Chương 7 :Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao?
... Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao?
Vân Thâm Điện
Tư Truy nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo long bào, giọng nói ôn hòa nhưng vẫn mang chút cẩn trọng:
— "Bệ hạ, lễ thành hôn của ngài sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Ngài có muốn thêm hoặc bớt nghi thức nào không?"
Ngài khẽ dừng tay, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhắc đến chuyện đại hôn, tâm tư vốn bình lặng bỗng dậy lên những con sóng không tên.
Một tháng trước, khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn ở Đại Ngạn, bá quan văn võ liên tục dâng tấu, kiên quyết cho rằng hậu cung không thể để trống. Khi đó, ngài chẳng hề để tâm, tấu sớ cũng đã được dâng lên rất nhiều lần,không thể trì hoãn thêm,vì thế ngài chỉ thuận theo triều thần mà gật đầu. Hoàng hậu là ai, ngài không bận lòng. Tư Truy thay ngài chọn một người phù hợp, vậy là đủ.
Suốt ba năm qua, ngài vẫn lặng lẽ ôm lấy nỗi tương tư không thể thổ lộ.
Trong thư phòng của ngài, một bức họa được treo ở vị trí trang trọng nhất. Người trong tranh khoác y phục đơn giản, nụ cười vừa nghịch ngợm vừa tự do, ánh mắt sáng như mang theo cả bầu trời rực rỡ. Lâu dần, nơi ấy bất tri bất giác trở thành chốn dừng chân mỗi khi ngài mệt mỏi. Những đêm dài cô tịch, những ngày triều chính bức bách, ngài đều đứng trước bức họa ấy, lặng lẽ nhìn ngắm như thể chỉ cần như vậy, người ấy vẫn chưa rời xa.
Hôm đó, khi nghe sứ thần Đại Ngạn đề nghị cử một hoàng tử sang Đại Đường làm con tin, trái tim ngài bỗng đập lỡ một nhịp. Ngụy Anh cũng đang ở Đại Ngạn... Liệu có thể nào? Không, không thể nào. Người ấy chẳng qua chỉ là một tiểu tướng quân nhỏ bé, làm sao có thể là hoàng tử của Đại Ngạn?
Thế nhưng vài hôm sau, khi sứ thần dâng lên bức họa của vị hoàng tử sắp trở thành con tin, đôi mắt ngài chợt khựng lại. Người trong tranh, từng đường nét, từng ánh mắt, từng nụ cười... tất cả đều giống hệt bức họa trong thư phòng của ngài.
Ngài siết chặt tay áo, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu nổi chấn động:
— "Ngươi nói, người này... là Bát hoàng tử của Đại Ngạn các ngươi?"
Nhưng bây giờ...
Khi biết được rằng người sẽ bị đưa đến làm con tin chính là Bát hoàng tử của Ngạn Quốc—là người mà ngài thầm nhớ thương suốt bao năm—ngài bỗng thấy tất cả những chuyện này trở nên vô nghĩa.
Trước kia, ngài có thể thờ ơ, có thể bình thản đối mặt với mọi thứ. Nhưng giờ đây, khi người ấy đứng trước mặt ngài với thân phận thấp kém, khi đôi mắt người ấy nhìn ngài mà không giấu nổi tổn thương, ngài lại không muốn thành thân nữa.
Ngài đang chìm vào dòng suy nghĩ, cho đến khi Tư Truy nhẹ giọng gọi:
— "Bệ hạ..."
Ngài khẽ siết chặt tay áo, ánh mắt trầm xuống. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, không chút do dự:
— "Mọi chuyện cứ để Hồng Lô Tự lo liệu, các nghi thức bái thiên địa và giao bôi tửu miễn cả."
Lễ thành hôn vốn nên là chuyện trọng đại, nhưng đối với ngài, nó chẳng qua chỉ là một sự sắp đặt. Những nghi thức tượng trưng cho phu thê gắn kết, ngài không muốn thực hiện. Vì người cùng ngài bái đường không phải là người ấy.
Tư Truy chấn kinh, vô thức ngẩng đầu nhìn ngài, trong mắt lộ rõ vẻ không thể tin được.
— "Bệ hạ...?"
Lễ thành hôn của đế vương là đại sự quốc gia, từng nghi thức đều mang ý nghĩa sâu xa. Vậy mà ngài lại tùy ý miễn đi bái thiên địa và giao bôi tửu, những nghi thức tượng trưng cho sự kết nối vợ chồng?
Tư Truy mấp máy môi, muốn khuyên nhủ nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của ngài, lời muốn nói lại nghẹn nơi cuống họng.
Ngài đã quyết, không ai có thể thay đổi.
Hoàng hậu tương lai Phùng Nhược Huyên mà Tư Truy cảm thấy phù hợp.
Trong vô số danh môn khuê tú của kinh thành, Tư Truy đã cân nhắc kỹ lưỡng và chọn Phùng Nhược Huyên làm hoàng hậu. Không phải vì nàng là người có gia thế hiển hách nhất hay dung mạo rực rỡ nhất, mà vì nàng là lựa chọn an toàn nhất cho hoàng quyền.
Phùng gia tuy quyền thế nhưng không quá lấn át hoàng thất. Phùng Thừa Tướng dù nắm đại quyền nhưng vẫn giữ thái độ trung lập, không thiên vị bất kỳ phe phái nào. Điều này giúp bệ hạ tránh được nguy cơ một gia tộc nào đó trở nên quá mạnh, gây mất cân bằng triều đình. Hơn nữa, Phùng gia chỉ có một đích nữ, không có huynh đệ ruột thịt nắm giữ binh quyền, càng khó có khả năng tạo phản hay khuếch trương thế lực.
Quan trọng hơn, Phùng Nhược Huyên được tiếng là tài mạo song toàn, tính tình đoan trang, không vướng vào tranh đấu, dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ hậu cung lẫn bá quan. Một hoàng hậu như vậy sẽ giúp giữ vững ổn định trong triều đình mà không khiến bệ hạ phải bận tâm.
Tư Truy hiểu rõ, bệ hạ vốn không đặt tình cảm vào cuộc hôn nhân này. Ngài chỉ cần một hoàng hậu có đủ tư cách, không làm dấy lên sóng gió trong triều, không khiến hậu cung rối loạn—và Phùng Nhược Huyên chính là người phù hợp nhất.
Nhưng trong mắt thánh thượng, nàng cũng chỉ là một cái tên xa lạ, một quân cờ được sắp đặt theo ý bá quan.
Dù nàng có xuất thân cao quý, tài mạo hơn người, hay phẩm hạnh đoan trang đến đâu, thì cũng chẳng thể khiến ngài bận lòng. Với ngài, nàng không khác gì những nữ tử khác trong hậu cung—một người không có ý nghĩa, không thể chạm đến lòng ngài.
Bởi vì từ trước đến nay, trong lòng ngài, chỉ có một người duy nhất. Và người đó... không phải nàng.
HÔN LỄ
Hôn lễ của đế vương là quốc sự trọng đại, kinh thành Đại Đường được trang hoàng lộng lẫy từ nhiều ngày trước. Cung điện giăng đèn kết hoa, từng con phố đều rộn ràng tiếng trống chiêng, khắp nơi hương khói nghi ngút, như thể đây là ngày vui lớn nhất thiên hạ.
Tân hoàng hậu Phùng Nhược Huyên khoác trên mình hồng bào thêu phượng, dung mạo đoan trang, từng bước chậm rãi tiến vào cung. Đôi mắt nàng tĩnh lặng như nước, không có vẻ mong chờ hay hân hoan như bao thiếu nữ gả vào hoàng thất. Nàng hiểu rõ, cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là một sắp đặt hoàn hảo giữa hoàng quyền và gia tộc.
Trong điện Vân Thâm, bệ hạ ngồi trên ngai cao, uy nghi mà lạnh nhạt. Khi nghi thức tiến hành, ngài chỉ thản nhiên đưa tay đón lấy ly rượu, nhưng đến cuối cùng, hai nghi lễ quan trọng nhất—bái thiên địa và giao bôi tửu—lại bị miễn bỏ.
Cả đại điện thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Một số quan viên âm thầm liếc nhìn nhau, nhưng không ai dám mở miệng. Phùng Nhược Huyên khẽ siết chặt tay áo, nhưng rồi vẫn cúi đầu, không tỏ bất kỳ thái độ nào.
Bệ hạ chưa từng nhìn nàng dù chỉ một lần.
Đại hôn của đế vương là quốc sự trọng đại, nhưng bệ hạ vẫn bộn bề chính sự, không tham gia quãng yến cùng bá quan. Giữa tiếng đàn sáo rộn ràng, ngài lặng lẽ rời khỏi, một mình đến Tùy Phong Cung, nơi ngài vẫn luôn chờ đợi một người.
Ngụy Vô Tiện không thể từ chối lời mời, nên vẫn phải tham dự quãng yến cùng các hoàng tử lân bang. Y cười cười nói nói, vô tư nâng chén, hoàn toàn không hay biết rằng trong ly rượu của mình đã bị Tần Nghiên—nô tỳ tâm phúc của hoàng hậu—động tay động chân. Một chút xuân dược không màu không mùi, nhẹ nhàng hòa tan trong chất rượu cay nồng, lặng lẽ chờ đợi phát tác.
Tất cả đều đã nằm trong sự sắp đặt của hoàng hậu.
Khi dược hiệu bắt đầu phát tác, thân thể Ngụy Vô Tiện trở nên nóng ran, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, dìu y ra khỏi yến tiệc. Đó là thuộc hạ của hoàng hậu, đã sớm chuẩn bị để đưa y đến một gian phòng kín.
Bên trong, một nô tỳ của hoàng hậu đã chờ sẵn.
Màn kịch đã được sắp đặt hoàn hảo—chỉ cần Ngụy Vô Tiện bước vào, chỉ cần chút thời gian, chuyện hoang đường sẽ xảy ra. Đến lúc đó, hoàng hậu sẽ là người chủ trì công lý, để nô tỳ kia khóc lóc làm lớn chuyện, để tin tức lan truyền đến tai hoàng thượng.
Nàng muốn xem thử—bệ hạ còn có thể giữ y lại bên mình hay không?
Một kẻ dơ bẩn như thế, liệu có còn xứng đáng được ngài đặt trong lòng?
Trong thư phòng yên tĩnh, ánh nến lay động phản chiếu bóng người khoác hoàng bào ngồi trước án thư. Ngài đã chờ rất lâu, nhưng người kia vẫn chưa đến.
Bên ngoài, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
— "Lam tướng quân, xin ngài hãy giúp đỡ chủ tử!"
Ôn Tình lao vào, sắc mặt đầy lo lắng, đôi mắt ửng đỏ.
Lam Vong Cơ lập tức đứng dậy, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Chủ tử? Trong lòng ngài dâng lên một dự cảm không lành.
Ôn Ninh theo sau, giọng nói cũng run rẩy, vội vàng bẩm báo:
— "Vừa rồi ta thấy chủ tử... bị người khác dìu đi, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là trúng phải gì đó. Nhưng nơi đó ta không vào được... Xin ngài, xin ngài hãy tìm chủ tử!"
Đồng tử Lam Vong Cơ khẽ co lại.
Không chút do dự, ngài sải bước rời khỏi thư phòng, trường bào phất lên theo từng bước chân dứt khoát.
----
Tùy phong cung
Lam Vong Cơ đẩy mạnh cánh cửa, ánh nến bên trong chập chờn theo cơn gió lạnh ùa vào.
Trên giường, Ngụy Vô Tiện nằm đó, mái tóc tán loạn, sắc đỏ phủ đầy gương mặt, hơi thở dồn dập. Cả người y nóng bừng, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo, đôi mắt mơ màng, ý thức đã trở nên hỗn loạn, không còn phân biệt được gì nữa.
Lam Vong Cơ sải bước đến bên giường, cúi người kiểm tra. Mạch đập của y hỗn loạn, hơi thở nặng nề, hiển nhiên đã trúng phải xuân dược. Nhưng may mắn thay, lúc ngài đến, trong phòng vẫn chỉ có một mình y, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Lúc ngài định ra ngoài,một bàn tay nóng rực kéo tay ngài
" Lam Trạm,đừng đi...ta...khó chịu quá...huynh giúp ta có được không?"
" Ngụy Anh,huynh có biết tình huống trước mặt,nếu huynh cầu ta giúp đỡ,sẽ xảy ra chuyện gì không?"
" Ta biết...ta..tự nguyện"
" Được"
______________
10/03/2025
Hoàng hậu trăm tính ngàn tính không tính ra được tình huống đêm nay - đêm động phòng của mình,chính tay mình dâng lên tình địch đến tay hoàng thượng
Uh thì đúng là đêm động phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com