Chương 9: Trong đêm
Chương 9. Trong đêm
Viết: @_limerance
...
Liên Hoa Ổ là lãnh địa của Giang gia, được xây dựng trên một vùng sông nước mênh mang. Giữa tiết trời đông lạnh giá, nước đã kết thành một lớp băng mỏng trên hồ. Hồ sen hoa đã tàn, mang đến chút cảm giác tiêu điều xác xơ.
Muốn tới Liên Hoa Ổ chơi thì phải tới mùa hè mới đúng dịp. Hoa sen nở rộ và đài sen xanh mướt mang theo những hạt sen tròn tròn ngọt xinh, quả thực như vậy mới thích.
Giang Yếm Ly mặc trên người váy dài màu tím nhạt, chuông bạc treo bên hông vang từng tiếng leng keng theo bước chân của nàng. Nàng vừa về Giang phủ thăm cha mẹ, cũng để báo với hai người một tiếng vào cung thăm Ngụy Vô Tiện.
"Con chào cha."
Giang Yếm Ly vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy Giang Phong Miên ngồi bên trong. Giang Phong Miên thấy nàng thì nhẹ nhàng mỉm cười gọi: "A Ly."
Giang Phong Miên cầm ly trà trên tay khẽ nhấp một ngụm, sau đó nói: "Tới ngồi đi. Sao hôm nay lại về đây vậy?"
Giang Yếm Ly mỉm cười: "Con qua thăm cha mẹ, cũng xin phép hai người cho con vào cung ạ."
Rồi nàng nghiêng đầu nhìn nhìn hỏi: "Cha, mẹ con đi đâu rồi ạ?"
Giang Phong Miên nói: "Tam nương ra ngoài rồi." Rồi hắn hỏi: "Con đã nói với Kim phu nhân chưa?"
"Dạ, con phải nói với mẫu thân rồi thì mới tới đây chứ ạ. Con muốn vào cung thăm A Tiện một lát."
"Ừ, thời gian này nó toàn một mình nên trông mệt mỏi thiếu sức sống lắm. Con vào cung thăm nó một chút cho nó khuây khỏa." Giang Phong Miên nói.
Giang Yếm Ly gật đầu. Ngừng một chút Giang Phong Miên nói thêm: "À, đợt gần đây ta thấy A Trừng với Tử Hiên cũng thường xuyên gửi thư về hoàng cung, không biết có chuyện gì không. Chắc hai đứa nó cũng sắp về rồi đấy, A Ly, con cũng đừng buồn lòng."
Giang Yếm Ly chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói vâng.
...
Ở cung Chiêu Dương.
Giữa một biển hoa lay động, tuyết nhẹ nhàng bay rồi hạ cánh trên từng mảng hoa tím nhạt. Mỗi cánh hoa ngưng đọng một lớp nước mỏng, từng tầng cánh hoa dường như thêm long lanh tỏa sáng phần nào.
Ngụy Vô Tiện ngáp dài ngáp ngắn đi trên con đường nhỏ dẫn về cung, dưới mắt hắn hiện rõ một mảnh quầng thâm vì mất ngủ. Gần đây công việc nhiều một cách kỳ quái, hắn cứ lao đầu vào làm mà chẳng thèm để ý thời gian; tới khi hoàn hồn lại mới biết mình cứ thế làm xuyên đêm đến tận lúc trời rạng sáng.
Lại nhớ khi hắn còn nhỏ, chưa bao giờ hắn thích đụng chạm đến những việc thế này nên cứ có việc là lại chạy trốn. Nhưng hắn biết bản thân mình mà không hoàn thành thì ảnh hưởng rất nhiều tới các vấn đề khác, vậy nên lại phải vắt óc ra mà làm việc. Chắc bởi vì quen với việc học tập rèn luyện bên một đống tấu chương như vậy nên khi hắn đăng cơ mới gọi là không bỡ ngỡ. Quen với nhịp điệu làm việc điên đảo ngày đêm, thành ra bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng phê duyệt tấu chương không màng giờ giấc nữa rồi.
Hắn vừa định đi thẳng vào trong gian phòng đánh một giấc thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện nhẹ nhàng ở vườn hoa phía sau. Ngụy Vô Tiện chỉ biết là mẫu hậu nhà mình tới, nàng vừa mới xuất cung mấy hôm, hôm nay mới về. Nhưng nghe tiếng thì không phải chỉ có một mình Tàng Sắc, không lẽ còn có ai nữa ư?
Ai ngờ vừa ra phía sau, hắn mới ngồi trong đình lại có hai người lận: Tàng Sắc và Giang Yếm Ly.
Ngụy Vô Tiện cười tươi nhanh chóng chạy tới: "Mẫu hậu, sư tỷ! Sư tỷ vào cung lúc nào mà không nói cho ta biết?"
Giang Yếm Ly đứng lên nhẹ nhàng cúi chào: "Bệ hạ." Nghe hắn vội vàng vừa chạy vừa bảo không cần, nàng đứng lên buồn cười nói: "Đi từ từ thôi, đường trơn."
Tàng Sắc ngồi bên cạnh cầm một cái lò giữ ấm nho nhỏ, đùa giỡn: "Coi kìa, thấy sư tỷ một cái là quên mẫu hậu rồi."
Hắn chạy lại kéo Giang Yếm Ly ngồi xuống bên bàn, lúc này mới cười cười nịnh nọt: "Mẫu hậu xinh đẹp như hoa đang ngồi đây, con làm sao mà quên được!"
Sau đó hắn chợt ngửi thấy một mùi hương cực kỳ thơm, thế là mắt hắn nhìn xuống. Trước mặt Tàng Sắc là một bát canh thơm phức nóng hổi vừa mới nguội chút ít.
Mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng: "Canh sườn củ sen!"
Giang Yếm Ly mỉm cười nói: "A Tiện, ta mang canh sườn củ sen đến cho đệ đây. Có nhiều, đừng vội."
Ngụy Vô Tiện ôm bát canh húp, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái nóng truyền qua thành bát bằng sứ làm ấm bàn tay hắn, cả không khí lạnh lẽo đầy trời tuyết xung quanh hình như cũng được xua đi bớt.
Giang Yếm Ly nhìn hắn, Tàng Sắc cũng một bên ngồi mỉm cười. Bất chợt, Giang Yếm Ly nhíu mày nói: "Đệ gầy rồi. Mấy hôm nay nhiều việc quá sao? Trông đệ không khỏe lắm."
Tàng Sắc nghe thế vội kéo hắn lại. Vừa liếc mắt một cái, trong mắt nàng đã tràn ngập sự đau lòng không vui: "Ta vừa mới xuất cung vài ngày con đã như thế, vậy sau này ta với Trường Trạch đi du sơn ngoạn thủy mấy tháng mấy năm thì sao đây?"
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười, nhưng trên gương mặt nhợt nhạt vẫn hơi hiện đôi phần tiều tụy vì mất ngủ: "Vậy thì mẫu hậu với phụ hoàng không được đi đâu cả, ở lại chăm con chứ."
Tàng Sắc nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Nàng biết tâm tình của Ngụy Vô Tiện thời gian này rất không ổn, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì giúp hắn nhẹ lòng hơn. Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào vai mẹ, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Đã lâu lắm rồi chưa được gặp Lam Vong Cơ, hắn tưởng chừng nỗi nhớ sắp vùi lấp cả người mình rồi. Có lẽ tìm đến công việc dồn dập sẽ khiến hắn vơi bớt nỗi nhớ kia đi chăng? Cũng chẳng biết sao, chỉ may mắn vẫn có người ở cùng hắn trong những ngày mệt mỏi này.
Cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo đến, hắn mơ màng lẩm bẩm: "Mẫu hậu, cho con ngủ một chút..."
Dường như Giang Yếm Ly cũng hiểu tâm tình buồn bã của Ngụy Vô Tiện, nàng chỉ khe khẽ lắc đầu không nói gì. Hai người phụ nữ đều chỉ lặng lẽ ngồi đó cạnh Ngụy Vô Tiện, cố gắng thầm lặng dùng cách an ủi của mình để san sẻ đi cái nặng nề trong lòng hắn và cho hắn nghỉ ngơi.
Ngụy Vô Tiện vừa mê man đi vào giấc ngủ chưa được một lát, tiếng người ồn ào lại vang lên bên tai. Hắn mới lim dim một chút, còn chưa ngủ sâu, vậy nên lập tức bị đánh thức.
"Thưa Bệ hạ, có thư hoả tốc từ Kinh Vân tướng quân và Tam Độc tướng quân!"
Tên lính kia xồng xộc chạy vào không màng hình tượng, Tàng Sắc và Giang Yếm Ly cũng không kịp ngăn lại nên chỉ có thể hết hồn nhìn hắn oang oang đánh thức Ngụy Vô Tiện khỏi giấc ngủ. Không ngoài dự đoán, hắn ngay lập tức nhận được con mắt lạnh lùng đầy sát khí của hai người họ, sợ hãi rùng mình một chút.
Ngụy Vô Tiện hơi giật mình: "Làm sao mà đến mức hoả tốc?"
Giang Yếm Ly cũng hơi khó hiểu, bởi trong lòng chợt xen lẫn một chút bất an nên tim đập mạnh hơn mấy nhịp.
Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm lấy bức thư từ từ đọc. Nhưng ánh mắt của hắn càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng đôi mắt hoa đào chỉ còn một màu u ám lạnh lẽo.
Đang định mở miệng nói thì hắn chợt khựng lại. Giang Yếm Ly và Tàng Sắc vẫn ngồi đây, hắn không thể để hai người lo lắng được. Nhưng Tàng Sắc là mẫu thân hắn nên đương nhiên nhìn ra sự thay đổi trên gương mặy của con trai, nàng lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Hai đứa nó ở phương Nam xảy ra chuyện gì à?"
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cười trấn an: "Mẫu hậu, không sao cả đâu. Sư tỷ cũng đừng lo lắng, không có chuyện gì hết. Con về phòng trước giải quyết mấy vấn đề, chỉ là một đám thổ phỉ không biết tốt xấu làm loạn thôi ạ."
Nói xong, hắn cũng không nhìn đôi mắt chứa đầy nôn nóng của Tàng Sắc nữa mà vội vã nhấc chân đi về hướng tẩm cung, bức thư trong tay bị siết chặt.
Vừa ngồi xuống ghế, hắn liền cầm giấy bút lên nhanh chóng viết một phong thư. Bức thư Giang Trừng gửi hắn chỉ ghi có mấy dòng nhưng để lộ tin tức động trời, kèm theo một mảnh ngọc đen. Trên mảnh ngọc đen kia, dù đặc sệt máu khô nhưng rửa sạch đi thì có thể thấy rõ nó được khắc hoa văn chim ưng - chính là biểu tượng của tổ chức sát thủ thuộc triều đình Giả Hoa quốc. Mặt trước của mảnh ngọc sẽ khắc đồ án biểu tượng và mặt sau ghi nhiệm vụ.
[Giả Hoa đang tìm cách tiêu diệt tình báo của Thượng Vinh và thông đồng gửi tin cho Tô Thiệp, e là muốn phá rối chúng ta.]
Chỉ mấy dòng cùng với những con chữ chứa đầy căm phẫn của Giang Trừng, hắn ngay lập tức biết Giả Hoa quốc là kẻ đứng về phía địch, đứng về phía Trấn Hạ. Tất cả mọi việc cho mượn binh hay liên quân gì đó đều chỉ là diễn trò!
Lam Vong Cơ đang gặp nguy hiểm!
Tay hắn chấm mực viết lên tờ thư, muốn nhanh chóng sai người gửi ra tiền tuyến phía Bắc. Nhưng đôi tay run rẩy khiến chấm mực đọng trên giấy tuyên thành đã nói rõ tâm trạng bất ổn vô cùng của hắn.
Mặc dù hắn đã cho người thám thính tình hình và cũng có lòng phòng bị Giả Hoa lật mặt, nhưng ai nào biết ngay từ đầu bọn chúng đã có ý đồ lợi dụng? Qua đi đã gần bốn tháng trời, theo thông tin từ Hiểu Tinh Trần liên tục gửi thư về thì đã gần đến trận chiến cuối cùng. Liệu Lam Vong Cơ có gặp nguy hiểm gì không, liệu thế cục cuối cùng có phát sinh điều gì bất lợi hay không?
Bốn tháng làm gián điệp bên cạnh Lam Vong Cơ, Tô Thiệp đã chôn xuống mầm mống gì?
Tâm trí Ngụy Vô Tiện đã vô cùng hỗn loạn, tay viết chữ không ngừng lên tờ giấy nhưng câu chữ lại cực kì lộn xộn, đến chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi. Cứ có chuyện dính dáng đến an nguy của Lam Vong Cơ, chẳng hạn nếu y xảy ra chuyện, hắn sẽ không thể nào bình tĩnh được nữa.
Ngụy Vô Tiện tức giận ném cây bút lông trong tay đi, vò tờ giấy rồi vứt xuống. Trong đầu hắn như bị đổ một đống hồ nhão, có viết nữa hắn cũng không thể gửi đi một phong thư hoàn chỉnh.
Phải bình tĩnh. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, cố gắng chải vuốt tâm trạng như ngàn tầng sóng gợn trong lòng.
Đôi mắt hoa đào sáng rọi phủ một lớp bóng tối, lóe lên sự tàn nhẫn lạnh lùng.
...
"Thưa Bệ hạ, người có sai bảo gì ạ?" Ôn Ninh cung kính quỳ một gối nói với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn bức thư trong tay, đôi mắt sắc lạnh như nhìn một kẻ đã chết.
Hắn giao bức thư cho Ôn Ninh rồi nói: "Ngươi mang bức thư này tới tiền tuyến bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tận tay đưa đến cho Lam Trạm hoặc Hiểu tướng quân, còn những người khác nhất quyết không thể tin tưởng. Lá thư này cực kì quan trọng."
Ngụy Vô Tiện cúi người nâng Ôn Ninh đứng dậy, đặt bức thư vào trong tay hắn: "Nhất định phải nghe lời trẫm, cẩn thận hết sức có thể. Nếu trên đường xảy ra bất trắc gì thì cố gắng bảo vệ bức thư nhưng cũng không được liều mạng. Nếu thực sự nguy hiểm khẩn cấp thì nhanh chóng về cung báo tin cho trẫm, trẫm sẽ giải quyết."
Giọng hắn trầm thấp như không có cảm xúc gì, nhưng đối với Ôn Ninh thì thanh âm ấy lại nặng tựa ngàn cân: "Trẫm tin ngươi."
Ôn Ninh là một thị vệ nhưng không phải thị vệ bình thường. Hắn còn là thống lĩnh của tổ chức sát thủ bí mật bên cạnh Ngụy Vô Tiện, chuyên chịu trách nhiệm về những công việc quan trọng ngầm của triều đình và cực kỳ ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ. Có thể nói, nếu Lam Vong Cơ là chỉ huy quân đội ngoài sáng, vậy quyền uy của Ôn Ninh chính là đứng đầu cánh quân ám sát trong tối.
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng vị trí này chẳng có ích lợi gì cả, nhưng những lúc như thế này thì nhiệm vụ của họ lại đóng vai trò quan trọng nhất. Công việc này cùng với phong thư này, Ngụy Vô Tiện chỉ giao cho Ôn Ninh mới có thể yên tâm.
Ôn Ninh cúi đầu nghiêm cẩn đặt một tay bên ngực trái, tư thế vô cùng thành kính: "Thần tuân lệnh."
Chờ sau khi Ôn Ninh rời đi, Ngụy Vô Tiện như thể bị ai đó rút cạn hết sức lực mà lảo đảo ngồi sụp xuống bên cửa sổ. Trong điện không có ai, cả không gian trống vắng này chỉ có một mình hắn. Gió từ cửa sổ mang theo chút mưa bụi lùa vào trong căn phòng, làm cho cái nơi vốn phải xa hoa bậc nhất lại tràn đầy vẻ cô quạnh thê lương.
Đêm xuống lạnh căm, tuyết càng rơi càng dày ngoài khung cửa. Giữa đêm tối, dường như Ngụy Vô Tiện cảm thấy cơn gió gào thét đang ăn vào từng khối da thịt, cái rét buốt kia như thể sắp khắc vào xương tủy. Sự bất lực và căm hận vô cứ đột ngột chiếm lấy hắn, như muốn dìm hắn xuống để làm hắn khó chịu, tức tối đến độ không thở được.
Như là không tìm được sự an toàn ở bất cứ đâu, hắn cuộn người ngồi ép sát bên cánh cửa sổ. Yên ắng vòng tay ôm lấy hai chân, gương mặt hắn vùi vào hai gối.
Hắn chợt nhớ đến bức tranh hắn vẽ Lam Vong Cơ ngày hôm đó, bộ giáp bạc của y vô tình bị dính một giọt mực thoạt trông như đóa hoa nở rộ bên ngực trái lại xuất hiện trước mặt. Hắn bỗng thấy đau quá, trái tim run lên theo nhịp máu chảy sôi trào trong cơ thể và nỗi đau kia cứ thế ngấm vào lý trí của hắn.
Rồi một lát qua đi, Ngụy Vô Tiện vô hồn nâng mắt nhìn bầu trời tối đen ngoài nơi xa. Trên bầu trời mênh mang tuyết phủ, hắn chỉ thấy duy nhất vầng trăng khuyết lờ mờ hư ảo trong màn sương giăng.
Hắn tự nhủ, mình nhất định phải bảo vệ vầng trăng kia luôn rực sáng và không nhiễm bụi trần như thế.
12/7/2021_HẾT CHƯƠNG 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com