Chương 3: Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy....
Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy...
Tối hôm đó, Lam Vong Cơ trở về hoàng cung, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, y cảm thấy có thứ gì đó đã len lỏi vào trái tim mình—một thứ cảm giác kỳ lạ, vừa xao động vừa khó nắm bắt.
Khi đặt chân vào thư phòng, y không chần chừ mà cầm bút lên. Mỗi nét vẽ hạ xuống, bóng hình người kia càng hiện rõ. Đôi mắt tràn đầy sức sống, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm nhưng lại chẳng khiến ai ghét bỏ được. Cả dáng đứng ung dung, khí thế hào hùng trên chiến trường... Mọi thứ về hắn đều khiến y không thể rời mắt.
Y dừng tay, khẽ vuốt nhẹ lên bức vẽ, tự hỏi:
—Rốt cuộc, ngươi là ai?
Dứt lời, y trầm giọng gọi:
—Tư Truy.
Người hầu trung thành lập tức bước vào, cúi đầu chờ lệnh.
—Đi điều tra về người này.
Dù chưa rõ cảm giác trong lòng mình là gì, nhưng y biết chắc một điều—y muốn biết về người ấy, muốn hiểu rõ hắn hơn.
Tư Truy đã hầu hạ hoàng đế nhiều năm, hiểu rõ hơn ai hết sự nghiêm cẩn và cẩn trọng của người. Từ trước đến nay, hoàng thượng chưa từng để mắt đến bất kỳ ai, dù là giai nhân khuynh thành hay tài nữ tuyệt sắc. Hậu cung ba nghìn, nhưng chỉ là những tẩm cung lạnh lẽo không người bước chân đến.
Vậy mà hôm nay, hoàng thượng lại đột nhiên sai hắn điều tra thân thế một nam nhân.
Tư Truy quỳ dưới bậc điện, cúi đầu lĩnh chỉ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an khó tả. Đây không phải một vụ điều tra thích khách, cũng không phải dò xét quan lại mưu phản, mà là về một người xa lạ chỉ vừa mới xuất hiện.
Ánh mắt hoàng thượng khi hạ lệnh vẫn trầm ổn như trước, nhưng Tư Truy lại cảm nhận được một điều khác biệt. Không phải sự lạnh lùng thường thấy, mà là một thứ cảm xúc mơ hồ—tựa như tò mò, lại pha lẫn chút gì đó như chờ mong.
Hắn không dám hỏi, chỉ lặng lẽ lĩnh mệnh lui ra. Nhưng vừa bước khỏi đại điện, suy nghĩ trong đầu lại không thể nào kìm nén được.
Lẽ nào... bao năm nay hoàng thượng không hề đoái hoài đến mỹ nhân hậu cung, là bởi vì... y muốn giữ một nam nhân bên cạnh?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến sống lưng hắn khẽ rùng mình. Nếu thật sự là vậy, hậu cung có lẽ sẽ không phải nơi đầu tiên dậy sóng—mà chính là cả triều đình.
Tư Truy nhìn bức vẽ rồi đáp ngay:
—Tuân lệnh.
---
Trời vừa tảng sáng, tiếng chuông đồng ngân vang ba hồi, báo hiệu buổi thiết triều bắt đầu. Trong điện Thái Hòa rộng lớn, các đại thần lần lượt tiến vào, chia thành hai hàng văn võ đứng dưới bậc thềm. Hoàng đế Lam Vong Cơ đã an tọa trên long ỷ, ánh mắt sắc lạnh quét qua triều thần, mang theo một cỗ uy nghiêm không thể khinh nhờn.
— Bẩm hoàng thượng! Quân đội biên cương vừa gửi thư khẩn, báo rằng quân địch đã vượt sông, tiến sát thành Nam Cảnh! Nếu không điều quân cứu viện, e rằng thành trì sẽ khó giữ vững!
Lời tấu của đại tướng quân như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến toàn bộ triều đình xôn xao. Một vị đại thần bước ra, sắc mặt nghiêm nghị:
— Quân đội Thượng Châu cũng vừa báo về, lương thảo năm nay hao hụt nghiêm trọng. Nếu điều binh tiếp viện ngay lúc này, quân lính sẽ cầm cự được bao lâu?
— Nhưng nếu không cứu viện, một khi Nam Cảnh thất thủ, chẳng khác nào mở đường cho địch tràn vào nội địa!
— Nam Cảnh mất có thể lấy lại, nhưng một khi lương thảo cạn kiệt, toàn quân sẽ chết đói!
Giọng nói của bá quan liên tục vang lên, tranh luận không dứt. Hai phe văn võ trong triều mỗi người một ý, không ai chịu nhường ai. Tiếng phản bác, tranh cãi dần trở nên gay gắt, cả điện Thái Hòa tràn ngập bầu không khí căng thẳng như dây cung sắp đứt.
Bỗng nhiên—
CỘP!
Tiếng gõ mạnh của ngọc tỷ vang lên trên mặt bàn gỗ lim, lập tức khiến cả đại điện im bặt.
Lam Vong Cơ ngồi thẳng trên long ỷ, đôi mắt đen thẳm không gợn sóng, nhưng sát khí tỏa ra khiến kẻ khác không rét mà run.
— Đủ rồi.
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng lại mang theo quyền uy tuyệt đối. Những người đang tranh luận tức khắc im lặng, không dám hó hé thêm nửa lời.
— Lương thảo có thể thiếu, nhưng Nam Cảnh không thể mất. Nếu để quân địch chiếm được, e rằng không chỉ một thành, mà cả một vùng biên giới đều rơi vào tay giặc.
Giọng y trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm:
— Lập tức điều hai vạn quân đến tiếp viện. Lương thảo trong kho dù ít vẫn phải trích ra một phần, chi viện cho quân đội. Nếu cần, điều động thêm từ các vùng lân cận.
— Tuân chỉ!
Cả điện đồng loạt quỳ xuống, hô vang. Nhưng khi ai nấy đều cúi đầu lĩnh chỉ, không ai phát hiện ra ánh mắt của hoàng đế thoáng qua một tia mệt mỏi.
Buổi triều sớm hôm nay, cũng chỉ là một trong vô số những trận chiến thầm lặng nơi triều đình mà y phải đối mặt...
---
...Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
Khi buổi thiết triều kết thúc, bá quan văn võ lần lượt rời khỏi điện Thái Hòa. Dưới bậc thềm ngọc, từng tốp quan viên vừa đi vừa thấp giọng bàn tán, kẻ tán đồng, người phản đối, ai nấy đều mang trong lòng toan tính riêng.
Trong điện, hoàng đế vẫn ngồi trên long ỷ, dáng vẻ uy nghiêm nhưng đôi mắt lại thoáng chút mệt mỏi. Y khẽ day trán, vừa định đứng dậy thì một bóng dáng nhanh nhẹn tiến vào, quỳ xuống cung kính.
— Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã điều tra xong. Đây là toàn bộ thông tin về Ngụy tướng quân. Nghe thấy hai chữ "Ngụy tướng quân", trái tim Lam Vong Cơ khẽ rung lên. Y nhận lấy, chậm rãi mở ra.
Ngụy Vô Tiện, 23 tuổi.
• Là tướng quân của nước láng giềng.
• Thành tích lẫy lừng, được ca tụng là "Chiến thần bất bại".
• Đã có hôn ước với một vị tướng quân nước lân bang tên là Giang Vãn Ngâm, hai người có tình cảm từ trước.
Câu chuyện tình yêu của họ từ chiến trường hóa thành tình yêu được viết trong thoại bản như sau :
Chiến tranh kéo dài suốt ba năm, mỗi trận chiến đều là một cuộc đọ sức khốc liệt giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm. Một người ngông cuồng nhưng thiên tài về chiến thuật, một người lạnh lùng nhưng lại vô cùng cẩn trọng. Bọn họ gặp nhau hết lần này đến lần khác giữa sa trường, mưa tên gió kiếm chẳng thể ngăn được ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc đối đầu.
Trận chiến cuối cùng kéo dài suốt bảy ngày, trời đổ mưa lớn như muốn nhấn chìm cả chiến trường. Ngụy Vô Tiện dẫn quân đánh thẳng vào doanh trại của Giang Vãn Ngâm nhưng trúng phải mai phục. Thương binh la liệt, đất bùn nhuộm đỏ màu máu. Y cũng bị thương nặng, ngã xuống vách núi sâu thẳm.
Tỉnh lại, thứ đầu tiên y nhìn thấy là ánh lửa bập bùng và bóng dáng quen thuộc đang ngồi cách đó không xa. Giang Vãn Ngâm.
"Ngươi cứu ta?" Giọng y khàn đặc, vừa kinh ngạc vừa cảnh giác.
Giang Vãn Ngâm không quay đầu lại, chỉ đáp thản nhiên: "Không muốn ngươi chết vô nghĩa."
Nửa tháng sau đó, họ ở cùng nhau trong khu rừng sâu, nơi chiến sự không thể chạm tới. Ngụy Vô Tiện dần nhận ra Giang Vãn Ngâm không có ý giết mình, ngược lại, hắn săn thú, sắc thuốc, thậm chí còn giúp y băng bó vết thương. Bọn họ không nói nhiều, nhưng mỗi khi Ngụy Vô Tiện nhìn về phía hắn, ánh mắt ấy luôn trầm tĩnh như nước, không còn là ánh mắt muốn đoạt mạng y trên sa trường nữa.
Ngày rời đi, Ngụy Vô Tiện không nói một lời nào, chỉ quay lưng rời đi như thể tất cả những gì đã trải qua chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.
Một năm sau, chiến tranh kết thúc, bọn họ gặp lại nhau trong yến tiệc nghị hòa. Ánh mắt giao nhau, không còn là kẻ thù, mà cũng không phải là bằng hữu. Khi mọi người nâng chén chúc mừng, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cười một cái, nói với Giang Vãn Ngâm:
"Đánh nhau lâu như vậy, ngươi không thấy mệt sao?"
Giang Vãn Ngâm im lặng trong chốc lát, sau đó nhấc chén rượu lên, uống cạn.
" Ngụy Vô Tiện,chúng ta kết làm phu phu đi, ta muốn dùng cả đời này bảo hộ ngươi"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười.
Không cần nói thêm gì nữa, bởi vì cả hai đều biết, trận chiến này, cuối cùng cũng đã có hồi kết. Nhưng điều chờ đợi phía trước, có lẽ không phải là rời xa, mà là một con đường khác—một con đường mà bọn họ sẽ cùng nhau bước tiếp.
Mắt y dừng lại ở dòng cuối cùng.
Ngực bỗng nhói lên, giống như bị một thanh kiếm đâm trúng. Cảm giác này... xa lạ nhưng lại đau đến khó tả.
Lam Vong Cơ thoáng khựng lại. Mệt mỏi trong đáy mắt lập tức biến mất, thay vào đó là một tia sắc bén. Y đưa tay nhận cuộn giấy, chậm rãi mở ra.
Nhưng ngay khi đọc đến dòng cuối cùng, bàn tay y khẽ siết lại.
"Đã có hôn ước với một vị tướng quân nước lân bang, hai người có tình cảm từ trước."
Một cơn lạnh lẽo đột nhiên len vào tim.
Những ngón tay y bấu chặt mép tấu chương, nhưng dù có dùng bao nhiêu lực, cũng không thể xóa đi dòng chữ ấy.
________
23/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com