Phiên ngoại : Động phòng
Chương này diễn biến tiếp theo của chương 7 nhé mn
" Lam Trạm,đừng đi...ta...khó chịu quá...huynh giúp ta có được không?"
" Ngụy Anh,huynh có biết tình huống trước mặt,nếu huynh cầu ta giúp đỡ,sẽ xảy ra chuyện gì không?"
" Ta biết...ta..tự nguyện"
Dứt lời, hơi thở nóng rực của y phả nhẹ lên chóp mũi Lam Vong Cơ, mang theo một tia mê hoặc đầy nguy hiểm. Khoảng cách giữa hai người dần bị xóa nhòa, đôi môi khẽ chạm vào nhau, rồi nhanh chóng bùng lên thành một nụ hôn quấn quýt, cuồng nhiệt, như lửa gặp gió, thiêu đốt tất cả lý trí còn sót lại.
Khoảnh khắc môi chạm môi, hơi thở của cả hai hòa quyện, đầu lưỡi quấn lấy nhau trong một điệu vũ nóng bỏng. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng hay thăm dò, mà mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt, tựa như một cơn lốc cuốn phăng mọi lý trí.
Đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo đối phương, từng cái nghiêng đầu, từng nhịp cắn mút đều đầy cám dỗ và mê hoặc. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi môi quấn quýt không rời, tham lam mà đoạt lấy từng chút ngọt ngào của đối phương, như thể nếu buông ra sẽ đánh mất nhau mãi mãi.
Quần áo trên người Ngụy Vô Tiện chỉ còn là chướng ngại, từng lớp từng lớp bị Lam Vong Cơ thô bạo xé rách, vải mỏng vương vãi khắp giường, để lộ làn da trắng ngần đã sớm ửng đỏ vì nhiệt.
Nụ hôn của ngài rơi xuống, mãnh liệt, nóng bỏng, đầy chiếm hữu. Đầu lưỡi men theo xương quai xanh tinh xảo, cắn nhẹ rồi lại dịu dàng liếm mút, như muốn khắc sâu dấu vết thuộc về mình. Hơi thở nóng rực lướt qua từng tấc da thịt, môi lưỡi tham lam càn quét, không chừa lại bất cứ khoảng trống nào.
Mỗi nơi ngài đi qua, đều để lại dấu hôn xanh đỏ chói mắt, tựa như những đóa hoa bừng nở giữa cơn hoan ái. Ngụy Vô Tiện rùng mình, ngón tay siết chặt lấy vai ngài, hơi thở đứt quãng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, vừa như trốn tránh, vừa như nghênh đón.
— "Lam Trạm..."
Thanh âm khàn khàn, tựa như một ngọn lửa châm lên dục vọng sâu thẳm nhất.
Đáy mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại.
Đêm nay, ngài nhất định phải khắc sâu dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt người dưới thân.
Ngón tay lành lạnh của Lam Vong Cơ chậm rãi lướt trên da thịt nóng rực của Ngụy Vô Tiện, để lại một đường run rẩy đầy kích thích. Sự đối lập giữa lạnh và nóng, lý trí và dục vọng, càng khiến y thêm tê dại, không nhịn được mà khẽ vặn vẹo dưới thân ngài.
Môi Lam Vong Cơ trượt xuống, dừng lại trước nụ hoa đỏ hồng trước ngực, hơi thở nóng rực phả lên khiến Ngụy Vô Tiện giật mình run rẩy. Ngài cúi đầu, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng lướt qua, sau đó không chút do dự ngậm lấy, mút mạnh như cách y từng đút hồ lô ngọt lịm cho ngài.
Quả nhiên, cảm giác cũng ngọt y như vậy.
Ngón tay thon dài của ngài không nhàn rỗi, mân mê, trêu chọc điểm nhạy cảm còn lại, động tác khiêu khích vừa nhẹ nhàng vừa tra tấn.
— "Ưm... a... Lam Trạm...!"
Cảm giác xa lạ nhưng đầy mê hoặc khiến Ngụy Vô Tiện không kìm chế được mà rên rỉ, cơ thể cong lên, muốn trốn tránh nhưng lại vô thức nghênh đón. Hai tay y bấu chặt vào tấm lưng rộng của Lam Vong Cơ, móng tay cào mạnh, để lại những vệt hồng ẩn hiện trên làn da trắng mịn.
Hơi thở Lam Vong Cơ trở nên nặng nề hơn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm.
Ngài rời khỏi nụ hoa trước ngực y, nhẹ nhàng liếm mút dấu hôn mình vừa để lại, thì thầm bên tai y:
— "Ngụy Anh, đêm nay... ta sẽ không để huynh thoát."
- " Ummm...."
Bàn tay thon dài của Lam Vong Cơ chậm rãi di chuyển xuống, từ lồng ngực phập phồng đến vùng bụng phẳng lì, lướt dọc theo đường cong nơi eo rồi vòng ra sau lưng. Mỗi nơi ngài chạm vào, tựa như có luồng điện chạy thẳng lên đại não Ngụy Vô Tiện, khiến y không nhịn được mà run rẩy, rên rỉ ngày càng lớn.
— "A... Lam Trạm... đừng..."
Giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng thở gấp gáp, nhưng sự kháng cự yếu ớt này chỉ càng khiến người nghe thêm mê loạn.
Bàn tay tiếp tục trượt xuống, nhẹ nhàng bao lấy tạo vật xinh đẹp đang ngẩng cao đầy khao khát của y. Ngón tay khẽ siết lại, rồi từ tốn tuốt lộng, động tác tuy không quá mạnh bạo nhưng lại mang theo một sự mê hoặc chết người.
— "Ưm... a... a..."
Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa tê dại, phối hợp với sự chi phối của xuân dược trong người, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng mất kiểm soát. Y cong người, đầu óc trống rỗng, khoái cảm mãnh liệt quét qua, cuối cùng bắn ra ngay trong tay Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện vừa thở dốc, thân thể còn chưa kịp thả lỏng sau cơn cao trào, thì một cảm giác lạ lẫm nhưng nguy hiểm hơn đã len lỏi vào nơi bí ẩn phía sau.
— "Ưm...!"
Y khẽ run, mày nhíu lại khi cảm nhận được dị vật chậm rãi tiến vào, từng chút từng chút một mở rộng hạ huyệt, cẩn thận mà trân trọng. Lam Vong Cơ dùng chính tinh dịch của y bôi trơn, động tác kiên nhẫn nhưng không có ý định dừng lại.
Cơ thể bị xâm nhập, phản xạ căng cứng, Ngụy Vô Tiện rên khẽ, hơi thở hỗn loạn, nhưng ngay lập tức bị một nụ hôn ngọt ngào bao phủ.
Lam Vong Cơ cúi xuống, đầu lưỡi vờn lấy cánh môi mềm, từng chút từng chút cuốn lấy, triền miên sâu sắc, như muốn dùng khoái cảm phân tán sự chú ý của y khỏi cảm giác lạ lẫm nơi hạ huyệt. Đồng thời, ngài từng bước nới rộng, chậm rãi đẩy sâu hơn, ngón tay vừa nhẹ nhàng vừa trấn an.
Cho đến khi...
"A—!"
Một tiếng rên bật ra, cơ thể Ngụy Vô Tiện bất ngờ cong lên, giật bắn.
Ngón tay Lam Vong Cơ vừa chạm đến một điểm nào đó bên trong y, mang đến cảm giác tê dại mãnh liệt, khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện run lên, đôi mắt ngập nước khẽ mở to, hoảng hốt lẫn khoái cảm đan xen.
Hơi thở của Lam Vong Cơ càng thêm trầm đục.
Nơi hạ huyệt chật hẹp không ngừng co rút, nước trong hạ huyệt theo từng động tác trêu đùa của Lam Vong Cơ ồ ạt chảy ra, mang theo dấu vết ám muội của khoái cảm. Ngón tay ngài không chút do dự, liên tục tấn công điểm nhạy cảm sâu bên trong, mỗi lần chạm đến đều khiến cơ thể Ngụy Vô Tiện run lên, hơi thở rối loạn không thể kiểm soát.
— "A... Lam Trạm... đừng... a...!"
Giọng nói vốn trong trẻo giờ đây đã bị dục vọng nhuốm đầy màu sắc mê loạn, từng tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra từ cổ họng y, càng nghe càng khiến người ta phát điên.
Mắt y long lanh nước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thân thể bị đùa bỡn đến cực hạn, rốt cuộc nhịn không được mà vòng tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, khẽ ngẩng đầu, cắn nhẹ lên vành tai ngài, giọng nói đứt quãng, mang theo một tia nghẹn ngào cầu xin:
— "Lam Trạm... đủ rồi... vào đi... a... a..."
Hơi thở Lam Vong Cơ chợt trầm xuống, lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn đứt gãy.
Lam Vong Cơ không thể kiềm chế thêm nữa. Hơi thở của ngài dồn dập, mang theo khát khao bị đè nén đến cực hạn. Ngài nắm lấy dục vọng căng trướng của mình, chậm rãi đặt ở cửa huyệt ướt át của Ngụy Vô Tiện, hơi nóng truyền qua đầu khấc khiến cả hai đều run lên.
Ngài cúi xuống, giọng nói khàn đặc, thì thầm bên tai y:
— "Ngụy Anh... ta vào nhé..."
Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ mở to đôi mắt long lanh hơi nước, bị dục vọng chi phối đến mức thần trí mơ hồ. Không có từ chối, cũng không có phản kháng.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi nóng rực của y chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Lam Vong Cơ, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy, như một lời ngầm chấp nhận.
Ánh mắt Lam Vong Cơ tối sẫm.
Phía dưới, ngài không chút do dự, một đường đâm thẳng vào nơi chật hẹp ấm nóng kia.
— "Ưm... a—!"
Ngụy Vô Tiện giật bắn, cơ thể căng cứng, cảm giác tê dại sung sướng từ nơi giao hợp lập tức đánh thẳng lên đại não, khiến y dục tiên dục tử, không phân biệt được đây là đau đớn hay khoái cảm.
Hạ huyệt co rút điên cuồng, như muốn nuốt trọn vật to lớn bên trong. Lam Vong Cơ rít mạnh một hơi, cảm giác bị bao bọc quá mức kích thích, khiến lý trí ngài hoàn toàn sụp đổ.
Ngài giữ chặt eo y, thân hông mạnh mẽ đẩy sâu, bắt đầu thúc mạnh mang theo sức mạnh chiếm hữu,từng nhịp từng nhịp đâm vào nơi sâu nhất của Ngụy Vô Tiện,khiến y không thể kháng cự
"A... a... Lam Trạm... phu quân..."
Ngụy Vô Tiện bị đẩy đến cao trào khoái cảm, lời nói bắt đầu trở nên hỗn loạn, hồ ngôn loạn ngữ trên giường, như một con mèo nhỏ bị vuốt ve đến mềm nhũn, chỉ có thể cất tiếng rên rỉ ngọt ngào, cầu xin càng nhiều hơn.
Hai chữ "phu quân" vô thức thốt ra, khiến động tác của Lam Vong Cơ chợt khựng lại trong thoáng chốc.
Đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia dao động, nhưng rất nhanh lại bị dục vọng chiếm hữu nhấn chìm.
Ngài cúi xuống, hôn mạnh lên đôi môi đỏ hồng vì bị cắn mút quá nhiều, giọng nói khàn khàn mang theo nguy hiểm:
— "Gọi lại lần nữa."
Không đợi y kịp phản ứng, phía dưới lại mạnh mẽ thúc vào, đâm thẳng đến nơi sâu nhất, chọc đến điểm nhạy cảm khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện run lên, lưng cong thành một đường tuyệt đẹp.
— "A... phu quân... phu quân...!"
Giọng y mềm nhũn, ngọt đến tận xương, càng làm Lam Vong Cơ phát điên.
Đêm nay, không chỉ thân thể, mà cả tâm trí của y cũng phải thuộc về ngài.
Lam Vong Cơ mất khống chế hoàn toàn.
"Chặt quá... Ngụy Anh...!"
Tiếng thở gấp gáp hòa vào những âm thanh ám muội vang vọng khắp căn phòng. Hạ huyệt ướt át siết chặt đến đáng sợ, mỗi lần ngài rút ra rồi lại đâm vào đều bị nuốt chặt đến tận gốc.
— "A... a... Lam Trạm... mạnh hơn...! Phu quân... xin chàng...!"
Chỉ một câu cầu xin khàn khàn, mềm mại kia đã đánh sập hoàn toàn lý trí của Lam Vong Cơ. Ngài gầm khẽ, đổi tư thế, nâng một chân Ngụy Vô Tiện đặt lên vai mình, sau đó thúc mạnh không chút lưu tình.
— "Aaa...! Chỗ đó...! Không... a...!"
Ngụy Vô Tiện hét lên, toàn thân run rẩy. Mỗi cú thúc đều đâm thẳng vào điểm nhạy cảm, khiến y dục tiên dục tử, lưng ưỡn cong, hai tay bấu chặt lấy miếng trải giường, khoái cảm mãnh liệt ập đến như cơn sóng thần nhấn chìm lý trí.
Tiếng va chạm da thịt đập vào nhau vang lên dồn dập, hòa lẫn với những tiếng rên rỉ ngọt đến tận xương, khiến Lam Vong Cơ không thể nào dừng lại.
— "Phu quân... bên trong... nóng quá... không được... a...!"
Lam Vong Cơ cúi xuống cắn mạnh lên cổ y, như một con dã thú đánh dấu con mồi, đôi mắt tối sẫm vì dục vọng.
— "Ngụy Anh... ta bắn vào bên trong."
— "Ưm... ưm...! Bên trong...! Aaa...!"
Thân thể y đột nhiên co rút kịch liệt, nơi giao hợp siết chặt đến mức nghẹt thở, như muốn hút cạn toàn bộ lý trí của ngài.
Khoảnh khắc đó, Lam Vong Cơ rít mạnh một hơi, gầm nhẹ bên tai y, rồi chôn sâu dục vọng đến tận cùng, để dòng dịch nóng bỏng tràn vào bên trong, lấp đầy từng tấc một.
Ngụy Vô Tiện bị khoái cảm nuốt chửng, thân thể run rẩy kịch liệt, cùng lúc cao trào với ngài, tinh dịch bắn tung tóe lên bụng, hòa cùng mồ hôi nóng bỏng.
Hai thân thể dính sát vào nhau, hơi thở hỗn loạn, dục vọng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Lam Vong Cơ nằm rạp xuống cơ thể Ngụy Vô Tiện hơi thở hỗn loạn
" Ngụy Anh..."
Cơ thể Ngụy Vô Tiện mềm nhũn,giọng khàn
" Lam Trạm..."
Tiếng gọi tên ngài vô lực thốt ra từ người ngài thầm thương nhiều năm.
Phía dưới lại cứng lên một vòng
Đêm xuân còn dài
__________
11/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com