Chương 2: Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt...
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt.....
Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn lồng, dòng người hối hả lướt qua nhau, tạo nên một bức tranh sinh động của kinh thành phồn hoa. Tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói, những dãy quầy hàng ngập trong sắc đỏ của câu đối Tết, sắc vàng của những chiếc bánh nếp thơm lừng.
Lam Vong Cơ rời trà lâu, vẫn khoác trên mình bộ y phục giản dị của thường dân, chậm rãi dạo bước trên con phố rực rỡ ánh sáng. Ngài chẳng vội vã, cũng chẳng để lộ thân phận đế vương cao quý. Một đế vương lặng lẽ bước đi giữa dân chúng, nghe họ cười nói, nhìn họ tận hưởng niềm vui của những ngày lễ hội.
Ngay khi đi ngang qua bờ hồ, bước chân ngài bất giác khựng lại.
Dưới ánh sáng hắt ra từ hàng trăm chiếc đèn hoa đăng lững lờ trên mặt nước, một bóng dáng thoáng hiện lên giữa muôn trùng ánh sáng.
Ngụy Vô Tiện tựa như một cơn gió tự do giữa phố phường náo nhiệt.
Y khoác trên mình bộ y phục đen giản dị, chẳng có gì nổi bật giữa đám đông muôn màu muôn vẻ. Nhưng dù không khoác áo gấm vóc hay đội mũ kim quan, y vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn. Có lẽ bởi dáng vẻ ấy—thẳng lưng mà ung dung, phong thái bất cần mà không hề lỗ mãng, như thể cả thế gian này không gì có thể trói buộc nổi y.
Gương mặt y mang vẻ tuấn lãng thiên về sự linh hoạt, không phải nét sắc sảo lạnh lùng mà là một nét đẹp có hồn. Mày kiếm vẽ lên đường nét phóng khoáng, đôi mắt dài hơi xếch, sáng ngời như phản chiếu ánh đèn hoa đăng, vừa tự do, vừa ngang tàng, lại dường như ẩn chứa một điều gì đó không dễ nắm bắt.
Nụ cười của y cũng vậy—khiến người ta không khỏi chú ý. Không quá mức rực rỡ, không cố ý quyến rũ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Nhẹ nhõm như gió thoảng, tự nhiên như ánh trăng rơi xuống mặt hồ, không để lại dấu vết nhưng lại khắc sâu vào tâm trí người nhìn.
Dưới ánh sáng phản chiếu từ hàng trăm chiếc đèn hoa đăng, y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua biển người huyên náo. Chỉ một cái liếc mắt, nhưng như thể đã nhìn thấu tất cả.
Một người như vậy, giữa chốn phồn hoa, chính là người nổi bật nhất, cho dù y không hề cố ý.
Y đang ngồi xổm bên mép hồ, bàn tay thoăn thoắt chỉnh lại một chiếc đèn hoa đăng nhỏ bé, dịu dàng giúp một đứa trẻ thả nó xuống nước. Nụ cười của y hồn nhiên như trẻ nhỏ, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời. Khi đứa trẻ vui mừng cảm ơn, y bật cười, vỗ nhẹ lên đầu nó.
Khoảnh khắc ấy, y ngước lên.
Và ánh mắt hai người chạm vào nhau.
...Khiến cho ta mê ta say như chốn thiên đường
Giữa muôn vàn ánh sáng, giữa biển người đông đúc, Lam Vong Cơ chỉ nhìn thấy mỗi y. Tất cả âm thanh như mờ đi, dòng người nhộn nhịp cũng trở thành hư ảo. Thế gian rộng lớn, nhưng ngay giây phút này, dường như chỉ còn lại y. Một đôi mắt vừa phóng khoáng, vừa kiêu hãnh, như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể trói buộc nổi y.
Trái tim Lam Vong Cơ khẽ rung lên.
Rõ ràng ngài đã quen với những tràng chúc tụng, những lời tung hô, quen với sự kính sợ và phục tùng. Nhưng đối diện với ánh mắt kia, với nụ cười không chút dè dặt ấy, trong lòng ngài lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác như một cơn gió lạ, bất chợt lướt qua bức tường ngài đã dựng lên quanh mình bấy lâu nay.
Một thoáng lặng đi, Ngụy Vô Tiện thu lại ánh nhìn, khẽ nhếch môi cười.
Chỉ một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Lam Vong Cơ cảm thấy đêm nay, ánh đèn lồng trên phố bỗng lung linh hơn rất nhiều.
Định mệnh đôi khi đến rất nhẹ nhàng.
Một ánh mắt. Một nhịp tim chệch khỏi quỹ đạo.
Lam Vong Cơ chưa từng tin vào những điều vô định như duyên phận, càng không cho phép bản thân rung động bởi những điều không rõ ràng. Nhưng giây phút ấy, giữa biển người tấp nập, giữa muôn trùng ánh sáng hoa đăng, ngài chỉ nhìn thấy duy nhất một người.
Ngụy Vô Tiện.
Cái tên ấy, Lam Vong Cơ còn chưa biết. Nhưng dáng hình ấy, nụ cười ấy, tựa như ngọn gió đầu xuân lướt qua mặt hồ, không lưu lại dấu vết nhưng lại khiến lòng người dậy sóng.
Lần đầu tiên trong đời, Lam Vong Cơ không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là một bước chân khẽ động, rồi chẳng hay từ lúc nào, ngài đã bước tới bên cạnh y.
"Ngươi thả đèn cầu nguyện điều gì?"
Ngụy Vô Tiện ngước lên, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn phản chiếu trong đôi mắt y, khiến nó càng trở nên sáng ngời, thâm sâu như đáy nước hồ xuân. Trong giây lát, y dường như hơi ngạc nhiên vì có người chủ động bắt chuyện với mình. Nhưng rồi, chẳng bao lâu, khóe môi y đã nhếch lên, đôi mắt cong lên như cười.
"Chẳng có điều ước gì cả." Giọng y nhẹ bẫng, như thể việc cầu nguyện là một điều quá đỗi xa xỉ. "Chỉ là thấy nó đẹp, tiện tay thả mà thôi."
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.
Người này, nhìn qua chỉ là một kẻ lãng tử vô tâm, nhưng trong lời nói lại phảng phất chút cô đơn nhàn nhạt.
"Ngươi thì sao?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Lam Vong Cơ. "Ngươi cũng thả đèn ư?"
Lam Vong Cơ im lặng một lát. Có lẽ chưa từng có ai hỏi ngài một câu như vậy.
Hoàng đế nắm giữ vận mệnh thiên hạ, liệu có thể có một điều ước đơn thuần như bao người khác hay không?
Ngài nhìn mặt hồ lấp lánh ánh sáng, nhìn bóng hình chính mình phản chiếu trên làn nước yên ả, rồi khẽ đáp:
"Ta cầu mong một điều..."
Ngụy Vô Tiện khẽ nhướn mày, chờ đợi câu tiếp theo.
"...Một điều mà ngay cả ta cũng chưa rõ."
Ngụy Vô Tiện thoáng sững lại, sau đó bật cười.
"Ngươi thật thú vị." Y không hỏi thêm, chỉ tùy tiện ngồi xuống mép hồ, vân vê một chiếc đèn hoa đăng chưa được thả xuống nước. "Vậy là ngươi không biết mình muốn gì, nhưng vẫn muốn thả đèn?"
Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Đêm hội vẫn rộn ràng, dòng người vẫn náo nhiệt, nhưng ngay lúc này, tất cả đều trở nên mờ nhạt trước nụ cười của người trước mặt.
"Cùng thả đi." Ngụy Vô Tiện đưa chiếc đèn trong tay cho Lam Vong Cơ, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú.
Ngài không từ chối, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay y khi nhận lấy chiếc đèn. Một cái chạm thoáng qua, nhưng như có một tia ấm áp lan dần từ đầu ngón tay, len lỏi vào sâu trong lồng ngực.
Hai người cùng nhau thả chiếc đèn hoa đăng xuống nước.
Ngọn đèn lững lờ trôi đi, lay động giữa dòng nước, cũng như một cảm xúc vừa nhen nhóm giữa hai người. Một cảm xúc mà ngay cả chính họ cũng chưa thể gọi tên.
Ngọn đèn lững lờ trôi đi, sóng nước dập dềnh phản chiếu muôn vàn ánh sáng, như thể cả bầu trời sao bị đánh rơi xuống mặt hồ.
Ngụy Vô Tiện chống cằm, ánh mắt lười biếng dõi theo chiếc đèn hoa đăng xa dần, khóe môi khẽ nhếch như cười như không. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, hơi nghiêng đầu quan sát y, trong lòng vẫn còn đọng lại chút dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.
Từ trước đến nay, ngài chưa từng có một cuộc gặp gỡ nào như thế này—tự nhiên, không gò bó, không ai biết thân phận của ai. Chỉ là hai người xa lạ, giữa dòng người tấp nập mà vô tình chạm mặt.
"Ngươi trông có vẻ như một người đã quen với việc ngao du khắp nơi." Lam Vong Cơ chậm rãi nói, giọng không mang ý dò xét, chỉ đơn thuần là một câu nhận xét.
Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn ngài, khóe mắt ánh lên chút tinh nghịch.
"Sao lại nghĩ thế?"
"Ngươi không giống người thuộc về một nơi nhất định."
Ngụy Vô Tiện bật cười, vỗ nhẹ vào đầu gối mình.
"Ngươi nói đúng đấy. Ta không thích ở yên một chỗ, cũng không thích bị trói buộc. Đời người có bao nhiêu năm chứ? Cứ phải sống theo khuôn khổ thì chẳng phải quá nhàm chán sao?"
Nói rồi, y vươn vai, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy ánh đèn lồng, đôi mắt đen láy phản chiếu vô vàn sắc đỏ cam.
"Nhìn xem, đêm nay đẹp thế này, chẳng phải chỉ nên nghĩ đến những điều vui vẻ thôi sao?"
Lam Vong Cơ im lặng.
Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn ngài, như chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Nếu đã có duyên gặp nhau, vậy thì cho ta biết tên đi?" Y chống cằm, ánh mắt sáng rực, không hề có chút kiêng dè.
Tên của hoàng đế, làm sao có thể dễ dàng nói ra?
Lam Vong Cơ nhìn y một thoáng, rồi nhẹ giọng đáp:
"Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện không nghi ngờ gì, chỉ khẽ lặp lại cái tên ấy, như muốn ghi nhớ thật kỹ.
"Lam Trạm... Ừm, cái tên này hợp với ngươi đấy." Y cười nhẹ, chợt cảm thấy hứng thú hơn. "Nghe cũng giống một người nghiêm túc, chững chạc."
Lam Vong Cơ không đáp.
"Ta thì tên là Ngụy Anh." Ngụy Vô Tiện hờ hững nói, ánh mắt vẫn dõi theo những chiếc đèn hoa đăng trôi xa dần. "Nhưng rất ít người gọi ta bằng cái tên này. Bọn họ toàn gọi ta là Ngụy công tử, Ngụy tiên sinh... Rườm rà quá."
Lam Vong Cơ khẽ động khóe môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lặp lại:
"Ngụy Anh."
Một cái tên đơn giản, nhưng ngay khi nói ra, ngài đã cảm thấy nó khắc sâu trong lòng.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm của hoa quế. Cả hai không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, giữa ánh đèn hoa đăng lung linh phản chiếu trên mặt nước.
Trong lòng họ đều hiểu, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Nhưng tại sao, lại có cảm giác như đã quen từ rất lâu?
_________
20/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com