Chương 4: Nhiệm vụ
Vết thương nằm ở trên chân của Lam Vong Cơ. Cũng không biết quái vật kia là con gì mà hàm răng lại sắc bén đến vậy, dù chỉ sượt qua cũng khiến cho máu chảy không ngừng lại được.
Ngụy Vô Tiện làm một thủ quyết đốt lên một đám lửa sau đó cảm thấy thực may mắn khi mình luôn mang theo thuốc cầm máu bên người.
Hắn xé lấy một mảnh áo, khẽ khàng lau vết máu tại vết thương cho Lam Vong Cơ rồi dùng hai thanh gỗ cứng cố định lại, sau khi cố định xong liền lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi thơm nhỏ chứa thảo dược cầm máu, nhanh chóng đắp lên cho Lam Vong Cơ.
Nhưng thuốc chạm vào vết thương làm sao có thể không đau, dù Lam Vong Cơ không nói gì, ánh mắt từ lúc vào sơn động đến giờ vẫn luôn dán tại người kia nhưng phản ứng bản năng vẫn khiến y khẽ rụt chân lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn y, khuôn mặt rất lo lắng, song vẫn nhẹ giọng dỗ dành:
- Ráng nhịn một chút.
Sau khi đã đắp thuốc và băng bó lại xong kỹ càng cho Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mới đem y phục trên người cởi bớt ra để hong khô. Vì lúc rơi xuống đáy động trước là hắn nên y phục hắn đã bị ướt một chút rồi, nếu không hong khô sẽ rất dễ bị cảm.
Mà lúc hắn đang hong y phục thì Lam Vong Cơ đã nhắm mắt lại dưỡng thần rồi.
Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ Lam Vong Cơ dường bị thương rất đau mà dáng ngồi vẫn rất quy củ và đẹp đẽ thực không biết nên khóc hay nên cười với gia giáo của Lam gia nữa.
Hắn được Lam Vong Cơ đem về, cũng không cần phải tuân theo toàn bộ gia quy Lam gia, nếu không thì hắn hẳn đã chết trong mớ gia quy ấy lâu rồi.
Đang hong y phục, Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại nhìn về Lam Vong Cơ, sau đó có một ký ức thời thơ bé đột nhiên hiện lên.
Đó là cảnh mà hắn lúc ba bốn tuổi gì đó lăn lộn ở đầu đường xó chợ, cả người nhem nhuốc dơ bẩn ngồi xổm tại một xó xỉnh nào đó ôm lấy hai chân.
Sau đó có một nam hài xấp xỉ tuổi hắn, mang một thân bạch y sạch sẽ mà sáng lạng đến trước mặt hắn, không ngại hắn bẩn thỉu mà đưa tay ra chạm vào tay hắn, non nớt mà khí phách nói một câu:
- Sau này ta bảo vệ ngươi.
Sau đó chính là ký ức về trận đánh không lâu vừa nãy, Lam Vong Cơ vẫn luôn tuân thủ lời y nói khi còn bé, không muốn hắn gặp nguy hiểm, đứng ra bảo hộ hắn, cuối cùng để bản thân bị thương như thế này đây.
Nghĩ tới điều này khiến cho Ngụy Vô Tiện khựng lại đôi chút. Hắn đem y phục mình vừa hong khô đắp lên người cho Lam Vong Cơ, nhìn y ra một thân đầy mồ hôi liền khẽ khàng mà lau đi, sau đó ngồi ngay bên cạnh Lam Vong Cơ, gác đầu lên tay, tay lại chống vào vách đá, suy nghĩ vẫn vơ. Hắn nghĩ thầm:
"Nếu năm đó không phải ngươi nhặt ta về, sợ rằng bây giờ ta vẫn là một tên ăn mày đầu đường xó chợ. Lam Trạm, không cần biết sau này có chuyện gì xảy ra, ta đều không rời bỏ ngươi."
Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Ngụy Vô Tiện rất lâu, khắc sâu vào trong tâm khảm, khiến hắn phải mất thật lâu thật lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ được.
Hai người vẫn còn là thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi nhưng vì tu vi và thiên phú cao, đã có thể ích cốc từ lâu. Vì thế dù ở trong này vài ngày, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không lo đói nhưng cứ có một mối nguy hiểm ngoài kia rình rập thì chẳng ai mà vui cho nổi, nên ngay khi chân Lam Vong Cơ đã khá hơn, thì hai người lại bắt đầu thử sức hợp lực đánh bại con quái vật kia.
Ngụy Vô Tiện rất linh hoạt, hắn tiến lên trước làm phân tán sự chú ý của con quái vật để Lam Vong Cơ tấn công nó.
Thất huyền cầm của Lam gia vốn không phải chỉ có thể dùng khi còn trên cây đàn, mà chỉ cần là nơi có thể mắc được dây đàn, thì vũ khí như cầm này, Lam gia đều có thể sử dụng được.
Lam Vong Cơ đưa cho Ngụy Vô Tiện một sợi dây để hắn tìm cách trói lại con quái vật kia, dây đàn Thất huyền tuy nhìn thì mảnh mai mỏng manh vậy thôi, chứ thực ra nó là đồ rất tốt.
Đánh nhau một hồi lâu thì Ngụy Vô Tiện mới có thể đem cổ của con quái vật kia trói lại, nhưng sức lực nó quá lớn Ngụy Vô Tiện cảm giác mình giữ không được bao lâu nữa liền lớn tiếng gọi:
- Lam Trạm.
Lam Vong Cơ đánh ra một chiêu, sau đó nhanh chóng nắm lấy một đầu dây đàn, dùng sức siết chặt, dư quang khóe mắt y nhìn thấy được là, nơi tay của Ngụy Vô Tiện vồn phải là linh lực đỏ hồng nay đã biết thành nhiễm lấy vài vệt khói đen như có như không. Vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện lúc này cũng có chút ảnh hưởng. Hắn cười nhếch khóe miệng, nhìn thực nguy hiểm cũng không dễ chọc.
Lam Vong Cơ bị biến hóa này dọa sợ, tay càng thêm ra lực, sợi dây đàn cứa vào tay chảy ra máu tươi, từng giọt rơi xuống. Nhưng máu tươi chảy mấy giọt, đổi lại là đầu của một con quái thú đã vây nhốt mình mấy hôm cũng là đáng giá.
Không ai biết lực tay Lam gia là như thế nào mà luyện ra, nhưng ít ai biết được là, tiên môn thế gia tao nhã đoan trang nhất tu chân giới, là tiêu chuẩn của quy củ cho tu chân giới lại có lực tay mạnh đến kinh người.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không có thời gian tự hỏi điều đó, sau khi con quái vật kia ngã xuống, hắn cũng từ trên không trung mà rơi xuống hồ nước, ấy là dấu hiệu của việc linh lực cạn kiệt.
- Ngụy Anh!
Lam Vong Cơ hốt hoảng chạy tới kéo Ngụy Vô Tiện từ dưới hồ lên. Người trong lòng y khẽ run rẩy, tay túm chặt lấy tay y, miệng khẽ lầm bầm gì đó. Lam Vong Cơ thấy hai mắt y nhắm chặt hai mắt, hốt hoảng lay lay hắn.
- Ngụy Anh, Ngụy Anh, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi.
Không biết có phải là nghe thấy sự lo lắng nồng đậm trong lời nói của Lam Vong Cơ hay không mà Ngụy Vô Tiện đúng là có mở mắt ra thật, nhưng hắn chỉ mở mắt ra được một chút xíu thì thào được vài câu liền tiếp tục ngất đi rồi.
- Lam Trạm, đáp ứng ta, một đời này không lìa xa, có được không?
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lúc ấy nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng một chữ "được" nhẹ đến mức tưởng chừng sẽ tan vào trong gió trong chớp mắt kia, hắn lại nghe được tới nhất thanh nhị sở.
Lam Vong Cơ không quản vết thương của bản thân có nứt ra hay không, cũng không quản bàn tay mình đã bị cọ sát tới chảy máu, liền truyền linh lực vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện.
Cũng không biết Lam Vong Cơ đã truyền cho hắn bao nhiêu, chỉ biết lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn đã nằm ngay ngắn trong Tĩnh Thất, cả người thay một bộ quần áo khô ráo, ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt an tâm trong phòng rồi.
Hắn quả thực là không biết gì hết, cũng bỏ qua quá nhiều chuyện. Lúc Lam Vong Cơ đưa hắn về được tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, chính là đã kinh động tới gia chủ Lam gia Lam Hi Thần và Lam lão tiên sinh nữa. Chỉ là sau khi xem xong cho Ngụy Vô Tiện, hai người lại ngồi xuống uống trà, tán ngẫu về tình trạng của hắn.
- Trong cơ thể hắn có hơi thở của ma. Chắc hẳn Vong Cơ từ sớm đã nhìn ra rồi.
Lam Khải Nhân tiên sinh rót trà ra chén ngọc màu trắng ngà. Nước trà vàng nhạt trong veo bốc lên khói trắng lượn lờ. Lam Hi Thần nghe thấy lời này, cánh tay đang nâng tách trà có chút khựng lại, song lại tiếp tục nâng lên.
Đây là vấn đề mà không ai muốn nhắc tới, kể cả Lam Khải Nhân lẫn Lam Hi Thần.
Mà Tĩnh Thất bên kia, Ngụy Vô Tiện đầu đầy mồ hôi tỉnh dậy cũng là do hắn mơ thấy một giấc mộng. Trong giấc mộng ấy có một nữ tử bị thanh kiếm đâm vào ngực, giọt nước mặt trên khuôn mặt người ấy rơi xuống thanh kiếm đang ghim lại trước mặt mình, bên tai lại chỉ quanh quẩn mấy chữ:
- Ngươi là ma.
Tại sao hắn lại mơ thấy giấc mộng này kia chứ?
Ngụy Vô Tiện không rõ cũng không muốn tìm hiểu kỹ càng điều ấy. Hắn có dự cảm xấu về lý do của giấc mơ này, thà rằng là không biết, dù hiểu mình đang bịt tai trộm chuông, nhưng vẫn nguyện ý làm vậy.
Bỏ qua giấc mộng này, Ngụy Vô Tiện liền ở lỳ trong Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ mà làm ổ, dẫu sao hắn cũng đang là người bệnh, mà người bệnh thì tất nhiên là phải có đặc quyền của người bệnh rồi.
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện mừng cũng không được bao lâu, vì khi chân Lam Vong Cơ khỏi hẳn, y lại dạ săn, lần này là do thúc phụ y, tức Lam Khải Nhân tiên sinh đích thân tới nói với Lam Trạm.
- Vong Cơ, ta có nhiệm vụ phải là con đi.
Ngụy Vô Tiện chỉ nghe được từng ấy thôi, vì hắn không dám ở lại lâu. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nghe lén, nếu hắn bị bắt được thì dù có đang bệnh cũng phải bò dậy chép gia quy mất thôi.
Lúc Lam Vong Cơ trở về cũng không nói là y sẽ phải làm gì với Ngụy Vô Tiện, chỉ là y đưa cho hắn linh kiếm Tùy Tiện, dặn dò hắn ít lời:
- Lúc ta không ở đây, ngươi phải chăm chỉ luyện kiếm.
Ngụy Vô Tiện nửa ngồi nửa nằm trên giường nhận lấy linh kiến của mình, đặt nó sang bên cạnh, đáp:
- Ngươi đi sớm về sớm.
- Được.
Lam Vong Cơ nhẹ đáp một tiếng, sau đó mới rời đi Tĩnh Thất, hạ sơn đi làm nhiệm vụ được giao.
Những ngày Lam Vong Cơ rời đi đối với Ngụy Vô Tiện mà nói thật là nhàm chán. Vì thế hắn liền đi loanh quang nơi Tĩnh Thất, phát hiện ra một đôi thỏ rúc đầu vào nhau, hắn liền cần lên một con, sau đó dụi dụi mặt vào chú thỏ, khẽ thầm thì:
- Thỏ nhỏ ơi, thật là kỳ quái a, bây giờ sao tràn ngập trong đầu ta toàn bộ đều là hắn vậy? Ngươi nói kỳ quái hay không kỳ quái a? Ngươi nói xem?
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa xoa xoa hai tai của chú thỏ con, sau đó dường như đã nghịch chán rồi, hắn mới quay lại Tĩnh Thất, tiếp tục đợi ngày trôi qua.
______________
Tiểu kịch trường: Nỗi ấm ức của hai chú thỏ con.
Hai chú thỏ con: Ngươi nhớ Lam Vong Cơ thì mắc gì phải chia rẽ hai chúng ta ân ái?
Ngụy Vô Tiện:...
Lam Vong Cơ:...
Tác giả: Hắn nhìn các ngươi thấy ngứa mắt, này thì đút cẩu lương à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com