Phiên ngoại : Ngao du Đại mạc (2)
Biên giới Đại Mạc – Dấu ấn chiến trường xưa
Rời khỏi Khara-Khoto, hai người tiếp tục hành trình về phía nam, nơi biên giới giữa Trung Nguyên và Tây Vực. Đây không còn là những thành trì phồn hoa hay ốc đảo xanh tươi, mà là một vùng đất khô cằn, gió thổi rát da, vương đầy dấu tích của những trận chiến năm xưa.
Trường Thành Hà Tây – Hào quang cũ kỹ của chiến trường
Ánh nắng chói chang đổ xuống từng viên gạch cổ rạn nứt, bức tường thành vĩ đại trải dài bất tận giữa hoang mạc, từng là tấm khiên vững chắc bảo vệ biên giới khỏi sự xâm lược của dị tộc. Gió thổi qua những vọng lâu đổ nát, mang theo những âm thanh như tiếng vọng của binh sĩ năm xưa.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên một bậc thềm đá, ngón tay vô thức gõ nhịp lên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm.
"Lam Trạm, ngươi nói xem, những người từng đóng quân ở đây, họ có từng cảm thấy cô đơn không?"
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, y phục trắng tinh khôi tương phản với sắc xám cũ kỹ của tường thành. Ánh mắt y dừng lại trên những ký tự khắc trên đá—những cái tên đã bị gió cát bào mòn theo năm tháng.
"Không ai muốn chết nơi đất khách."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn y.
"Vậy còn ngươi? Nếu có một ngày... ngươi phải rời xa cố hương, ngươi có hối hận không?"
Lam Vong Cơ không lập tức trả lời. Một lúc lâu sau,ngài chỉ nhẹ nhàng nói:
"Không cần biết ở đâu. Có người ở bên, chính là nhà."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.Y nhìn bóng dáng Lam Vong Cơ đứng trước bức tường thành loang lổ dấu vết thời gian, bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực có chút căng thẳng.
Gió vẫn thổi, mang theo mùi cát và những ký ức chiến trường xa xưa. Nhưng khoảnh khắc này, lại yên bình đến lạ.
Hồ Lâu Lan – Dấu tích nền văn minh lụi tàn
Tiếp tục tiến về phía tây, hai người đến một hồ nước nằm giữa lòng sa mạc—Hồ Lâu Lan. Ngày xưa, nơi đây từng là trung tâm phồn vinh của vương quốc Lâu Lan, nhưng giờ chỉ còn là những cồn cát trải dài, nhấn chìm toàn bộ thành trì trong quá khứ.
Ngụy Vô Tiện cúi xuống, nhặt lên một mảnh gốm vỡ bị vùi trong cát. Hoa văn trên đó đã mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhận ra dấu tích của một nền văn minh đã bị thời gian chôn vùi.
Y thổi nhẹ lớp bụi bám trên mảnh gốm, cười nhạt:
"Lam Trạm, ngươi nói xem, có khi nào, sau này chúng ta cũng sẽ như thế này không? Những thứ từng được xem là quý giá, cuối cùng lại bị chôn vùi dưới lớp cát thời gian..."
Lam Vong Cơ nhìn y, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu lắng.
"Những gì thực sự quan trọng, sẽ không bao giờ biến mất."
Ngụy Vô Tiện bật cười, đưa mảnh gốm lên trước ánh mặt trời, ngắm nghía một lúc rồi bỏ vào tay áo.
"Vậy thì, ta sẽ giữ lại một chút của quá khứ, để xem nó có thực sự không biến mất hay không."
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như tĩnh lặng giữa dòng chảy vô tận của thời gian.
Hoàng hôn trên Đại Mạc
Sau hành trình dài rong ruổi qua những thành trì cổ kính, những cồn cát trải dài bất tận, hai người cuối cùng cũng dừng chân trên một triền cát cao, phóng tầm mắt ra xa, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống.
Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên đường chân trời, ánh sáng nhuộm cả sa mạc thành một màu cam cháy rực rỡ. Những cơn gió mang theo hơi thở của ngày dài lặng lẽ lướt qua, để lại trong không khí mùi cát bụi khô hanh pha lẫn chút dịu mát của buổi chiều tà.
Ngụy Vô Tiện nằm dài trên bãi cát mềm, gối đầu lên hai tay, đôi mắt híp lại vì ánh sáng chói chang còn sót lại nơi chân trời.
"Lam Trạm, ngươi có thấy đại mạc lúc này đẹp không? Giống như một ngọn lửa khổng lồ đang chầm chậm cháy tàn..."
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, im lặng nhìn về phía xa.Ngài không cần trả lời, vì sự tĩnh lặng của y chính là một dạng tán đồng.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, nhìn gương mặt Lam Vong Cơ dưới ánh hoàng hôn. Gió nhẹ làm tà áo trắng của ngài khẽ lay động, vài sợi tóc dài bị thổi bay phất qua bờ vai. Dáng vẻ ấy tĩnh lặng như một bức họa được vẽ lên bởi ánh chiều tà, tựa như ngài không thuộc về thế gian này, mà là một bóng hình xa xăm bị lưu lạc đến nơi đây.
Y bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng cũng phảng phất một chút gì đó không rõ ràng.
"Lam Trạm, trước kia ta cứ nghĩ ngươi là người của núi cao tuyết trắng, không bao giờ rời khỏi hoàng cung.Vậy mà bây giờ ngươi lại cùng ta đi khắp nơi như thế này."
Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn, trong mắt ngài không có hoàng hôn, không có sa mạc, chỉ có bóng hình của một người.
"Uhm."
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, hơi sững lại. Y không biết vì sao, chỉ một chữ đơn giản lại có thể khiến lòng hắn rung động như vậy.
Y bật cười, ngón tay khẽ vùi vào lớp cát mịn bên dưới.
"Lam Trạm, nếu ta nói ta muốn đi mãi, ngươi có đi cùng ta không?"
Gió vẫn thổi, ánh chiều tà kéo dài bóng hai người trên nền cát. Lam Vong Cơ không lập tức trả lời, nhưng khi Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn ngài, y bắt gặp trong đôi mắt ấy một sự kiên định không thể lay chuyển.
"Ngươi ở đâu, ta ở đó."
Ngụy Vô Tiện nhìn ngài,cơn gió sa mạc lướt qua làm lòng hắn chấn động. Trong khoảnh khắc ấy, không có hoàng cung ràng buộc, không có âm mưu, không có huyết chiến hay sinh tử, chỉ còn hai người bọn họ và đại mạc bao la.
Y không nhịn được, nghiêng người đến gần, chóp mũi chạm vào hơi thở của người kia.
"Lam Trạm, nếu ngươi đã nói vậy... thì ta không khách khí nữa."
Lời vừa dứt, y cúi xuống, in một nụ hôn lên môi Lam Vong Cơ.
Là gió nhẹ nhàng, hay là cát bỏng rát?
Là hoàng hôn cuối ngày, hay là ánh lửa trong lòng?
Lam Vong Cơ không đẩy ra, cũng không né tránh. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau giữa sắc đỏ của trời chiều.
Mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống dưới đường chân trời, để lại phía sau một màu tím sẫm ôm trọn bầu trời. Giữa mênh mông cát vàng, có hai bóng người sóng vai, cùng nhau đi về phía trước—không biết điểm dừng, cũng không cần biết đích đến.
Nụ hôn lần này không còn là một sự thăm dò hay thử nghiệm, mà mang theo sự chiếm đoạt đầy bá đạo. Hắn có thể cảm nhận rõ vị ngọt nơi đầu lưỡi, hòa lẫn với hương vị của cát bụi và gió đại mạc, tạo nên một dư vị vừa xa lạ vừa say lòng.
Lam Vong Cơ thoáng cứng người trong chớp mắt, nhưng rất nhanh,ngài liền đáp lại. Một bàn tay vững chãi đặt lên eo Ngụy Vô Tiện, giữ y thật chặt, không cho y lùi lại.
Gió sa mạc gào thét xung quanh, nhưng giữa bọn họ, chỉ có hơi thở hòa quyện và nhiệt độ đang dần tăng lên.
Ngụy Vô Tiện khẽ rên một tiếng, đầu óc trở nên hỗn loạn. Y chưa từng nghĩ có một ngày, chính mình lại là người bị dẫn dắt trong một nụ hôn như thế này.
Y thở gấp, ngón tay siết chặt lấy hoàng bào trước ngực Lam Vong Cơ, đến tận khi trong hơi thở chỉ còn lại mùi vị của đối phương.
Mặt trời cuối cùng cũng khuất sau đường chân trời, để lại một màu đêm sâu thẳm. Nhưng dù trời có tối đi, nơi đây vẫn có hai người đứng cạnh nhau, hơi thở còn vương vấn hương vị của đối phương, như một minh chứng cho lời hứa không cần nói thành lời.
Giữa sa mạc mênh mông, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi lạnh thoảng qua làn da.
Lam Vong Cơ khẽ nâng tay, ngón tay thon dài lướt qua gò má Ngụy Vô Tiện, tựa như muốn khắc ghi từng đường nét của người trước mặt vào lòng. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh trăng phản chiếu một bóng hình duy nhất—bóng hình mà ngài đã khắc cốt ghi tâm.
Giọng nói của ngài trầm ổn, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
"Ngụy Anh, lý tưởng của ngươi là tự do. Ta sẽ cố gắng đem đến cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện thoáng giật mình, ánh mắt hắn khẽ rung động.
Tự do...
Y từng nghĩ, chỉ cần rời khỏi cung cấm, rời khỏi những trói buộc của thân phận, rời khỏi những âm mưu quẩn quanh thì mới có thể gọi là tự do. Nhưng giờ phút này, khi nghe những lời ấy từ chính miệng người trước mặt, y mới chợt nhận ra—tự do không chỉ là một nơi chốn, mà là một người.
Là người duy nhất có thể cho y một bầu trời rộng lớn, nhưng vẫn nguyện ý ở bên y, mãi mãi.
Y bật cười, nhưng nụ cười lại có chút mềm mại hơn bao giờ hết.
"Bệ hạ, người nói rồi đấy nhé. Đừng hòng nuốt lời."
Lam Vong Cơ không trả lời,ngài chỉ cúi xuống, lần nữa hôn lên môi hắn.
Trong màn đêm thăm thẳm của đại mạc, có hai bóng người đứng sát bên nhau, như thể dù thế gian có thay đổi thế nào, bọn họ cũng sẽ không bao giờ rời xa.
_________
25/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com