7
"Lam Trạm, Lam Trạm, ta đến rồi nè!"
Ngụy Vô Tiện bám vào cây ngọc lan ở ngoài Tàng Thư Các vào bên trong. Lam Vong Cơ ánh mắt không dao động, tay thon dài cầm lấy bút, ngồi ngay ngắn ở một bên án thư. Dáng vẻ của Lam Vong Cơ như lão tăng ngồi thiền, coi vạn vật như không, thậm chí còn mất cảm giác tiếp tục sắp xếp đống giấy đã chồng thành núi nhỏ. Không hề nhìn đến thiếu niên mới trèo vào đây.
Ngụy Vô Tiện bước vào trong, ngồi phịch xuống một cái, thấy y không đoái hoài gì đến hắn, lại nói. "Lam Trạm, không thèm nhìn ta luôn sao? Ngươi nhìn ta một cái đi, ta có thứ này rất thú vị đó"
Lam Vong Cơ hoàn toàn phớt lờ hắn.
Bỗng, Lam Vong Cơ đặt bút xuống, ánh mắt khẽ nâng nhìn về phía trước. Một thỏ trắng và một thỏ đen đang bám lên án thư nhìn y, lăn lộn vài vòng rồi lại chạy loạn khắp nơi. Lam Vong Cơ có chút bất ngờ, vẻ mặt hơi dao động đăm đăm nhìn cặp thỏ một lúc.
Ngụy Vô Tiện cười cười, nghĩ đến lời Liêu Tán nói quả nhiên rất đúng.
"Cái gì?? Kêu ta đem chúng tặng cho Lam Trạm??"
Liêu Tán tay đang ôm thỏ, không chút do dự gật đầu. "Đúng vậy, bọn chúng ở đây cũng không tốt. Vân Thâm Bất Tri Xứ lại không được phép nuôi, chi bằng huynh cứ đem tặng cho Lam nhị công tử"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy không được, cười miễn cưỡng. "Tiểu muội muội này, ta thấy cách này không ổn chút nào. Chúng ta làm sao biết được Lam Trạm xử lý chúng thế nào"
Liêu Tán thản nhiên nói. "Còn thế nào được nữa, Lam nhị công tử không cho phép nhưng cũng đâu thể làm gì chúng được"
Ngụy Vô Tiện gãi đầu, băn khoăn nói. "Chuyện này...nhưng sao lại bắt ta đi? Muội là người nghĩ ra, thì người đi cũng phải là muội"
Liêu Tán hơi nhếch mày nhìn hắn, ánh mắt biết cười mà nói. "Không phải lúc nảy huynh và Lam nhị công tử đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Huynh không đem đám thỏ này nướng ăn mà tặng cho y, nói không chừng y sẽ nguôi giận nghĩ khác một chút. Biết đâu y còn thích chúng, thỏ con dễ thương như vậy ai mà chẳng thích"
Giờ nghĩ lại, tiểu cô nương đó một chữ nói cũng không sai.
"Lam Trạm, đám thỏ này ta gặp ở sau núi. Ngươi xem như chúng là lời xin lỗi của ta đi được không?"
Lam Vong Cơ rũ mi, cũng chẳng thèm nhìn đến nữa, không nhanh không chậm mà từ chối. "Ngươi mang chúng đi đi, ta không cần"
Ngụy Vô Tiện chống cằm lên án thư, hỏi. "Ta khó khăn lắm mới tìm thấy chúng, ngươi không cần thật sao?"
Ngụy Vô Tiện cười cười, nhìn thấy khuôn mặt chả thèm quan tâm của y mà làm ra vẻ tiếc nuối. "Vậy thôi, ngươi không cần thì ta đem tặng cho người khác. Đúng lúc mấy hôm nay mồm miệng có hơi nhạt"
Nghe đến câu cuối, Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn, hỏi. "Ngươi đem tặng cho ai?"
Ngụy Vô Tiện chẳng thèm suy nghĩ nói thẳng. "Ai nướng thịt thỏ ngon thì ta tặng người đó"
Lam Vong Cơ nhíu mày, nói. "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh"
Ngụy Vô Tiện trộm nhìn y một cái, cười xấu xa nói. "Vậy ta mang xuống núi là được chứ gì. Dù gì ta tặng, ngươi cũng không cần đến, hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Lam Vong Cơ gằn. "Ta cần!"
Ngụy Vô Tiện giả điếc. "Gì cơ?"
Lam Vong Cơ siết chặt như muốn bẻ đôi chiếc bút trong tay, nghiến răng nói. "Đưa cho ta"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, đúng lúc nhìn sang bắt gặp hai con thỏ đều vừa béo vừa tròn, như hai quả cầu tuyết mập ú. Một con mắt trợn lên như cá chết, úp sấp dưới đất mãi một lúc mới động đậy một cái, cái miệng màu hồng nhạt ung dung thong thả nhai lá. Một con khác thì cứ như dế ăn phải thuốc, nhảy nhót liên tục không ngơi, lần mò bò lăn rồi đâm vào bạn mình, hết xoay lại bật, một khắc cũng không yên.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên gọi. "Lam Trạm, Lam Trạm! Mau nhìn kìa"
Lam Vong Cơ liếc mắt sang, Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, trên miệng nở một nụ cười tà, nhỏ giọng nói. "Bọn chúng đè lên nhau như vậy, có phải là đang...."
Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, chiếc bút trong tay kêu lên một tiếng rắc gãy làm đôi, nghiến răng nghiến lợi nói. "Ô uế hết nói"
Dứt lời, nhanh chóng đứng lên. Tiện tay bắt lấy cặp thỏ mang đi. Ngụy Vô Tiện vội gọi.
"Nè, Lam Trạm. Ta còn chưa nói xong mà, chờ đã. Ngươi đừng có giận mà...."
Lam Vong Cơ chẳng muốn nghe hắn nói, nhanh chóng rời đi. Đợi y đã đi được một khoảng xa, Ngụy Vô Tiện lại thấy không đúng.
"Chờ đã, y muốn hay không là tùy y. Ta cứ sợ Lam Trạm giận làm gì?"
Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có một bức tường dài với vài ô cửa sổ trống. Cứ cách bảy bước chân, trên tường lại có một ô cửa sổ điêu khắc chạm trổ tinh xảo. Hoa văn chạm trổ trên mỗi ô không cái nào giống cái nào, có gảy đàn trên núi cao, có ngự kiếm giữa trời, có chém giết yêu thú. Lam Khải Nhân giảng giải, mỗi ô cửa sổ trên tường này, đều khắc chuyện đời của một vị tổ tiên trong Cô Tô Lam thị. Mà cổ xưa nhất trong đó, và cũng là ô cửa sổ nổi tiếng nhất, chính là cuộc đời của Lam An - vị tổ tiên lập nên Lam thị.
Vị tổ tiên này xuất thân từ chùa, nghe tiếng Phật mà lớn, nội tâm thông tuệ, tuổi còn trẻ mà đã là cao tăng có tiếng gần xa. Vào năm hai mươi, hắn hoàn tục và lấy "Lam" trong "Già Lam" làm họ, làm một nhạc sư. Trên đường cầu tiên vấn đạo, gặp gỡ "người trời định" ở Cô Tô, cùng người đó kết thành đạo lữ, cả hai gầy dựng nên cơ nghiệp của Lam gia. Sau khi bạn đời nằm xuống, hắn lại trở về chùa, tự kết thúc bản thân.
Qua nhiều ngày như thế hiếm hoi mới thấy một thứ thú vị, có ý nghĩa như thế, tuy bị Lam Khải Nhân giảng thành sự kiện lịch sử khô cằn, nhưng cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe lọt vào tai. Sau khi học xong liền cười nói. "Hoá ra tổ tiên Lam gia là hòa thượng, hèn chi. Vì gặp gỡ một người mà tiến vào hồng trần, rồi người ấy đi hắn cũng đi, không để lại thân nơi cõi trần. Nhưng tổ tiên nhà y là một người như vậy, sao lại lòi ra đời sau không hiểu phong tình thế chứ"
Mọi người cũng không ngờ tới, Lam gia lấy bảo thủ mà nổi tiếng lại có tổ tiên như vậy, bắt đầu sôi nổi thảo luận. Thảo luận một hồi, nội dung lại ngả sang "đạo lữ", bắt đầu trao đổi với nhau tiên lữ lý tưởng trong lòng bọn họ, đánh giá chúng tiên tử nổi tiếng bấy giờ. Lúc này, có người hỏi. "Tử Hiên huynh, ngươi thấy vị tiên tử nào ưu tú bậc nhất?"
Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng vừa nghe, không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên trước Lan thất.
Thiếu niên này mặt mày tuấn mỹ kiêu căng, trán điểm một nốt chu sa, cổ áo và ống tay áo hay đai lưng đều thêu Mẫu Đơn trắng như tuyết bằng kim tuyến, chính là tiểu công tử do Lan Lăng Kim thị đưa tới Cô Tô giáo dưỡng - Kim Tử Hiên.
Người còn lại nói. "Ngươi đừng có hỏi Tử Hiên huynh cái này, hắn có vị hôn thê rồi"
Nghe thấy ba chữ "vị hôn thê", Kim Tử Hiên dường như có hơi bĩu môi, vẻ mặt lộ ra chút xíu không vui, hắn nhíu mày, lạnh lùng nói.
"Đừng nhắc đến nữa"
Tay đang đặt lên cánh cửa hình vân mây, còn có ý định rời đi. Hắn khựng người lại vì một giọng nói phía sau vọng tới.
"Đừng nhắc đến nữa là sao?"
Ngụy Vô Tiện hai tay khoanh trước ngực, trên môi là một nụ cười miễn cưỡng. Ở phía bên cạnh còn có Giang Trừng, hiếm khi hôm nay hắn lại không la rầy Ngụy Vô Tiện, sắc mặt chứa lệ khí cực kỳ khó coi.
"Không biết Kim công tử với sư tỷ ta có gì không vừa ý?"
Kim Tử Hiên ánh mắt lành lạnh quay đầu nhìn, mặt không đổi sắc nói. "Chi bằng ngươi hỏi xem cô ta có gì khiến ta vừa ý?"
Giang Trừng cuồn cuộn máu nóng, gằng.
"Ngươi!!!"
Ngụy Vô Tiện hiếm khi trên môi chẳng còn một nụ cười hòa nhã, tay hơi siết chặt, tiến lên phía trước vài bước.
Kim Tử Hiên là con trai độc nhất của Kim Quang Thiện, do chính thất sinh ra, mặt mày kiêu căng thiên tư rực rỡ, nếu so điều kiện của chính bản thân Giang Yếm Ly, nói theo lẽ thường, quả thật không hề xứng đôi. Thậm chí ngay cả tư cách cạnh tranh với tiên tử của các nhà khác nàng cũng không có. Gia phong Kim thị kiêu căng ngạo mạn, điểm ấy Kim Tử Hiên kế thừa mười phần mười, ánh mắt cực cao, đã sớm hết sức bất mãn vì mẫu thân đã tự ý định ra cái hôn ước cho mình. Hôm nay đúng dịp, vừa khéo để phát cáu.
Sớm cũng chẳng ưa gì đến Ngụy Vô Tiện, nay lại bị cái con người này nhìn với vẻ mặt khinh thường. Không do dự mà mỉa mai.
"Làm sao hả? Ta nói sai? Ngươi thương tiếc cô ta đến vậy thì gặp cha cô ta mà xin! Chẳng phải ông ta đối đãi với ngươi còn thân hơn cả con ruột?"
Ánh mắt Giang Trừng mở lớn, bị lời nói này đả kích không ít. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, các khớp tay đã không còn kìm nén nỗi cơn giận dữ này nữa, nhấc tay lên còn muốn giáng cho tên ngạo mạn này một đòn. Nào ngờ đấm tay giơ lên không trung đã nhận được một lực mạnh mẽ nắm lại, cứng nhắc không nhúc nhích được.
"Ngụy Anh!!"
Lam Vong Cơ nắm chặt lấy tay hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn đến, nét mặt y nhăn lại, hắn cứ nghĩ y lại tức giận chuyện hắn hành động lỗ mãng. Hiếm khi lớn giọng mà cãi lại y.
"Lam Trạm, buông ra! Chuyện này không liên quan đến ngươi!"
Ngụy Vô Tiện tay còn lại nắm lấy cánh tay đang ngăn cản hắn của y, nhưng lực tay của Lam Vong Cơ như gông cùm sắt khiến hắn gỡ ra chẳng được. Thấy hắn có ý định phản kháng, Lam Vong Cơ đồng tử mở lớn, khẩn trương gọi.
"Ngụy Anh! Ngươi dừng tay"
Ngụy Vô Tiện nghiến răng, giây tiếp theo có lẽ còn muốn đẩy y ra. Bất thình lình, một giọng nói mềm nhẹ quen thuộc truyền đến tai.
"Sư huynh!"
Ngụy Vô Tiện gấp gáp nhìn đến, Liêu Tán hai tay ôm một đống sách. Thân hình bé nhỏ đứng rất gần, tiểu cô nương gương mặt hoảng hốt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện giật mình, tâm tình ổn định lại đôi chút. Tên Kim Tử Hiên ngạo mạn này làm hắn nổi điên không ít, nhưng lại nghĩ tiểu cô nương chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở đây, trước mặt một đứa nhỏ vẫn nên dừng lại.
Ngụy Vô Tiện vừa rồi như thú dữ được giam lại. Kim Tử Hiên đắc ý nhếch mép cười, giọng điệu châm chọc.
"Làm sao? Không ra tay nữa? Người Vân Mộng Giang thị các ngươi, ngoài việc động chuyện đã đánh người ra thì còn làm được gì nữa? À, ta lại quên mất, các ngươi cũng rất phiền phức. Còn không biết tự trọng cứ liên tục bám lấy người khác"
Ngụy Vô Tiện quên mất một tay vẫn nắm lấy tay Lam Vong Cơ, bất giác bấu chặt lại, đôi mắt hắn giận dữ một lần nữa nhìn đến. Lam Vong Cơ nhận thấy lần này có lẽ khó ngăn được Ngụy Vô Tiện xông đến, một tay nắm lấy vai hắn, vội nói.
"Ngụy Anh! Ngươi..."
"Còn ngươi thì sao? Huynh ấy ra tay đánh người, sao ngươi không tự nhìn lại bản thân mình cũng rất đáng bị đánh lắm"
Chẳng để Ngụy Vô Tiện phải điên tiết mà gào lên, hay Giang Trừng ở một bên đã nóng giận ngút trời muốn xông đến đòi lại danh dự cho người nhà. Một giọng nói quen thuộc lại chẳng ai ngờ đến, len lỏi trong đám thiếu niên mà vang lên.
Đồng tử Kim Tử Hiên co rút, nhanh chóng tìm đến giọng nói có phần non nớt vừa rồi. Ở ngay bên cạnh Lam Hi Thần, bóng dáng một tiểu cô nương nhỏ bé, hai tay ôm một đống sách. Nhưng thứ khiến hắn không nhịn nổi chính là, từ cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt đến một nét mặt khinh thường cứ sao y đúc của Ngụy Vô Tiện. Vừa nảy còn gọi hắn một tiếng 'sư huynh', hẳn đây là một sư muội đồng môn, thảo nào lại giống hắn đến vậy, đều đáng ghét giồng như hắn! Kim Tử Hiên trực tiếp phát hỏa, lớn tiếng mắng.
"Nha đầu ngươi là ai? Còn không biết lớn nhỏ, ngươi chính là học theo hắn mới không biết phép tắc là gì? Ngươi khác gì hắn, có cái quyền gì lớn tiếng ở đây?"
Tiểu cô nương nhỏ người nhưng so với điệu bộ giận dữ của Kim Tử Hiên ngược lại cười khinh, cố gom hết đống chồng sách sang một bên tay, tay còn lại chỉ thẳng mặt hắn, rất có khí thế mà lớn giọng nói.
"Ta có quyền gì? Vậy ngươi tự nhìn lại bản thân mình, gia thế lớn thì giỏi lắm sao? Sao con người sáng sủa như ngươi lại không tự ngẫm lại, ngoài cái bộ y phục đắt tiền ngươi đang mang, cái ngạo mạn ngươi đang có và cái tính tình chẳng ra gì của ngươi. Thì ngươi có gì đáng giá để người khác phải vừa ý?"
"Ngươi!!!..."
Kim Tử Hiên siết chặt lòng bàn tay dường như gom góp cả sự kiên nhẫn cả đời vào đó nhanh chóng bóp nát. Đời này của hắn vẫn chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt mà xem thường những thứ hắn có đến vậy!!
Liêu Tán còn chưa vừa lòng, không muốn chừa cho hắn một chút mặt mũi nào, đã kịch liệt lên án, còn không quên bắt chước giọng điệu của hắn lúc nảy đáp trả lại.
"Làm sao? Ta nói sai cái gì? 'Đừng nhắc đến nữa'? Ngươi nghĩ cô nương gia nhà người khác chỉ gói gọn trong bốn chữ để ngươi dễ dàng đem ra xã giận như vậy? Con người của ngươi dựa vào gia thế thì quyền quý cao sang, ai nấy nể phục. Lột bỏ mấy thứ đó ra ngươi có gì để người khác đáng ngưỡng mộ? Nam nhân trong thiên hạ có bao nhiêu người, nữ tử nhà người ta không với phải ngươi chính là phúc phận đã tu được. So với việc dựa vào gia thế thì với những nam nhân khác ngươi có gì để hôn thê của mình vừa ý?"
Xung quanh không ít đệ tử trợn mắt há mồm mà nhìn đứa trẻ khoảng chừng chín, mười tuổi cao giọng mắng Kim Tử Hiên của Lan Lăng Kim thị đến như vậy. Loáng thoáng còn truyền đến tiếng cười nhạo, Kim công tử của Kim Lân Đài lại bị một đứa nhỏ mắng đến mức chẳng nói lại được.
Kim Tử Hiên nặng nề thở ra vài hơi, gương mặt tối sầm trông cực kỳ khó coi, ánh mắt hừng hực tia lửa giận. Chân giậm trên đất một tiếng đã muốn xông đến tóm lấy nha đầu to gan kia.
Ngờ đâu Lam Hi Thần ở ngay một bên đã nhanh chóng bước sang chắn trước đứa nhỏ. Gương mặt ôn hòa của thường ngày giờ phút này lại rất hiếm thấy, y lành lạnh.
"Kim công tử, đứa trẻ này là Cô Tô Lam thị dạy dỗ không nghiêm. Nhưng ngươi trước cứ bình tĩnh, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ với một đứa trẻ? Sự tình của ngày hôm nay sẽ cho ngươi một cái thỏa đáng thích hợp"
"Thỏa đáng thích hợp? Nhìn xem nha đầu này ăn nói thế nào! Trạch Vu Quân, thứ cho ta lỗ mãng, nhưng nha đầu này ta nhất định phải trừng trị!!!"
Dứt lời đã muốn tiến đến bắt người. Ngụy Vô Tiện ở một bên vừa ngơ ngác được một lúc, đã rất nhanh lấy lại tinh thần mà mạnh mẽ đẩy Kim Tử Hiên lùi về sau mấy bước. Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, đắc ý nói.
"Kim công tử, vừa rồi là người Vân Mộng Giang thị lỗ mãng. Bây giờ sao lại đến người của Lan Lăng Kim thị hành xử như vậy? Đã thế còn so đo với một đứa trẻ"
Kim Tử Hiên nghiến răng, quát. "Ngụy Vô Tiện! Ngươi là có ý gì, ngươi có bản lĩnh chúng ta ra ngoài đánh!!"
"Kim công tử, xung quanh còn khá nhiều người. Làm vậy sẽ không hợp lẽ thường tình"
Giang Trừng luôn luôn để mặt mũi của Vân Mộng Giang thị lên hàng đầu, hiếm khi lại đứng cùng một chỗ với Ngụy Vô Tiện mà đáp trả lại Kim Tử Hiên đến vậy.
Kim Tử Hiên các khớp tay rêu răn rắc, nhịn đến hai mắt đỏ ngầu, nhìn lũ người đang khinh thường hắn, tiểu cô nương núp ở phía sau Lam Hi Thần, chỉ ló một bên mặt ra, nhất thời nhếch mép, hắn tức điên mà gằng từng một một.
"Các ngươi!!!"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào! Các ngươi lại dám làm ầm ĩ lên, đúng là không có tôn ti trật tự!"
Bọn họ ở bên trong náo loạn một trận, đám đệ tử đến xem vui không ít. Rất nhanh đã kinh động đến Lam Khải Nhân mang một trận giận dữ kết thúc trận cãi vã đến gà bay chó sủa nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com