Chương 4B :Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông
....Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông
Ánh nắng xuyên qua những tán cây, trải xuống mặt đất từng mảng sáng loang lổ.
Lam Vong Cơ chậm rãi dìu Ngụy Vô Tiện ra khỏi sơn động. Cánh tay ngài vững chãi, từng bước đi đều đặn, không một chút chao đảo. Ngụy Vô Tiện được đỡ đi cũng bớt vất vả hơn, nhưng vết thương trên người khiến mỗi cử động của y đều trở nên khó khăn.
Đi được một đoạn, bước chân Ngụy Vô Tiện dần chậm lại, sắc mặt cũng có phần tái nhợt. Lam Vong Cơ nhận ra điều đó, ngài dừng lại, nghiêng đầu nhìn y, giọng trầm ổn:
"Để ta cõng huynh."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, theo bản năng từ chối:
"Không cần, ta vẫn đi được..."
Nhưng chưa nói dứt lời, một cơn đau từ vết thương truyền đến khiến y nhíu chặt mày, bước chân hơi lảo đảo. Thấy vậy, Lam Vong Cơ không đợi y từ chối thêm lần nữa, cúi người xuống, dứt khoát kéo tay y vòng qua vai mình rồi hơi khom người.
"Lên đi."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, gương mặt có chút lúng túng. Y đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày được người khác chăm sóc chu toàn đến vậy. Nhưng bây giờ, rõ ràng bản thân không thể cậy mạnh nữa.
Y im lặng một lát, cuối cùng cũng chậm rãi tựa người lên lưng Lam Vong Cơ.
Cảm giác ấm áp bao quanh khiến trái tim y khẽ rung động.
Lam Vong Cơ cõng y trên lưng, từng bước đi ổn định. Hơi thở vững vàng, vòng tay kiên định, khiến người trên lưng vô thức thả lỏng hơn. Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu, có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của người phía trước.
Bước chân Lam Vong Cơ chưa từng dừng lại, cho đến khi phía xa có bóng dáng binh lính xuất hiện. Quân lính Đại Ngạn đã tìm đến.
Khi thấy người của mình, Ngụy Vô Tiện mới vội vàng vỗ nhẹ vai Lam Vong Cơ ra hiệu, sau đó chống tay tự mình nhảy xuống. Nhưng y vẫn chưa đứng vững, lập tức có hai binh lính chạy đến dìu lấy y.
Ngụy Vô Tiện được đỡ lên cáng, trước khi rời đi, y quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng bỗng dâng lên một tia luyến tiếc không rõ ràng.
"Lam Trạm,Ta phải đi rồi." Y khẽ nói, ánh mắt mang theo chút gì đó không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn cong môi cười nhẹ. "Đa tạ huynh đã chăm sóc ta cả đêm qua. Tạm biệt, có duyên gặp lại."
Lam Vong Cơ nhìn y, ánh mắt sâu thẳm nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu:
"Uhm, có duyên gặp lại,Ngụy Anh."
Nói xong, ngài xoay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng gọi vội vã:
"Khoan đã!"
Bước chân Lam Vong Cơ khựng lại, yên lặng quay đầu.
Ngụy Vô Tiện nhìn ngài, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh mặt trời, mang theo vài tia mong chờ:
"Nếu ta có dịp đến Trường An, ta có thể tìm huynh không?"
Lam Vong Cơ im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp:
"Được. Huynh cứ hỏi đường đến Lam gia, người trong thành sẽ chỉ cho huynh."
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào:
"Bảo trọng, có duyên gặp lại!"
Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng y một lúc lâu, đôi mắt lóe lên một tia dịu dàng hiếm thấy, cuối cùng khẽ gật đầu:
"Bảo trọng."
—
Trở về doanh trướng, Ngụy Vô Tiện lập tức được quân y băng bó vết thương. Khi y đang ngồi nghỉ ngơi, bỗng một bóng người xốc màn trướng lao vào, giọng nói kích động:
"Bát vương gia! Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, thần và Giang tướng quân lo lắng suốt cả đêm, đi tìm ngài khắp nơi!"
Ngụy Vô Tiện nhìn người trước mặt—là thư đồng bên cạnh y- Ôn Ninh. Thấy bộ dạng người này hốc hác, rõ ràng là thật sự lo lắng suốt một đêm, y không khỏi bật cười:
"Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."
Ôn Ninh nghe vậy thì suýt khóc:
"Nhẹ gì mà nhẹ! Ngài có biết Giang tướng quân lo đến mức nào không, suốt đêm không ngủ, dẫn quân lùng sục khắp nơi!"
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, sau đó nhướng mày hỏi:
"Giang tướng quân tìm ta cả đêm? Vậy sáng nay là huynh ấy tìm thấy ta sao?"
Ôn Ninh lắc đầu quầy quậy:
"Không phải! Sáng nay trong doanh trại bất ngờ nhận được một mũi tên kèm theo một bức thư nặc danh, chỉ rõ vị trí của ngài. Nhờ vậy mà quân ta mới lập tức kéo đến, không ngờ thật sự tìm được ngài ở đó!"
Ngụy Vô Tiện nghe xong, ánh mắt hơi lóe lên.
Mũi tên kèm theo thư nặc danh sao?
Trong đầu y bất giác hiện lên hình ảnh một người.
Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lúc. Ánh mắt y khẽ lóe lên, rồi lạnh nhạt hỏi:
"Có biết thư nặc danh là do ai làm không?"
Ôn Ninh lắc đầu, đáp:
"Không thể tra. Chỉ là một mũi tên bình thường, không có ký hiệu."
Ngụy Vô Tiện siết chặt tay, ngón tay vô thức lướt qua vết thương trên vai.
Một mũi tên bình thường, không có ký hiệu... Nhưng người có thể tìm thấy y giữa nơi hoang vu ấy, lại không để lộ thân phận, liệu có bao nhiêu người?
Bên tai y như vẫn còn văng vẳng tiếng nói trầm thấp, từng câu từng chữ đều mang theo sự quan tâm dịu dàng.
Là huynh ấy sao?
Y cười nhạt một tiếng, lắc đầu xua đi suy nghĩ thoáng qua. Không thể nào.
Lúc này, thư đồng Ôn Ninh dè dặt lên tiếng:
"Bát vương gia, chúng ta phải về kinh phục mệnh."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, phất tay chỉnh lại vạt áo, lạnh nhạt nói:
"Ôn Ninh, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bên ngoài gọi ta là Ngụy tướng quân."
Ôn Ninh sững người, vội vàng gật đầu:
"Dạ... Ngụy tướng quân."
Ngụy Vô Tiện nhấc chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi hỏi:
"Tình hình chiến sự ra sao?"
Ôn Ninh thở dài, sắc mặt có chút nặng nề:
"Hoàng thượng mấy năm nay thôn tính các nước nhỏ, nghĩ rằng có thể địch lại quân đội rộng lớn của Đại Đường. Nhưng tất cả các mặt trận đều đại bại... Quân đội của chúng ta thiệt hại nghiêm trọng, lương thảo cạn kiệt. Hoàng thượng đã soạn chiếu cầu hòa, chuẩn bị phái sứ thần sang Đại Đường thương lượng."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, khẽ cười lạnh:
"Ta đã sớm nói với Phụ Hoàng, Đại Ngạn không thể đối đầu với Đại Đường. Một nước nhỏ như chúng ta mà muốn xưng bá thiên hạ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng tấu chương của ta, Phụ Hoàng chưa từng xem qua, thậm chí còn trách ta nhát gan."
Y đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt thoáng vẻ châm biếm:
"Phụ Hoàng từ trước đến nay chỉ thích nghe lời nịnh hót của đám đại thần, phe hoàng hậu thì luôn tìm cách gây chiến để nâng cao thế lực. Bây giờ thì hay rồi—suýt chút nữa thì mất nước!"
Bên trong trướng rơi vào một khoảng lặng nặng nề.
Ôn Ninh cúi đầu, không dám nói thêm.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Y đã nhìn thấy cục diện này từ lâu, nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì.
Hiện tại, Đại Ngạn thua trận, chỉ có thể chấp nhận giảng hòa.
Nhưng... hòa ước này, thật sự có thể giữ được bao lâu?
----
Trên đường trở về hoàng cung, tâm trí Ngụy Vô Tiện rối bời, như có hàng ngàn mối tơ vò siết chặt lấy y.
Những hình ảnh trong hang động ngày hôm ấy cứ hiện lên không ngừng. Làn hơi thở nóng rực phả lên cổ y, đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng đến lạ, ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn y trong bóng tối... Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đều rõ ràng như vừa mới xảy ra.
Rõ ràng y từng bị thương , cũng từng được Giang Vãn Ngâm chăm sóc trong hang động, nhưng tại sao... cảm giác lại khác nhau đến vậy?
Ở bên Giang Vãn Ngâm, y thấy an tâm, thấy quen thuộc như một thói quen đã khắc sâu. Nhưng khi ở bên Lam Vong Cơ, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến lòng y dậy sóng, mỗi ánh mắt trao đi đều khiến tim y thắt lại.
Có lẽ nào, từ trước đến nay, tình yêu y dành cho Giang Vãn Ngâm chỉ là một sự ngộ nhận?
Ngụy Vô Tiện chợt siết chặt bàn tay, cố gắng xua đi suy nghĩ ấy. Nhưng trái tim y lại phản bội lý trí. Chỉ cần nhớ đến Lam Vong Cơ, nhịp tim y lại đập hỗn loạn, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Là gì đây? Nhớ nhung ư? Sao có thể...
Y còn chưa kịp định thần, một đạo thánh chỉ được tuyên đọc ngay khi y bước vào đại điện.
Hoàng đế ban chiếu: Bát hoàng tử Ngụy Vô Tiện lập tức sang Đại Đường làm con tin.
Lời thánh chỉ như một tia sét xé toang bầu trời.
Ngụy Vô Tiện đứng sững, đầu óc trống rỗng.
Y là bát hoàng tử, nhưng từ nhỏ, mẫu phi không được sủng ái, y cũng chẳng được phụ hoàng yêu thương như các hoàng tử khác. Để không bị giam cầm trong hoàng cung gió tanh mưa máu - là một chiến trường không thấy máu của hậu cung tranh giành quyền lực, y đã lựa chọn ra chiến trường đổ máu, dùng máu và kiếm để đổi lấy những ngày tháng tự do.
Nhưng giờ đây, tất cả đều đổ vỡ.
Đại Ngạn thất bại thảm hại trong cuộc chiến, buộc phải dâng trả lại những vùng đất đã chiếm đóng của Đại Đường, thậm chí còn phải bồi thường thêm ba thành trì khác. Nhưng chưa dừng lại ở đó—điều kiện cuối cùng để giảng hòa là một hoàng tử phải sang Đại Đường làm con tin.
Hoàng đế không chút do dự, lập tức chọn y.
Ngụy Vô Tiện bật cười chua chát.
Thì ra, y chưa bao giờ có quyền lựa chọn số phận của chính mình.
Trước đây, hoàng cung là một lồng giam, y đã dùng cả thanh xuân để thoát khỏi. Giờ đây, thánh chỉ này lại giam y vào một lồng giam khác—nơi xa lạ, nơi không có tự do, nơi y không biết tương lai sẽ ra sao.
_________
28/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com