Chương 5B : Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
.... Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Ngụy Vô Tiện lững thững bước về Tùy Phong Cung, lòng nặng trĩu. Khi vừa đến đình giữa sân,y bất giác khựng lại.
Một bóng người cao lớn đứng đó, lặng lẽ dưới ánh chiều tà. Là một cận vệ mới nhập cung, y phục trên người hắn vẫn còn phẳng phiu, chưa nhuốm bụi thời gian. Nhưng dù khoác lên bộ trang phục nào, khí chất kia cũng không thể lẫn đi đâu được.
— Lam Trạm?
Giọng cậu pha chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Lam Vong Cơ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt đã khắc sâu trong tâm trí ngài suốt bao năm qua.
— Ngụy Anh.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng chất chứa bao nhiêu tâm tư.
Ngụy Vô Tiện bước nhanh đến, đôi mắt sáng lên:
— Không ngờ lại gặp huynh ở đây!
Lam Vong Cơ nhìn cậu, giọng trầm thấp:
— Ta ở đây chờ huynh. Trên đường buôn bán ngang qua Ngạn Quốc,ta nghe nói Bát hoàng tử bị bắt vào Đại Đường làm con tin. Vì tò mò, ta tìm hiểu thêm, không ngờ lại phát hiện người đó chính là huynh,liền tham gia Cấm Vệ tuyển thí để tìm cách gặp huynh
Ngụy Vô Tiện thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng cong môi cười rạng rỡ:
— Vậy bây giờ huynh là cận vệ hoàng cung ư? Thế thì sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi!
Nụ cười ấy tựa như ánh nắng ban mai, rạng rỡ và ấm áp, vô tình đánh thẳng vào trái tim Lam Vong Cơ.
Ngài siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Ừm.
Nhưng trái tim lại đập loạn nhịp.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, khóe môi vẫn giữ ý cười:
— Vậy còn chuyện làm ăn của huynh...?
— Không sao, ta vẫn có thể quán xuyến được.
Ngụy Vô Tiện cười khẽ, giọng điệu có phần nhẹ nhõm:
— Có huynh bầu bạn trong cung, ta cũng bớt cô đơn hơn.
Lam Vong Cơ nhìn cậu, ánh mắt dịu đi đôi chút.
— Huynh ở đây đã quen chưa?
Trước khi Ngụy Vô Tiện kịp trả lời, Cảnh Nghi đã sai người mang điểm tâm và trà lên. Cậu còn chưa kịp chạm vào chén trà, thì giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.
— Hoàng...
- E hèm-Lam Vong Cơ nhàn nhạt quét mắt nhìn Cảnh Nghi, sau đó khẽ nghiêng đầu về phía y
Cảnh Nghi thoáng khựng lại, rồi lập tức cúi đầu, giọng điệu trở nên cung kính hơn:
— Lam tướng quân, mời dùng trà.
Ngụy Vô Tiện trầm giọng nói:
— Làm phiền Cảnh tổng quản rồi. Ngài và cung nhân có thể lui xuống.
Cảnh Nghi chần chừ một lát, cuối cùng vẫn cung kính lui ra.
Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn vào chén trà trước mặt, đáy mắt phủ một tầng u tối.
— Dù quen hay không, thì có khác gì đâu chứ?
Y ngước mắt nhìn lên mái hiên cao vút, những bức tường son rực rỡ, những hành lang dài bất tận...
Y tiếp tục nói:
"Hoàng cung Đại Đường có hoa lệ đến đâu thì đối với ta cũng chỉ là một chiếc lồng son mạ vàng.
Ở đây, từng bước đi đều có người theo dõi, từng lời nói đều bị kẻ khác cân đo đong đếm, từng ánh mắt hướng đến cậu đều chất chứa đủ loại tâm tư.
Dù hoàng thượng có ban cho ta bao nhiêu đặc ân, cũng không thể xóa đi sự thật—ta là một hoàng tử nước địch, một kẻ lạc lõng giữa chốn này."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa quế dìu dịu trong Ngự Hoa Viên. Ngụy Vô Tiện khẽ nhắm mắt, để mặc gió lùa qua mái tóc, vạt áo.
Y tiếp tục:
"Ngoài kia, thế gian rộng lớn biết bao. Núi cao sông dài, biển rộng trời xa... có nơi nào ta chưa từng đặt chân đến?
Ở Đại Ngạn, ta từng cưỡi ngựa rong ruổi khắp biên quan, từng uống rượu dưới trời sao, từng ngửa mặt cười to giữa bạn hữu mà chẳng cần kiêng dè điều gì.
Nhưng bây giờ, ta bị nhốt trong lồng son này, bị bao quanh bởi những ánh mắt dò xét, những lời nói thăm dò, và những âm mưu ẩn giấu dưới lớp vỏ cung kính.
Dẫu nguy nga tráng lệ đến đâu, hoàng cung cũng không thể sánh bằng một chén rượu thô dưới ánh trăng, một cơn gió lộng trên thảo nguyên, hay một trận cười sảng khoái bên người tri kỷ."
Ngụy Vô Tiện khẽ cong môi, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ.
— Nơi này đẹp... nhưng không phải là nhà.
Lam Vong Cơ trầm mặc. Ngài đã dốc lòng dựng nên một thế giới ấm áp, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng y, mong rằng y có thể an yên mà ở lại. Thế nhưng, hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Ngụy Vô Tiện tựa như cánh chim phiêu bạt, sinh ra để thuộc về trời cao, làm sao có thể cam tâm bị giam cầm trong lồng son? Với y, tự do không chỉ là khát vọng, mà còn là lẽ sống duy nhất.
Lam Vong Cơ trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới cẩn trọng mở lời:
— Từ nay huynh có thể xem ta là bằng hữu. Nếu có khó khăn hay chịu ấm ức gì, cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng thu xếp giúp huynh.
Giọng nói của hắn mang theo chút dè dặt, như sợ bản thân lỡ lời sẽ khiến khoảng cách giữa hai người xa thêm.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người trong thoáng chốc, tim đập rộn ràng mà không rõ vì sao. Y khẽ cong môi, nụ cười nhẹ như một tấm màn mỏng che giấu cảm xúc rối loạn trong lòng.
— Đương nhiên rồi, chúng ta từ lâu đã là bằng hữu. Ta không định từ chối đặc ân này đâu.
Lam Vong Cơ nhìn y, ánh mắt dường như trầm xuống một chút, rồi chậm rãi hỏi:
— Huynh có muốn ra bên ngoài nhìn thử không?
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên, mang theo chút ngạc nhiên lẫn mong chờ:
— Có thể sao?
— Ừm... Nhân lúc giao ca, ta có thể lén đưa huynh trốn ra ngoài chơi một lát.
Ngụy Vô Tiện bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhanh chóng bị một tia do dự thay thế. Y chép miệng, giọng điệu thoáng chút trêu đùa nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm túc khó che giấu:
— Lỡ bị phát hiện, cả nhà huynh có thể bị chém đầu đó. Thân phận ta như vậy...vẫn là không nên liên lụy đến huynh thì hơn.
Lam Vong Cơ lặng nhìn y, trong mắt không có chút do dự nào. Giọng hắn kiên định, từng lời đều như một lời hứa chắc chắn:
— Huynh đã nói chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu thì nên giúp đỡ nhau. Không sao đâu, ta sẽ không để ai phát hiện.
-----
Phố xá Trường An đêm nay rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập qua lại, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói tạo nên một khung cảnh phồn hoa náo nhiệt. Ngụy Vô Tiện tay cầm xiên hồ lô, ánh mắt hứng thú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, như thể y vừa bước vào một thế giới mới.
"Lam Trạm, huynh xem! Chỗ kia có trò múa rối bóng kìa!" Ngụy Vô Tiện hào hứng kéo tay Lam Vong Cơ, chỉ về phía trước.
Lam Vong Cơ để mặc y kéo đi, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên người y, không phải vì sự ồn ào của phố phường, mà là vì mỗi biểu cảm, mỗi nụ cười của Ngụy Vô Tiện đều khiến hắn không thể dời mắt.
Lúc băng qua một con hẻm nhỏ, dòng người đột nhiên chen chúc, một người đi ngang va mạnh vào vai Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ lập tức đưa tay kéo y về phía mình, cánh tay ôm chặt lấy eo y, giữ y sát vào lồng ngực mình.
Ngụy Vô Tiện sững lại trong giây lát, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ áo Lam Vong Cơ. Y ngước lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của ngài.
"Lam Trạm, huynh..."
"Đông người." Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y.
Nhưng dù ngài nói vậy, tay vẫn chưa chịu buông ra.
Ngụy Vô Tiện mím môi, khẽ cười. Không hiểu sao, sự gần gũi này không khiến y bài xích, ngược lại còn có chút thích thú. Đã bao lâu rồi y chưa được ai đối xử như vậy? Một sự dịu dàng lặng lẽ, không cần ngôn từ, chỉ qua những cái chạm rất nhẹ mà đủ để sưởi ấm lòng người.
Mãi đến khi dòng người bớt đông, Lam Vong Cơ mới chậm rãi nới lỏng tay, nhưng ngài vẫn đứng rất gần, ánh mắt không hề rời khỏi y.
Họ tiếp tục dạo phố, bước chân vô thức gần nhau hơn trước. Ngụy Vô Tiện vừa ăn hồ lô vừa kể chuyện linh tinh, Lam Vong Cơ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn y thật lâu.
"Lam Trạm, huynh có muốn thử không?" Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên giơ xiên hồ lô ra trước mặt ngài, đôi mắt cong cong mang theo nét trêu chọc.
Lam Vong Cơ không đáp, nhưng cũng không từ chối. Ngụy Vô Tiện càng thấy thú vị hơn, y chớp mắt, rồi đột nhiên đưa một viên hồ lô lên chạm vào môi ngài.
Cả hai đều sững lại.
Lam Vong Cơ nhìn y, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên. Y có thể rút tay lại, có thể phá lên cười như mọi khi, nhưng y lại không làm vậy.
Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, chỉ có ánh đèn lồng mờ ảo phản chiếu đôi bóng của hai người, thật gần, thật chậm rãi...
Rồi Lam Vong Cơ nghiêng đầu, khẽ hé môi, ngậm lấy viên hồ lô mà y đưa tới.
Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện hơi run lên.
Trái tim y, vì một hành động tưởng chừng rất nhỏ ấy, bỗng nhiên đập thật nhanh.
________
04/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com