10
Ngụy Vô Tiện khoanh tay ở trước ngực, đi loanh quanh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã được một lúc. Đợi khi đến giờ tuất, hắn đột nhiên cảm thấy buồn chán vô cùng, mấy thứ đồ linh tinh và Thiên Tử Tiếu đều đã bị tịch thu, con sâu rượu trong bụng cứ làm loạn không yên, hắn đắn đo mãi có nên làm liều mà một lần nữa xuống Thải Y Trấn hay không.
Việc trèo tường thất bại lần trước, Lam Vong Cơ đã rất tức giận còn ăn đủ hai mươi thước. Lần này cộng với việc náo loạn ngày hôm qua có khi lại đủ lý do đuổi hắn về Vân Mộng?
Ngụy Vô Tiện ảo não dựa vào cột, hôm nay chép đến rã rời, thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ lại đặc biệt khó nuốt, hắn ăn chẳng được bao nhiêu, đến giờ lại cảm thấy đói. Ngụy Vô Tiện thở dài nhìn những tòa tiên phủ tường trắng ngói đen, đêm đến sẽ có mây mù mờ nhạt bao phủ, thanh phong minh nguyệt trong biển mây tiên cảnh. Thiết nghĩ vẫn nên là bỏ cuộc, nếu còn phạm phải một lần nữa e là lần này lão đầu họ Lam kia chẳng để yên cho hắn.
Ngụy Vô Tiện tiếc nuối nhìn đến bức tường cao cao ngoài kia, rồi lại miễn cưỡng nhấc chân rời đi. Ngay lúc này, ở trước những căn phòng đóng kín có sương mù mờ nhạt, một cái bóng trắng dường như rất thuần phục mà lấp ló tìm cơ hội ẩn trốn. Ngụy Vô Tiện cười cười, đột nhiên nhận ra đêm nay không chỉ có mình hắn lén đi ăn đêm, vô thanh vô tức lao qua phía bên kia, núp sau một cái cột, đợi con chuột kia dòm ngó xung quanh mà chầm chậm đi ngang qua, bất thình lình lao ra.
"Xem kìa, coi ta bắt được cái gì. Một con chuột lén đi ăn đêm, ta có nên giao cho Lam lão đầu để lập công?"
Tiểu cô nương bị dọa suýt nữa rơi hai cái màn thầu trên tay, trong miệng vẫn còn nhai nửa chiếc bánh còn lại, nhăn mày nói.
"Sao lại là huynh nữa rồi?"
Ngụy Vô Tiện khoanh tay dựa vào tường, từ trên xuống dưới chẳng có tí đứng đắn nào. "Ta thì thế nào? Muội không phải đã học cùng các nữ tu khác, giờ này sao lại lén đi ăn đêm rôi?"
Liêu Tán vậy mà từ trong tay áo lấy ra thêm hai cái màn thầu nữa, miệng vẫn không ngừng nhai, vừa vặn nuốt xuống đã hờn dỗi. "Hừ, đến học gì chứ. Cả ngày nay ta đều chép gia quy, tay cũng sắp nứt ra luôn rồi. Đến chiều chả ăn được bao nhiêu, nếu không lén đến nhà bếp sợ ngày mai ta không còn sức mà chép tiếp"
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, có chút bất ngờ. "Không phải chứ, cả ngày hôm nay đều chép phạt?"
"Đúng vậy" Liêu Tán phủi phủi bụi trên tảng đá nhỏ, vén áo ngồi xuống, nói. "Lam lão tiên sinh nói ta chỉ toàn học những thứ không đâu, còn nói ta không biết lớn nhỏ mà mắng người như vậy. Kêu ta chép hai lần <Nhã chính tập>, mà không đúng, rõ ràng hơn là nói ta chép đến khi nào cảm thấy hối hận vì hành động của bản thân, chỉ sợ ta còn phải chép dài dài"
Ngụy Vô Tiện phì cười, nói. "Ý gì chứ, chẳng lẽ ý muội đang nói đến việc bản thân làm là không sai?"
Trong tay tiểu cô nương tổng cộng bốn cái màn thầu, tham lam lấy cái tròn trịa nhất, to nhất và cắn một miếng lớn, hờ hững nói. "Ta nói sai sao? Tên đó không đáng mắng? Hay là ta nói sai hắn cái gì?"
Ngụy Vô Tiện vội xua tay, hai vai run run cười không dừng được, cố bình tĩnh mà còn đồng tình. "Không không, mắng hay lắm. Ta nói muội nghe, tên đó rất đáng bị mắng. Tính tình kiêu căng ngạo mạn, còn lòe loẹt chẳng khác gì một con công, mắng như vậy mới là chính đạo"
Chiếc môi nhỏ hồng đào của đứa nhỏ nhếch lên, gậm thêm một miếng nửa, còn rất tự hào mà gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn đứa trẻ đắc ý vậy liền nhịn cười không được, đột nhiên nhớ đến lời Lam Hi Thần, hắn hơi cúi người, thấp giọng nói.
"Tiểu muội muội, muội mắng con chim công lòe loẹt đó đến vậy. Còn gấp gáp kêu Lam Trạm ngăn cản ta, là đang lo lắng cho vị sư huynh này sao?"
Liêu Tán hai bên má đều đang bận rộn nghiền nát chiếc bánh mềm, chớp mắt vài cái mới quay sang nhìn hắn, khó hiểu. "Làm sao?"
Ngụy Vô Tiện nói. "Còn chuyện gì nữa, hôm qua muội đòi vào Lan Thất tìm ta, nghe ta xung đột với tên Kim Tử Hiên còn thúc giục Lam Trạm vào ngăn ta lại. Còn rất có khí thế mà thay ta và Giang Trừng đòi lại công đạo như vậy, không phải là đang quan tâm đến vị sư huynh này đó sao?"
Liêu Tán "hả" một tiếng, vô cùng hồn nhiên nói. "Huynh đang nghĩ gì vậy? Hôm qua ta không tìm ra thông tin của phụ thân mới sống chết mà đòi vào Lan Thất hỏi xem huynh có cách gì hay không. Về chuyện bảo Lam nhị công tử vào khuyên ngăn còn không phải ta sợ huynh đánh nhau với người ta sẽ bị đuổi đi"
Ngụy Vô Tiện ngớ người ra, Liêu Tán lại nói. "Hầy, mặc dù người không tìm ra. Nhưng ta vẫn nghĩ như huynh vậy, phụ thân ta hẳn là cùng thời với Lam lão tiên sinh. Nếu huynh gây sự với người ta bị đuổi đi, ta còn một số vấn đề chưa hỏi và một số sổ sách khác vẫn chưa xem hết, mặc dù chỉ có một cái mạt ngạch khác nào mò kim đáy bể. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có ghi lại những người đã rời đi, nếu lai lịch của phụ thân được tìm ra thì họa may cũng sẽ biết được chút ít thông tin về a nương. Tóm lại, nếu huynh bị đuổi đi cũng sẽ ảnh hưởng đến ta, một số vấn đề ta vẫn chưa moi ra từ huynh, huynh chỉ cần an ổn ở đây đến khi ta tìm ra được chút thông tin của phụ thân"
Ngụy Vô Tiện như vừa hứng cả chậu nước lạnh từ nha đầu này, cố lấy cái hy vọng cuối mà hỏi. "Vậy...còn về việc muội mắng Kim Tử Hiên nghiêm trọng đến vậy để làm gì?"
Liêu Tán không do dự nói. "Còn không phải ta không thích loại người như hắn nên mới làm vậy. Mấy lời hắn nói ta đều đã nghe được, dù gì ta cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng không phải là đệ tử nơi đây, tùy ý mắng người như vậy chắc cũng không bị phạt nặng nên mới mắng hắn"
Ngụy Vô Tiện triệt để tuyệt vọng, nhìn xem tiểu cô nương này. Vào tìm hắn chỉ vì muốn hắn tìm ra cách giúp tìm được thông tin của phụ thân, kêu ngăn hắn lại chỉ vì sợ hắn bị đuổi đi sẽ lỡ mất việc đã định trước, còn vì chưa moi được thông tin của a nương từ hắn, mắng tên Kim Tử Hiên đó cũng vì nhất thời nóng giận, còn nghĩ sẽ không bị phạt nặng. Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, làm ra vẻ thảm thương nói.
"Tiểu muội muội này, sư huynh tốt với muội như vậy, ta trong mắt muội khác gì để trục lợi, có khi hết giá trị lợi dụng sẽ ném ta đi không? Đứa nhỏ này, đúng là không có tình người"
Liêu Tán không thèm quan tâm, tiếp tục đưa màn thầu lên miệng ăn. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, bực bội đưa tay định lấy đi một cái màn thầu từ tay nàng, tiểu cô nương cảnh giác né tránh, hung dữ nói.
"Làm gì?"
Ngụy Vô Tiện trộm đồ thất bại, hậm hực nói. "Ấy ấy, muội không chỉ không có tình người mà còn keo kiệt đến vậy? Trên tay còn lại ba cái, chiều nay ta cũng không ăn được gì mới lén đi ăn đêm, không chia cho ta luôn sao?"
Liêu Tán hừ một tiếng, nhanh chóng cách xa một chút, nói. "Không cho, cái này ta khó khăn lắm mới lấy được. Muốn ăn huynh tự đi mà tìm"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, cực kỳ lên án. "Tiểu muội muội này, sao lại ham ăn đến vậy. Không có tình người, keo kiệt rồi lại ham ăn, vị sư huynh này của muội đúng là đáng thương quá rồi"
Liêu Tán liếc mắt cũng lười nhìn hắn, đột nhiên cơ thể cứng lại, chiếc màn thầu thứ hai vừa đưa lên miệng cũng hạ xuống, nét mặt dường như đang sợ hãi. Ngụy Vô Tiện thấy lạ, tò mò.
"Làm sao vậy?"
Liêu Tán không đáp, trực tiếp cúi đầu. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn theo hướng đó, một đôi mắt màu lưu ly hết sức khó coi đang hướng đến nơi này. Ngụy Vô Tiện trong lòng nổ "bùm" một tiếng, chẳng lẽ hắn lại xui xẻo đến vậy?
Ngụy Vô Tiện cười gượng, ha ha nói. "Lam Trạm, thật là trùng hợp quá. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, bọn ta cũng chỉ trùng hợp gặp nhau mà thôi"
Lam Vong Cơ vẫn như cũ sắc lạnh từ đứa nhỏ lại đến đứa lớn, y im lặng không nói gì, từng làn gió xung quanh cũng bị y bóp nghẹn đến khó thở.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình hình một lúc không ổn, còn định giải vây nhưng vẫn chậm, Lam Vong Cơ mở miệng nói.
"Ngươi hoàn toàn không biết hối cải, gia quy cũng đã ghi rõ. Nếu ngươi thật tâm biết lỗi, đã không phạm sai lần nữa"
Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, chỉ mới lúc sáng đã hùng hổ nói bản thân sẽ không tái phạm, vậy mà đến đêm đã có ý định mò xuống Thải Y Trấn một lần nữa. Cũng vi phạm gia quy không đến gần nữ tu, hắn nhất thời nghẹn một họng chỉ biết cười cho qua.
Lam Vong Cơ lại đưa mắt nhin đến người còn lại, ánh mắt không giản ra mà còn nặng nề hơn. Cơ hồ làm cho Liêu Tán ớn lạnh hết cả người, không rét mà run, lát sau y lạnh lùng nói.
"Còn ngươi, nghĩ việc của bản thân làm là oai phong lẫm liệt? Ngươi đã quyết định ở lại đây thì phải tuân thủ gia quy, đừng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ngươi luôn phạm sai nhưng chưa từng biết hối cải, đã ương bướng lại còn khó dạy dỗ, tính tình khó mài giũa, không ghi nhớ lời người khác, đã sai nhưng không biết bản thân mình sai"
Liêu Tán sửng sốt, ánh mắt ngưng trệ, dường như bị mấy lời này đả kích. Rất nhanh đã cúi mặt xuống, hẳn là đang hối lỗi. Ngụy Vô Tiện cũng nghe đến phát hoảng, Lam Vong Cơ đã bao giờ trách người khác nhiều đến vậy đâu chứ? Lần này e là khá nặng lời rồi, hắn cũng không hiểu sao y lại làm vậy, vội nói.
"Lam Trạm, thật sự chính bản thân ta mới là người bảo nó ra. Sự việc của mấy lần trước cũng là đi theo ta mà làm nên, ngươi có trách cũng phải trách ta, nó chỉ là một đứa nhỏ..."
Lam Vong Cơ trực tiếp quay mặt đi, trầm trọng nói. "Các ngươi mau quay về, đã gần đến giờ hợi"
Cũng không muốn tốn một giây phút nào cho bọn họ mà nhanh chóng rời đi. Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi, liền quay sang người bên cạnh. Tiểu cô nương hai mắt trống rỗng, vẫn còn giữ mãi tư thế cúi mặt xuống. Ngụy Vô Tiện có hơi lo lắng, nhỏ giọng an ủi.
"Tiểu muội muội, không cần phải buồn. Ta cũng vừa bị y trách đó thôi, chỉ là có vẻ y rất nghiêm khắc. Nghĩ muội còn nhỏ nên nặng lời mà dạy dỗ, muội cũng đừng để mấy thứ đó trong lòng"
Ngay lập tức, tiểu cô nương ngẩng mặt lên, gương mặt bình tĩnh đến nỗi như chưa từng có sự buồn bã trên đó. Không phải chứ, hắn nhìn nhầm rồi sao?
Liêu Tán nhíu mày, bực bội nói. "Con mắt nào của huynh thấy ta buồn bã?"
Ngụy Vô Tiện ngời ngợi, lại hỏi. "Thật sự không buồn một chút nào?"
Tiểu cô nương dứt khoát gật đầu một cái, thản nhiên nói. "Buồn gì chứ, lúc trước ta quậy phá bị sư phụ trách mắng cũng đâu có ít. Mấy lời thoáng bên tai đó ta đâu có rảnh mà để bụng. Chỉ là ta nghĩ đến..."
Ngụy Vô Tiện liền hỏi. "Nghĩ đến cái gì?"
Liêu Tán liếc liếc hướng Lam Vong Cơ vừa rời đi, hừ lạnh. "Lời huynh nói một chữ cũng không sai! Lam nhị công tử này tính tình lạnh nhạt thờ ơ, đúng là con người nhàm chán. Uổng công ta kính trọng y như vậy"
Ngụy Vô Tiện khóe môi giật giật, thì ra nàng lúc nảy không phải hối lỗi mà đang mắng thầm y. Nhưng không hiểu sao, ẩn ẩn trong đôi mắt to tròn ấy luôn luôn là một nỗi buồn bị sự vui vẻ che lấp đi, hắn lại mơ hồ nhìn ra được.
"Tiểu muội muội này, Lam Trạm rất hay nghiêm khắc như vậy. Nhưng y cũng không tính là tệ, không cần phải để nó trong lòng"
Liêu Tán khó hiểu nhìn hắn, cảm xúc của đứa trẻ này luôn thay đổi như vậy, hậm hực nói. "Ta buồn làm gì? Ta lo đến tìm phụ mẫu còn không xong, chẳng rảnh để tâm đến mấy lời đó"
Ngụy Vô Tiện ha ha cười, xoa đầu đứa nhỏ. "Vật thì tốt rồi, ta chỉ sợ muội buồn thôi. Nhớ đấy, đừng có đệ bụng chuyện này"
Liêu Tán dường như đang suy nghĩ gì đó, ngoắt tay ý bảo hắn cúi người xuống, hắn cũng làm theo. Tiểu cô nương cười cười, nhỏ giọng nói. "Nói cho huynh một bí mật...ta chính là chưa từng biết buồn là gì, có lợi hại không?"
Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp diễn theo. "Thật sao? Lợi hại đến vậy?"
Tiểu cô nương đắc ý cười. "Đương nhiên, ta chính là không rảnh để buồn bã vì một điều gì đó bao giờ"
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chịu thua, hì hì cười. "Được rồi, được rồi. Chúng ta mau quay về, khéo y lại đến trách một trận nữa"
Liêu Tán "ừm, ờ" vài tiếng, đột nhiên lấy ra hai cái màn thầu đưa đến, nói. "Cho huynh"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, chỉ lại mình. "Cho ta sao?"
Liêu Tán nhét vào tay hắn, hậm hực nói. "Lúc nảy huynh có nói giúp ta vài câu, dù gì ta cũng no rồi, ăn không nổi nữa. Không tiễn!"
Dứt lời, cất bước chạy băng băng. Ngụy Vô Tiện phì cười, nhìn hai cái màn thầu trong tay, đứa trẻ này đúng là hồn nhiên vô cùng.
Ngụy Vô Tiện than ngắn thở dài, chịu thương chịu khó bao nhiêu mới chép hết gia quy đã định. Hắn mất khoảng mười mấy ngày, trong thời gian này Liêu Tán đôi khi lại lén chạy đến phá phách cùng hắn, mấy lần cũng bị Lam Vong Cơ bắt được. Nhưng dường như y cũng đã quen, hờ hững cho qua.
Thấm thoát cũng chỉ còn mười mấy ngày nữa đã hết ba tháng cầu học. Thời gian còn lại này một số ít đệ tử được phép săn đêm, bọn họ cầu còn không được, Ngụy Vô Tiện chính là nằm trong số đó. Lần săn đêm này vậy mà cũng có một vài đệ tử của Cô Tô Lam thị theo cùng, tránh trường hợp bọn chúng rời đi, Lam Vong Cơ vậy mà cũng nằm trong đó.
Chúng đệ tử tụ tập ở trước sơn môn. Ngụy Vô Tiện háo hức vô cùng, mặt dày mà đến gần Lam Vong Cơ, không ngừng lảm nhảm. "Lam Trạm, sao lần này ngươi cũng đi vậy? Ngươi có muốn xuống trấn chơi không? Rất vui đó. Hay đến Vân Mộng một chuyến? Nơi nó rất tuyệt luôn đấy, ta đảm bảo có nhiều món mà ngươi chưa từng ăn qua, ta dẫn ngươi đi"
Giang Trừng nghe đến phát hỏa, mấy ngày gần đây tên này cứ như một cái đuôi lẽo đẽo theo Lam Vong Cơ, bên cạnh y trêu chọc không ngừng, hắn quát. "Ngụy Vô Tiện, ngươi rảnh lắm sao? Đi săn đêm lần này không chừng ngươi chính là bị đám yêu quái đó bắt trọn, Liên Hoa Ổ cũng không về được, còn mơ tưởng đến mấy chuyện khác"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nói. "Ta cần ngươi quan tâm? Tự lo cho cái mạng của ngươi, có chết ta cũng không thèm cứu"
Giang Trừng nghiến răng, gắt. "Còn cần ngươi phải lo!"
"Sư huynh!"
"Sư huynh...."
Từ phía sơn môn, tiểu cô nương nhanh nhẹn đã lon ton chạy đến. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc.
"Tiểu muội muội, đến đây làm gì?"
Liêu Tán tươi cười, háo hức nói. "Trạch Vu Quân đã cho phép ta được đi săn đêm cùng huynh rồi. Cũng thuận tiện tìm chút thông tin về phụ mẫu của ta"
Phía sau Liêu Tán là Lam Hi Thần hòa nhã đi đến. Lam Vong Cơ nhíu mày gọi.
"Huynh trưởng?"
Lam Hi Thần ôn hòa nói. "Cũng không có gì. Ta nghĩ lần này đi là tìm chút manh mối, vả lại Ngụy công tử cũng sẽ bảo vệ tốt một đứa trẻ?"
Ngụy Vô Tiện nói. "Tất nhiên rồi, Trạch Vu Quân cứ yên tâm. Ta và Giang Trừng sẽ bảo vệ tốt vị sư muội này"
Giang Trừng nảy lửa liếc hắn, bực tức nói. "Ngươi tự đi mà lo cho nó, ta không rảnh quan tâm!"
Lam Hi Thần quay sang Lam Vong Cơ, cười nói. "Vong Cơ, lần này có hơi mạo hiểm. Nhưng cũng là cách tìm được chút thông tin, đệ cũng nên để mắt đến đứa trẻ này"
Ánh mắt Lam Vong Cơ phức tạp, trầm mặc một lúc mới do dự gật đầu. "Đã rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com