Phiên ngoại 2 : Gió ngựa thảo nguyên
Dưới ánh tà dương đỏ rực nơi chân trời, cơn gió lạnh từ đại mạc vẫn chưa chịu lắng xuống, quét qua từng dải cát vàng kéo dài vô tận. Giữa khoảng không hoang vu, hai bóng người cưỡi chung một con tuấn mã, băng qua những gò cát cuối cùng để tiến vào vùng thảo nguyên của người Đột Quyết rộng lớn.
Lam Vong Cơ khoác long bào màu đen viền vàng, thần thái uy nghiêm nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn người trước ngực. Ngụy Vô Tiện tựa vào lồng ngực ấm áp của ngài, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn. Gió thảo nguyên mang theo hương cỏ xanh mát rượi, nhưng y chỉ cảm thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người Lam Vong Cơ mới là dễ chịu nhất.
"Ngươi có thấy không?" Ngụy Vô Tiện khẽ cười, chỉ tay về những bầy ngựa phi tự do dưới ánh hoàng hôn. "Tự do như thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ."
Lam Vong Cơ cúi đầu, siết nhẹ vòng tay quanh eo y, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười hiếm hoi. "Nếu muốn, ta sẽ đưa ngươi đi khắp thảo nguyên này, không cần vương vấn chuyện triều đình."
Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn ngài, đôi mắt đen lóe lên tia sáng rực rỡ. "Lời này có thể coi là một lời hứa không?"
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán y. Một nụ hôn không vội vã, nhưng sâu lắng tựa như gió thảo nguyên ôm trọn cả trời đất.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thảo nguyên bao la, từng cơn gió mang theo hơi thở hoang dã lướt qua những đồi cỏ xanh mướt. Đàn dê thong dong gặm cỏ, lũ ngựa hoang tự do phi nước đại nơi chân trời xa. Ngụy Vô Tiện ngồi trên một tảng đá lớn, mái tóc đen bị gió thổi tung, nụ cười trên môi y rạng rỡ như ánh nắng chiều.
Y nghiêng đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, người vẫn đang khoác trên vai chiếc áo choàng thêu hoa văn rồng vàng, dù cố gắng giản dị nhưng vẫn mang khí chất uy nghi không lẫn vào đâu được. Thấy ngài đứng đó, giữa thảo nguyên rộng lớn, Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy ngài không giống một bậc đế vương cao cao tại thượng, mà giống như một lữ khách đang tận hưởng những giây phút tự do hiếm hoi của cuộc đời.
"Ngươi có thích không?" Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút mong đợi.
Lam Vong Cơ chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh y. Một cơn gió lạnh lướt qua, ngài theo bản năng kéo y lại gần hơn, để y tựa vào vai mình.
"Thích," ngài đáp, giọng nói trầm ấm như khẽ hòa vào gió. "Nhưng ta không thể ở lại lâu."
Ngụy Vô Tiện bật cười, ngước lên nhìn ngài, trong đáy mắt là sự trêu chọc pha chút tiếc nuối. "Ta biết ngay mà! Làm sao một minh quân như ngươi có thể vứt bỏ cả giang sơn để đi rong ruổi với ta trên thảo nguyên được?"
Lam Vong Cơ nhìn y, ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định. "Ta là hoàng đế, giang sơn xã tắc là trách nhiệm. Nhưng..." Ngài dừng một chút, bàn tay siết nhẹ lấy tay y. "Ngươi là tâm can của ta.Một khi đã hứa cùng ngươi đi khắp nơi, ta nhất định sẽ giữ lời."
Ngụy Vô Tiện thoáng giật mình, rồi khẽ bật cười, dựa sát hơn vào người ngài. "Vậy thì tốt, sau này nếu ta muốn đi đâu, ngươi phải đi cùng ta."
"Được," Lam Vong Cơ đáp không chút do dự.
Hai người lặng lẽ tựa vào nhau, để gió thảo nguyên thổi qua, để những giây phút tự do ngắn ngủi này in sâu vào lòng. Dù ngày mai Lam Vong Cơ phải trở về với ngai vàng, với những gánh nặng của đế vương, nhưng ít nhất, lúc này đây, giữa thiên nhiên rộng lớn, giữa tiếng gió ngựa rộn ràng, chỉ có ngài và Ngụy Vô Tiện, cùng nhau tận hưởng một đoạn ký ức đẹp đẽ mà không điều gì có thể thay thế.
Ngụy Vô Tiện khoác một bộ trường bào giản dị, mái tóc đen bị gió thổi tung, đôi mắt sáng rỡ đầy háo hức. Y ngồi trên lưng ngựa, tay siết chặt dây cương, ánh mắt quét qua cảnh sắc trước mặt, trong lòng tràn ngập sự phấn khích. Không còn những bức tường cung cấm, không còn những ánh mắt dò xét, chỉ có bầu trời bao la và mặt đất trải dài bất tận.
Lam Vong Cơ cưỡi một con hắc mã bên cạnh y, khí chất trầm tĩnh mà uy nghiêm, nhưng trong đôi mắt phượng sâu thẳm lại có chút dịu dàng hiếm thấy. Ngài nhìn người kia cưỡi ngựa phóng qua những đồng cỏ, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa không gian rộng lớn.
Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, hai người ghé vào một lều trại của dân du mục. Chủ nhân nơi này hào sảng mời họ vào trong, dâng lên rượu sữa ngựa thơm nồng cùng thịt cừu nướng đượm khói. Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm rồi quay sang nhìn Lam Vong Cơ, cười nói:
"Ngươi nếm thử đi! Người dân ở đây nói rằng ai uống rượu sữa ngựa sẽ có dũng khí của một chiến binh!"
Lam Vong Cơ lặng lẽ đón lấy, uống một ngụm nhỏ. Hương vị nồng đượm lan tỏa nơi đầu lưỡi, mang theo chút hoang dã của thảo nguyên.
Ngụy Vô Tiện chống cằm, ánh mắt chứa đựng tia sáng tinh nghịch. "Hoàng đế bệ hạ, có phải ngài đang dần thích nơi này rồi không?"
Lam Vong Cơ đặt chén rượu xuống, giọng trầm thấp nhưng kiên định: "Nơi nào có ngươi, ta đều thích."
Ngụy Vô Tiện thoáng sững lại, rồi khẽ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Y đưa tay gõ nhẹ lên chén rượu của ngài, khóe môi cong lên đầy ý vị.
"Vậy thì, cùng ta tận hưởng chuyến du hành này thêm một chút nữa đi."
Khi rời xa những đồng cỏ xanh mướt, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tiến về phía hồ Khuvsgul – hòn ngọc xanh của thảo nguyên. Mặt hồ tĩnh lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh biếc và những rặng cây ven bờ. Hơi nước mát lạnh vương trên da thịt, khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được cúi xuống vốc một ngụm nước trong vắt lên uống.
Y quay sang nhìn Lam Vong Cơ, cười hì hì: "Ngươi có biết không? Người dân nói rằng ai uống nước hồ Khuvsgul sẽ được ban phước lành, có thể rong ruổi tự do suốt đời mà không bị ràng buộc!"
Lam Vong Cơ khẽ nhìn y, rồi cũng cúi xuống vốc một ngụm nước uống thử. Ngụy Vô Tiện ngẩn người, rồi phá lên cười: "Bệ hạ à, ngài không sợ uống xong lại chẳng muốn quay về cung nữa sao?"
Lam Vong Cơ đặt tay lên đầu y, giọng ôn hòa nhưng kiên định: "Ta có thể đi bất cứ đâu, chỉ cần ngươi ở bên cạnh."
Xa hơn về phía Tây, những ngọn núi Altai hùng vĩ trải dài, tuyết trắng phủ kín đỉnh cao. Giữa vùng đất hoang sơ ấy, loài đại bàng săn mồi sải cánh bay lượn, thể hiện sự mạnh mẽ của thiên nhiên. Ngụy Vô Tiện đứng trên một vách đá cao, dang hai tay ra như muốn hòa mình vào trời đất, gió mạnh thổi tung vạt áo y. Lam Vong Cơ đứng sau y, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng dáng người kia giữa đất trời bao la.
Vào giữa tháng 7, thảo nguyên bước vào những ngày hội náo nhiệt nhất trong năm – lễ hội Naadam. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tình cờ ở lại một bộ lạc du mục vào đúng dịp này, được mời tham gia vào không khí vui tươi của lễ hội.
Tại trung tâm bãi đất rộng lớn, những chiến binh mạnh mẽ tranh tài đấu vật, từng cú vật dứt khoát vang lên giữa tiếng hò reo của dân chúng. Ở phía xa, những tay cung thủ cưỡi ngựa bắn tên, từng mũi tên xé gió ghim chặt vào bia gỗ. Nhưng náo nhiệt nhất vẫn là cuộc đua ngựa kéo dài hàng chục dặm, nơi những đứa trẻ nhỏ tuổi điều khiển những con tuấn mã phi nước đại trên đồng cỏ.
Ngụy Vô Tiện thích thú đứng giữa đám đông, đôi mắt sáng rực. "Bệ hạ, chúng ta có nên thử một trận đua ngựa không?"
Lam Vong Cơ liếc y một cái: "Ngươi muốn thắng ta?"
Ngụy Vô Tiện cười gian: "Vậy ngài dám thử không?"
Chẳng mấy chốc, cả hai đã cưỡi ngựa, hòa vào đường đua rộng lớn. Ngụy Vô Tiện để mặc gió thổi tung mái tóc, tiếng vó ngựa rền vang như nhịp trống rạo rực trong lồng ngực. Lam Vong Cơ dù giữ tác phong bình tĩnh nhưng ánh mắt cũng ánh lên tia hứng thú hiếm thấy.
Khi cán đích, Ngụy Vô Tiện cười híp mắt: "Lam Trạm, ta thắng rồi!"
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ đưa tay kéo y lại gần, hạ giọng nói bên tai: "Vậy thưởng ngươi một điều kiện, tùy ngươi chọn."
Ngụy Vô Tiện hơi sững lại, rồi lập tức cười đầy hàm ý: "Thật không? Vậy thì..."
Lam Vong Cơ thản nhiên liếc y: "Nhưng không được quá giới hạn."
Ngụy Vô Tiện giả vờ thất vọng, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy tinh
Sau lễ hội Naadam, đêm xuống, cả bộ lạc quây quần bên đống lửa lớn, lắng nghe các trưởng lão kể về những truyền thuyết xa xưa.
Họ nói về Tengri, vị thần bầu trời tối cao mà người Mông Cổ tôn thờ. Người Mông Cổ tin rằng linh hồn họ thuộc về thảo nguyên, sau khi chết sẽ hóa thành gió, tiếp tục rong ruổi cùng thiên nhiên.
Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ, lười biếng nói: "Lam Trạm,nếu ngươi không làm hoàng đế, có muốn trở thành một chiến binh du mục không?"
Lam Vong Cơ nhìn y, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. "Nếu không làm hoàng đế, ta vẫn sẽ ở bên ngươi."
Ngụy Vô Tiện bật cười, khe khẽ nói: "Vậy thì tốt. Dù là hoàng đế hay một lữ khách, chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta đều thấy tự do."
_______
27/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com