Phiên ngoại : Ngao du Đại mạc (1)
Mặt trời ngả bóng trên những đồi cát vàng mênh mông, nhuộm cả đại mạc thành một màu rực rỡ tựa như dát vàng. Từng đợt gió cuốn tung lớp cát mịn, thổi bay tà áo trắng của Lam Vong Cơ, để lộ thân ảnh thanh lãnh nhưng vững chãi của y giữa trời đất bao la.
Ngụy Vô Tiện cưỡi ngựa bên cạnh, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy hào hứng. Y chưa từng nghĩ có ngày mình lại cùng Lam Vong Cơ đặt chân đến nơi này—một vùng trời rộng lớn, không xiềng xích lễ nghi, không ánh mắt soi xét, chỉ có tự do và người kề bên.
"Lam Trạm, ta nói này... từ khi nào ngươi lại có hứng thú với việc ngao du như thế?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.
Lam Vong Cơ lặng lẽ điều khiển dây cương, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn: "Ngươi thích."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, lại đủ khiến tim Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Hắn nhướng mày, cười hì hì: "Aii, Lam Trạm à, ngươi càng ngày càng biết dỗ ta đấy nhỉ? Cẩn thận ta đòi nhiều hơn đó."
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ giơ tay kéo Ngụy Vô Tiện lên cùng y trên lưng ngựa. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Lam Vong Cơ ôm chặt vào lòng.
"Hửm? Lam Trạm, làm gì vậy?"
Lam Vong Cơ cúi đầu, ghé sát tai y, giọng nói như gió mát giữa sa mạc khô cằn: "Ở bên ta, muốn bao nhiêu cũng được."
Mặt trời khuất dần sau chân trời, bóng hai người trải dài trên nền cát, cùng nhau tiến về phía trước—một hành trình chỉ thuộc về họ, không còn xiềng xích hay ràng buộc.
Sa mạc và cảnh quan thiên nhiên
Nắng chiều rực rỡ đổ dài trên những cồn cát mênh mông, nhuộm cả đại mạc thành một màu vàng óng như mật. Những đợt gió khô hanh cuốn lên từng lớp bụi mịn, vẽ nên những đường nét uốn lượn trên mặt cát mềm mại. Giữa không gian rộng lớn ấy, hai thân ảnh một đen một trắng cưỡi ngựa sóng vai, chậm rãi tiến về phía trước.
Ngụy Vô Tiện cầm dây cương trong một tay, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt xếp, vẻ mặt đầy hào hứng.Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vợi, xanh thẳm không một gợn mây, rồi lại phóng tầm mắt ra xa, nơi những cồn cát nhấp nhô như từng con sóng vàng vô tận.
"Lam Trạm! Ngươi nhìn xem! Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao người ta nói đại mạc có thể nuốt chửng cả lòng người rồi! Ở đây rộng lớn quá, đi mãi cũng chẳng thấy điểm cuối!"
Y cười vang, giọng nói rộn ràng như gió lướt qua bãi cát. Lam Vong Cơ vẫn yên lặng như thường, điều khiển dây cương một cách điềm tĩnh. Áo trắng của ngài tung bay trong gió, nét mặt dù không biểu lộ nhiều nhưng ánh mắt lại phản chiếu hình ảnh của người bên cạnh một cách rõ ràng.
Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi một cảnh tượng khác thường hiện ra giữa lòng sa mạc khô cằn—Nguyệt Nha Tuyền.
Hồ nước nhỏ như một mảnh trăng cong cong ẩn mình giữa những đụn cát khổng lồ, mặt nước xanh thẳm phản chiếu bầu trời rộng lớn, yên bình đến lạ. Bên hồ là một rừng dương liễu thấp thoáng, những hàng cây tỏa bóng râm dịu mát, mềm mại như một dải lụa xanh giữa biển cát cháy bỏng.
Ngụy Vô Tiện lập tức phóng xuống ngựa, chạy thẳng đến mép hồ. Hắn ngồi xổm xuống, vốc một ít nước lên mặt, cảm giác mát lạnh thấm sâu vào từng thớ da, khiến hắn không khỏi bật cười đầy sảng khoái.
"Aaa—mát quá! Lam Trạm, mau lại đây thử đi!"
Lam Vong Cơ cũng xuống ngựa, bước chậm rãi đến bên y. Ngụy Vô Tiện tiện tay múc một ít nước, định vẩy lên người đối phương, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lam Vong Cơ đã nhẹ nhàng nghiêng người né tránh.
Y chớp mắt, rồi lại bật cười, cố ý nhướn mày trêu chọc:
"Chậc, Lam Trạm, phản ứng nhanh đấy! Nhưng nếu ta muốn kéo ngươi xuống hồ thật thì sao?"
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ đứng yên lặng bên bờ, nhìn mặt hồ phẳng lặng in bóng hai người. Một lát sau,ngài nhẹ nhàng cất giọng:
"Nếu ngươi thích, có thể ở lại lâu một chút."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, rồi chống cằm nhìn y, trong mắt ánh lên tia sáng ranh mãnh:
"Lam Trạm, ngươi càng ngày càng dễ khiến ta hiểu lầm đấy. Nói như vậy, chẳng khác nào muốn cùng ta ở lại đây mãi mãi đâu."
Gió sa mạc vẫn thổi, mang theo hương vị mặn mòi của cát bụi và hương cây dương liễu nhè nhẹ. Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói bình thản nhưng từng chữ lại như khắc sâu vào lòng người:
"Ngươi muốn, ta liền đưa ngươi đi."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn mất một lúc. Hắn chợt thấy lồng ngực mình có chút lạ—tựa như bị thứ gì đó vừa bóp nghẹt, vừa ấm áp đến khó tả.
Một lúc lâu sau, hắn mới bật cười, hất mái tóc dài bị gió thổi tung, đôi mắt lấp lánh như những vì sao dưới trời chiều.
"Lam Trạm, nếu ta nói ta muốn ngươi cả đời đi theo ta, ngươi cũng chịu sao?"
Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng ánh mắt ngài vẫn kiên định như vậy—tựa như trời cao vĩnh viễn xanh thẳm, tựa như bóng hình trước mặt vĩnh viễn không thay đổi.
Mặt trời dần khuất sau những dãy cồn cát, nhuộm đỏ cả một góc trời. Bóng hai người trải dài trên nền cát, tựa như một sự đồng hành không thể tách rời.
Con đường tơ lụa và các thành trấn quan trọng
Rời khỏi Nguyệt Nha Tuyền, hai người tiếp tục hành trình dọc theo con đường tơ lụa huyền thoại. Đường đi kéo dài qua những vùng đất mênh mông, khi là sa mạc bỏng rát, khi lại là những ốc đảo xanh tươi sầm uất, nơi con người từ khắp các phương trời tụ họp, tạo nên một bức tranh văn hóa phong phú.
Đôn Hoàng – Hang Mạc Cao
Chạng vạng, họ đặt chân đến Đôn Hoàng, một tòa thành sầm uất bậc nhất Tây Vực. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tường thành màu đất vàng nổi bật giữa trời cao, thấp thoáng những tấm cờ bay phần phật trong gió.
Ngụy Vô Tiện vừa xuống ngựa đã bị cuốn hút bởi sự náo nhiệt của nơi đây. Chợ phiên đông đúc, người Hồ, người Hán, người Ba Tư chen chúc giữa những quầy hàng bày bán đủ loại sản vật quý giá—lụa là, hương liệu, đá quý, thậm chí cả những món đồ kỳ lạ từ phương Tây xa xôi.
"Lam Trạm, nhìn kìa, cái thứ kia có phải là thủy tinh không? Ta nghe nói chỉ có quý tộc Ba Tư mới có thứ này!" Ngụy Vô Tiện hào hứng kéo tay Lam Vong Cơ, chỉ về một gian hàng bày những chiếc chén nhỏ long lanh phản chiếu ánh nắng.
Lam Vong Cơ liếc nhìn một chút, không bình luận gì, nhưng vẫn để mặc hắn kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Sau khi dạo chợ một vòng, họ đến hang Mạc Cao, nơi được mệnh danh là "kho báu nghệ thuật của Phật giáo." Khi vào trong, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Những bức bích họa cổ xưa phủ đầy vách đá, vẽ nên những vị Phật trang nghiêm, bồ tát từ bi và các thiên nữ múa hát giữa những đóa mây vàng.
Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, bước chậm rãi giữa những pho tượng cổ. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, những hoa văn tinh xảo trên trần động như đang kể lại một câu chuyện từ hàng trăm năm trước.
"Thật không ngờ, giữa đại mạc khô cằn lại có một nơi huyền diệu như thế này..." Y lẩm bẩm, giọng nói mang theo một chút cảm thán hiếm thấy.
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, ánh mắt bình lặng quét qua những bức tranh phai màu theo năm tháng. Ngài chợt dừng lại trước một bức bích họa vẽ hai vị tiên nhân cùng ngồi dưới tán cây, giữa họ là một dòng suối nhỏ chảy qua, trên mặt nước phản chiếu hình ảnh hai người đồng hành bên nhau.
Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh ngài,nhìn theo ánh mắt của Lam Vong Cơ, rồi đột nhiên bật cười:
"Lam Trạm, bức tranh này có vẻ quen quen nhỉ? Giống chúng ta không?"
Lam Vong Cơ không đáp, nhưng ánh mắt khẽ xao động.
Thành Cao Xương – Trung tâm giao thương Tây Vực
Rời khỏi Đôn Hoàng, hai người tiếp tục tiến về phía tây, đến thành Cao Xương—một trong những thành trì phồn hoa nhất Tây Vực. Đây là nơi giao thoa giữa Trung Nguyên và các nước Ba Tư, Thiên Trúc, Đại Thực (Ả Rập), vì thế khắp nơi đều tràn ngập những màu sắc rực rỡ và hương vị độc đáo.
Tại đây, họ bắt gặp những vũ công Tây Vực uyển chuyển trong điệu múa nhiệt thành, từng chiếc lục lạc trên cổ tay ngân vang theo nhịp trống. Những giai điệu du mục vang lên từ cây đàn tỳ bà Ba Tư, hòa quyện cùng tiếng sáo trúc Hán gia, tạo nên một bản nhạc độc nhất vô nhị.
Ngụy Vô Tiện bị cuốn hút bởi không khí sôi động, y chống cằm nhìn một vũ công Hồ tộc tóc đỏ mắt xanh múa xoay tròn giữa sân.
"Lam Trạm, ngươi thấy thế nào? Nếu ta cũng mặc y phục Hồ tộc rồi nhảy múa như vậy, có khi nào ngươi sẽ nhìn ta không chớp mắt không?"
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ bình tĩnh uống một ngụm rượu nho Ba Tư mà Ngụy Vô Tiện ép ngài thử lúc nãy.
"Ngươi thử rồi biết."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sau đó bật cười ha hả. Y không ngờ Lam Vong Cơ cũng có lúc đáp trả như vậy.
Sau một đêm thưởng thức cảnh sắc Tây Vực, họ tiếp tục lên đường, để lại phía sau những tiếng đàn, tiếng cười và ánh đèn lung linh của thành Cao Xương.
Tháp gió Khara-Khoto – Thành phố ma bị chôn vùi
Hành trình dẫn họ đến một nơi hoang phế giữa sa mạc—Khara-Khoto, thành phố cổ từng bị cát vàng nuốt chửng. Những tàn tích còn lại chỉ là những bức tường đổ nát, tháp canh loang lổ dấu vết thời gian.
Ngụy Vô Tiện giẫm lên những phiến đá vỡ vụn, nhìn khắp bốn phía, giọng nói có chút hiếu kỳ:
"Nghe nói nơi này từng là một quốc gia cường thịnh, nhưng chỉ sau một đêm đã biến mất không dấu vết... Người ta còn nói vào ban đêm có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những linh hồn còn vất vưởng..."
Y cố tình kéo dài giọng, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch, nhưng lại phát hiện Lam Vong Cơ vẫn đứng im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía tường thành đổ nát xa xa.
"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, tò mò hỏi.
Lam Vong Cơ thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng đáp:
"Gió lớn."
Ngụy Vô Tiện bật cười, biết ngài không muốn nói nhiều về những điều huyễn hoặc. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh từ sa mạc thổi qua, mang theo tiếng vọng kéo dài giữa tàn tích đổ nát.
Ngụy Vô Tiện bất giác nhìn lại bóng người áo trắng đứng bên cạnh mình, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.
Giữa đại mạc mênh mông, dù nơi này có bị thời gian chôn vùi bao nhiêu năm đi nữa, chỉ cần có người kề bên, hành trình vẫn sẽ tiếp tục.
_________
26/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com