Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan

.... Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan

Trong đại điện u ám, Cảnh Nghi quỳ trên nền đá lạnh lẽo, đầu cúi thấp, sống lưng vẫn thẳng nhưng lòng hắn thì nặng trĩu.

Trên long tọa, Lam Vong Cơ nhìn xuống kẻ đang quỳ trước mặt, đôi mắt phượng lạnh băng, sâu không thấy đáy. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt ngài, nhưng lại chẳng thể làm tan đi vẻ u tối trong đáy mắt.

"Cảnh Nghi," giọng ngài cất lên, từng chữ nặng nề như thể đè nén lửa giận trong lòng. "Nói đi."

Cảnh Nghi hít sâu một hơi, thanh âm khô khốc:

"Thần có tội. Gần đây Tùy Phong Cung không còn được Hoàng thượng sủng ái như trước, thần nghĩ không cần thiết phải duy trì nhiều nhân lực canh gác, vì vậy đã cắt giảm bớt cung nhân và thị vệ..."

Hắn ngừng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giọng nói càng thêm nặng nề:

"Cũng vì thế mà Tùy Phong Cung trở nên lỏng lẻo, tạo cơ hội cho kẻ thủ ác ra tay. Ngọn lửa đêm qua... chính là hậu quả của sự chủ quan và toan tính sai lầm của thần."

Lời vừa dứt, không gian bỗng chốc im ắng đến đáng sợ.

Cảnh Nghi không dám ngẩng đầu, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt quân vương đang khóa chặt trên người mình—lạnh lẽo, giận dữ, và... đau đớn.

"Chỉ vì ngươi nghĩ Tùy Phong Cung không còn được sủng ái, mà dám tự ý cắt giảm canh phòng?" Lam Vong Cơ chậm rãi đứng dậy, mỗi bước đi trên bậc thềm đều trĩu nặng, như muốn đè bẹp từng tấc không khí trong điện. "Ngươi xem nhẹ y như thế sao?"

Giọng ngài không lớn, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào lòng Cảnh Nghi.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với y..." Lam Vong Cơ dừng lại ngay trước mặt hắn, con ngươi đen sâu thẳm mang theo cuồng phong bão tố. "Ngươi gánh nổi không?"

Cảnh Nghi nhắm mắt, trán chạm đất.

"Thần đáng chết."

Nhưng hắn biết, dù có dập đầu bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng thể khiến ngọn lửa đêm qua chưa từng tồn tại.

Không gian trong điện căng thẳng đến mức nghẹt thở. Không ai dám lên tiếng, không ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng lửa trong lư hương âm ỉ cháy, phát ra những âm thanh nhỏ vụn giữa sự im lặng chết chóc.

Cảnh Nghi quỳ trên nền đá lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hắn không dám ngẩng đầu, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng bóng dáng quân vương đứng đó, không nhúc nhích, tựa như một bức tượng khắc từ băng tuyết, lạnh lẽo đến vô tận.

Bỗng, bên ngoài điện, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Tư Truy lao vào, khuôn mặt tái nhợt, hai tay run run khi quỳ xuống. Hơi thở hắn rối loạn, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng từng chữ:

"Bẩm Hoàng thượng... Trong Tùy Phong Cung... tìm thấy một thi thể!"

Không khí như đông cứng lại.

Đôi mắt Lam Vong Cơ hơi co rút, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Nhưng ngoài điều đó ra, gương mặt ngài không có chút biểu cảm nào, chỉ là yên lặng đến mức đáng sợ.

Tư Truy cắn môi, không dám nhìn thẳng vào quân vương, giọng nói nhỏ đi, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng người:

"Thi thể đã bị cháy... đến mức không thể nhận dạng."

Một câu nói, như sét đánh giữa trời quang.

Cảnh Nghi bất giác ngẩng đầu, nhưng ngay lập tức hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy—ánh mắt Lam Vong Cơ, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại tối đen như vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy.

Bàn tay ngài khẽ run, dù đã cố gắng kiềm chế.

Không ai dám thở mạnh. Không ai dám cất lời.

Cả đại điện như bị nuốt chửng trong một cơn cuồng phong vô hình, không có âm thanh, chỉ có bóng tối dày đặc vây kín.

Và rồi—một giọt nước mắt, lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Không ai biết là do ngài không kiềm được, hay do chính bản thân ngài cũng không nhận ra.

Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, cơn đau đớn trong lòng ngài đã ngập trời.

------

Lam Vong Cơ đang xem tấu chương ở điện Thái Hoà thì Cảnh Nghi bước vào, phía sau là một cung nữ run rẩy quỳ xuống, cả người co rúm lại như sợ hãi đến cực điểm.

Cảnh Nghi cúi đầu bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, thần đã điều tra tại hiện trường vụ cháy và phát hiện cung nhân này có hành tung khả nghi. Trên cánh tay trái của cô ta có một vết bỏng. Khi tra hỏi, cô ta đã thừa nhận..."

Hắn dừng lại, liếc nhìn cung nữ, rồi trầm giọng ra lệnh: "Lặp lại những gì ngươi đã nói với ta trước đó. Nếu thành thật, Hoàng thượng sẽ khoan hồng với gia đình ngươi."

Lam Vong Cơ lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc bén quét qua người cung nữ.Ngài khẽ nghiêng đầu, hỏi Cảnh Nghi: "Nàng ta thuộc cung nào?"

Cảnh Nghi đáp ngay: "Bẩm Hoàng thượng, là nô tỳ của Trữ Tú Cung."

Sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức trầm xuống.

Cung nữ run lẩy bẩy, giọng nói đứt quãng: "Bẩm Hoàng thượng, là chủ tử lấy tính mạng cả nhà nô tỳ uy hiếp,bắt nô tỳ lợi dụng lúc Tùy Phong Cung canh phòng lỏng lẻo trong đêm mà lẻn vào phóng hỏa. Nhưng... nhưng vì quá run, nô tỳ vô ý làm rơi lệnh bài của Trữ Tú Cung, quay lại tìm thì bị lửa bén vào tay. Hôm nay nô tỳ quay lại để tìm thì bị Cảnh tổng quản bắt gặp... Xin Hoàng thượng khai ân!"

Cung nữ cúi sụp xuống, đầu chạm đất, toàn thân run rẩy.

Lam Vong Cơ không lên tiếng ngay. Trong đại điện tĩnh mịch, chỉ có tiếng lửa nến cháy tí tách, phản chiếu trên gương mặt ngài– trắng bệch, lạnh lẽo như sương.

————

Ba ngày sau trận hỏa hoạn, Điện Thái Hòa ban một chiếu thư chấn động:

"Bát Hoàng tử Đại Ngạn—Ngụy Vô Tiện, đã qua đời trong trận hỏa hoạn tại Tùy Phong Cung."

Tin tức này như một lưỡi dao sắc lạnh xuyên thẳng vào lòng người. Cả triều đình lặng ngắt, bách tính nghe tin mà bàng hoàng. Một nhân vật tài hoa tuyệt thế, một vị hoàng tử từng khiến Đại Đường phải kiêng dè trên chiến trường, nay chỉ còn là một nắm tro tàn trong biển lửa.

Để bồi thường cho tổn thất to lớn này, Đại Đường tuyên bố trả lại ba thành trì mà trước đây Đại Ngạn từng dâng tặng như một phần của hiệp ước chiến tranh. Một sự nhượng bộ chưa từng có, cũng là sự kính trọng cuối cùng dành cho một người đã khuất.

Không dừng lại ở đó, triều đình Đại Đường còn truy phong y danh hiệu Chiến Lăng Đại Tướng Quân, ban bài vị vào Thái Miếu, để vinh danh y như một chiến thần bất tử trong lịch sử.

Những lời ca tụng muộn màng vang khắp thiên hạ.

Nhưng ở nơi cao cao tại thượng, trong tòa điện rộng lớn, có một người lặng im ngồi đó, nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.

Lam Vong Cơ.

Không ai biết từ khi nào, đôi mắt ngài đã phiếm hồng. Không ai biết rằng, ba ngày qua, ngài chưa từng một lần bước ra khỏi Điện Thái Hòa.

Bởi vì... đến tận bây giờ, ngài vẫn chưa thể chấp nhận.
----
Trữ Tú cung

Trong cung điện lộng lẫy, ánh nến chiếu rọi lên gương mặt mỹ lệ của Hoàng hậu, nhưng không thể che giấu được nét vui sướng đang hiện rõ trong đáy mắt nàng.

Tần Nghiên, nô tỳ thân cận, dè dặt tiến lên, giọng nói có phần hưng phấn nhưng vẫn giữ lễ nghi:

"Nương nương, tin tức đã được xác nhận. Bát Hoàng tử... đã chết trong trận hỏa hoạn."

Chiếc trâm phượng trong tay Hoàng hậu khẽ xoay một vòng, khóe môi nàng cong lên, mang theo ý cười đầy thỏa mãn.

"Chết rồi sao?" Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên tia sắc lạnh. "Cuối cùng cũng đến ngày này."

Tần Nghiên cúi đầu, ngữ điệu không giấu được sự đồng tình:

"Nương nương cao minh. Từ nay, người không cần phải lo lắng nữa."

Hoàng hậu bật cười khẽ, đặt cây trâm xuống bàn, đưa tay nâng tách trà, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh nến.

"Lo lắng? Bổn cung chưa từng lo lắng. Chỉ là... một con cờ vô dụng cuối cùng cũng bị loại bỏ. Đến bây giờ, bổn cung mới thực sự thấy nhẹ nhõm."

Tần Nghiên kính cẩn gật đầu, nhưng trong lòng thầm tán thưởng sự nhẫn nại và quyết đoán của chủ tử mình.

Hoàng hậu khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía xa, như thể đã thấy trước viễn cảnh mình một lần nữa đứng trên đỉnh cao ân sủng.

"Không còn hắn, Hoàng thượng rồi cũng sẽ quay về bên bổn cung. Ngài có thể lạnh lùng được bao lâu chứ? Rồi sẽ có ngày, ngài nhận ra người duy nhất có thể cùng ngài chia sẻ thiên hạ này... chỉ có bổn cung."

Ngọn nến lay động, phản chiếu nụ cười hài lòng trên môi Hoàng hậu.

Trận chiến này, nàng đã thắng.

Phùng Nhược Huyên ngồi trên ghế, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt ánh lên vẻ đắc thắng. Nàng ta tin chắc rằng Ngụy Vô Tiện đã chết, không còn ai có thể cản đường mình nữa.

Bỗng nhiên, một cận vệ của Trữ Tú Cung vội vã chạy vào, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Hắn quỳ xuống, giọng gấp gáp:

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần chưa kịp ra tay thì cung nữ đó đã bị Cảnh tổng quản bắt giữ. Thần không thể ra tay giết người diệt khẩu, chỉ có thể âm thầm quan sát rồi lập tức quay về bẩm báo với nương nương."

Nụ cười trên môi Phùng Nhược Huyên cứng đờ. Ánh mắt nàng ta tối sầm lại, tay siết chặt mép áo, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Hoàng hậu còn chưa hết bàng hoàng thì bên ngoài cung, tiếng thái giám lanh lảnh vang lên:

"Thánh chỉ đến!"

Tần Nghiên giật mình, vội vã lui sang một bên. Hoàng hậu cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy tiếp chỉ.

Thái giám cúi đầu, giọng cất lên rõ ràng, từng chữ như đinh đóng vào lòng người:

"Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, lẽ ra phải lấy đức hiền hậu mà dẫn dắt lục cung. Thế nhưng, nay tra rõ, chính Hoàng hậu là kẻ đứng sau trận hỏa hoạn tại Tùy Phong Cung, gây ra trọng tội tày trời.

Chiếu theo tổ chế, tội này khó dung. Nhưng niệm tình Hoàng hậu từng hầu hạ bên cạnh Trẫm, nay tước bỏ phong vị Hoàng hậu, giáng xuống làm Đáp Ứng, giam vào cung nhỏ, không được phép tùy ý ra ngoài!"

Tách trà trên tay Hoàng hậu rơi xuống, vỡ tan tành trên nền đất.

Tần Nghiên hốt hoảng quỳ rạp xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sức lực như bị rút cạn, Hoàng hậu lảo đảo lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.

"Không... không thể nào..." Nàng lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạn. "Sao có thể... sao có thể...?!"

Nàng không tin!

Rõ ràng kế hoạch đã hoàn hảo, rõ ràng Ngụy Vô Tiện đã chết, rõ ràng nàng mới là kẻ chiến thắng!

Nhưng vì sao...

Vì sao cuối cùng kẻ bại trận lại là nàng?!

________
16/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com