Chương 1: Một bậc quân vương mang theo con tim hình hài đất nước...
Một bậc quân vương mang theo con tim hình hài đất nước...
Kinh thành dưới thời thịnh trị tựa như một bức tranh phồn hoa rực rỡ. Đèn lồng đỏ treo cao dọc theo những con phố lớn, chiếu rọi lên những tòa kiến trúc uy nghiêm, mái cong vút lên như cánh hạc giữa bầu trời.
Ban ngày, chợ lớn Tây Thành tấp nập kẻ vào người ra, thương nhân từ Tây Vực, Đại Thực, Nam Dương mang theo vô số kỳ trân dị bảo, lụa là gấm vóc, hương liệu quý giá bày biện đầy quầy. Quan quân đi tuần tra đều đặn, luật lệ nghiêm minh nhưng không hà khắc, đảm bảo an ninh cho muôn dân.
Triều đình dưới sự cai quản của Lam Vong Cơ càng thêm vững mạnh. Bệ hạ ra lệnh giảm thuế, khuyến khích khai hoang ruộng đồng, mở kho lương cứu tế cho dân nghèo. Những chính sách an sinh dần có hiệu quả, giúp bách tính no ấm, không còn cảnh đói kém lang thang.
Văn hóa nghệ thuật cũng bước vào thời kỳ rực rỡ. Văn nhân mặc khách từ khắp nơi quy tụ về kinh thành, trong các trà lâu, tửu quán, người ta ngâm thơ đối ẩm, bàn luận chuyện chính trị, nhân tình thế thái. Lễ hội được tổ chức thường xuyên, khắp nơi rộn ràng tiếng đàn sáo, điệu múa cung đình uyển chuyển tựa mây trôi.
Dưới sự trị vì của một bậc minh quân như Lam Vong Cơ, thiên hạ phồn vinh, giang sơn vững bền. Người đời ca tụng ngài là vị đế vương mang trong tim hình hài đất nước, một lòng tận hiếu với dân sinh.
Hoàng đế Lam Vong Cơ
Thiên hạ thái bình, bách tính no đủ, quốc gia hưng thịnh. Vậy thì vì cớ gì mà đế vương lại có thể mang sầu?
Kinh thành Trường An rực rỡ ánh đèn, những con phố lớn vẫn nhộn nhịp dù đã sang canh hai. Lầu xanh, quán rượu tấp nập khách làng chơi, tiếng đàn tỳ bà hòa trong giọng ca mềm mại của kỹ nữ. Ở một góc khác, các trà lâu lại quy tụ văn nhân tài tử, bàn chuyện thi phú, đối đáp tinh tế. Đâu đâu cũng là khung cảnh phồn hoa, người người hưởng lạc, chẳng ai bận tâm đến bóng dáng của bậc quân vương đang đơn độc nơi cung cấm.
Bên trong hoàng cung, hành lang dát vàng kéo dài hun hút, từng bước chân đều vọng lại tiếng vang trống rỗng. Trong tẩm cung, mùi hương trầm vấn vít, ngọn đèn cung đình đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Ngự án chất đầy tấu chương, thế nhưng bóng dáng trên long tọa vẫn lặng yên bất động.
Hoàng đế cúi mắt, lặng lẽ lật qua những tấu sớ do quan lại các nơi dâng lên.
— Thuế vụ năm nay giảm, mùa màng bội thu.
— Biên cương vững vàng, tấu trình không có chiến sự.
— Nhân tài xuất hiện, con cháu danh gia nhập triều.
Tất cả đều là những tin tức tốt lành.
Vậy thì cớ gì lòng y vẫn chẳng thể thanh thản?
Y đặt bút phê chuẩn từng bản tấu, hạ lệnh xây dựng thêm trường học cho con em dân chúng, giảm sưu thuế cho vùng bị thiên tai, ban thưởng cho binh sĩ có công trạng. Mỗi một nét bút đều vì thiên hạ, vì lê dân bách tính, chưa từng có một quyết định nào vì bản thân mình.
Những năm đầu trị vì, y bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ. Đến khi giang sơn đã định, thiên hạ thái bình, y lại chợt nhận ra—bản thân y chưa từng có lấy một phút giây được sống vì chính mình.
Từ nhỏ, y đã là hoàng tử. Trách nhiệm của y là học cách trị quốc, nắm giữ quyền lực, không được phép bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Sau khi đăng cơ, y càng không thể để bản thân có bất kỳ sơ hở nào. Một quyết định sai lầm của đế vương có thể khiến trăm họ lầm than, khiến giang sơn lung lay.
Chưa từng có ai hỏi y có mệt hay không.
Cũng chưa từng có ai hỏi—y có cô đơn hay không.
Những vị hoàng đế đời trước có hậu cung ba nghìn giai lệ, có vô số mỹ nhân bên cạnh. Nhưng y thì không. Bởi vì y biết rõ, những kẻ tiến vào hậu cung kia không ai thực sự yêu thương y.
Bọn họ yêu giang sơn của y.
Bọn họ yêu quyền lực của y.
Nhưng chưa từng có ai yêu con người của y.
Có lẽ, làm một bậc quân vương, cả đời này y cũng không cần tình cảm.
Y có thiên hạ. Y có quyền lực. Y có giang sơn rực rỡ bậc nhất.
Vậy thì, y còn có thể buồn vì điều gì đây?
-------
....Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Trà lâu Nhã Nguyệt, kinh thành Trường An
Bên trong trà lâu, hương trà thơm nức, tiếng người xôn xao, bàn luận không ngớt. Giữa sảnh đường rộng lớn, một lão giả vuốt râu, cười hiền từ.
"Các vị khách quan, hôm nay lão hủ sẽ kể một câu chuyện về hoàng đế bệ hạ của chúng ta."
Bên dưới có người bật cười:
"Lão trượng, hoàng đế nào mà chẳng uy nghiêm? Chẳng phải vẫn là những câu chuyện tán dương quân vương thôi sao?"
Lão giả lắc đầu, giọng trầm ổn:
"Không. Hôm nay, lão hủ không nói về chiến công chinh phạt, không nói về bệ hạ trên chiến trường. Hôm nay, lão hủ chỉ muốn kể về một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước."
Câu nói vừa dứt, trà lâu chợt im lặng. Ai nấy đều nín thở lắng nghe.
⸻
Thiên hạ thường ca ngợi rằng Đại Đường là quốc gia giàu có, dân chúng no đủ, thương nghiệp phồn thịnh, bách nghệ phát triển rực rỡ. Nhưng có mấy ai hiểu được, sự hưng thịnh này không phải tự nhiên mà có.
Khi bệ hạ vừa lên ngôi, quốc khố tuy không trống rỗng, nhưng trong dân gian vẫn còn nhiều kẻ nghèo đói, lưu dân phiêu bạt. Cường hào ác bá chiếm đất, quan lại địa phương tham ô, làm dân chúng lầm than.
Bệ hạ không chấp nhận điều đó.
Ngài đã làm gì?
Ngài ban bố "Điền chế lệnh", thu lại ruộng đất bị chiếm dụng, phân phát cho bách tính. Người có sức thì cày cấy, kẻ không có ruộng cũng được chia phần. Nhờ vậy, Đại Đường từ một quốc gia thường xuyên xảy ra nạn đói, nay lương thực dồi dào, không còn cảnh dân chạy loạn xin ăn.
Không chỉ có vậy, bệ hạ còn lập ra "Thương điếm luật", mở kho thóc triều đình vào năm mất mùa, bán cho dân với giá thấp để không ai bị chết đói. Bệ hạ không muốn thấy con dân của mình phải chịu cảnh cùng cực, lại càng không muốn thương nhân gian ác lợi dụng thời thế mà đầu cơ trục lợi.
Có người vỗ tay tán thưởng:
"Không hổ là bậc minh quân! Nhưng lão trượng, chỉ chăm lo cho dân thôi sao? Nghe nói Đại Đường ta còn giàu có bậc nhất thiên hạ, thương nhân nước ngoài kéo đến tấp nập, là nhờ đâu vậy?"
Lão giả gật đầu cười:
"Thương nghiệp phát triển là nhờ 'Hải vận chi lệnh' của bệ hạ."
"Hải vận chi lệnh?"
"Đúng vậy! Các vị còn nhớ chứ? Ngày trước, thương nhân nước ta muốn ra biển buôn bán phải lén lút qua những cảng nhỏ, bởi vì triều đình không khuyến khích thông thương. Nhưng bệ hạ lại có cái nhìn khác. Ngài ra lệnh xây dựng thương cảng, mở cửa cho thương nhân ngoại quốc vào buôn bán, thu thuế hợp lý. Nhờ vậy, tơ lụa, gốm sứ, trà Đại Đường nổi danh khắp nơi, quốc khố ngày một dư dả."
Bên dưới có người trầm trồ:
"Vậy là bệ hạ không chỉ quan tâm đến dân nghèo, mà còn giúp thương nhân phát tài?"
Lão giả mỉm cười:
"Chính xác. Bệ hạ từng nói, thương nhân giàu có thì sẽ có tiền thuê nhân công, nhân công có việc làm thì đời sống sẽ ấm no. Làm sao có thể để một tầng lớp phất lên mà bỏ quên tầng lớp còn lại?"
Lời vừa dứt, trà lâu vang lên tiếng gõ bàn đồng tình. Một người đột nhiên lên tiếng:
"Thế còn binh lính thì sao? Nghe nói bệ hạ không chỉ lo cho dân chúng, mà còn cải tổ quân đội?"
Lão giả gật gù, tiếp tục kể:
"Đúng vậy! Ngài ra lệnh đặt 'Quân điền chế', ban đất cho binh lính giải ngũ, giúp họ có kế sinh nhai sau khi rời chiến trường. Nhờ vậy, các tướng sĩ không còn lo lắng về tương lai, mà một lòng tận trung với quốc gia."
Một thanh niên vỗ bàn cảm thán:
"Người như vậy, quả là bậc quân vương trời ban!"
⸻
Nhưng cũng có kẻ cười nhạt:
"Lão trượng chỉ kể điều tốt đẹp, chẳng lẽ không có ai phản đối chính sách của bệ hạ sao?"
Lão giả vuốt râu, trầm giọng:
"Tất nhiên là có."
Bách tính hài lòng, nhưng không phải ai cũng vậy.
Quý tộc lớn nhỏ, quan lại địa phương—những kẻ từng vơ vét của cải từ nỗi khổ của dân đen—đều không hài lòng. Chúng từng lén dâng tấu lên triều đình, xin bệ hạ thu hồi lệnh cải cách.
Nhưng bệ hạ không nhượng bộ.
Ngài chỉ để lại một câu:
"Bách tính là gốc rễ của thiên hạ. Nếu quốc gia chỉ giàu mạnh trong tay một số kẻ, thì đó không phải thiên hạ của trẫm."
⸻
Lời vừa dứt, trong trà lâu, ai nấy đều trầm mặc.
Một lúc lâu sau, có người chép miệng nói:
"Cai trị một đất nước, quả nhiên không đơn giản."
Lại có kẻ thấp giọng hỏi:
"Lão trượng, nhưng bệ hạ làm tất cả những điều đó, có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?"
Lão giả lặng người, hồi lâu mới khẽ đáp:
"Lão hủ không biết. Chỉ biết rằng, bệ hạ là người mang trong con tim hình hài đất nước."
⸻
Trong một góc khuất của trà lâu, một nam nhân lặng lẽ nâng tách trà, ánh mắt như có điều suy tư.
Lời kể chuyện của lão giả, những tiếng bàn tán của bách tính, y đều nghe rõ.
Thì ra, dân chúng đều biết về những gì y đã làm.
Thì ra, họ hiểu rằng y luôn vì thiên hạ mà gánh vác mọi thứ.
Nhưng cũng chính vì vậy, họ chưa bao giờ tự hỏi rằng y có cảm thấy cô đơn hay không.
Là đế vương, y phải gánh vác giang sơn.
Là đế vương, y không có tư cách mưu cầu hạnh phúc riêng tư.
Lam Vong Cơ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt chìm vào làn hơi nước bốc lên.
Bên ngoài trà lâu, tiếng gió đêm thổi nhẹ, tựa như một khúc nhạc vô thanh của bậc quân vương mang nỗi niềm không ai thấu hiểu.
_______
17/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com