Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng....

Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng....

Thảo nguyên của người Hội Hột

Trên đồng cỏ của các bộ tộc Đột Quyết gió thảo nguyên thổi qua, mang theo hơi lạnh xuyên thấu vào tim Giang Vãn Ngâm. Hắn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa, nơi tận cùng của trời đất, nơi mà hắn từng hứa sẽ chờ một người trở lại. Nhưng người ấy... đã không thể đến nữa.

Mảnh ngọc bội trong tay hắn lạnh lẽo, như chính trái tim hắn lúc này. Hắn đã từng siết chặt nó trong những đêm dài cô độc, tự nhủ rằng một ngày nào đó, khi cơn bão giông của vận mệnh qua đi, hắn sẽ lại được thấy nụ cười của Ngụy Vô Tiện, nghe y cười mà gọi hắn một tiếng "Giang huynh".

Nhưng tất cả chỉ còn là giấc mộng viển vông.

Hắn bật cười, nhưng tiếng cười nghe khô khốc như cát bụi bị gió cuốn đi. Cười để che giấu sự tuyệt vọng, hay cười để tự giễu bản thân? Hắn không còn biết nữa.

"Đệ nói xem, có phải ta ngốc lắm không?" Giọng hắn khàn đặc, như thể vừa nuốt xuống ngàn mũi dao. "Ta cứ tưởng chỉ cần chờ đợi, đệ nhất định sẽ quay lại."

Nhưng hắn đã sai rồi.

Gió vẫn thổi, thảo nguyên vẫn trải dài vô tận. Chỉ là, người hắn chờ—sẽ không bao giờ về nữa.

-----

Lãnh Nguyệt Các - tẩm cung mới của hoàng hậu khi bị giáng làm đáp ứng

Lãnh Nguyệt Các lạnh lẽo, hoang vắng đến đáng sợ.

Hoàng hậu Phùng Nhược Huyên—không, bây giờ chỉ còn là một Phùng Đáp Ứng nhỏ bé, lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phương xa.

Nàng đã từng là mẫu nghi thiên hạ. Được khoác lên mình xiêm y phượng hoàng, được hàng ngàn người quỳ lạy xưng "nương nương". Nhưng giờ đây, cả một cung điện nguy nga đổi lấy chỉ là một tòa cung nhỏ u tối, hoang lạnh, chẳng khác nào lãnh cung.

Nàng siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến rỉ máu.

"Ngụy Vô Tiện... là ngươi!"

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đáng chết!"

Nàng gào lên, giọng khàn đặc, gần như xé rách màn đêm tĩnh mịch.

"Ngươi cướp đi mọi thứ của ta! Cướp đi phu quân của ta! Hủy hoại cuộc đời ta! Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi chết rồi! Ha ha ha!"

Nàng cười như điên dại, nước mắt trào ra mà chẳng biết vì hận hay vì uất ức.

Tần Nghiên quỳ sụp dưới đất, hoảng hốt nhìn chủ tử của mình mất đi vẻ kiêu hãnh năm nào.

"Nương nương, xin người bớt giận..."

"Bớt giận? Ngươi bảo ta bớt giận thế nào? Hắn chết rồi! Hắn chết rồi, nhưng ta vẫn không thể tha thứ! Ta nguyền rủa hắn! Nguyền rủa linh hồn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh! Nguyền rủa hắn mãi mãi không được yên ổn!"

Giọng nàng vỡ ra, tuyệt vọng và điên cuồng.

"Ngụy Vô Tiện, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đích thân giết ngươi!"

Là ngươi đã phá nát mọi thứ của ta.

Là ngươi cướp đi sự sủng ái mà ta từng có.

Là ngươi khiến ta từ mẫu nghi thiên hạ rơi xuống thành một Đáp Ứng hèn mọn.

Nàng hận. Hận đến tận xương tủy.

Nhưng lúc này, ngay cả quyền được hận cũng chẳng còn.

Nàng bật cười, tiếng cười yếu ớt đến mức chính nàng cũng thấy xa lạ. Từ bao giờ nàng đã trở nên thảm hại đến thế?

Bên ngoài, tuyết đầu mùa rơi xuống. Lạnh lẽo, cô tịch—giống như số phận của nàng bây giờ.
Nàng âm trầm nhớ đến ngày đại hôn

Tẩm cung rực rỡ sắc đỏ, nhưng lòng người lại lạnh lẽo hơn băng.

Hoàng hậu đứng giữa gian phòng trống trải, bàn tay run rẩy siết chặt tấm lụa đỏ của đêm đại hôn. Đáng lẽ đây phải là đêm quan trọng nhất đời nàng, là khoảnh khắc nàng trở thành người duy nhất sánh vai bên Hoàng đế. Nhưng rốt cuộc thì sao?

Ngụy Vô Tiện...

Cái tên ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim nàng, cứa nát từng mảnh kiêu hãnh.

Nàng bật cười, nhưng giọng cười lại chua xót vô cùng.

"Nương nương..."

Giọng của Tần Nghiên khẽ vang lên, cẩn trọng như sợ chạm vào cơn giận của nàng. Nhưng cơn giận này đâu chỉ là phẫn nộ, nó còn là nỗi nhục nhã, là sự oán hận sâu tận xương tủy.

Hoàng hậu (cười lạnh, mắt đỏ hoe): "Bái thiên địa? Không có. Giao bôi tửu? Không có. Cả đêm động phòng cũng bị người khác đoạt mất! Ta—đường đường là Hoàng hậu, lại thành trò cười cho cả thiên hạ!"

Nàng vung tay, chén rượu hỷ bị hất đổ, men đỏ thấm ướt tấm lụa trên bàn, loang ra như máu.

"Chàng có biết không? Ta ngồi một mình trong tẩm cung này, chờ chàng đến. Nhưng cuối cùng... chàng lại ôm một kẻ khác mà đắm say!"

Giọng nàng vỡ ra, không còn giữ được sự kiêu hãnh vốn có.

Tần Nghiên cúi đầu, không dám thở mạnh.

Hoàng hậu (gằn từng chữ, mắt ánh lên sự tuyệt vọng): "Ta mới là chính thê của y! Là Hoàng hậu do tổ tiên ban phong! Vậy mà y lại vì Ngụy Vô Tiện mà sỉ nhục ta ngay trong đêm đại hôn sao?"

Nàng cắn chặt môi, đến mức bật máu.

"Không! Ta không thể để y muốn làm gì thì làm! Nếu y đã đoạt lấy thứ thuộc về ta, ta nhất định sẽ khiến y biến mất!"

Gió đêm lùa vào từ khe cửa, làm lay động ánh nến. Trong đôi mắt đầy hận ý của nàng, một ngọn lửa độc ác đã bùng lên—một ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả.

-------

Ba tháng sau Vân Thâm điện xuất hiện một người hầu thân cận mới bên cạnh hoàng thượng tên là Ngụy Anh,thay thế Cảnh Nghi thất trách bị đẩy ra chiến trường.

Sự xuất hiện của Ngụy Anh giống như một cơn gió lạ giữa chốn cung đình lạnh lẽo. Hắn không phải là một kẻ hầu bình thường—từng cử chỉ, lời nói đều mang theo một sự tự nhiên đến khó hiểu, như thể hắn chưa từng e dè hay lo sợ trước uy nghiêm của Hoàng đế.

Ba tháng trước, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi Tùy Phong Cung, cướp đi mạng sống của Bát Hoàng tử Đại Ngạn—Ngụy Vô Tiện. Người trong thiên hạ còn chưa kịp nguôi ngoai thì nay, bên cạnh Hoàng thượng, lại xuất hiện một người thần bí mang mặt nạ ,dáng vẻ gần như trùng khớp với y.

Ngụy Anh không giống những kẻ hầu cận khác—hắn không sợ Hoàng thượng. Trong những đêm tịch mịch nơi Vân Thâm Điện, khi ngọn đèn dầu chập chờn, đôi mắt hắn lặng lẽ phản chiếu bóng dáng của quân vương, như thể đang nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, qua cả ngàn vạn u sầu không lời.

Ngụy Anh rốt cuộc là ai? Hắn thật sự chỉ là một kẻ hầu bình thường, hay là... một bóng hình quen thuộc đã trở về từ cõi chết?

----

Trong điện Thái Hòa, Lam Vong Cơ ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén lướt qua triều thần. Hai bên y, Ngụy Anh và Tư Truy đứng thẳng, giữ trật tự. Ngụy Anh vẫn mang dáng vẻ tùy ý, không hề e dè trước uy quyền của hoàng đế, hoàn toàn khác với các đại thần bên dưới, ai nấy đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh.

Buổi triều nghị diễn ra nghiêm túc, các đại thần bàn luận về quân cơ, thuế vụ, biên cương. Đến khi mọi chuyện quốc sự đã định đoạt, một vị lão thần bước ra, dập đầu nói:

"Bệ hạ, Hoàng hậu trước kia can tội ác lớn, đã bị giáng làm Đáp Ứng, hậu cung nay trống vị. Vi thần thỉnh bệ hạ lập Hoàng hậu mới, đồng thời tuyển thêm phi tần, để ổn định long tự, củng cố giang sơn."

Lời vừa dứt, nhiều đại thần khác cũng dâng sớ đồng tình. Trong điện, không khí lặng ngắt như tờ.

Ngụy Anh nhếch môi cười, lười biếng lên tiếng:

"Các vị đại nhân bận tâm thật đấy, ngay cả chuyện lập hậu cũng muốn nhọc lòng."

Một câu nhẹ nhàng nhưng như tiếng sét giữa triều đình. Các đại thần lén liếc nhau, không ai dám phản bác.

Lam Vong Cơ nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, cất giọng trầm ổn:

"Tạm thời khoan hãy nói đến chuyện này."

Một câu nói khiến toàn điện im bặt. Không ai dám lên tiếng nữa.

----

Vân Thâm Điện – Tĩnh Thất

Bên trong tĩnh thất, ánh nến lay động hắt bóng hai người lên vách tường. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút lông lướt trên giấy tấu chương.


Lam Vong Cơ vẫn ngồi ngay ngắn trước án thư, đôi mắt sâu thẳm quét qua từng hàng chữ. Nhưng y biết rất rõ, người bên cạnh không hề có ý định để y yên tĩnh.

Ngụy Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn y, khóe môi cong lên, đôi mắt đen lấp lánh ý cười:

"Bệ hạ, hôm nay có nhiều người khuyên ngài lập hậu lắm đấy. Ta thấy bọn họ nói cũng có lý, hậu cung trống trơn thế này, e là thiên hạ sẽ bàn tán."

Lam Vong Cơ không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: "Không cần."

"Ồ?" Ngụy Anh nhướn mày, dịch người lại gần, giọng điệu cố ý kéo dài, mang theo chút ý vị trêu chọc: "Không cần Hoàng hậu, vậy có cần ta không?"

Lời vừa dứt, ngòi bút trên tay Lam Vong Cơ khựng lại.

Y vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng đôi tai đã hơi đỏ lên. Ngụy Anh thấy thế, càng được đà trêu ghẹo, hắn nghiêng người lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả bên tai y, cố ý nói khẽ:

"Bệ hạ, ngài đỏ mặt rồi."

Lam Vong Cơ đột nhiên siết chặt tay, nhưng vẫn không nói được lời nào. Ngài xưa nay vốn lạnh lùng, cứng nhắc, chưa từng bị ai trêu chọc đến mức này. Nhưng người trước mặt là Ngụy Anh, kẻ duy nhất có thể tùy tiện chạm vào ranh giới của ngài.

Nhưng lần này,y chạm vào quá sâu rồi.

Bất chợt, Lam Vong Cơ đè mạnh Ngụy Vô Tiện xuống giường. Cả người y bị giam dưới thân ngài, không còn đường lui.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, sau đó bật cười, hai tay chắp sau đầu, nhướng mày nhìn người bên trên:

"Bệ hạ, ngài giận thật sao? Ta chỉ nói đùa thôi mà."

Lam Vong Cơ nhìn y chằm chằm, ánh mắt đè nén một thứ cảm xúc mãnh liệt, vừa tức giận, vừa nhẫn nhịn. Cuối cùng, ngài cúi đầu, khẽ cắn lên xương quai xanh của y, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:

"Ngụy Anh, ngươi giỏi lắm."

Ngụy Anh còn định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị nuốt hết lời vào nụ hôn nóng bỏng.

Không còn là sự kiềm chế thường ngày nữa, lần này, Lam Vong Cơ mạnh mẽ đoạt lấy tất cả. Hơi thở của ngài dồn dập, nụ hôn mang theo chút trừng phạt, chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn là khát vọng đã đè nén từ lâu.

Ngụy Anh bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hơi thở rối loạn. Y chưa kịp phản ứng thì từng món từng món ngài phục đã bị gỡ xuống, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh nến mờ ảo.

"Lam..." Y chưa kịp gọi hết tên ngài, giọng nói đã bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu hơn.

Lúc này, trong tĩnh thất, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và hơi nóng lan tràn.

________
20/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com