Phiên ngoại : Lễ cưới của người Đột Quyết
Hôn lễ dưới trời thảo nguyên
Bầu trời Đột Quyết xanh thẳm, kéo dài đến tận chân trời không một gợn mây. Trên thảo nguyên bát ngát, gió nhẹ thổi qua từng ngọn cỏ, cuốn theo mùi hương nồng đượm của đất trời, của tự do không gò bó. Ngụy Vô Tiện đứng giữa nơi ấy, khoác trên người bộ y phục đỏ thẫm, cảm thấy bản thân tựa như một cánh chim nhỏ giữa bầu trời bao la, không xiềng xích, không ràng buộc.
Y không ngờ rằng chuyến du hành đến Đột Quyết lần này lại kết thúc bằng một hôn lễ.
Lam Vong Cơ muốn cho y một thân phận. Không phải thân phận một cận vệ, không phải thân phận một kẻ xa lạ lang bạt không chốn dung thân. Mà là một thân phận chính danh, đường đường chính chính đứng bên cạnh ngài.
Không có kim ốc điện ngọc, không có bách quan triều bái. Chỉ có trời cao chứng giám, chỉ có gió thảo nguyên hát lên lời chúc phúc.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đứng trước mặt mình, trong đôi mắt kia không có giang sơn, không có quyền thế, chỉ có y.
"Ngụy Anh," ngài khẽ gọi y, giọng trầm thấp mà chân thành, đôi mắt đen sâu hun hút tựa hồ bầu trời đêm. "Ta muốn có một danh phận, không phải cho ta, mà là cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện sững người, y nhìn vào đôi mắt của ngài, trong đó không có mệnh lệnh, không có áp đặt, chỉ có duy nhất một sự chờ đợi. Một sự chờ đợi kéo dài từ những năm tháng xa xưa, khi ánh mắt ngài lặng lẽ dõi theo y mà không dám nói thành lời.
Gió thổi qua, lay động những dải lụa trắng buộc trên cột gỗ. Người Đột Quyết dựng một lều cưới giữa thảo nguyên, đốt lên ánh lửa sáng rực, mang theo tiếng ca hát và lời chúc phúc.
Lam Vong Cơ bước lên một bước, ngài nắm lấy tay y, nhẹ nhàng mà kiên định.
"Ta không thể cho ngươi thiên hạ," ngài khẽ nói. "Nhưng ta có thể cho ngươi tự do, có thể cho ngươi một đời không cần phải e dè né tránh. Ngụy Anh, từ nay về sau, không ai có thể nghi ngờ thân phận của ngươi nữa."
Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay nắm lấy tay y, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp không thể nói thành lời. Bao năm qua, y đã từng cho rằng mình không thể có một nơi để thuộc về. Nhưng bây giờ, nơi y thuộc về lại đơn giản đến thế—một bàn tay, một bầu trời, một người.
Y bật cười, nhưng khóe mắt lại cay cay.
"Ngươi đường đường là hoàng đế Đại Đường, lại đến tận nơi này để cưới một người như ta," y chậm rãi nói. "Không sợ bị người đời chê cười sao?"
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ lặng lẽ nâng tay y lên, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ.
Một lão nhân gia người Đột Quyết cất giọng:
- Nhất bái thiên địa - dưới bầu trời thảo nguyên minh chứng cho tình yêu của họ
- Nhị bái cao đường - tổ tiên trên trời hiển linh chứng giám cho hai người
- Phu phu giao bái - hai tâm hồn hòa quyện dưới bầu trời thảo nguyên
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên chẳng thể nói được gì nữa.
Lễ cưới đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa. Không có quan lại, không có nghi thức nặng nề, chỉ có hai người họ quỳ gối trước bầu trời bao la, uống chén rượu hợp cẩn do tộc trưởng Đột Quyết trao cho. Đêm hôm ấy, người Đột Quyết hát suốt đêm, uống rượu ngựa, đốt lửa lớn giữa trời, ngợi ca tình yêu không bị ràng buộc bởi thân phận hay lễ giáo.
Lam Vong Cơ kéo y vào lòng, để y tựa vào vai ngài, cùng nhau ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Lễ cưới không cầu kỳ, chỉ có trời đất bao la, có những người Đột Quyết ca hát chúc phúc, có Lam Vong Cơ đứng trước mặt y, ánh mắt bình tĩnh mà sâu lắng.
Ngài lấy ra miếng ngọc bội từ trong tay áo, bàn tay cầm nó lại hơi siết chặt, như thể đang dồn hết tất cả sự kiên định của mình vào đó.
Đó là một miếng ngọc bội màu trắng ngà, không hề chạm trổ cầu kỳ, chỉ có duy nhất một chữ "Anh" khắc tỉ mỉ trên bề mặt—tên tự của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện thoáng sững sờ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Y nhìn miếng ngọc, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, bất giác cười nhẹ:
"Là ngọc bội gia truyền của hoàng thất Đại Đường sao? Ngươi thực sự muốn trao nó cho ta?"
Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt không hề dao động.
"Ngọc này, từ khi sinh ra ta đã mang bên người," ngài khẽ nói, giọng trầm thấp vang vọng giữa thảo nguyên. "Chỉ có thể trao cho người quan trọng nhất."
Ngụy Vô Tiện hơi sững người.
Chỉ có thể trao cho người quan trọng nhất—câu nói này, có lẽ cả đời Lam Vong Cơ cũng chỉ nói với một người.
Gió thổi qua, cuốn theo hương cỏ xanh mát. Lam Vong Cơ cúi xuống, đích thân buộc miếng ngọc lên cổ tay y.
Cảm giác lành lạnh của ngọc thấm vào da thịt, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện lại dâng lên một thứ ấm áp khó tả.
Không cần những lời thề hoa mỹ.
Không cần chứng giám của bách quan.
Ngọc bội này là bằng chứng. Người trước mắt y chính là người mà đời này y có thể tin tưởng, có thể dựa vào, có thể nắm tay mà không sợ ràng buộc hay lễ giáo.
Ngụy Vô Tiện nhìn xuống cổ tay mình, cười khẽ.
"Nếu ngươi đã trao cho ta ngọc bội này, vậy ta giữ cả đời không trả lại."
Lam Vong Cơ im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Được."
Không còn ai có thể chia cách.
Không còn ai có thể nói rằng y không xứng.
Bởi vì ngay từ đầu, người mà ngài muốn—chỉ có y.
--------
" Lễ thành đưa vào động phòng"
Tiếng ca hát của người Đột Quyết vẫn còn vang vọng khắp thảo nguyên, những đống lửa lớn bập bùng cháy sáng, nhuộm cả màn đêm thành một màu đỏ rực. Nhưng trong chiếc lều lớn nằm tách biệt giữa thảo nguyên, không gian lại vô cùng yên tĩnh.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên thảm lông thú mềm mại, bàn tay vô thức lướt qua miếng ngọc bội trên cổ tay mình. Y đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Y hơi nghiêng đầu, nhìn người ngồi đối diện.
Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt ngài trầm lặng hơn, sâu thẳm như muốn nhấn chìm tất cả. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt ngài, khiến đường nét vốn lạnh lùng lại càng thêm ôn hòa.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gọi, giọng nói pha chút men say, nhưng vẫn mang theo sự trêu chọc quen thuộc. "Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, ngươi không định làm gì sao?"
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ lặng lẽ rót một chén rượu, rồi đẩy đến trước mặt y.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn chén rượu, bật cười.
"Rượu hợp cẩn sao?" Y cầm lấy chén rượu, chậm rãi chạm vào chén của ngài, rồi một hơi uống cạn.
Lam Vong Cơ cũng lặng lẽ uống hết.
Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn ngài, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười: "Ngọc bội cũng trao rồi, rượu hợp cẩn cũng uống rồi, ngươi còn định ngồi im bao lâu?"
Lam Vong Cơ khẽ thở dài, rồi đứng dậy.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngài kéo lên, ôm vào lòng.
Nụ hôn không còn dịu dàng, không còn kiềm chế, mà là một sự chiếm đoạt nóng bỏng, mang theo cả những khát khao đã bị đè nén suốt bao nhiêu năm. Lam Vong Cơ chưa từng để lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, nhưng giờ phút này, ngài không muốn che giấu nữa.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy.
"Ưm..."
Y bị hôn đến không thể thở nổi, nhưng lại không muốn đẩy ra.
Bàn tay Lam Vong Cơ giữ chặt lấy eo y, kéo sát vào cơ thể mình, nụ hôn càng lúc càng sâu, dường như muốn khắc ghi y vào tận xương tủy.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thấy ngài như vậy. Một Lam Vong Cơ trầm ổn, lạnh lùng trên triều đình giờ đây lại mang theo sự điên cuồng như muốn nuốt chửng y.
Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều thở dốc.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đôi môi mình hơi tê rần, hô hấp hỗn loạn, ánh mắt mông lung vì men rượu và hơi thở của người trước mặt.
Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mê loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bám chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, đáp lại nụ hôn vừa bá đạo vừa cuồng nhiệt ấy.
Bất giác, thân thể cả hai mất thăng bằng, cùng nhau ngã xuống tấm thảm lông mềm mại.
Lam Vong Cơ không hề dừng lại.
Ngài cúi xuống, hôn dọc theo gò má y, xuống đến cổ, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm, khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà khẽ rên rỉ.
"Lam Trạm..." Giọng y khàn khàn, mang theo ý cười nhưng cũng xen lẫn sự mê ly.
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ càng siết chặt lấy y, để thân thể cả hai quấn quýt không một kẽ hở.
Ánh lửa trong lều trại hắt lên hai thân thể quấn chặt lấy nhau, soi rõ từng giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da nóng rực. Không gian tràn ngập hơi thở gấp gáp, nụ hôn triền miên không dứt, như thể muốn nuốt trọn lấy đối phương.
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ giữ chặt, hơi thở dồn dập, đầu óc mê loạn trong khoái cảm. Từng đường cong trên cơ thể y bị bàn tay nóng bỏng của ngài vuốt ve, từng tấc da thịt đều run rẩy dưới những động chạm đầy cám dỗ.
"Ưm... Lam Trạm..."
Tiếng gọi khàn đặc lẫn trong từng đợt thở dốc, Ngụy Vô Tiện vô thức vòng tay ôm chặt lấy cổ ngài, thân thể khao khát đến mức nhịn không được mà chủ động vươn người tìm kiếm một nụ hôn.
Lam Vong Cơ đáp lại bằng một cái siết chặt đầy chiếm hữu, bàn tay vững chãi giữ lấy eo y, như thể muốn khắc ghi người trong lòng vào tận cốt tủy.
"Ngụy Anh..."
Giọng ngài trầm thấp, mang theo dục vọng nồng đậm, từng nụ hôn rơi xuống làn da trắng mịn, để lại những dấu vết ám muội đầy cưng chiều.
Ngụy Vô Tiện bị khiêu khích đến mức tê dại, từng đợt run rẩy không thể khống chế lan khắp toàn thân. Hơi nóng cuồn cuộn từ cơ thể người phía trên lan tràn, từng nhịp thở, từng đợt rùng mình đều khiến không khí trở nên ngột ngạt.
"Ưm... nhẹ chút..."
Y cắn môi rên rỉ, nhưng lại vô thức siết chặt lấy Lam Vong Cơ, từng cái vuốt ve như thiêu đốt khiến y gần như mất kiểm soát.
Bên ngoài, bầu trời đêm vẫn bao la, sao trời lấp lánh như đang chứng kiến sự giao hòa giữa hai thân thể.
Bên trong lều trại, hai bóng người quấn quýt, triền miên không dứt, như muốn hòa vào nhau đến tận bình minh.
__________
HOÀN TOÀN VĂN
28/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com