Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 A: Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm...

Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm...


       Ba năm trôi qua như một giấc mộng dài, một cơn mưa phùn dai dẳng thấm dần vào lòng đất, để rồi khi nhận ra, trái tim đã ngập tràn một nỗi niềm không cách nào nguôi ngoai.

Lam Vong Cơ vẫn luôn dõi theo bóng hình ấy—từ xa, rất xa. Chưa từng chạm vào, chưa từng dám bước đến gần. Ngài chỉ có thể lặng lẽ quan sát, để hình bóng người kia khắc sâu vào tâm trí, từng đường nét, từng dáng vẻ đều không thể phai mờ.

Ngụy Vô Tiện trên lưng chiến mã, áo giáp bạc dưới ánh mặt trời sáng rực như ánh hào quang của một chiến thần. Người đời ca tụng y là anh hùng, là niềm kiêu hãnh của Đại Ngạn. Nhưng Lam Vong Cơ không quan tâm đến những danh hiệu ấy. Trong mắt ngài, y vẫn là người năm đó, là cơn gió tự do từng lướt qua cuộc đời ngài, mang đến một mùi hương vừa xa xăm vừa gần gũi.

Nhưng rồi... anh hùng ấy sắp thành thân.

Tin tức ấy chẳng khác gì một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào tim, khiến Lam Vong Cơ lặng lẽ siết chặt tay áo, chỉ để che giấu cơn đau đến tận cùng. Ngài không có tư cách níu giữ, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cất chặt nỗi niềm trong lòng. Vì ngài là hoàng đế của một nước, còn y là tướng quân của nước khác. Định mệnh từ lúc bắt đầu đã không cho phép họ cùng đi một con đường.

Cho đến khi chiến tranh nổ ra.

Ngạn quốc vì tham vọng mà phát động chiến sự với Đại Đường. Quân đội ngạo nghễ ngày nào giờ lại lâm vào thất bại thảm hại. Tin tức báo về, Ngụy Vô Tiện mất tích giữa chiến trường đẫm máu.

Lần đầu tiên trong ba năm qua, Lam Vong Cơ không còn giữ nổi sự bình tĩnh.

Ngài bỏ lại ngai vàng, bỏ lại cả những lý lẽ đã tự nhủ với bản thân suốt bấy lâu nay, chỉ mang theo một nhóm thân tín, bí mật tìm kiếm y khắp nơi.

Đêm ấy, trong một hang động hun hút giữa rừng sâu, Lam Vong Cơ tìm thấy y.

Ngụy Vô Tiện nằm đó, áo giáp rách nát, vết thương chồng chất, hơi thở yếu đến mức gần như chẳng thể nghe thấy. Trán y nóng bỏng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy gọi tên ai đó.

Lam Vong Cơ ngồi xuống, cẩn thận nâng y vào lòng. Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đã xuất hiện trong từng giấc mơ của ngài, dịu dàng lau đi lớp bụi bẩn bám trên làn da lạnh lẽo.

Ba năm qua, có biết bao lần ngài khao khát được chạm vào y như thế này? Nhưng khi thực sự có được khoảnh khắc ấy, lòng ngài lại đau đớn đến mức không thở nổi.

Ngụy Vô Tiện mê man, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên cổ Lam Vong Cơ, trong cơn sốt vô thức gọi một cái tên.

Lam Vong Cơ cúi đầu lắng nghe. Và khi nhận ra cái tên mà y gọi, tim ngài bỗng chốc chấn động mãnh liệt.

Là tên của vị hôn phu y

Trong thoáng chốc, Lam Vong Cơ không còn kiểm soát được lý trí. Ngài cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi y—một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ, như thể nếu mạnh hơn một chút, người trong lòng sẽ tan biến như ảo ảnh.

Ba năm qua, ngài đã chờ đợi nụ hôn này.

Nhưng cũng là ba năm qua, ngài chưa từng có dũng khí chạm vào.

----

• "Lam Trạm là huynh sao... Sao huynh lại ở đây?"

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Giọng y còn mang theo chút khàn khàn vì cơn sốt, đôi mắt mông lung chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trong ánh lửa mờ nhạt, y thấy Lam Vong Cơ ngồi ngay bên cạnh, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
• "Ta đi lạc vào đây, định tìm một nơi trú tạm qua đêm. Không ngờ lại thấy huynh sốt cao nằm ở đây, đạo nghĩa giang hồ, đã từng gặp mặt nên tiện tay giúp đỡ."

Giọng Lam Vong Cơ vẫn trầm ổn, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra chút gì đó gượng gạo.

Ngụy Vô Tiện thoáng ngây người. Bàn tay y khẽ siết lấy góc áo, yên lặng hồi lâu rồi mới khẽ cười:
• "Vậy sao... Dù gì cũng cảm ơn huynh đã chăm sóc ta cả đêm."

Nói rồi, y định ngồi dậy nhưng cơn đau nhói nơi bả vai lập tức kéo y trở lại. Một tiếng rên khẽ bật ra, mày y nhíu chặt.

Lam Vong Cơ lập tức vươn tay đỡ lấy y, bàn tay ấm áp chạm vào cổ tay lạnh buốt của Ngụy Vô Tiện.
• "Ngụy Anh,Huynh bị thương thế nào?"

Ngụy Vô Tiện giật mình, bàn tay theo bản năng rụt lại, ánh mắt lóe lên một tia do dự. Nhưng rồi y chỉ im lặng, không nói gì thêm.

Lam Vong Cơ nhìn y thật sâu, cuối cùng khẽ thở dài:
• "Huynh không tiện nói thì không cần nói."

Không khí trong hang động trở nên trầm lặng. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt Ngụy Vô Tiện, khiến đôi mắt y có vẻ ảm đạm hơn bình thường.

Một lúc sau, y khẽ cười, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
• "Vậy còn huynh? Sao lại lạc vào đây?"

Lam Vong Cơ thu lại suy nghĩ, ánh mắt hơi hạ xuống:
• "Ta đi săn, lần theo dấu vết con mồi, vô tình lạc vào đây."

Nói rồi, ngài nhẹ nhàng cởi áo choàng, cẩn thận đắp lên người Ngụy Vô Tiện.
• "Huynh vẫn chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi đi."

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, bàn tay vô thức chạm vào tấm áo choàng mềm mại. Áo của Lam Vong Cơ còn lưu lại hơi ấm, lại có chút hương trầm nhàn nhạt, khiến y trong thoáng chốc có cảm giác an tâm đến lạ.

Y nhếch môi cười nhẹ:
• "Lần trước vẫn chưa hỏi huynh, huynh là người ở đâu? Làm nghề gì?"
• "Nhà ta ở Trường An, chỉ là một thương buôn nhỏ, đi khắp nơi buôn bán hàng hóa. Còn huynh?"
• "Ta là tiểu tướng quân của Đại Ngạn."

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ dao động, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại sự bình thản vốn có.
• "Nhà huynh có huynh đệ tỷ muội gì không?"

Câu chuyện cứ thế kéo dài, từng câu từng chữ như xóa nhòa đi khoảng cách vô hình giữa họ. Ngụy Vô Tiện từ cẩn trọng đến thoải mái, cuối cùng giọng nói cũng dần nhỏ lại, cho đến khi hơi thở y trở nên đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ.

Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn người trước mặt. Ngọn lửa trong hang động bập bùng hắt lên gương mặt y, khiến từng đường nét càng thêm dịu dàng.

Ba năm rồi, lần đầu tiên y ở gần mình đến thế.

Lam Vong Cơ vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua một lọn tóc lòa xòa trước trán Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng, ngài khẽ siết tay lại, thu hồi động tác, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh y suốt đêm, như thể sợ rằng nếu rời đi, tất cả chỉ còn là một giấc mộng.

-----

Ánh bình minh len lỏi qua từng tán cây, những tia nắng sớm dịu dàng rọi vào trong hang, vẽ lên không gian một sắc vàng ấm áp. Tiếng chim hót ríu rít ngoài kia, như đang gọi nhau đón chào một ngày mới.

Lam Vong Cơ khẽ cử động, hàng mi hơi run lên trước khi mở mắt. Ánh sáng có chút chói, ngài đưa tay che bớt, nhưng ngay sau đó, ánh mắt đã lập tức dời sang người nằm bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt đã không còn tái nhợt như đêm qua. Lam Vong Cơ chậm rãi vươn tay, những đầu ngón tay khẽ đặt lên trán y.

Hạ sốt rồi...

Một tia nhẹ nhõm lóe lên trong đáy mắt, nhưng lại nhanh chóng bị kìm nén. Đúng lúc này, hàng mi dài của Ngụy Vô Tiện khẽ run, rồi từ từ mở mắt.

"Uhm..." Y khẽ rên một tiếng, giọng nói mang theo chút khàn khàn vì cổ họng khô rát.

Lam Vong Cơ hơi nghiêng người, ánh mắt trầm ổn nhưng sâu thẳm:

"Huynh tỉnh rồi?"

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, nhìn người trước mặt, đôi mắt còn mang theo vài phần mơ màng:

"Uhm..."

"Huynh thấy trong người thế nào?"

Ngụy Vô Tiện khẽ nuốt nước bọt, sau đó mới trả lời:

"Ổn hơn rồi."

Lam Vong Cơ gật đầu, đứng dậy chỉnh lại y phục:

"Ta ra ngoài tìm chút trái rừng và nước cho huynh. Huynh nghỉ ngơi đi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng.

"Đa tạ huynh." Y nói, giọng có chút nhẹ hơn bình thường.

Lam Vong Cơ chỉ gật đầu, xoay người rời khỏi hang động.

Trong không gian yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đặt tay lên ngực mình.

Nhịp đập trong lồng ngực mạnh mẽ đến bất thường, như thể bị một thứ vô hình nào đó tác động.

Kỳ lạ thật...

Y bật cười khẽ, ánh mắt lộ ra vài phần trầm tư mà ngay cả bản thân cũng không hay biết.

Bên ngoài, Lam Vong Cơ tìm một nơi vắng vẻ, rút từ trong tay áo một ống pháo tín hiệu, ngón tay hơi siết chặt trước khi bắn lên bầu trời.

Ánh lửa xẹt qua không trung, để lại một vệt sáng đỏ rực trong buổi sớm.

Ngài lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu một điều gì đó không thể nói ra, rồi xoay người quay về hang động.

Ngụy Vô Tiện lúc này đã ngồi dậy, dựa vào vách đá nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lam Vong Cơ trở về, y khẽ cong môi cười:

"Huynh tìm được gì rồi?"

Lam Vong Cơ đi đến, đặt những quả dại đã rửa sạch vào tay y:

"Huynh ăn tạm những thứ này, sau đó chúng ta tìm đường ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy, nhưng khi tay vừa chạm vào ngón tay của Lam Vong Cơ, cả hai đều khựng lại.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại mang theo một tia tê dại như có dòng điện xẹt qua, làm lòng bàn tay trở nên nóng ran.

Ngụy Vô Tiện giật mình, theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng lại chần chừ trong giây lát.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bên ngoài, ánh nắng buổi sớm vẫn dịu dàng chiếu rọi, như một lớp ánh sáng ấm áp bao phủ lên cả hai.

Nhưng trong lòng, dường như có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi.

______
25/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com