Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn....

Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn....

Những đêm sau đó, hoàng đế mang thân phận cận vệ, lặng lẽ bước qua những hành lang dài của hoàng cung, chỉ để đến bên y.

Trong bóng tối, thân thể quấn lấy nhau, hơi thở nóng rực hòa quyện thành một, tất cả những trói buộc, những lễ giáo, những danh phận đều bị ném ra sau đầu. Chỉ còn lại Lam Trạm và Ngụy Anh—hai con người yêu nhau nhưng không thể đường hoàng nắm tay nhau giữa ban ngày.

Họ cứ thế dây dưa trong mối quan hệ mập mờ, không ai nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu trong lòng mình đã không còn chỗ cho người khác.


Vì Lam Vong Cơ vẫn nhớ rõ đằng sau lưng Ngụy Vô Tiện còn một vị hôn phu, còn một mối hôn ước cả hai đều tự nguyện. Mỗi lần nhớ đến điều đó, trái tim ngài như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Nhưng Ngụy Vô Tiện luôn hiểu ngài hơn bất cứ ai, thế nên vào một đêm sau khi triền miên ân ái, y khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc mà cũng có phần chân thành:

— "Lam Trạm, ta đã viết thư về cố quốc, nhờ phụ hoàng hủy bỏ hôn ước rồi."

Câu nói nhẹ bẫng, như gió thoảng, nhưng lại khiến Lam Vong Cơ ngỡ như tim mình lỡ một nhịp.

Ngài muốn hỏi y—ngươi hủy hôn vì ai?

Nhưng cuối cùng, ngài không hỏi.

Vì ngài sợ, sợ rằng nếu y không hề nghĩ đến ngài khi quyết định, thì bản thân sẽ không chịu nổi.

Thế là, ngài chỉ có thể thử thăm dò, thử một lần kéo y lại gần hơn với mình.

— "Ngụy Anh, huynh có muốn biết hoàng đế của Đại Đường là ai không?"

Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười hời hợt.

- " Ta cần biết ngài ấy để làm gì?"

— "Ta rất biết ơn hoàng thượng, ngài ấy đã đối tốt với ta."

Hoặc có khi, y cố tình trêu chọc, vô tâm mà cũng như hữu ý:

— "Ngài ấy mới cưới được một hoàng hậu xinh đẹp mà, ta nào dám tranh giành?"

Lam Vong Cơ siết chặt bàn tay, đáy mắt tối sầm lại.

Y không biết, hay là giả vờ không biết?

Nhiều lần, ngài đã muốn nói ra tất cả, muốn nhìn xem đôi mắt sáng như sao kia sẽ lộ ra cảm xúc gì—kinh ngạc, vui mừng hay... thất vọng?

Nhưng rồi, ngài vẫn chọn im lặng.

Vì nếu y đã biết, vậy tại sao vẫn còn nói ra những lời như thế?

-----

Từ sau đại hôn, hoàng hậu vẫn chưa từng được hoàng thượng đoái hoài, trong khi bệ hạ đêm đêm di giá đến Tùy Phong Cung, nơi ở của bát hoàng tử Đại Ngạn. Ban đầu, bá quan văn võ chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng khi tin đồn lan rộng, những lời bàn tán ngày một trở nên khó nghe.

"Hoàng thượng bỏ bê hậu cung, sủng ái một nam nhân!"

"Người ấy lại còn là con tin của ngoại bang, bệ hạ thực sự đặt quốc thể ở đâu?"

"Một con tin sao có thể hưởng đặc ân như vậy, chẳng lẽ bệ hạ có mưu đồ khác với Đại Ngạn?"

Trong triều, có kẻ trung lo lắng, có kẻ tiểu nhân chờ chực, tất cả đều chăm chú theo dõi từng cử động của hoàng thượng, chờ xem ngài sẽ làm gì tiếp theo. Không chỉ vậy, trong hậu cung, hoàng hậu Phùng Nhược Huyên cũng đã mất kiên nhẫn.

Nàng ta vốn là con gái duy nhất của một đại thần quyền thế, tưởng rằng khi vào cung sẽ một bước lên mây, nhưng lại bị lạnh nhạt ngay từ đêm tân hôn. Tin đồn về hoàng thượng và bát hoàng tử khiến nàng vừa ghen ghét vừa lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó, vị trí mẫu nghi thiên hạ của mình sẽ trở thành một trò cười.

Không còn chịu đựng được nữa, hoàng hậu bắt đầu bóng gió nhắc nhở hoàng thượng trong những lần yết kiến, thậm chí có ý đẩy nhanh việc lập hậu cung phi tần, mong có thể chuyển dời sự chú ý của ngài.

Áp lực từ bá quan, sự dòm ngó của triều thần, và những cặp mắt ngầm quan sát từ các phe phái khác nhau, tất cả khiến Lam Vong Cơ không thể không suy nghĩ thấu đáo hơn. Ngài không quan tâm đến lời đồn, nhưng Ngụy Vô Tiện thì sao? Một khi bị đẩy vào trung tâm của những tranh đấu chính trị này, liệu y có thể an toàn mà đứng vững?

Cuối cùng, để bảo vệ y, ngài lựa chọn tạm thời không đến Tùy Phong Cung nữa.

Nhưng điều đau lòng nhất chính là—Ngụy Vô Tiện không hề hay biết lý do thực sự.
Y chỉ cảm thấy, Lam Trạm đột nhiên biến mất, ngay cả khi y cố ý đến Quân cơ xưởng tìm, cũng chỉ nhận được những ánh mắt hờ hững, cùng một câu nói lạnh lùng:

"Lam tướng quân đã bị điều đến nơi khác rồi."

Cảm giác hụt hẫng, hoài nghi, đau lòng đan xen, khiến trái tim vốn đang dần ấm áp của Ngụy Vô Tiện bỗng chốc lạnh lẽo trở lại.

Lẽ nào... Lam Trạm chỉ xem mình là nơi giải tỏa dục vọng, chưa từng có tình cảm chân thật?

------

Buổi thiết triều hôm nay, không khí trong điện nặng nề hơn hẳn.

Lam Vong Cơ ngồi trên long tọa, ánh mắt trầm tĩnh quét qua quần thần bên dưới. Nhưng từ lúc bắt đầu triều nghị, các đại thần không bàn về quốc sự, ngược lại, lại hướng mũi nhọn về chuyện hậu cung.

Một vị lão thần bước ra khỏi hàng, dập đầu tâu:

— "Bệ hạ, hậu cung không thể không có chủ, nhưng từ sau đại hôn, hoàng hậu nương nương lại không được thánh thượng đoái hoài, chẳng phải quá mức lạnh nhạt hay sao?"

Vừa dứt lời, một đại thần khác cũng lên tiếng hùa theo:

— "Thần nghe nói, bệ hạ đêm đêm di giá Tùy Phong Cung. Hành động này khiến bá quan trong triều xôn xao, khiến hậu cung bất an, khiến thiên hạ bàn tán."

— "Xin bệ hạ cân nhắc long ân, không thể vì một con tin mà bỏ bê hoàng hậu."

Lời này vừa nói ra, cả triều đình nhất thời xôn xao.

Bọn họ không dám nói thẳng, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng—Hoàng thượng lạnh nhạt hoàng hậu, lại đặc biệt sủng ái một nam nhân ngoại tộc, điều này thật sự không thỏa đáng.

Lam Vong Cơ im lặng lắng nghe, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa tia lạnh lẽo khó dò.

— "Các khanh đang muốn dạy trẫm phải sủng ai, bỏ ai sao?"

Giọng ngài không lớn, nhưng vừa vang lên, cả điện Thái Hòa liền rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.

Các đại thần đồng loạt cúi đầu, nhưng vẫn có người cắn răng nói tiếp:

— "Thần không dám, chỉ là... hậu cung có quy củ, Tùy Phong Cung cũng chỉ là nơi ở của con tin, lại được bệ hạ sủng ái đặc biệt như vậy, e rằng... khó tránh khỏi lời ra tiếng vào."

Lam Vong Cơ siết chặt tay dưới long bào, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người bên dưới.

— "Trẫm có sủng ái ai hay không, là chuyện của trẫm."

— "Hậu cung có quy củ, nhưng cũng không ai quy định rằng trẫm nhất định phải sủng hoàng hậu."

— "Còn về tin đồn?" Ngài nhếch môi cười nhạt. "Là ai to gan, dám bàn luận chuyện của hoàng đế?"

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo áp lực khủng khiếp.

Các đại thần toát mồ hôi lạnh, không ai dám hó hé thêm một lời.

Một lúc lâu sau, hoàng thượng mới hờ hững phất tay áo:

— "Nếu không có chuyện gì quan trọng, bãi triều đi."

Ngài đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp, uy nghiêm vô cùng.

Nhưng vừa xoay người, ánh mắt sâu thẳm kia lại thoáng hiện lên một tia đau đớn khó nhận ra.

Tránh mặt y đã đủ đau lòng, bây giờ còn phải nghe những lời này...

Lam Vong Cơ siết chặt bàn tay trong tay áo, bước nhanh ra ngoài điện, nơi mà không ai nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của ngài lúc này.
----
Tùy Phong cung

Những ngày tháng ở Tùy Phong Cung, Ngụy Vô Tiện sớm đã hiểu rằng Cảnh Nghi không chỉ đơn thuần muốn gây khó dễ, mà hắn muốn bào mòn từng chút một sức chịu đựng của y. Cắt giảm khẩu phần ăn chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, quần áo, chăn gối cũng dần bị hạn chế. Đêm xuống, trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng trong phòng y chỉ có một tấm chăn mỏng, không đủ để chống lại cái rét. Mùa hè, nước uống bị giới hạn, đến tắm rửa cũng phải chờ đợi, có khi đến lượt thì nước đã nguội ngắt.

Không chỉ vậy, Cảnh Nghi còn cố tình sắp xếp cho Ngụy Vô Tiện ở nơi xa nhà bếp, mỗi lần muốn lấy thức ăn hay nước uống đều phải đi một đoạn đường dài. Lại thêm những quy tắc nghiêm ngặt trong cung, chỉ cần y lỡ bước một chút là đã bị khiển trách. Đôi khi, những tiểu thái giám và cung nhân dưới quyền Cảnh Nghi cũng ngấm ngầm gây khó dễ—một chậu nước "vô tình" đổ trúng y, một món đồ quan trọng biến mất không dấu vết, hay một cánh cửa bất chợt bị khóa khi y còn ở bên trong.

Nhưng điều khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu nhất không phải những trò vặt vãnh đó, mà là sự cô lập, hắn lấy cớ các cung khác thiếu nhân lực nên đã điều Ôn Tình và Ôn Ninh đến các cung khác phụ giúp.
Cảnh Nghikhông để bất cứ ai thân cận với y, những người có ý tốt cũng bị răn đe, khiến y dù muốn cũng khó tìm được đồng minh.

Dẫu vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng hề tỏ ra nao núng. Đối diện với những mưu kế của Cảnh Nghi, y chỉ cười nhạt. Hắn muốn làm khó y? Vậy cứ thử xem, ai mới là kẻ chịu đựng giỏi hơn ai.

Y suy nghĩ hoài cũng không hiểu,rõ ràng hắn trước kia cũng không thích y ,nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ ra mặt như hiện nay.
Từ khi nào?
Có lẽ là từ khi Lam Trạm không còn đến  Tùy Phong cung nữa
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Lam Trạm?

----

Tư Truy hốt hoảng lao vào Điện Thái Hòa, giọng nói run rẩy xen lẫn sự hoảng loạn tột độ:

"Bẩm Hoàng thượng, Cảnh Nghi đến báo—Tùy Phong Cung phát hỏa trong đêm!"

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới xung quanh Lam Vong Cơ bỗng trở nên im lặng.

Ngọn đèn trong điện vẫn sáng, ánh nến lay động theo cơn gió nhẹ, nhưng trong lòng ngài, chỉ còn lại một màu đen hoang mang và hoảng loạn. Hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực, trái tim đau thắt một cách dữ dội.

Tùy Phong Cung... phát hỏa?

Một cơn rét lạnh như băng chạy dọc sống lưng.

Không kịp suy nghĩ, không kịp phân tích, không kịp tự trấn an bản thân. Trong đầu ngài chỉ vang vọng một cái tên—Ngụy Anh!

Đôi tay giấu dưới ống tay áo đã siết chặt từ lúc nào. Cảm giác sợ hãi lan tràn, gắt gao bóp nghẹt lấy trái tim.

Lam Vong Cơ xoay người, vạt long bào quét qua nền điện lạnh lẽo. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, nhưng ngài không hề nhận ra. Là vì quá sợ hãi hay vì chính bản thân ngài cũng không dám đối diện với sự thật?

Giọt lệ quân vương chỉ rơi vì vận nước?

Không ai kịp ngăn cản, không ai dám cất lời.

Bởi vì tất cả mọi người đều thấy—Hoàng đế băng lãnh vô tình năm nào, nay đã hóa thành một người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe, đang hối hả lao vào màn đêm.

Bởi vì ở nơi đó, là người mà ngài không thể nào đánh mất.
________
13/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com