tuyết, vài trận hạn hán là chẳng còn cái ăn cái mặc. Ông vốn định rời khỏi nơi này để tới nơi khác làm ăn nhưng chưa tích góp đủ bạc nên chưa thể đi. Bởi vậy, số tiền này giống như cứu tinh cực kì đúng lúc. Ông chưa bao giờ thấy được nhiều tiền như vậy, dè sẻn cũng đủ để chú cháu hai người sống qua mấy tháng. Dùng số tiền này đi tới Trung Nguyên mà làm ăn buôn bán, một già một trẻ có thể có một cuộc sống tốt hơn nhiều. Nhìn chàng trai trước mặt vẫn mỉm cười như minh nguyệt thanh phong, thúc thúc chỉ biết nói cảm ơn.
Chàng trai khoác áo trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mới sáng sớm nhưng tuyết vẫn rơi không ngừng, thậm chí có dấu hiệu ngày một dày thêm. Cảm thấy không ổn, y cau mày nói: "Thúc thúc ở đây chờ con một lát, con đi lấy thêm áo choàng cho hai người." Nói xong, không đợi đối phương từ chối, y liền quay người đi về phía doanh trại.
Bỗng một thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ đằng xa vang lên: "Hiểu tướng quân, ta đã mang đến."
Lam Vong Cơ đi tới, trên tay y cầm theo hai cái áo choàng dày, xung quanh còn đan rất nhiều lông giữ ấm. Y đi đến và nhanh chóng đặt vào tay thúc thúc, nhẹ giọng nói với ông mấy lời.
Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Lam Vong Cơ, cúi người chắp tay chào: "Lam đại nguyên soái."
Dặn dò xong, chờ cho bóng hai người kia đi rồi thì Lam Vong Cơ gật đầu với Hiểu Tinh Trần, sau đó hỏi: "Chuyện di dời dân chúng tiến hành đến đâu rồi?"
Hiểu Tinh Trần đáp lại: "Thưa nguyên soái, chỉ còn một ngôi làng nhỏ ở phía Tây Giang Lăng có khoảng vài chục chưa tới một trăm người nữa. Thần đang định mang theo quân lính tới đó di dân đi nốt."
Lam Vong Cơ nói: "Chuyện này phân công cho người khác, ngươi về cùng ta." Nói xong, y quay lưng đi. Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì cung kính đáp lại một câu, bàn giao công việc với binh lính xung quanh rồi đi về hướng quân doạn theo Lam Vong Cơ.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày quân đội triều đình xuất quân ra biên ải phương Bắc. Hiểu Tinh Trần là phó tướng, y nhận lệnh tới đây cùng chiến đấu với Lam Vong Cơ. Bởi vì vùng bị quấy phá trải dài suốt ba tỉnh Giang Lăng, Phương Châu và Thanh Kiên, vậy nên họ không thể di dân đi hết một lúc mà chỉ có thể vừa đánh giặc vừa vận động người dân rời xa chiến hỏa. Một số huyện lớn thì người dân cũng không khốn khó như hai thúc cháu vừa nãy, thế nên để yêu cầu nhiều người cùng di dời vẫn rất khó khăn, dù sao đang yên đang lành làm ăn cũng không ai muốn đi nơi khác.
Nhưng chuyện đánh giặc, bên chịu nhiều tổn thất nhất chính là dân chúng. Lam Vong Cơ hay Hiểu Tinh Trần đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn khói lửa chiến tranh bùng lên nuốt lấy cuộc sống đang an yên của người dân, thậm chí là cướp đi tính mạng của bọn họ. Chỉ còn một làng nhỏ nữa ở phía Tây Giang Lăng, Hiểu Tinh Trần cũng yên tâm giao cho cấp dưới. Dù sao thì y cũng là người có tiếng nói nhất ở đây ngay sau Lam Vong Cơ.
Chiến tranh đã bắt đầu quyết liệt hơn ở rất nhiều nơi. Đại bản doanh của quân địch là thành Điều Vân đang nằm ở ven sông Tứ Kình, ngoại trừ con sông khúc khuỷu dẫn từ trong ra thì chỉ toàn là núi đá, phòng thủ rất kiên cố. Nhiều trận quân Thượng Vinh đều giành thắng lợi, chắc có lẽ vài ngày nữa họ sẽ hoàn thành kế hoạch tấn công vào thành Điều Vân để hạ gục đại bản doanh quân Trấn Hạ. Có quá nhiều công chuyện mà lâu lắm mới được nghỉ một hôm, Hiểu Tinh Trần đang thảnh thơi đi dạo trong biển tuyết cho khuây khỏa thì lại bị kêu về doanh trướng.
Khẽ thở dài nhưng y vẫn sẵn sàng nhận lệnh, dù thế nào thì nếu công việc tăng nhiều cũng đồng nghĩa rằng tiến trình của chiến tranh đang dần đến hồi kết, sớm kết thúc được ngày nào thì tốt ngày đó. Hơn nữa công việc của Lam Vong Cơ còn nhiều gấp mấy lần y, có cái gì đáng để bất mãn đâu cơ chứ.
Có một tên lính bỗng đi tới đưa cho Hiểu Tinh Trần một ít bánh ngọt, mời y ăn.
Đừng hỏi vì sao giữa lúc chiến tranh lại có bánh ngọt, quân doanh Thượng Vinh không dư thừa hơi sức mà mang đi mấy thứ đồ ăn vặt kiểu này. Nhưng người lính trước mặt cũng không phải quân Thượng Vinh mà là quân Giả Hoa tiếp viện gửi tới. Người Giả Hoa có tư tưởng rất kì lạ, ngoài mang lương thực ra thì còn khuân theo rất nhiều đồ ngọt, nói là đặc sản của bọn họ nên luôn có thói quen nhét vào kho lương khi ra chiến trường.
Khi nhìn thấy mấy thứ này, dường như Lam Vong Cơ hơi đen mặt một chút nhưng sau cùng thì y cũng không tiện nói gì. Chỉ là nhìn gương mặt tràn đầy sương giá kia thì Hiểu Tinh Trần dám cá là lúc đó y đang thầm hỏi, tại sao thay vì mang lương thảo thì lại mang đồ ăn vặt đi chiến trường.
Quay lại hiện tại, Hiểu Tinh Trần cũng không từ chối, nói một tiếng cảm ơn rồi cầm lấy bỏ miếng bánh vào miệng. Vừa đi vừa ngậm miếng bánh, chẳng mấy chốc đã tới quân doanh.
Vừa bước về phía doanh trướng của Lam Vong Cơ, Hiểu Tinh Trần ngừng lại. Ánh nến sáng màu vàng nhạt ấm áp chiếu ra qua khe vải, dường như dù yếu ớt mấy cũng muốn hòa tan băng tuyết lạnh. Hiểu Tinh Trần nói vọng vào, giọng nói xuyên qua lớp vải dày: "Đại nguyên soái, thần có thể vào không?"
Lam Vong Cơ nói: "Vào đi."
Bước vào doanh trướng, Lam Vong Cơ và Tô Thiệp đang ngồi bên trong. Lam Vong Cơ nhìn bản đồ nhăn mày, còn Tô Thiệp ngồi bên phải y cũng liếc mắt nhìn địa đồ, sau đó bỏ bánh ngọt vào miệng, trông rất chi là ung dung.
Lam Vong Cơ cau mày nhìn tấm bản đồ gắn mấy ngọn cờ nhỏ trên bàn, núi núi sông sông uốn lượn nhìn hoa cả mắt. Y được bổ nhiệm chức Đại nguyên soái này là bởi vì có trí có dũng, nhưng có lẽ tình hình lúc này cũng không mấy khả quan nên mới khiến cho đôi mày đẹp kia cũng sắp nhăn lại thành hai đường thẳng. Bởi vì bọn họ chậm chân một chút nên mới bị quân Trấn Hạ chiếm lấy vị trí phòng thủ quan trọng, mặc dù bây giờ Thượng Vinh đang nắm ưu thế nhưng để tìm đường tấn công vào đại bản doanh mà không bị mai phục vẫn rất khó.
Tô Thiệp ngồi cạnh, bâng quơ một câu như có như không: "Thành Điều Vân dễ thủ khó công, đúng là hiểm hóc."
Lam Vong Cơ không đáp, hiển nhiên cũng có suy nghĩ ấy. Hiểu Tinh Trần có phần không ưa thái độ nhàn nhã của gã nhưng vẫn cố nén lại cảm giác bực bội, chỉ mỉm cười hỏi: "Tô vương gia có cao kiến gì à?"
Tô Thiệp lắc đầu nói: "Cũng không phải có cao kiến gì, ta chỉ muốn cảm thán một câu thôi. Trấn Hạ chọn nơi rất chuẩn xác, coi như ngăn cách toàn bộ với chúng ta."
Hiểu Tinh Trần nghe thế bèn nhìn bản đồ rồi gật đầu: "Chiến dịch sắp tới sẽ không nhỏ nên cần suy xét cẩn thận. Lam đại nguyên soái, chúng ta có nên phái người đi thám thính địa hình xung quanh không, ví dụ như là tìm con đường khác để tấn công?"
Giọng nói thanh lãnh của Lam Vong Cơ đáp lại: "Ngoài sông Tứ Kình, trên địa đồ không còn con đường nào khác. Đi bằng đường thủy thì sao?"
Hiểu Tinh Trần nhíu mi: "Đi bằng đường thủy tức là đối thẳng mặt với quân địch..."
Tô Thiệp chen vào một câu: "Trên địa đồ nhìn kín mít vậy thôi chứ cũng không chắc là không có con đường khác, dù sao không phải lúc nào địa đồ cũng ghi chi tiết từng đường đi nước bước được. Lam đại nguyên soái, theo ta thấy tốt nhất chúng ta vẫn nên làm theo lời Hiểu tướng quân, cho quân đi thám thính một vòng."
Lam Vong Cơ nhìn bản đồ, trong mắt y thoáng hiện đôi phần hoài nghi. Sau một lúc lâu suy nghĩ, y nói: "Có thể. Nhưng nhất định không thể rút dây động rừng."
Hiểu Tinh Trần hơi ngập ngừng tiếp lời: "Nhưng nếu thật sự có... liệu rằng làm sao có thể đảm bảo là quân Trấn Hạ chưa biết? Nếu bọn chúng biết thì hẳn sẽ cho quân phục kích..."
Quân doanh im ắng một lúc. Một lát, Lam Vong Cơ nhìn Tô Thiệp hỏi: "Tô vương gia, nội gián của ngươi còn ở trong thành Điều Vân không?"
Tô Thiệp sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra: "Ý của Lam đại nguyên soái là... sử dụng thông tin từ nội gián, điều tra xem bọn chúng có biết sự tồn tại của con đường khác hay không?"
Lam Vong Cơ gật đầu. Có ba trận đánh của họ - trận ở phía Nam đất Thanh Kiên, phía Đông và phía Nam Phương Châu - đều tránh được phục kích là bởi nhờ vào tin tức từ gián điệp do Tô Thiệp phái đi. Nắm bắt được thông tin này, y cảm thấy nội gián này nhất định là một sự giúp đỡ lớn.
Tô Thiệp mỉm cười: "Cảm ơn Lam đại nguyên soái tin tưởng. Ta nhất định sẽ kêu người điều tra, không làm ngài thất vọng."
Ngừng một lát, Lam Vong Cơ lại nói: "Đây chỉ là kế hoạch phòng bị. Chúng ta vẫn chưa biết thực sự có con đường nào khác hay không, nếu có thì xem xét, nếu không thì sẽ phải đối diện. Vậy nên bây giờ vẫn cần bàn luận thêm về việc sẽ tấn công chính diện thế nào nữa."
Ánh nến leo lắt bập bùng trong doanh trướng, tiếng người đều đều bàn chuyện tiếp tục vang lên. Mãi đến một lúc lâu sau đó, mọi thứ mới tạm coi như đâu vào đấy. Tô Thiệp và Hiểu Tinh Trần lần lượt trở về, chỉ còn lại Lam Vong Cơ trong chủ trướng.
Nhìn bản đồ xong y khẽ thở dài hạ xuống, đưa tay day day thái dương. Sau đó Lam Vong Cơ đứng lên, định đi ra ngoài.
Trước lúc bước ra, y hơi dừng lại trước cái lư hương để bên bàn, đàn hương nhè nhẹ theo làn khí mỏng trào ra xung quanh. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, cảm thấy mùi hương hôm nay quân lính châm tuy vẫn là đàn hương nhưng lại hơi nồng.
Lam Vong Cơ lắc đầu, thầm nghĩ chắc do suy nghĩ nhiều nặng đầu nên mới có ảo giác vậy. Nhìn hương bên trong đã cháy gần hết, y nói với tên thị vệ bên ngoài: "Vào trong châm hương, dùng đàn hương."
Rồi Lam Vong Cơ bước ra khỏi chủ trướng, đôi mắt lưu ly nhạt màu hướng về đất trời bao la phủ trắng tuyết. Không khí lạnh căm căm của buổi sớm ngày tuyết vẫn tăng lên, thổi luồng khí lạnh lẽo thấu xương tới từng người lính đóng quân trải dài trên triền đá. Lá cờ phấp phới đón gió như khí thế chiến đấu hừng hực của quân doanh, dù địa thế hiểm trở, dù thời tiết khắc nghiệt vẫn không lùi bước.
Tiếng trống trận như xa như gần vang lên trong trái tim người lính.
...
"Các ngươi đã là toán lính cuối cùng rồi, nhanh chân lên! Không thể để chậm trễ việc của Hoàng thượng!"
Tiếng vó ngựa rầm rập hoà cùng tiếng người quát to xé rách đêm tối lạnh lẽo. Tuyết phủ dày cuốn lên dữ dội theo bước chân ngựa, theo bước chân con người để mà phá tan cái tĩnh lặng nơi rừng sâu núi thẳm.
Giang Trừng cưỡi một con ngựa đen tuyền khỏe mạnh nhanh chân chạy băng trên con đường phủ tuyết, cả người cả ngựa đều mang sắc tối tăm như bầu trời đêm lạnh giá. Một toán quân lính độ gần trăm người rảo bước theo vó ngựa của hắn, vượt qua băng tuyết mà đuổi theo, đẩy nhanh tốc độ.
Chẳng mấy chốc ánh lửa rừng rực đã xuất hiện tại góc khuất tối mịt trong rừng. Doanh trại rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt, Giang Trừng kéo cương ngựa để lại vệt tuyết dài.
Kim Tử Hiên sốt ruột chờ đợi đi qua đi lại ngoài doanh trại, quân lính tới kêu đi nghỉ cũng chưa rời bước. Đã quá nửa đêm, chỉ khoảng chưa đến hai canh giờ nữa là trời sáng, vậy mà Giang Trừng vẫn chưa tới nên lá thư báo về hoàng cung cũng chưa thể gửi đi được.
Đang thầm mắng Giang Trừng làm cái gì mà lâu thế, không lẽ đi đường gặp nạn, ai ngờ một đống tuyết lạnh căm bắn thẳng lên mặt làm hắn khụ khụ ho một trận.
Mặt Giang Trừng tràn đầy ghét bỏ, hắn nhảy xuống ngựa hỏi: "Ngươi làm cái gì mà giờ này vẫn còn đứng đây đấy? Không sợ chết rét à?"
Kim Tử Hiên: "........."
Ta chỉ lo lá thư báo bình an này không gửi về được cho Hoàng thượng! Ta hoàn toàn không lo cho tên Giang Trừng chết tiệt này một chút nào, thật sự!
Cố gắng nén lại cảm giác muốn đấm cho Giang Trừng một trận, Kim Tử Hiên nói: "Mau kiểm tra quân số để ta gửi thư cho Bệ hạ!"
Liếc mắt nhìn Kim Tử Hiên một cái, Giang Trừng không thể nào hiểu nổi hắn lại lên cơn gì nên chỉ nhún vai quay lưng đi, điểm danh số người. Xong xuôi, Giang Trừng quay lại nói với Kim Tử Hiên vẫn đang đứng cạnh bó đuốc lớn: "Đủ, ngươi có thể gửi th... Chú ý sau lưng!"
Không kịp để hắn dứt câu, một mũi tên sắc nhọn phá không mà đến, nhắm thẳng sau lưng Kim Tử Hiên!
Kim Tử Hiên ngay lập tức né sang một bên, một tay rút Tuế Hoa xoay mũi chân nhìn lại. Theo sau mũi tên sắc bén kia lại là cả một cơn mưa tên nữa, Giang Trừng và đám quân lính phía sau nhanh chóng rút kiếm cầm thương quét sạch mưa tên. Mũi tên sắc bén còn chứa độc mạnh rơi xuống đất, làm cho một mảnh tuyết lạnh bốc hơi không thấy tăm tích.
Một đám người mặc áo đen bịt mặt xuất hiện giữa màn mưa tên, cầm trên tay chủy thủ sắc bén độc địa nhắm thẳng tới hướng Kim Tử Hiên và Giang Trừng. Ánh mắt hai người trao đổi, cả hai gật đầu một cái rồi nhanh chóng sắp xếp.
Giang Trừng quát lớn, đánh động một đám binh lính nữa đang ở trong doanh: "Có thích khách! Một nửa theo ta vào rừng truy sát kẻ bắn tên, một nửa ở lại đánh quân địch cùng Kim Tử Hiên!"
Nói xong, bóng Giang Trừng ngay lập tức vọt vào rừng cây. Hướng của màn mưa tên đâm thẳng về phía hắn trong nháy mắt, Tam Độc lóe sáng giữa không trung quét qua đám mũi tên loang loáng. Mấy tên áo đen đuổi theo hắn, năng lực của bọn họ thực sự không tầm thường, có thể thấy được đều là thích khách đã trải qua huấn luyện bài bản. Mỗi một cú đấm mỗi một đường kiếm quét ra đều cực kì máu lạnh, nhất quyết đâm về vị trí nguy hiểm.
Trong không khí buốt căm căm của gió tuyết chỉ có âm thanh của đao kiếm va chạm vào nhau, sắc đến nỗi chói tai. Chỉ trong chốc lát, đám người xung quanh đã dây dưa với hắn hơn trăm chiêu. Tuy rằng chắc chắn đám thích khách này được huấn luyện bởi tổ chức sát thủ nào đó nhưng đối mặt với quân hoàng gia thì vẫn giảm dần quân số, Giang Trừng thấy vậy bèn quay sang nói với những người khác: "Các ngươi để cho bọn chúng sống, đừng để chúng tự sát!"
Trong khoảnh khắc hắn không chú ý, một mũi tên đã xoẹt qua chân Giang Trừng. Hắn nhanh chóng lộn người lùi lại, bỗng nhiên bất ngờ đối mặt với một thanh chủy thủ sắc bén ngang nhiên đâm tới.
Chỉ nghe thấy "keng" một tiếng, một bóng kiếm vụt qua làm thanh chủy thủ kia gãy làm đôi, mà tên thích khách kia cũng đã đầu lìa khỏi cổ. Kim Tử Hiên thở hồng hộc bỏ kiếm xuống, Tuế Hoa trong tay đã nhuốm đầy máu tươi: "Chú ý một chút!" Nói xong, hắn lại chạy đi, công phá một đợt mưa tên nữa.
Giang Trừng hô một tiếng cảm ơn rồi tiếp tục cầm kiếm nhảy về phía trước, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ rõ rệt.
Chỉ còn có một tên. Giang Trừng tức giận gầm lên đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của thích khách. Hắn xoay người, quay ngược cán kiếm đập bốp một phát vào gáy tên đó, không ngoài dự đoán tên kia đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Tiếng gió rào rạt cuốn dậy mùi máu tươi tanh nồng bốc lên trong khí lạnh giữa đêm. Cuối cùng cả Giang Trừng và Kim Tử Hiên cũng có thể ngừng đánh, hai người nhanh chóng xốc lại tinh thần đi kiểm kê nhân số.
Mặt mày Giang Trừng đen như nhọ nồi bực tức nói: "Mọi lần chỉ là diệt thổ phỉ, đây là lần đầu tiên có thích khách mai phục."
Kim Tử Hiên im lặng không nói. Rồi hắn quay ra nói với mấy tên lính đằng xa: "Các ngươi tóm vài tên về, tra khảo."
Đoàn người lục tục dọn xác của mấy tên đã toi mạng, sau đó trở về đại bản doanh. Ánh đèn lửa vẫn rực sáng chiếu ra từng vết máu in sâu trên nền tuyết trắng, rõ đến mức làm tròng mắt của mọi người đều đau nhức. Giang Trừng mặt lạnh như tiền đi qua rồi chui vào doanh trướng, quyết định đi thanh tẩy cả người đang nhuộm đẫm mùi máu.
Không nghĩ tới, phương án giám sát này của Ngụy Vô Tiện chẳng qua chỉ để phòng bị mà lại thực sự phát huy tác dụng. Nhưng cái tác dụng này không một ai mong muốn. Ai ai cũng mong rằng Giang Trừng và Kim Tử Hiên đi một chuyến rồi về một chuyến thật an toàn không có chuyện gì, vậy mà sự thật trái ngược, thực sự xảy ra chuyện rồi.
Một lớp sương mù lạnh lùng bao phủ không khí yên ắng căng thẳng.
...
"Bệ hạ có gửi thư hồi lại chưa?" Kim Tử Hiên ngồi trong trướng, nghiêng đầu hỏi Giang Trừng.
Trông vẻ mặt Giang Trừng vô cùng nghiêm trọng, hắn lắc đầu: "Chưa."
Kim Tử Hiên tính đáp lại thì bên ngoài chợt vang lên tiếng người: "Tam Độc tướng quân, Kinh Vân tướng quân, phó tướng cầu kiến." Một người phó tướng đứng từ bên ngoài cửa doanh nói vào trong.
Giang Trừng và Kim Tử Hiên đang nói chuyện, nghe vậy cũng nói: "Vào đi."
Vị phó tướng kia lật mành đi vào, trên người có không ít bụi đất và máu me. Kim Tử Hiên nhận ra đây là người phụ trách tra khảo đám thích khách mấy ngày trước, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Theo lệnh tướng quân, thần đã cho người tra khảo thích khách. Qua năm ngày, tuy chúng thần không moi được thông tin từ miệng chúng nhưng đã tìm được một vài vật chứng được giấu rất kỹ, chìm trong cơ thể." Phó tướng hồi đáp, sau đó dâng lên một thứ trong tay bị nhiễm đỏ bởi máu tươi, thế nhưng không che lấp được cái cần nhìn.
Kim Tử Hiên đứng lên nhìn vào thứ đồ kia. Trong khoảnh khắc, đôi mẳ của cả Giang Trừng và hắn đều trợn tròn, gương mặt kinh hoàng như không thể tin nổi.
Ngay sau đó, từ doanh trướng phát ra một tiếng gầm giận dữ. Giang Trừng không kìm được cơn tức giận, Tử Điện quấn trên tay dữ tợn đánh nát cái bàn gỗ, hắn gào lên: "Chết tiệt! Mang giấy bút tới đây ngay cho ta!"
30/6/2021_HẾT CHƯƠNG 8.
Không biết viết mấy cảnh đánh đấm với bàn bạc kế hoạch đánh trận gì đó, chắc là ngu dốt lắm... Mọi người đọc tạm nhe, có chỗ nào vô lí thì nhắc mình để mình sửa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com