Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan ( End )

....Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan

Tĩnh thất

Không khí trong tĩnh thất trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ánh nến lay động phản chiếu lên vách tường, bóng hai người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, không phân rõ đâu là giới hạn.

Lam Vong Cơ không còn là vị Hoàng đế nghiêm cẩn trên triều đình nữa.

Ngài mạnh mẽ, bá đạo, hoàn toàn không để Ngụy Anh có cơ hội chống cự. Lớp y phục cuối cùng bị xé xuống, làn da trần trụi lộ ra trong ánh sáng mờ ảo. Ngụy Vô Tiện chưa kịp thở đều thì cả người đã bị ôm chặt lấy, không thể nhúc nhích.

Lam Vong Cơ cúi xuống, từng dấu hôn đỏ sậm in lên làn da hắn, từ cổ kéo xuống xương quai xanh, rồi trượt dần xuống dưới... Từng dấu vết chiếm hữu như khắc lên người y, không chừa một tấc da nào.

"Ưm... Hoàng thượng, ngài..."

Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng, giọng nói đã bị nuốt trọn trong một nụ hôn sâu. Lam Vong Cơ không để y có cơ hội phản kháng, môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở dồn dập.

Một nụ hôn chiếm hữu bá đạo


Nóng bỏng. Mãnh liệt. Không cho phép kháng cự.

Lam Vong Cơ không hề báo trước mà siết chặt eo Ngụy Vô Tiện, cúi xuống, mạnh mẽ cướp lấy môi hắn. Không phải nhẹ nhàng thăm dò, không phải dịu dàng triền miên, mà là hoàn toàn bá đạo.

Môi răng va chạm, đầu lưỡi càn quét, không chừa một kẽ hở nào để đối phương trốn thoát. Hơi thở dồn dập hòa quyện, y bị cuốn vào cơn sóng dữ dội mà không thể phản kháng.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt, muốn lên tiếng nhưng môi vừa hé ra đã bị chặn lại. Nụ hôn quá sâu, quá mạnh, ép hắn không thể suy nghĩ, chỉ có thể bị động tiếp nhận.

Bàn tay siết chặt lấy cằm y, buộc y phải ngẩng đầu đón lấy tất cả, không có đường lui. Một tay khác ghì chặt eo y, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc.

Hơi thở của Lam Vong Cơ nóng đến đáng sợ.

Môi lưỡi dây dưa, từng chút từng chút cướp đoạt, đến tận khi Ngụy Anh thở không nổi, hai chân mềm nhũn, lồng ngực phập phồng, tay bấu chặt lấy vạt áo y, mới được buông tha.

Ngụy Vô Tiện vốn luôn cợt nhả, nhưng lúc này lại bị đè đến mức không thể nói được gì, chỉ có thể bấu chặt lấy vai Lam Vong Cơ, cắn môi cố nén tiếng rên rỉ.

Không chút do dự, Lam Vong Cơ cúi đầu, môi ngài lướt dọc theo đường cong cứng cáp của cổ Ngụy Anh.

Một đường từ cằm, yết hầu, đến xương quai xanh—mỗi nơi đi qua, đều in dấu môi nóng rực, lưu lại từng vệt ửng đỏ.

Yết hầu của Ngụy Vô Tiện khẽ trượt lên xuống, giọng nói vừa dứt đã biến thành một tiếng rên khàn khàn khi Lam Vong Cơ bất ngờ cắn nhẹ lên làn da mẫn cảm đó.

Ngụy Vô Tiện giật mình, vô thức muốn đẩy ra nhưng bàn tay siết chặt bên hông hắn không cho phép y thoát đi.

Đến xương quai xanh, Lam Vong Cơ không còn kiềm chế nữa,ngài mạnh mẽ gặm cắn, đầu lưỡi nóng ướt liếm nhẹ lên vết cắn rồi lại mút chặt, như muốn khắc dấu chiếm hữu.

"Ưm... Lam Trạm... Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói xong, thân thể đã run lên khi cảm giác ướt nóng chạm đến trước ngực hắn.

Mỗi nơi đều bị chiếm lấy, bị cắn mút không chút nương tay. Đầu lưỡi đảo quanh, đôi môi nóng rực mút mạnh, mang theo cảm giác tê dại đến tận đầu ngón chân.

Ngụy Vô Tiện siết chặt lấy vạt áo Lam Vong Cơ, hơi thở hỗn loạn, cơ thể khẽ cong lên như muốn né tránh, nhưng đồng thời lại không tự chủ được mà hướng về phía người kia.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nhìn dấu vết đỏ rực khắp người hắn, giọng nói trầm khàn, mang theo ý cười nguy hiểm:

"Ngụy Anh, nhìn xem... Ngươi là của ai?"

Làn da dưới tay Lam Vong Cơ nóng bỏng đến đáng sợ.

Ngón tay ngài chậm rãi trượt xuống, từng chút một vuốt ve từng tấc da thịt mẫn cảm, mang theo nhiệt độ nóng rực như thiêu đốt.

Ngụy Anh run rẩy, hơi thở hỗn loạn. Mỗi nơi Lam Vong Cơ chạm vào, tựa như có dòng điện nhỏ vụt qua, lan khắp cơ thể, rồi xông thẳng lên đại não, khiến hắn tê dại đến tận đầu ngón chân.

Bàn tay không chịu an phận lướt xuống thấp hơn, chạm đến nơi mềm mại mà mẫn cảm nhất.

"A..."

Cơ thể Ngụy Vô Tiện khẽ giật, một cơn run rẩy không thể kiểm soát tràn qua sống lưng. Đầu y ngửa ra sau, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng, đôi môi hé mở, vô thức bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn:

"Ưm... Lam Trạm..."

Ngụy Anh mềm nhũn dưới thân Lam Vong Cơ, hơi thở dồn dập, đôi mắt phủ sương khẽ run rẩy.

Bàn tay nóng bỏng của Lam Vong Cơ lướt qua từng tấc da thịt y, không bỏ sót bất cứ nơi nào. Đến khi chạm vào nơi bí ẩn nhất, y khựng lại một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn trấn an.

"Ưm... Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện rên khẽ, thân thể không tự chủ được mà khẽ run lên.

Một tay Lam Vong Cơ chăm sóc tạo vật xinh đẹp của y, bàn tay còn lại từ tốn di chuyển xuống phía dưới, chạm đến nơi mềm mại kia.

Ngón tay thon dài từ tốn tiến vào, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Mỗi lần động chạm, mỗi lần cử động, đều khiến Ngụy Vô Tiện không thể kiềm chế mà run rẩy.

"Haa..."

Hơi thở Lam Vong Cơ cũng dần trở nên hỗn loạn, dục vọng như lửa thiêu đốt, làm cả tai y cũng đỏ bừng lên.

Ngài không còn bình tĩnh nữa.

Đôi mắt sâu thẳm phủ đầy dục vọng, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ trắng nõn của Ngụy Vô Tiện. Ngón tay y tiếp tục thăm dò, từng chút từng chút mở rộng, dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu.

Ngụy Vô Tiện run lên, hai tay bấu chặt lấy vai ngài, khẽ cắn môi, tiếng rên rỉ bị nén lại nhưng vẫn không thể hoàn toàn che giấu.

Thấy y như vậy, Lam Vong Cơ càng không kiềm chế nổi nữa.

Ngài cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên vành tai hắn, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo kìm nén cực hạn:

"Ngụy Anh... ngoan, mở rộng thêm một chút..."

Tiếng rên rỉ khàn khàn, hơi thở dồn dập, cả căn phòng ngập tràn hơi nóng mập mờ.

Ngụy Vô Tiện bị dục vọng cắn nuốt, đôi mắt phủ sương mỏng, môi hơi hé mở, hơi thở không thể kiềm chế mà rên rỉ ra tiếng:

"Vào đi, Lam Trạm... vào đi... phu quân... a... a..."

Hai chữ "phu quân" vừa thốt ra, cả người Lam Vong Cơ cứng đờ.

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu y— đứt phựt.

Ánh mắt vốn thâm trầm nay đã bị dục vọng nhuộm đỏ. Không còn lý trí, không còn kiềm chế, chỉ còn lại bản năng muốn chiếm đoạt hoàn toàn người dưới thân.

"Ngụy Anh... ngươi tự chuốc lấy."

Giọng nói của Lam Vong Cơ khàn đặc, hơi thở nóng rực phả lên làn da run rẩy.

Tay ngài siết chặt lấy thứ thô to cứng rắn, nhắm thẳng cửa động ướt mềm mà đâm mạnh vào.

"A—!!"

Ngụy Vô Tiện bật lên một tiếng thở dốc nghẹn ngào, cả người run rẩy dữ dội. Cảm giác căng trướng mãnh liệt khiến y không nhịn được mà bấu chặt lấy vai Lam Vong Cơ, đầu ngón tay in hằn lên da thịt.

"Ngoan... chịu đựng một chút..."

Lam Vong Cơ nghiến răng, sự chặt chẽ ấm nóng kia như muốn vắt cạn lý trí của y. Ngài nhẫn nhịn đến mức cả sống lưng căng cứng, gân xanh trên cánh tay mơ hồ nổi lên.

Nhưng Ngụy Vô Tiện nào để y chờ lâu.

Y khẽ xoay eo, nấc nhẹ một tiếng, giọng nói vừa ướt át vừa câu dẫn:

"Lam Trạm... động đi..."

Lời vừa dứt, Lam Vong Cơ không thể nhịn thêm nữa.

Hông y bị ngài siết chặt, bắt đầu trừu sáp mạnh mẽ.

Lúc này, trong tĩnh thất, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và hơi nóng lan tràn.

Đêm nay, Lam Vong Cơ đã "trừng phạt" Ngụy Vô Tiện đến mức... y không xuống giường nổi.

-----

Sau cơn hoan ái cuồng nhiệt, người dưới thân đã mệt mỏi rã rời, làn da vương chút mồ hôi, hơi thở còn chưa kịp bình ổn. Lam Vong Cơ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán y, như muốn dùng sự dịu dàng này để bù đắp tất cả. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc, lòng ngài bất giác trĩu nặng.

Ba tháng trước, ngài suýt đã mất đi người mình yêu thương nhất.

Hôm đó, khi chiếu thư truy phong Chiến Lăng Đại Tướng Quân được ban xuống, cả thiên hạ ca tụng chiến công của y. Nhưng chính Lam Vong Cơ lại chỉ thấy trống rỗng. Ngày đêm, ngài ngồi trong thư phòng, ngước nhìn bức họa của y mà chẳng thể rời mắt. Người trong tranh vẫn nở nụ cười ngông nghênh, ánh mắt đen láy chứa đầy tinh quái, như thể vẫn còn sống động trước mặt ngài. Nhưng thực tế, tất cả những gì y để lại chỉ là một bài vị lạnh lẽo trong Thái Miếu.

Tư Truy đứng bên cạnh, nhìn bóng dáng cô độc của hoàng đế, lòng không đành. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lên, nắm lấy tay áo ngài, rồi lặng lẽ dắt ngài đi.

Cánh cửa tiểu viện mở ra, Lam Vong Cơ không kịp chuẩn bị đã nhìn thấy người nằm trên giường.

Ngụy Vô Tiện.

Thân thể y tái nhợt, những vết thương chằng chịt, hơi thở mong manh như tơ nhện. Nếu không tận mắt chứng kiến, ngài tuyệt đối không dám tin vào mắt mình.

Là Ôn Ninh đã kịp thời cứu y ra khỏi biển lửa, nhưng thương thế quá nặng, y đã hôn mê suốt mấy tháng ròng. Nếu không có Ôn Tình dốc lòng cứu chữa, e rằng y đã sớm bước qua quỷ môn quan.

Nhìn người mình yêu thương nhất nằm đó, gương mặt không còn chút sức sống, trái tim Lam Vong Cơ như bị ai bóp nghẹt. Hơi thở ngài chợt trở nên dồn dập, những đầu ngón tay run rẩy vươn ra, chạm khẽ vào má y, một cảm giác lạnh lẽo xuyên thẳng vào tâm can.

Ký ức về những đêm dài cô độc, những ngày sống trong dằn vặt, đau đớn vì nghĩ rằng đã mất y mãi mãi, phút chốc vỡ òa.

Y còn sống.

Khoảnh khắc đó, Lam Vong Cơ bỗng cảm thấy may mắn đến tột cùng. Không phải danh vọng, không phải giang sơn, mà chính người trước mặt mới là tất cả của ngài.

Ngài cúi xuống, siết chặt bàn tay gầy guộc của y vào lòng bàn tay mình, thấp giọng gọi khẽ:

"Ngụy Anh, tỉnh lại đi."

Dù có phải đánh đổi tất cả, ngài cũng sẽ không bao giờ để y rời xa mình một lần nào nữa.

-----

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi phủ trắng cả hoàng thành. Trong Tĩnh thất, lửa trong lò sưởi cháy rực, hơi ấm lan tỏa khắp phòng. Lam Vong Cơ ngồi bên án thư, ánh mắt dừng trên tấu chương nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung.

Góc phòng, một người lười biếng dựa vào ghế, áo choàng rộng quấn lấy thân mình, bàn tay thon dài cầm một chiếc sáo trúc, khẽ lướt ngón tay qua từng khớp gỗ nhưng không hề thổi lên.

"Lam Trạm, huynh không thấy mệt sao? Cả ngày cứ trưng bộ mặt lạnh lùng như thế!"

Lam Vong Cơ buông bút, ngước mắt nhìn y. "Ngụy Anh, đừng quậy."

Ngụy Vô Tiện cong môi cười, ánh mắt lấp lánh như hồ nước phản chiếu ánh trăng. "Ta đâu có quậy, chỉ là lo lắng cho Hoàng thượng vất vả quá thôi."

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, vươn tay kéo y vào lòng. Ngụy Vô Tiện thuận thế gối đầu lên vai ngài, lười biếng nhắm mắt lại.

Sau tất cả, y vẫn ở đây.

Sau bao đau thương, chia ly, lừa dối và mất mát, cuối cùng họ vẫn có thể chạm vào nhau, vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Tuyết ngoài trời rơi ngày một dày, nhưng trong Tĩnh thất, chỉ có hơi ấm dịu dàng lan tỏa.

Đêm đó, trong giấc mộng của hoàng đế, không còn những hình ảnh đau thương của ba tháng trước, không còn nỗi ám ảnh về một bài vị lạnh lẽo đặt trong Thái Miếu.

Chỉ có một tiếng cười vang vọng trong gió.

"Lam Trạm, ta sẽ không đi đâu nữa. Đời này, huynh đừng mong đuổi ta đi!"

Lam Vong Cơ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của người trong lòng. Giọng ngài trầm thấp, kiên định, tựa như một lời thề khắc sâu vào tận tâm can:

"Ngụy Anh, đời này, kiếp này, ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta nữa."

HOÀN CHÍNH VĂN

_______
24/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com