Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồi thần

Trong nháy mắt Lam Vong Cơ bị ngăn chặn, có rất nhiều câu nói vang lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, mà tất cả các thanh âm ấy, đều là của Lam Vong Cơ.

- Sau này, ta bảo hộ ngươi. Ngụy Anh.

- Ngụy Anh, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh

- Ngụy Anh , đừng náo

- Ngụy Anh, nhất định phải cẩn thận.

Hắn thần chí lúc này dường như đã tỉnh táo trở lại, lại dường như vẫn ở trong cơn mê muội không dứt.

Ấy thế mà lúc này vẫn có người đến, chĩa kiếm vào Ngụy Vô Tiện, nói với hắn nhân nghĩa:

- Ngụy Vô Tiện, ngươi sát hại nhân mệnh, tội không thể tha.

Một tiếng nói này vang lên kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi mông lung mơ hồ, hắn nhìn chiến trường xung quanh, trong đầu chỉ còn lại vài chữ:

Đều là lỗi của ta. Không. Ta không có giết người. Thật sự không phải ta...

Bàn tay nắm trần tình của Ngụy Vô Tiện lại dùng lực, khớp xương cũng hiện ra rõ ràng, mà người đang chĩa kiếm vào hắn định đánh lén hắn, Ngụy Vô Tiện phát hiện, dùng sáo như kiếm, một chiêu phát ra, đồng thời hắn cũng hét lên:

- Cút ngay.

Tuy rằng hắn đã thức tỉnh thần chí đánh thắng tâm ma nhưng lại bị phản phệ phun ra một búng máu, cả người lịm đi.

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện hét lên đã thấy không ổn, nhanh chóng dọn dẹp những người cản đường, rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, vừa lúc tiếp được lúc hắn ngã xuống.

Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng vô lực ngất xỉu, nỗi tức giận dâng lên trong lồng ngực, một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt, y bất lực đem kiếm chống xuống đất làm nơi phát lực, đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, nói với hắn:

- Chúng ta về nhà...

Chiến trường nơi Loạn Táng Cương khốc liệt là thế, máu me là thế, tàn nhẫn là thế, nhưng lại không có ai cản được bước chân của Lam Vong Cơ, không có ai cản được Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện rời khỏi nơi này.

Trần Tình đã ngừng, ma khí tản, trời đổ cơn mưa lớn, cuốn trôi đi ma khí nơi đây cũng cuốn trôi đi từng vết máu đỏ au, cuốn trôi đi những lo lắng trong lòng Lam Vong Cơ, mà thay vào đó lại là đau lòng.

Ngụy Vô Tiện phản phệ, trở nên yếu đuối giống như khi còn bé y gặp hắn. Song trong sự yếu đuối ấy, vẫn là cái kiên cường không có cách nào nói rõ thành lời. Phải chăng chính là vì sự kiên cường không chịu khuất phục ấy khiến Lam Vong Cơ xưa nay lạnh lùng muốn bảo hộ một người, trong thâm tâm cũng chỉ dung được một người mà thôi.

Rời khỏi Loạn Táng Cương khá xa, Lam Vong Cơ cảm nhận được Ngụy Vô Tiện ngày càng nặng, hô hấp ngày càng trầm liền để hắn dựa vào gốc cây ven đường, không quản hiện tại có mưa hay là không mưa, truyền cho hắn linh lực áp chế phản phệ.

Lam Vong Cơ của khi ấy, chật vật bất kham, y phục trắng như tuyết vì mưa mà ướt đẫm, nhưng người vốn là tấm gương cho tu chân giới là y khi đó lại không màng gì cả, chỉ một lòng quan tâm tới Ngụy Vô Tiện.

Tình yêu không biết khi nào mà tới, chỉ là lúc nhận ra, thì đã ăn sâu vào cốt tủy, khắc sâu vào tấm lòng, dứt ra không được, cũng chẳng muốn buông tay.

Ngụy Vô Tiện chẳng hề biết Lam Vong Cơ đã làm những gì cho hắn lúc hắn hôn mê, hắn chỉ cảm thấy mùi đàn hương quen thuộc nơi Tĩnh Thất làm hắn an tâm mà thiếp đi, hình như trong lúc ấy, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ nói đưa hắn về nhà.

Kỳ thực thì Ngụy Vô Tiện hắn không có nhà, chỉ vì Lam Vong Cơ nguyện ý thu lưu hắn, hắn mới coi như có một cái nhà mà thôi. Với Ngụy Vô Tiện mà nói, nhà của hắn, chính là nơi nào đó có Lam Vong Cơ, bởi nếu không có y thì, chẳng biết bây giờ hắn vẫn đang trôi nổi lênh đênh nơi xó nào nữa.

Lam Vong Cơ nhìn hai đầu lông mày của Ngụy Vô Tiện dãn ra khi ngửi thấy mùi đàn hương trong Tĩnh Thất liền cảm thấy có chút cảm xúc không rõ lướt qua trái tim.

Y đem y phục của cả hai đổi lại một lần, sau đó mới đặt Ngụy Vô Tiện lên giường đắp chăn lại cho hắn, ngồi nhìn hắn đã an yên mà nằm, mới khẽ nói một câu:

- Đợi ta trở về.

Sau đó Lam Vong Cơ liền rời đi.

Y lần nữa bước lên Loạn Táng Cương, chém giết nơi đó đã được các thế gia đệ tử cùng nhau hợp lực mà dẹp loạn, vì thế y dẫm chân lên tấm cờ màu đỏ viền đen của Ôn Thị, bước chân rẽ một hướng khác.

Đây là nơi quanh co sâu thẳm của Kỳ Sơn, cũng chỉ có độc nhất một tòa nhà nhỏ, mà bên dưới tòa nhà đó, chính là nơi đã giam qua Lam Vong Cơ cách đây không lâu.

Y biết người y cần tìm đang ở trong này.

Bên trong tòa nhà đó đúng là có người, mà người ấy cũng chẳng phải là kẻ xa lạ nào cả. Hắn là người đã bắt Ngụy Vô Tiện, Ôn Triều.

Hắn đang say trong rượu, dường như vẫn chưa biết Loạn Táng Cương đã đổ máu, Ngụy Vô Tiện đã được cứu ra ngoài. Ôn Triều chỉ biết, hắn nghe thấy thanh âm của tiếng bước chân, ra lệnh:

- Người đâu? Đều chết ở đâu hết rồi? 

Nhưng không có ai cả. Đáp lại hắn chỉ có một tấm cửa đã bị Lam Vong Cơ đã văng ra, đập nặng nề xuống sàn nhà.

Tị Trần trong tay Lam Vong Cơ lấp lánh ánh sáng linh lực màu lam nhàn nhạt, tuy rằng nhàn nhạt nhưng ánh quang lưu chuyển, người nào coi thường tia linh lực màu lam ấy, kết quả chỉ có thể bị lưỡi kiếm uống máu mà thôi.

Lam Vong Cơ biết người này xảo trá âm hiểm, y cũng chẳng muốn nhiều lời, nỗi tức giận cháy âm ỉ trong lồng ngực và hình ảnh Ngụy Vô Tiện ngất lịm đi vào lòng y khiến Lam Vong Cơ chỉ muốn Tị Trần có thể dùng một kiếm mà kết thúc đi sinh mạng của kẻ đang ngồi trước mặt mình.

Y lạnh lùng không có nghĩa là trong lòng y không có đại đạo, không có chúng sinh, chỉ là súc sinh đã tìm tới cửa, tránh không được việc Lam Vong Cơ y không giữ đại đạo.

Có trách thì phải trách rằng Ôn Triều đã động sai người, đụng đến điểm mấu chốt của y mà thôi. Rồng đều có nghịch lân, nếu nói Lam Vong Cơ y là rồng, thì Ngụy Vô Tiện chính là nghịch lân của y. Nghịch lân bị động tới, là lúc rồng tức giận đến đỉnh điểm, cũng là lúc, đại đạo có hay không có, cũng chẳng quan trọng nữa.

Tị Trần rời vỏ, bay tới bay lui trong không trung, tùy thời đều có thể kết liễu sinh mệnh của Ôn Triều. Mà hắn lúc này dường như đã sợ hãi đến tỉnh rượu, vội vàng dập đầu cầu xin:

- Lam Nhị Công Tử, ta sai rồi, tha cho ta, tha cho ta....

Nhưng mà lời cầu xin của hắn đâu thể nào khiến cho Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh lại, cũng không thể nào tiêu diệt hết thảy những giận giữ, đau đớn trong lòng Lam Vong Cơ được.

Y quay người bước chân ra ngoài, nhưng Tị Trần lại bay xuống, một kiếm kết liễu một sinh mệnh của súc sinh.

Ngụy Vô Tiện hôn mê vài ngày, lúc hắn tỉnh lại phát hiện mình nằm ở Tĩnh Thất dường như cũng không cảm thấy có gì đó đang ngạc nhiên. Mà khiến hắn ngạc nhiên hơn, đó chính là Ngụy Vô Tiện hắn không nhìn thấy Lam Vong Cơ ở bất kỳ đâu cả.

Vì đã hôn mê vài ngày, cơ thể hắn trở nên không có chút sức lực nào, phải nằm trên giường một lúc lâu mới lấy lại được sức lực, mà lúc hắn đi ra khỏi Tĩnh Thất lại phát hiện ra Minh Thất bên kia thế nhưng lại rất náo nhiệt.

Bước chân Ngụy Vô Tiện không chút tự chủ mà hướng về nơi đó. Chỉ là qua đó xong, hắn càng là ước gì mình chưa từng bước qua.

Bởi vì còn chưa tới quá gần, hắn cũng đã từ bên trong mà nghe được mấy lời không hay về hắn rồi.

- Cô Tô Lam Thị quản giáo không nghiêm, cùng ma tộc cấu kết không rõ

- Ai mà không biết Lam Nhị Công Tử cùng với Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay tư giao rất tốt?

Ngụy Vô Tiện nghe thấy lời ấy, nếu là trước kia thì sẽ giận dỗi trở mặt, song lúc này đây rõ ràng là hắn đã sai trước, cái gì cũng không thể nói càng không thể vì mình mà biện minh.

Hắn biết nếu ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thứ mình đem lại là họa cho Lam Gia, là tiếng xấu cho Lam Trạm.

Mà ý nghĩ ấy vừa mới hiện lên, đã khiến cho Ngụy Vô Tiện cực kỳ khổ sở. Hắn của bây giờ mọi thứ đều là do Lam Vong Cơ khi xưa đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ mới có được, tuy rằng đã hứa sẽ ở bên Lam Trạm một đời không phân li, nhưng nếu để Ngụy Vô Tiện hắn mang một thân thanh danh tiếng xấu này ở bên cạnh y, hắn thà là làm một con rùa rụt cổ còn hơn.

Vì thế lúc Lam Vong Cơ trở về tới Tĩnh Thất, đã không còn thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện ở bất cứ nơi nào nữa rồi.

Nếu nói y không mất mát, là giả, nhưng lại vì mình quá hiểu người kia mà phát hiện ra hắn chỉ là vì không muốn mình mang tiếng xấu rồi trốn đi, trong tim lại là nửa đắng nửa ngọt.

Ngọt là vì Ngụy Vô Tiện vì Lam Vong Cơ y mà suy nghĩ, đắng lại là vì Ngụy Vô Tiện hắn không chịu tin tưởng y.

Hai luồng cảm xúc ấy đan xen trong tâm trí và trong trái tim, thực sự là muốn bức người đến điên lên.

Hôm ấy Vân Thâm Bất Tri Xứ hoàn toàn hỗn loạn, gần như tất thảy mọi nơi đều có thể nghe thấy tiếng gọi "Ngụy công tử " kia.

Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng đâu Ngụy Vô Tiện hắn là người nào đặc biệt quan trọng của Lam gia đi, nhưng thực chất, kẻ ấy lại đang mang tới rắc rối cho Lam gia, mang đến tiếng danh xấu cho Hàm Quang Quân thanh phong tễ nguyệt nhà bọn họ.

Nhưng biết sao giờ, chính chủ người ta còn chưa lên tiếng, ai dám nói gì đâu?

Mà cái người đang được cả trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm kiếm kia, đã rời khỏi địa phận của Lam Gia được rất xa rồi.

Vẫn là một thân y phục đen, vẫn là dây cột tóc đỏ bay bay trong gió, chỉ là bây giờ hắn chỉ có một mình một lừa, bên eo giắt lên quỷ sáo Trần Tình, một thân một mình mà đi trong đêm, cô cô độc độc.

___________________

Tiểu kịch trường:

Lam Trạm: lão bà bỏ nhà ra đi rồi TvT

Ngụy Anh: Một người một lừa một sáo đi trên cầu độc mộc cô độc

Lam Trạm: Chờ ta tới đi cùng ngươi

Ngụy Anh: Không muốn, đi một mình ngầu hơn 😌😌😌😌😌

Lam Trạm:...

Tác giả:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com