Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Chiếc thuyền của bọn họ trôi theo dòng sông về phía Nam. Suốt cả quảng đường đi khung cảnh chỉ vỏn vẹn cỏ cây dọc theo hai bên bờ, một ngôi làng nhỏ hay thậm chí vài ba ngôi nhà đơn sơ cũng không có. Nơi này cách khá xa Cô Tô nhưng dường như Lam Vong Cơ chưa từng đặt chân đến, y lại nảy lên vài phần cảnh giác. Còn hai con người kia ngó đông lại nói tây mặc cho chiếc thuyền đã trôi đến nơi nào.

Khoảng chừng một canh giờ sau, ở phía trước đã loáng thoáng truyền đến tiếng hò reo buôn bán, là một trấn nhỏ đông đúc. Bọn họ buộc thuyền ở gần đó, tiểu cô nương là người dẫn đầu đi đến vì chỉ có nàng mới biết rõ nơi này.

Ngụy Vô Tiện quan sát không khí tấp nập nơi đây, nói. "Trấn nhỏ này cũng không khác Thải Y trấn là mấy, hình như huyên náo hơn nhiều"

Xung quanh rao bán rất nhiều thứ nào là kẹo hồ lô, hoa quả cả những món trang sức bắt mắt đều có đủ. Nhìn khung cảnh náo nhiệt này thì làm gì có yêu ma quỷ quái nào lại lộng hành.

Ngụy Vô Tiện lại nói. "Tiểu muội muội, cái trấn nhỏ người qua lại chật kín này thì có chuyện gì không bình thường?"

Liêu Tán nhàn nhạt liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại. "Huynh quan sát nửa ngày lại không phát hiện chuyện gì khác thường?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn Liêu Tán, tiểu cô nương cũng không biết hắn có phải là đang giả ngu để nàng tự nói ra hay không, có chút bực bội mà nói. "Huynh không nhận ra cái trấn nhỏ này đông đúc một cách bất thường hay sao?"

Nói rồi chỉ về phía đoàn người trước mắt, Ngụy Vô Tiện lúc này mới để ý. Mỗi người trong số bọn họ tay xách nách mang, có cả trẻ em người già, quần áo có chút tả tơi tụ tập lại đây.

Lam Vong Cơ nói. "Là những người di cư đến"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, nhanh chóng nói. "Không phải chứ? Phụ nữ, người già trẻ nhỏ thì thôi đi. Bọn họ sao lại chọn dời đến nơi này đông đến như vậy?"

Liêu Tán chỉ tay về phía xa xa kia, nơi có ba ngọn núi sừng sững sát gần nhau. "Nơi đó được gọi là Tam sơn, dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ. Những người này là từ làng đó di cư đến đây"

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, hắn đoán y cũng có cùng một suy nghĩ với mình. Ngôi làng dưới chân núi cách nơi đây khoảng ba đến bốn dặm, trấn này vốn đã chật kín người tìm nơi ở rất khó vả lại ngôi làng cách đó không xa, không nhất thiết phải di cư đến đây nhiều như vậy.

Lam Vong Cơ gật đầu đáp lại hắn. "Có ẩn tình phía sau"

Liêu Tán bắt đầu nói rõ mọi chuyện. "Lúc ta đi ngang qua nơi đây đã nhìn thấy cảnh này, có hỏi thăm một chút thì bọn họ chỉ nói dời đến nơi đây sinh sống mà không nói ra nguyên do"

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, nói. "Vậy phải đến hỏi trực tiếp người ở đây rồi"

Nói về chuyện thăm dò tin tức này còn ai có thể phù hợp hơn hắn, Ngụy Vô Tiện đi chưa đến hai bước tiểu cô nương đã lớn tiếng ngăn lại. "Chờ đã, huynh không cần phải đi, chuyện này cứ để ta"

Tiểu cô nương nhanh chóng ngắt lấy một bông hoa gần đó, ung dung bước đến vị cô nương đang rao bán quả đào. Liêu Tán đưa bông hoa đến trước vị cô nương đó, đôi mắt biết cười long lanh. "Tiểu tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp thật đó. Ta tặng tỷ này"

Chứng kiến hết thảy một màng này, Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, đôi mắt màu lưu ly tựa như không vui liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy ớn lạnh một phen, biết chắc Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, hắn đầy một bụng kêu oan. Trời ạ, thật sự hắn không dạy nha đầu này mà, nhưng nhìn cái dáng vẻ phong lưu như một khuôn đúc ra nếu hắn không dạy thì còn là ai? Ngụy Vô Tiện nghĩ nỗi oan này đến sông Hoàng Hà hắn cũng rửa không trôi.

Vị nử tử nghe vậy mặt mày nở hoa, nhanh chóng nhận lấy. "Nữ nhi đáng yêu này là con cái nhà ai, miệng thật ngọt a. Đào ở đây rất ngon, có muốn ăn thử không ta cho muội một quả"

Liêu Tán vội lắc đầu từ chối, tươi cười nói. "Tỷ tỷ thật tốt bụng, nhưng ta chỉ muốn hỏi một chút. Những người từ làng bên kia tại sao lại dời sang trấn này, ngôi làng bên đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vị nử tử biểu cảm biến hóa nhanh chóng, gương mặt tái đến xanh mét, tay cầm hoa còn không nhịn được run lẩy bẩy. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở gần đó cũng bắt được tình huống này.

Vị nử tử ngó trái nhìn phải, cúi người ghé sát lại Liêu Tán, nét mặt sợ hãi, nhỏ giọng nói. "Tiểu cô nương, ta khuyên muội tốt nhất đừng đến nơi đó thì hơn. Ngọn núi Tam Sơn này có yêu quái lộng hành, người ở làng đó bị quấy phá không yên. Ba ngọn núi đã sớm bị yêu quái chiếm giữ"

Liêu Tán 'a' một tiếng. "Còn có chuyện như vậy sao?"

"Không những vậy, ta còn nghe được đã có một nhóm người đến bắt yêu tại đây. Nhưng đều không có xuống núi, đêm xuống còn nghe được tiếng gầm rú dữ rợn. Người ở làng đó không còn cách nào khác đành dọn đi. Tiểu muội muội, muội còn nhỏ không nên đến những nơi đó, nghe lời ta nên về nhà đi"

Liêu Tán ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vị nử tử lấy một quả đào to nhét vào tay tiểu cô nương, nàng hỏi. "Đào này ngọt lắm, muội nhận lấy. Ta thấy muội trắng trẻo xinh đẹp như vậy, hình như đâu phải là người vùng này, muội từ đâu đến?"

Tiểu cô nương nhận lấy thành ý nhanh chóng cảm tạ, giọng trong trẻo đáp. "Ta đến từ Cô Tô"

"Cô Tô sao? Cũng khá xa, thảo nào muội lại xinh đẹp như vậy"

Tiểu cô nương cười cười, thông tin cũng đã nắm được. Liêu Tán nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt vị nử tử. Tuy nhiên cảm thấy vẫn còn chưa đủ, tiểu cô nương đi khắp xung quanh hỏi thêm một vài người.

Ước chừng giờ Mùi ba người bọn họ mới ra khỏi trấn thẳng đến nơi được gọi là Tam Sơn. Con đường mòn dẫn đến núi hoang vu, cây cỏ mọc lêm um tùm. Được một lúc ra khỏi đám cây cỏ, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt, kế đến đã là ba ngọn núi sát gần nhau.

Liêu Tán cắn lên quả đào một miếng, vị ngọt chua nhẹ lan tỏa khắp miệng, nàng kể. "Bên trái là núi Lâm Phong, ở giữa là Bạch Vũ. Tương truyền có một loài chim trắng đã trú ngụ tại đây, khi nó bay đi để lại một chiếc lông vũ trắng tinh, người dân nơi đây tin rằng con chim trắng đó tượng trưng cho điều tốt lành còn xây dựng một ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi để cầu bình an. Còn lại là núi Mộc Sâm, ngọn núi này đặc biệt có nhiều thảo dược quý hiếm. Người dân ở đây sinh sống bằng nghề đốn củi và hái dược liệu, họ đem tất cả đến trấn bán"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, suy nghĩ giây lát mới nói. "Lúc nảy ta cũng đã có hỏi thăm một chút, ngôi làng này chừng vài tháng trước đã bị yêu quái thảm sát, người chết vô số kể"

Lam Vong Cơ phong thái nghiêm trang, gương mặt y an an tĩnh tĩnh, ngữ khí bình đạm. "Khi xưa yêu ma quỷ quái chỉ trấn giữ ở đỉnh núi"

Ngụy Vô Tiện gật gù. "Đúng vậy, người dân tuy kinh sợ vẫn miễn cưỡng đốn củi, hái thuốc ở chân núi. Nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây bọn chúng lại tàn bạo như vậy, chiếm giữ cả ngọn núi còn tàn sát cả một ngôi làng"

Rất nhanh ba người bọn họ đã tiến vào trong ngôi làng, xung quanh chỉ còn lại đống hỗn độn hoang tàn vỡ nát còn bốc lên một mùi hôi thối của tử thi. Đi được chừng mười bước, khoảng đất trống với hàng chục ngôi mộ được đắp đất sơ sài cùng với một miếng gỗ được khắc tên trên đó. Xem ra người nơi đây đã rời đi hết rồi, ra khỏi ngôi làng ở phía sau có một con đường nhỏ dẫn lên núi.

Ba người họ quyết định đi đến núi Bạch Vũ, nơi có ngôi miếu được xây lên, vừa đi vừa quan sát. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi song hành cùng nhau dẫn đường, tiểu cô nương ở phía sau lại vô cùng thong thả hái đám cỏ dại ven đường, đôi mắt to tròn còn không ngừng liếc nhìn xung quanh xem có thứ gì mới lạ không.

Ngụy Vô Tiện chân vừa đi vừa đá lá rụng trên đất, nói ra điểm hoài nghi với Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, ngươi có cảm thấy kì lạ. Mấy năm trước yêu quái chỉ trú ngụ trên núi, vài năm sau đã tấn công người dân chiếm giữ cả ba ngọn núi. Gần đây chúng đã xuống tận dưới núi để tàn sát người dân"

Lam Vong Cơ thanh lãnh đáp. "Thứ gì đó đã khiến chúng hung mãn lên"

Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý. "Ngọn núi này xem ra còn nhiều điều mà chúng ta chưa tìm ra"

Cỏ cây trên ngọn núi này vô cùng xanh tốt trái ngược hoàn toàn với phong cảnh dưới chân núi. Bàn tay Ngụy Vô Tiện không chịu yên phận cạy mở từng lớp vỏ cây hắn đi qua, đột nhiên chân dẫm phải thứ gì đó.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều dừng lại, y nhanh chóng hỏi. "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện cúi người xuống nhặt lên, là một chiếc rìu. "Hẳn là của những người tiều phu đã lên đây đốn củi"

Ngụy Vô Tiện cau mày, nhìn về phía bầu trời đang tối dần kia. Bọn họ đi đến núi Bạch Vũ đã là buổi chiều, lên đến tận đây độ chừng một canh giờ. Quái lạ, ngọn núi này cũng không được tính là quá cao, theo lý giờ này bọn hắn đã đi đến ngôi miếu trên đỉnh núi, ấy vậy đi mãi vẫn chưa thấy đâu.

Dần dần ngọn núi bị bóng tối che phủ, xung quanh im ắng chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc đung đưa. Không đúng, hình như hắn đã bỏ quên thứ gì rồi. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều không hẹn liếc nhìn nhau, cùng nhìn lại phía sau. Tiểu cô nương bình thường luyên thuyên đủ điều không biết từ lúc nào đã biến mất rồi.

Lam Vong Cơ siết chặt Tị Trần, Ngụy Vô Tiện đồng tử co rút, gọi to. "A Vô!!"

Chết tiệt! Bọn hắn mãi nói về điều kì dị nơi đây mà quên mất Liêu Tán đi theo sau bọn họ đã không lên tiếng từ lúc nào. Rừng núi hoang vu còn có cả tà yêu này nhỡ đứa trẻ bị lạc bọn hắn làm sao đến kịp đây. Ngụy Vô Tiện nghiến răng, thầm mắng chửi bản thân hắn ngàn lần.

Giữa lúc căng thẳng như vậy giọng nói từ trên cao truyền xuống. "Huynh nhỏ tiếng một chút!"

Hai chàng thiếu niên đồng loạt ngước nhìn lên, tiểu cô nương đang yên vị đứng trên một cành cây to, đôi mắt hoa đào sắc lẻm truy tìm thứ gì đó. Liêu Tán đưa tay chỉ về phía trước. "Ngôi miếu ở đằng kia, chúng ta sắp đến nơi rồi"

Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi nhẹ nhõm, trách. "Muội sao lại đột nhiên leo lên đó, làm ta sợ chết khiếp"

Liêu Tán từ trên cao nhảy xuống, tay phủi phủi bụi bám trên người, lười biếng nói. "Còn không phải vì chúng ta đi đến nỗi mặt trời chẳng thấy đâu mãi vẫn chưa đến nơi sao?"

"Vậy cũng phải lên tiếng cho bọn ta biết chứ"

"Hai huynh bàn chuyện chính sự, con nít ranh như ta xen vào làm cái gì?"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nha đầu này vẫn còn biết bản thân là con nít ranh đấy. Với cái tính nói một trả mười này của nàng thì hắn cũng lười phản bác. Nếu có Giang Trừng ở đây chắc chắn sẽ ghét bỏ mắng tiểu nha đầu này là kẻ gây chuyện đi theo chỉ gây thêm phiền phức, hai con người này thế nào cũng sẽ cãi nhau đến long trời lở đất.

Liêu Tán thấy nét mặt không mấy dễ chịu của hai vị thiếu niên đang nhìn mình, thản nhiên nói. "Hai người làm sao vậy, hay là chê ta phiền phức?"

Lam Vong Cơ rũ mi, vẻ mặt âm trầm lại thanh lãnh đó được ánh trăng chiếu rọi. Một thân bạch y người như quan ngọc, xuất chúng vạn phần. Ngụy Vô Tiện ma xui quỷ khiến lại nghĩ... Tiểu cũ kỹ này đúng thật là phi thường tuấn lãng nha, không biết vị tiên tử sau này bên cạnh y phải quốc sắc thiên hương, tu vi thâm hậu, hoa nhường nguyệt thẹn đến nhường nào đây.

Lam Vong Cơ nét mặt không khác với thường ngày là bao, đáy mắt y hiện lên vài tia phức tạp khó đoán khi nhìn đến Liêu Tán, chỉ để lại một câu không mặn không nhạt rồi tiếp tục bước đi.

"Ngươi đừng có chạy lung tung"

Một tháng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ số lần vị Lam nhị công tử này nhắc nhở cũng đâu có ít, tiểu cô nương nghe vậy cũng chỉ đảo mắt cho qua.

Đêm xuống, bọn họ hơn bao giờ hết phải thật cẩn trọng. Đứng trước ngôi miếu đã hoang tàn đổ nát, bước vào bên trong đập vào mắt chính là bức tượng một con chim trắng được điêu khắc tinh xảo đặt ở ngay chính giữa, mạng nhện bụi bặm giăng đầy ở khắp nơi.

Ngụy Vô Tiện sử dụng những cành cây khô ở gần đó thắp lửa lên. Liêu Tán gom một đám rơm rạ lại ngồi xuống, tay cầm túi Càn Khôn lấy ra một túi vải đặt xuống, mở ra bên trong có ba cái bánh màn thầu.

"Khi dò la tin tức tiện thể mua ba cái màn thầu, trên đường lên núi ta đã ăn mất một cái. Hai cái còn lại cho hai người, mau ăn đi bằng không lát nữa hai huynh đói chết lại nói tại ta gây chuyện"

"Không phải chứ, muội từ lúc nào còn biết chia sẻ đồ ăn với khác vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhóm lửa xong còn quen miệng bắt bẻ khiến tiểu cô nương lườm nguýt hắn đủ điều. Ngụy Vô Tiện chỉ cười cười rồi nhanh chóng cùng với Lam Vong Cơ canh trước cửa miếu, nghiêm túc quan sát chờ đợi một thứ nhất định sẽ đến trong đêm nay. Dù quảng đường đến đây bọn hắn có vô tư thế nào nhưng đây vẫn là ngọn núi tồn tại yêu quái đã thảm sát một ngôi làng, không thể nào lơ là được.

Liêu Tán ngồi dựa vào cột miếu phía sau, năng lượng đã sớm tiêu hao hết. Tiểu cô nương ngáp ngắn ngáp dài vài cái, lim dim một lúc rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com