Chương 1: Trúc mã trúc mã
~~Thải Y Trấn~~
Thải Y Trấn là một nơi phồn hoa bậc nhất ở phương bắc, nơi đây người mua người bán tấp nập, tiếng cười tiếng nói vui vẻ suốt ngày suốt đêm.
Sở dĩ nơi này có thể trở nên phồn hoa như vậy là bởi vì nó nằm ở dưới chân Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi nào?
Đó là tiên môn của Lam Gia, là Lam gia từ thời tổ tiên chọn nơi đây để an cư lạc nghiệp, tiến hành tu luyện. Mà cứ hễ nhắc đến Lam gia, tất cả tiên môn thế gia đều dễ dàng liên tưởng tới hình ảnh các nam thanh nữ tú bạch y phiêu phiêu, mạt ngạch văn vân buộc ngay ngắn nơi trán, linh kiếm linh cầm an vị nơi tay hoặc sau lưng, tiên khí ngút trời.
Cô Tô Lam Thị được coi là thế gia tiên phong đạo cốt nhất, cũng là tiên môn thế gia dạy dỗ ra hàng đời các tinh anh linh lực vừa cao, vừa tài giỏi, vừa đẹp lại vừa lễ nghĩa đủ đầy. Trong giang hồ đồn đại rằng, phàm là người ở Cô Tô Lam Thị, dù chỉ là đệ tử ngoại môn thì cũng nhất mực tiên phong đạo cốt lễ nghĩa đủ đầy. Mà điều này, dường như không có một ai đứng ra phản bác.
Thế nhưng ai nào biết được, ở một xó xỉnh nào đó ít ai lui tới ở Thải Y Trấn, có một đứa nhỏ khoảng năm, sáu tuổi, mồ côi cha mẹ, mỗi ngày đều phải bới rác tìm đồ ăn thừa lót dạ. Thậm chí còn phải cướp lấy miếng ăn từ miệng cẩu, mới có thể no bụng mà sống qua ngày. Người khác dường như không ai để ý đến bé, vẫn luôn đồn rằng bé là người mang mệnh thiên sát cô tinh, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ gây ra tai họa.
Thế nhưng bé chưa từng làm gì, bé chỉ biết cố gắng, đem cái bụng đói làm dịu đi chút ít, muốn an an ổn ổn mà sống qua ngày.
Hôm qua trời vừa mưa, không khí ở Thải Y Trấn vẫn còn mát mẻ, đứa bé hôm qua dính mưa, nay dường như phát sốt lên rồi, thế nhưng bé vẫn phải đi ra ngoài, cố gắng tìm một miếng ăn, nếu không bé sẽ bệnh càng nặng hơn, bé không muốn yếu đuối, càng không muốn cứ như vậy mà gục xuống. Có lẽ vì bé biết, nếu như bé bệnh rồi, sẽ không có ai quan tâm đến bé, thậm chí ngay cả khi bé chết đi, cũng chẳng có ai vì bé mà khóc thương, mà buồn tủi.
Thế nhưng hôm nay, bé không cần phải tiếp tục nữa. Bé biết có một đôi mắt vẫn luôn nhìn vào khuôn mặt trắng bệch mà nhem nhuốc của mình. Đó là một đôi mắt có màu lưu ly cực kì đẹp, người ta thường nói cái gì nhỉ? À, là mắt phượng.
Chủ nhân đôi mắt ấy tuổi tác xấp xỉ bé mà thôi, trên người mặc một thân bạch y có hoa văn mây cuộn, nhìn ra mấy phần tiêu sái anh khí, có chút gì đó tiên, lại có chút gì đó lạnh lùng. Hẳn là con cháu của tiên môn thế gia nào đó rồi.
Nhưng làm bé không ngờ tới là người kia cư nhiên đến trước mặt bé, ngồi xổm xuống, chìa tay ra, dùng thanh âm non nớt mà dễ nghe cùng bé nói,
- Cùng ta về nhà đi. Sau này, ta bảo vệ ngươi.
Bé hơi mơ màng, cái đầu nho nhỏ nghi ngoặc quay đi, cái tay không mấy sạch sẽ của mình bị cậu nhóc kia nắm lấy, khẽ dùng lực, liền làm bé hơi lảo đảo, được người ta cứ thế dắt lên Vân Thâm Bất Tri Xứ từng được nghe rất nhiều lần trong miệng người khác kia, cả người vẫn là mơ mơ hồ hồ.
Sau này, bé được chữa khỏi bệnh, mới biết người kia là nhị công tử của Lam Gia, mà bé hiện tại được Lam Gia cưu mang, trở thành một đệ tử của Cô Tô Lam Thị.
Ngày ấy họ hỏi tên bé, bé hàm hồ chỉ đáp hai chữ Ngụy Anh. Đó là ký ức duy nhất mà bé còn nhớ về cha mẹ. Người trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cứ như vậy có thêm một tiểu quỷ Ngụy Anh tiến vào.
Ngụy Anh biết, nơi này so với Thải Y Trấn nơi kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nơi này khô ráo, sạch sẻ, đủ ăn đủ mặc, dù cho đồ ăn chẳng phải sơn hào hải vị, ăn mãi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Dù gia quy nhiều, nhưng lại hết sức ngăn nắp chỉnh tề, không một ai dám làm trái.
Thế là Ngụy Anh bắt đầu cuộc sống mới ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem nơi này náo loạn náo loạn, tạo cho Lam Nhị Công Tử một chút thú vui, cũng rước vào thân cả đám hình phạt.
Năm tháng cứ trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã qua đi gần mười năm. Ngụy Anh lấy tên chữ gọi là Vô Tiện, Lam Nhị công tử cũng lấy tên chữ, vấn mạt ngạch văn vân, gọi là Lam Trạm, tự Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện không phải đệ tử trực hệ Lam gia cho nên hắn cũng không cần phải vấn mạt ngạch văn vân. Hơn nữa mạt ngạch văn vân quá có ý nghĩa, Ngụy Vô Tiện vẫn là cảm thấy hắn không thích hợp vấn lên đâu. Dẫu sao thì vấn mạt ngạch hay không thì hắn vẫn được ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, vẫn được làm bạn bên cạnh Lam Vong Cơ mà thôi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Lam gia vô cùng tấp nập, người đến kẻ đi nhiều không đếm xuể. Đơn giản là nơi vì Lam Lão Tiên Sinh hôm nay sẽ bắt đầu giảng dạy cho tiên môn thế gia, rất nhiều người đến nơi này bái phỏng, hi vọng con cháu nhà mình có thể được Lam lão tiên sinh dạy dỗ tới nơi tới chốn, bớt ham chơi tinh nghịch, hảo hảo mà tu luyện.
Ngụy Vô Tiện hôm nay cũng phải tham gia khóa học. Thế nhưng đến tận khi tiếng chuông vang lên, căn phòng nào đó bên trong tàng thư các vẫn đầy giấy, thiếu niên một thân bạch y mây cuộn ngồi dậy, giật mình lo lắng:
- Thôi xong, bái lễ bắt đầu rồi.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy tới nơi bái lễ, may mắn vẫn tới kịp, sau đó liền rất cố gắng nghiêm túc mà tiến vào lớp học về gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn ba ngàn điều và lịch sử các tiên môn thế gia từ xưa đến nay.
Kể ra thì Ngụy Vô tiện hắn đúng là có bản lãnh. Sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ từ khi mới năm tuổi, năm nay đã mười lăm tuổi thế nhưng vẫn chưa bị ba ngàn gia quy kia "khuất phục", suốt ngày vẫn là bộ dáng hoạt bát tinh nghịch, không tìm được gì để phá phách sẽ ngứa tay ngứa chân, đã từng đem toàn bộ phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ quậy hết một lượt. Lúc thì hắn bắt cá, lúc thì lại bắt thỏ, nói chung là sinh hoạt phong phú vạn phần, chẳng bù lại cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ khác hắn hoàn toàn, y từ bé đã mang trên vai cái danh Lam Nhị Công Tử của Lam Gia, sau này lại thêm cái danh Hàm Quang Quân, mỗi ngày không luyện kiếm thì chính là luyện cầm, không có việc gì liền đi chồng cây chuối chép gia quy, mỗi lần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đều cảm thấy rất buồn rầu, cả cái đầu đều muốn to ra vạn phần, cũng rất muốn đem cái đầu của Lam Trạm bổ ra xem, trong đó rốt cuộc là chứa thứ gì.
Gia quy Lam gia thì có gì hay mà Lam Trạm phải đam mê như vậy? Tại sao hắn luôn bị phạt chép gia quy liền rất muốn chết, mà Lam Vong Cơ mỗi ngày đều kiên trì chồng cây chuối mà chép gia quy như vậy?
Rốt cuộc thì gia quy có ma lực gì khiến y không bao giờ cùng hắn bắt cá săn thỏ làm loạn rừng trúc???
Ngụy Vô Tiện rất muốn hỏi câu này với Lam Vong Cơ xong lại không dám. Nếu để Lam đại ca Lam Hi Thần biết còn đỡ, chứ nếu để Lam lão tiên sinh biết thì hắn khẳng định lại phải đi chép gia quy.
Tuy nhiên mỗi lần Lam lão tiên sinh tức giận đều khiến râu dưới cằm run run, giống như dựng đứng lên vậy, Ngụy Vô Tiện mỗi lần nhìn thấy bộ râu kia trong lòng liền ngứa ngáy, rất muốn cầm kéo giúp Lam lão tiên sinh xử lý gọn chúng luôn. Mà kể từ đó, thú vui của hắn lại thêm một việc là nhìn Lam lão tiên sinh tức giận.
Cho nên hiện tại dù Lam lão tiên sinh đang rất hăng say giảng bài về lịch sử tiên môn thế gia thì hắn lại lơ đãng, ánh mắt bắt gặp hình bóng Lam Vong Cơ, nhìn nhìn hồi lâu, bỗng nhiên có một tia chớp lóe qua đầu. Ngụy Vô Tiện từ trong lồng ngực lấy ra một cái người giấy nhỏ, dùng tay kết ấn vẽ bùa lên người giấy, đem người giấy bay bay bám vào người Lam Vong Cơ.
Y nhìn thấy người giấy, hơi thoáng dùng khóe mắt nhìn về phía người kia, sau đó gỡ người giấy xuống khẽ thì thầm, đem nó đặt ở lòng bàn tay rồi để nó tự trở về với chủ nhân.
Ngụy Vô Tiện nhận lại người giấy, chỉ nghe thấy giọng Lam Vong Cơ trầm trầm, khẽ vang lên hai chữ:
- Đừng nghịch.
Ngụy Vô Tiện nghe xong khẽ cười cười, sau đó thật sự yên lặng nghe giảng. Chỉ là nghe không biết được bao nhiêu, hay là hồn đã thả đến nơi nào khác rồi. Lam lão tiên sinh không nhìn thấy màn này, nếu không thì Ngụy Vô Tiện nhất định lại phải chép gia quy. Thế nhưng cũng không phải là không có người trông thấy. Lam Hi Thần là ca ca của Lam Vong Cơ nhìn thấy một màn ấy, chỉ khe khẽ mỉm cười, dung túng hai người bọn họ mà thôi.
Tiết học về lịch sử tiên môn thế gia kết thúc, Ngụy Vô Tiện liền làm quen được với một đám người đồng lứa, thậm chí còn kéo được thêm một tên đồng bọn cùng hắn ra con suối sau Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt cá nữa cơ.
Người nọ là người ở Thanh Hà, họ Nhiếp, gọi là Nhiếp Hoài Tang. Hai người bắt cá đến hăng say, lúc Ngụy Vô Tiện định chơi xấu đá Nhiếp Hoài Tang thì khóe mặt chợt thấy một góc y phục trắng như tuyết, hoa văn mây cuộn màu lam, mạt ngạch văn vân trên trán buộc chỉnh tề của Lam Vong Cơ. Sau đó, lúc Nhiếp Hoài Tang quay đầu lại gọi hai tiếng "Ngụy huynh" thì chỉ thấy phía trước xa xa mỏm đá kia, hắn đã bị y kéo đi được một quãng rồi.
Một quãng ấy khá xa, thế mà giọng Ngụy Vô Tiện vẫn truyền tới tai Nhiếp Hoài Tang rõ ràng.
- Ê Lam Trạm, ngươi làm gì đấy? Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa?
Thế nhưng Lam Vong Cơ cũng không bị mấy lời nói này lay động, dường như là đã quá quen rồi. Nhiếp Hoài Tang thấy vậy cũng nhanh chóng trở về, thấp thỏm chờ đợi thời gian trôi qua hôm đó.
______________
Tui thích bộ này lắm luôn ý, cơ mà đoạn đầu này tui sợ không viết được cái mở đầu của FMV nên là đã cắt mất mấy giây rồi.
Với lại FMV này ra quá lâu rồi, không biết còn ai xem lại như tui không?
Tiểu kịch trường
Lam Trạm: Tiện Tiện cùng người khác đi bắt cá không phải đi cùng ta
Ngụy Anh: Ta rủ ngươi nhiều lần như vậy ngươi cũng đâu có đi?
Lam Trạm: Nhưng ngươi cũng không nên đi cùng người khác
Ngụy Anh: Ngươi lấy quyền gì cấm cản ta đây Lam Nhị Ca ca?
Lam Trạm:....
Mỗ tác giả nào đó: Y sau này sẽ là lão công của ngươi nha, bối phận này đủ rồi chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com