11
Thải Y trấn nhộn nhịp tấp nập người qua lại, các vị cô nương giọng mềm mại bán rất nhiều sơn trà. Đám tu sĩ từ Vân Thâm xuống núi chia làm nhiều nhánh nhỏ khác nhau, nhóm của Ngụy Vô Tiện gồm mười mấy người tại đây cũng phải chia nhau ra săn đêm.
Ngụy Vô Tiện cả người nhẹ nhõm như được ân xá sau bao ngày bị cái gia quy đó hành hạ. Hắn hớn hở, không ngừng ồn ào.
"Này, tiểu muội muội. Sơn trà ở Thải Y trấn rất ngọt, muội đã thử bao giờ chưa? Đến đây, sư huynh mua cho muội một giỏ"
Liêu Tán dường như tâm trạng vô cùng tốt, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa phải chép gia quy vừa nghe Lam Khải Khân mắng mỗi ngày. Nàng cũng sắp khô héo đến nơi rồi, nhìn ngắm khắp xung quanh rồi cười đáp.
"Sư huynh, ta không ăn sơn trà. Hay chúng ta đi dạo chơi một lúc rồi hẵng xuất phát?"
Ngụy Vô Tiện thấy ý kiến này không tồi, lại có chút do dự lén nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt âm trầm ở cách đó. Y vốn không thích chốn đông người, càng không thích ồn ào nên tự tách riêng bản thân đứng sang bên, tâm trạng nhìn sơ qua liền biết rất không tốt. Mỗi nhóm tu sĩ như vậy sẽ có vài đệ tử của Vân Thâm Bất Tri Xứ đi cùng vừa giúp đỡ cũng nhân tiện giám sát đám con cháu thế gia này. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ giây lát, cười hề hề cho qua, giọng nho nhỏ nói với Liêu Tán.
"Tiểu muội muội, ta thấy việc này hay là tạm bỏ qua đi?"
Liêu Tán theo ánh mắt do dự của Ngụy Vô Tiện nhìn sang, ít nhiều cũng hiểu ra. Quản một đám thiểu niên chỉ biết phá phách này nghỉ thôi cũng không muốn nghỉ đến, vả lại chúng đâu giống với người từ nhỏ đã lớn lên trong khuôn phép như Lam Vong Cơ. Tuổi thiếu niên vui tươi lại hay tò mò thích nhìn ngắm những thứ mới mẻ khó tránh việc vui chơi quá đà. Lần đến cầu học này lại còn cho đám thiếu niên này đi săn đêm khác nào thả hổ về rừng. Nếu nàng là Lam Vong Cơ thì đến nét mặt ôn hòa nàng cũng chẳng làm nổi.
Ngụy Vô Tiện nhìn trái nhìn phải, nơi bọn họ đang đứng là một bến tàu. Thải Y trấn vốn tấp nập người qua lại, hắn đã từng có ý nghĩ sẽ dẫn Lam Vong Cơ dạo chơi một vòng nơi đây, cho y nếm thử vị của quả sơn trà mà hắn luôn lải nhải không ngừng. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện rón rén vài bước chân đến bên cạnh vị bạch y ánh mắt băng sương ngó lơ đi không khí ồn ào nơi đây, điệu bộ tươi cười đến trước mặt y, nói.
"Lam Trạm.. Lam Trạm, sơn trà ở đây ngon lắm đó, có muốn thử một quả không?"
Lam Vong Cơ hơi hạ mi mắt, không nhìn đến hắn mà thờ ơ. "Không muốn"
Ngụy Vô Tiện quyết không bỏ qua, hắn cười hắc một tiếng, ý trêu chọc đầy mặt. "Sợ cái gì chứ, đây cũng đâu phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngươi nhấc chân dạo bước vài nơi cũng không chết ai được đâu. Sao nào?"
"Vô vị"
Ngụy Vô Tiện hả hê một trận, cố nhịn cười, đôi mắt sáng ngời bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
"Lam nhị công tử có gì mà phải ngại chứ?"
"Sơn trà ngon lắm đó ngươi không ăn thật sao?"
"Ta nói này, ngươi suốt ngày cứ nhàm chán như vậy..ấy ấy, chờ đã..."
Giang Trừng mi mắt giật giật, nhìn Ngụy Vô Tiện cứ không ngừng trêu chọc tên Lam Vong Cơ sớm đã phát cáu trong người. Đám thiếu niên này rời khỏi được nơi thâm sơn đó dường như mừng đến phát khóc, nói chuyện huyên náo sớm đã vứt hết chuyện săn đêm ra sau đầu. Vô duyên vô cớ lần đi săn đêm này lại có thêm một tiểu ma đầu phá phách không thua kém gì tên ham chơi Ngụy Vô Tiện, khiến hắn chẳng hứng thú gì cho cam.
"Rốt cuộc chúng ta còn phải đứng đây bao lâu nữa? Mặt trời đã treo đọt cây rồi còn không mau hành động, muốn lũ yêu ma quỷ quái đó tự mò đến hay sao?"
Lời này nói ra ngụ ý thế nào năm phần đều muốn nhắc nhở tên nào đó cứ mãi trêu ghẹo cải trắng Lam gia. Ngụy Vô Tiện mười phần biết rõ là nói hắn, cố làm ngơ vô cùng tự nhiên mà đến khoác vai vị tiểu đệ tâm trạng không mấy tốt đẹp.
"Giang Trừng, ngươi gấp gáp cái gì chứ. Nhân cơ hội này chúng ta đi uống Thiên Tử Tiếu cho sảng khoái nào!"
Giang Trừng cau mày, hơi nâng tay lên còn muốn dạy cho tiểu tử này một bài học. Ngờ đâu rất nhanh đã bắt gặp cái liếc mắt sắc lạnh của Lam Vong Cơ, mặt y không biến sắc mà nói.
"Lần đi săn đêm này là để các ngươi lấy mà học hỏi, không phải thích làm gì thì làm"
Lam Vong Cơ nhìn đến cánh tay Ngụy Vô Tiện đang choàng qua cổ Giang Trừng, đôi con ngươi nhạt màu lạnh đi vài phần. Y nhanh chóng chuyển mắt, lạnh lùng thốt.
"Không biết xấu hổ"
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, hắn chớp chớp mắt vài cái khó hiểu. Lời này nói ra ai nấy đều nghe được nhưng Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác kẻ "không biết xấu hổ" ấy chính là đang nói bản thân hắn. Ngụy Vô Tiện gãi gãi mặt một bụng thắc mắc lại cảm giác được cái sát khí lành lạnh hung hăng nhìn chằm chằm hắn, ngó sang đã bắt gặp ánh mắt khinh thường của tiểu ma đầu nhỏ tuổi nhất nơi đây. Liêu Tán đảo mắt đi nơi khác, châm chọc nói bóng nói gió.
"Một chút đứng đắng cũng không có"
Ngụy Vô Tiện cư nhiên lại cảm thấy hai người này vốn chính là huynh muội thất lạc với nhau. Cái cách thông qua ánh mắt để cười nhạo hắn không sai được. Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một bụng tức, sớm thu tay đi đến trước mặt tiểu cô nương. Liêu Tán đôi mắt to tròn hơi nheo lại, hai tay chống hông, không biết sợ mà nói.
"Huynh lại thế nào?"
Ngụy Vô Tiện cười cười, hai nay chống hông bắt chước theo điệu bộ của tiểu cô nương, hơi khom người xuống, cố tình trêu.
"Tiểu muội muội, sao ta lại có cảm giác muội đang theo chung một thuyền với tên Lam thị kia nhỉ? Rõ ràng người nào đó khoảng nữa tháng trước còn mắng y nhàm chán, tính tình thơ ơ lạnh nhạt mà giờ lại mắng ngược lại ta rồi. Làm cho sư huynh của muội đau lòng thật đó"
Liêu Tán lườm nguýt hắn, cũng lười biếng phản bác lại.
Nhiếp Hoài Tang im lặng nửa ngày mới chịu mở lời. "Ta thấy Giang huynh nói đúng, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta cũng phải chia nhau ra nhanh chóng xuất phát thôi"
Một tiểu công tử nói. "Cũng phải, như vậy chia thế nào đây?"
Nhóm của bọn họ gồm có mười một người, bốn tu sĩ là đệ tử Lam gia. Nhiếp Hoài Tang ngẫm nghĩ, quyết định. "Thế này đi, nhóm chúng ta chia nhau thành ba nhóm nhỏ nữa. Hai nhóm bốn người và còn lại là ba người, thấy thế nào?"
Một vị công tử không đồng tình cho lắm. "Không phải chứ, chúng ta là đi săn đêm đó. Ta nghĩ không nhất thiết phải chia ra, cứ giữ nguyên như vậy càng nhiều người sẽ an toàn hơn"
"Ta thấy thế này" Liêu Tán giơ tay lên, những người khác đồng loạt hướng về phía tiểu cô nương thấp bé đang muốn ý kiến. "Ta nghĩ ý của Nhiếp công tử cũng không phải là không được. Lam lão tiên sinh đã nói phạm vi săn đêm không cách quá xa Cô Tô, huống hồ những lần đệ tử Lam gia săn đêm chỉ từ hai đến ba người. Mỗi nhóm còn có đệ tử Lam gia và truyền tín hiệu cầu cứu với nhau. Quyết định ban đầu vẫn là rất hợp lý"
Ngụy Vô Tiện cười cười, thầm nghĩ tiểu cô nương này cũng có chút đầu óc. "Ồ, không tồi. Vậy chúng ta tự chia nhóm với nhau đi"
"Ta và Giang huynh, Ngụy huynh đương nhiên một nhóm" Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng bắt lấy khúc gỗ cứu mạng.
Liêu Tán lại nói. "Không được, ta thấy Nhiếp công tử, Giang công tử và hai vị phía sau là một nhóm"
Rồi lại chỉ tay về phía bên cạnh nơi bốn tu sĩ đứng gần nhau. "Bốn vị công tử này là một nhóm, còn lại ta và sư huynh cả Lam nhị công tử sẽ là một nhóm"
Giang Trừng giựt giựt khóe miệng, khó chịu nói. "Nha đầu, ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền tự quyết định ở đây?"
Liêu Tán vô cùng ngây thơ nói. "Không phải sao? Ta được Lam lão tiên sinh cho xuống núi cùng với Ngụy sư huynh, hơn nữa Trạch Vu Quân cũng đã nói Lam nhị công tử phải trông chừng ta. Bọn ta cùng một nhóm thì không có gì là sai đi?"
"Ngươi!!!!"
Ngụy Vô Tiện vội can ngăn. "Thôi nào, thôi nào. Muội ấy nói cũng không hẳn là sai, ta thấy cứ là như vậy đi"
Giang Trừng khoanh tay, cười châm chọc. "Ta thấy Ngụy Vô Tiện ngươi chính là muốn bám theo tên Lam thị đó. Còn đồng tình với nha đầu ngốc kia"
Nhắc đến Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ y mới là người đi theo giám sát họ. Quyết định thế nào đương nhiên phải hỏi qua y nhưng từ đầu đến cuối nửa câu cũng chả quăng ra. Bọn họ từ nảy đến giờ đã tự ý quyết định thay Lam Vong Cơ luôn rồi.
Liêu Tán dường như bắt được suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, vội quay sang hỏi. "Lam nhị công tử, bọn ta quyết định như vậy huynh thấy có được không?"
"Bọn ta? Rõ ràng là chỉ có một mình ngươi!" Giang Trừng cau có thầm mắng trong lòng.
Lam Vong Cơ rũ mi, gió khẽ lay động thổi nhẹ mạt ngạch trắng tinh, giọng y trầm thấp. "Tùy ý các ngươi"
Liêu Tán bĩu môi khinh người, một bụng mắng chửi. "Đúng là kẻ nhàm chán, thờ ơ đến đáng ghét!"
Lam Vong Cơ đã nói vậy bọn họ cũng không có ý kiến gì thêm, thời gian đã không còn sớm. Đến cuối cùng Giang Trừng vẫn khó thể chấp nhận thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi bọn hắn vậy mà lại bị con nha đầu mới tí tuổi dắt mũi như vậy.
Ngụy Vô Tiện đề nghị. "Bọn họ đã chia nhau hai hướng rồi thì chúng ta đi hướng còn lại này. Trên đường hỏi thăm xem có nơi nào xuất hiện dị thường hay không"
Liêu Tán như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng nói. "Sư huynh, Lam nhị công tử, ta chợt nhớ ra trên đường từ Vân Mộng đến Cô Tô. Có một nơi ta nghĩ là không được bình thường cho lắm, hay chúng ta đến nơi đó thử xem?"
Tiểu cô nương từ khi xuống núi vẫn luôn hoạt bát như vậy, Ngụy Vô Tiện hỏi. "Không bình thường? Đó là nơi nào?"
"Các huynh cứ đi đến đó rồi sẽ biết" nói rồi chỉ về hướng dòng sông. "Chúng ta cứ mượn tạm một chiếc thuyền trôi theo dòng sông này chừng nửa canh giờ sẽ đến nơi đó"
Lam Vong Cơ khó hiểu. "Vì sao không ngự kiếm?"
"Phải đó, chúng ta ngự kiếm đến đó sẽ không mất nhiều thời gian như vậy" Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy khó hiểu.
Tiểu cô nương có phần bực bội. "Hầy, ta nói hai vị thiếu niên trẻ tuổi, yêu ma quỷ quái cũng không thể tự nhiên mà bỏ chạy. Lam lão tiên sinh đâu phải cho chúng ta vài ngày, hai người gấp gáp cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nháy mắt hiểu ra, vẫn là một tiểu nha đầu. Thích nhìn ngắm nhiều nơi dạo chơi đây đó, đúng là không thể ngăn được.
Lam Vong Cơ với tính tình của tiểu cô nương này cũng không quá xa lạ. Một Ngụy Vô Tiện lại thêm một Liêu Tán, cứ coi như lần này là y xui xẻo đi.
Ba người bọn họ mượn một chiếc thuyền nhỏ, đương nhiên sẽ để lại một chút tâm ý cho lão bản vì bọn họ không biết sẽ đi trong bao lâu. Chút tâm ý này như thế nào lại do Lam Vong Cơ chi trả, Cô Tô Lam thị cũng đâu phải là không có tiền, chút đồng bạc lẻ này thì có đáng là bao. Hai con người không biết xấu hổ nào đó nghĩ vậy, cứ như thế mà cho qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com