Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5A: Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào...

Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào....

Cảnh Nghi—người được Lam Vong Cơ đích thân phái đi hộ tống Ngụy Vô Tiện. Hắn dẫn theo Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình và Ôn Ninh, chậm rãi bước vào một thẩm cung lộng lẫy, nơi xa hoa bậc nhất trong hoàng cung.

Ba người dừng chân trước cửa, ánh mắt kinh ngạc lộ rõ. Ngụy Vô Tiện khoanh tay, nhướng mày hỏi:
    •    Cảnh tổng quản, chúng ta có đi nhầm đường không?

Cảnh Nghi trầm mặc nhìn y. Là cận vệ bên cạnh hoàng đế suốt nhiều năm, làm sao hắn có thể không nhận ra người này? Ngụy Vô Tiện chính là kẻ trong bức họa mà quân vương luôn ngắm nhìn mỗi khi mệt mỏi.

Lúc trước, khi Tư Truy nói với hắn về chuyện này, hắn không tin. Một đế vương cao cao tại thượng, lại động lòng vì một nam nhân ư? Cho đến khi tận mắt thấy bức họa trên án thư, tận tai nghe thấy hoàng đế trầm mặc nhìn nó hồi lâu, hắn mới dần tin lời Tư Truy không phải vô căn cứ.

Trước mặt Lam Vong Cơ, hắn không dám tỏ rõ suy nghĩ của mình, nhưng sau lưng, hắn không khỏi thầm cười nhạt. Bao nhiêu nữ nhân khuynh thành trong thiên hạ, quân vương lại chỉ treo một bức họa của một nam nhân, hơn nữa còn chưa từng lập hậu cung.

Hôm nay, rốt cuộc là ma xui quỷ khiến gì, khiến Lam Vong Cơ lại giao nhiệm vụ này cho hắn? Không chỉ bảo vệ, mà còn phải trở thành người quản lý tẩm cung của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bước vào tẩm cung, ánh mắt lướt qua ba chữ lớn "Tùy Phong Cung" được khắc trên biển ngọc. Vừa đi, y vừa âm thầm đánh giá xung quanh—màn lụa châu sa buông rủ mềm mại, giường rộng trải chăn gấm đệm ngà, hoa viên bên ngoài u nhã tĩnh lặng. Mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa, không giống như một nơi giam cầm mà giống một nơi ở dành cho bậc vương hầu.

Đúng lúc ấy, Cảnh Nghi lấy từ trong tay áo ra một cuộn thánh chỉ, ánh mắt lạnh lùng liếc qua y rồi cất giọng:
    •    Bát Hoàng Tử, tiếp chỉ!

Ngụy Vô Tiện và những người đi theo lập tức quỳ xuống. Cảnh Nghi hắng giọng, dõng dạc đọc:

Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết:

Bát Hoàng Tử nước Đại Ngạn—Ngụy Vô Tiện, tư chất hơn người, trí dũng song toàn, từng thống lĩnh thiên quân vạn mã, danh chấn sa trường. Nay thời thế đổi thay, ngươi an cư tại Đại Đường. Trẫm xưa nay ngưỡng mộ anh tài, đặc biệt ban thánh chỉ này.

Chuẩn ngươi hưởng đãi ngộ như khi còn ở Đại Ngạn. Mọi vật dụng, y phục, ẩm thực đều theo quy cách dành cho bậc hoàng tử. Tẩm cung nơi ở được bài trí theo ý ngươi, người hầu kẻ hạ do Nội Vụ Phủ tuyển chọn, không ai được phép khinh thường hay bạc đãi.

Ban lệnh bài cho cung Tùy Phong, cho phép tự do đi lại trong hoàng cung.

Từ nay về sau, không ai được tùy tiện quấy nhiễu.

Khâm thử!

Ngụy Vô Tiện thoáng ngây người. Y vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bạc đãi, thậm chí bị giam lỏng giống như những con tin nước khác, nào ngờ lại nhận được đãi ngộ ngang hàng hoàng tử. Cảnh Nghi vừa dứt lời, y vẫn còn mải suy nghĩ, đến khi Ôn Tình khẽ kéo ống tay áo y nhắc nhở, y mới hoàn hồn, lập tức cúi đầu lĩnh chỉ:
    •    Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Cảnh Nghi từ lâu đã mang lòng bất mãn với Ngụy Vô Tiện. Làm sao hắn có thể chấp nhận việc một nam nhân đến từ nước địch lại được quân vương ưu ái đến mức này? Dù cho Ngụy Vô Tiện có thân phận hoàng tử hay từng là chiến thần danh chấn thiên hạ, trong mắt hắn, y vẫn chỉ là kẻ ngoại tộc, không xứng đáng đặt chân vào chốn cung đình Đại Đường.

Khi được giao quyền quản lý Tùy Phong Cung, Cảnh Nghi không thể công khai trái lệnh, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm bài xích. Hắn sắp xếp phần lớn cung nhân trong cung đều là người của mình—bề ngoài vẫn làm tròn bổn phận, nhưng thực chất luôn theo dõi nhất cử nhất động của Ngụy Vô Tiện. Những người hầu cận bên y dù không dám quá phận, nhưng thái độ lúc nào cũng có phần lạnh nhạt, thậm chí có kẻ cố tình gây khó dễ, khiến y dù sống trong cung vàng điện ngọc cũng chẳng thể cảm thấy thoải mái.

Dưới danh nghĩa bảo vệ an toàn, Cảnh Nghi siết chặt việc giám sát, mỗi lần Ngụy Vô Tiện ra ngoài, đều có người theo sát từng bước, từng câu từng chữ đều bị báo lại. Hắn còn cài cắm mật thám, chỉ cần y có chút hành động khả nghi, lập tức tìm cớ can thiệp. Không những vậy, Cảnh Nghi còn khéo léo trì hoãn việc cung cấp y phục, vật dụng, buộc Ngụy Vô Tiện phải chờ đợi lâu hơn thường lệ. Ngay cả chuyện ăn uống, hắn cũng cố tình thay đổi, yêu cầu bếp chỉ nấu theo khẩu vị Đại Đường, bỏ mặc thói quen của y từ khi còn ở Đại Ngạn.

Không dừng lại ở đó, Cảnh Nghi còn âm thầm khuấy động sóng ngầm trong triều. Hắn xúi giục một số quan viên bảo thủ lên tiếng phản đối đặc ân hoàng đế dành cho Ngụy Vô Tiện, tạo áp lực buộc hoàng thượng phải suy xét lại. Đồng thời, hắn lợi dụng mâu thuẫn sẵn có giữa các hoàng tử, vương công với Đại Ngạn để gián tiếp khiêu khích Ngụy Vô Tiện, mong y mất kiên nhẫn mà lỡ lời hoặc hành động bất kính, từ đó có cớ trừng phạt.

Tất cả những điều này, Cảnh Nghi đều thực hiện trong âm thầm, không để lại sơ hở nào. Dù không thể trực tiếp chống đối thánh ý, hắn vẫn muốn từng chút một bào mòn sự ưu ái mà hoàng đế dành cho Ngụy Vô Tiện—chỉ cần y phạm một sai lầm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

------

Trong tẩm cung rộng lớn nhưng tĩnh lặng đến lạ thường, ánh sáng mặt trời hắt lên những hoa văn tinh xảo trên tường. Ngụy Vô Tiện ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve miệng chén trà đã nguội. Y nheo mắt nhìn quanh nơi ở xa hoa, ánh mắt lộ ra chút ý vị khó đoán, rồi bỗng bật cười, chậm rãi cất giọng:

Ngụy Vô Tiện: "Ôn Tình, Ôn Ninh, hai người nói xem... tại sao chúng ta lại nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy?"

Trong giọng nói của y không có sự vui vẻ, chỉ có một chút trêu chọc lẫn chút trầm tư không rõ ràng.

Ôn Ninh đứng phía sau, ngơ ngác chớp mắt một cái rồi thật thà đáp ngay:

Ôn Ninh: "Hoàng thượng đã nói rồi mà, ngài ấy ngưỡng mộ người tài."

Ôn Tình nghe vậy, khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi:

Ôn Tình: "Nô tỳ không tin chỉ đơn giản như vậy. Hoàng cung không có thứ gì là vô cớ cả. Không thể nào có chuyện tốt đến mức này... Hai người có để ý không? Cảnh tổng quản hình như không ưa chúng ta."

Nàng vừa dứt lời, Ôn Ninh lập tức gật đầu đồng tình, giọng nói có chút thì thầm, như thể sợ có người nghe lén:

Ôn Ninh: "Đúng đúng! Thuộc hạ cũng thấy vậy! Nhìn bề ngoài thì hắn cung kính, nhưng thật ra trong lòng rõ ràng không cam tâm. Đặc biệt là lúc nhìn bát điện hạ, ánh mắt kia... cứ như hận không thể nuốt ngài vào bụng vậy."

Ngụy Vô Tiện bật cười khẽ, chậm rãi xoay chén trà trong tay, ánh mắt không chút gợn sóng:

Ngụy Vô Tiện: "Chúng ta ở nhà của người ta, phải xem sắc mặt chủ nhà mà sống thôi. Nhưng cũng chẳng sao, binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn, có gì mà sợ?"

Y buông chén trà xuống bàn, đứng dậy, vươn vai một cái rồi phất tay, nở nụ cười vô tư nhưng trong mắt lại giấu một tia lạnh nhạt:

Ngụy Vô Tiện: "Đi nào, Ôn Ninh, theo ta đến phủ Nội Vụ lãnh lệnh bài, tiện thể đi dạo quanh nơi này xem thử."

Nói rồi y quay sang Ôn Tình, nhướng mày đầy ẩn ý:

Ngụy Vô Tiện: "Tình tỷ, tỷ ở lại thu xếp tẩm cung với Cảnh tổng quản nhé. Nhớ đối đãi hắn thật tốt vào."

Ôn Tình khẽ chép miệng, nhíu mày tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn cúi đầu nhận lệnh.

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, xoay người rời đi. Y và Ôn Ninh sải bước ra ngoài, để lại trong căn phòng một bầu không khí lành lạnh như đêm sương. Ở nơi hoàng cung xa lạ này, không ai có thể dễ dàng tin tưởng ai.

----

Ngự Hoa Viên, một buổi chiều nắng nhạt...

Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi giữa khu vườn rực rỡ sắc hoa. Ôn Ninh theo sát phía sau, thỉnh thoảng quay đầu quan sát xung quanh, vẻ mặt có chút cảnh giác. Hoàng cung Đại Đường tuy hoa lệ nhưng cũng như một ván cờ lớn, mà y, rõ ràng là một quân cờ bị người khác sắp đặt.

Hoàng cung Đại Đường dù có đẹp đến mấy thì đối với y chỉ là cái lồng giam mà thôi,không bằng thế gian tự do tự tại ngoài kia

Vừa bước đến một khóm hoa quế nở rộ, Ngụy Vô Tiện chợt dừng lại khi bắt gặp hai bóng người đứng phía trước. Một nữ tử vận cung trang đỏ thẫm, khí chất cao quý, dáng điệu đoan trang nhưng trong ánh mắt lại mang theo tia sắc bén. Bên cạnh nàng là một cung nữ dung mạo thanh tú, đôi mắt lạnh lùng quan sát y đầy dò xét.
Ngay khi bước vào, Phùng Nhược Huyên đã nhận ra đối phương, bởi trước đây nàng từng lén theo Phùng đại nhân đi sứ sang Đại Ngạn và có cơ hội gặp gỡ.

Ngụy Vô Tiện thoáng nhướng mày, chắp tay cười nhạt:

Ngụy Vô Tiện: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp tiểu thư Phùng gia ở đây."

Nữ tử đối diện chính là Phùng Nhược Huyên, người được chọn làm hoàng hậu tương lai của Đại Đường. Nghe thấy lời y, nàng nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt lông trong tay, giọng nói mang theo vài phần ý vị không rõ ràng:

Phùng Nhược Huyên: "Ngự Hoa Viên là nơi cao quý, không phải ai cũng có thể tùy ý đi lại. Điện hạ quả thật rất rảnh rỗi."

Ý tứ trong lời nói chẳng khác nào một lời cảnh cáo.

Ôn Ninh nhíu mày, định lên tiếng nhưng Ngụy Vô Tiện đã cười khẽ, ung dung đáp lại:

Ngụy Vô Tiện: "Vậy sao? Nhưng ta nhớ hoàng thượng đã đích thân ban lệnh bài cho ta, nói rằng trong cung này ta có thể tự do đi lại. Chẳng lẽ... có người còn muốn thay cả ý chỉ của bệ hạ?"

Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại như mũi dao sắc bén giấu trong vỏ bọc trêu đùa.

Phùng Nhược Huyên thoáng sững lại, nhưng sắc mặt không chút biến đổi. Nàng cười nhạt, ánh mắt càng thêm sâu xa:

Phùng Nhược Huyên: "Điện hạ quả nhiên khéo ăn nói."

Cung nữ đứng phía sau nàng—Tần Nghiên, lúc này mới cất giọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện:

Tần Nghiên: "Dù hoàng thượng có ban lệnh bài thì vẫn nên cẩn trọng. Điện hạ dù sao cũng là người nước khác, có những nơi không thể tùy tiện đặt chân."

Ôn Ninh nghe vậy liền siết chặt tay áo, lòng không khỏi tức giận, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn điềm nhiên như cũ, cười tủm tỉm như không hề để tâm.

Ngụy Vô Tiện: "Ồ? Nếu không thể đặt chân, vậy chẳng lẽ nơi này có cấm lệnh? Ta không biết hoàng cung Đại Đường có quy định mới từ khi nào."

Phùng Nhược Huyên không đáp ngay, chỉ chậm rãi khép lại cây quạt trong tay, ánh mắt dừng lại trên người y, như đang muốn dò xét điều gì.

Một lúc lâu sau, nàng mới cười khẽ:

Phùng Nhược Huyên: "Điện hạ nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua ta chỉ thấy ngạc nhiên khi điện hạ có nhã hứng dạo chơi trong cung mà thôi."

Ngụy Vô Tiện: "Phải không?"

Ngụy Vô Tiện cười nhạt, ánh mắt không gợn sóng. Y khẽ gật đầu, chắp tay nói:

Ngụy Vô Tiện: "Nếu vậy, không quấy rầy tiểu thư Phùng gia nữa. Ta còn muốn đi xem thử cảnh đẹp nơi này."

Nói rồi y xoay người rời đi, Ôn Ninh vội vàng theo sát phía sau.

Sau lưng, Phùng Nhược Huyên thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Phùng Nhược Huyên: "Ngươi thấy thế nào?"

Tần Nghiên cúi đầu, trầm giọng đáp:

Tần Nghiên: "Hắn không đơn giản."

Phùng Nhược Huyên siết chặt quạt trong tay, đáy mắt lóe lên tia suy tính.


______
01/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com