Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Quân Nhất Tiếu

Wattpad: phganh1008

Từ nhỏ Lam Vong Cơ vẫn luôn trầm tính như vậy, không cười không nói, mặt vô biểu cảm, nếu không hiểu y thì thật không nhìn ra tâm trạng của y đang thế nào. Lúc cầu học ở Cô Tô, Nguỵ Vô Tiện thấy người này khác hẳn với mình, đoan đoan chính chính, không thích náo nhiệt, và đặc biệt chưa bao giờ làm trái hơn ba ngàn điều gia quy. Đúng là tiểu cũ kỹ mà! Quá hảo hán rồi! Dù thấy Lam Vong Cơ lì lợm như thế nhưng Nguỵ Vô Tiện cứ muốn trêu chọc y, thấy được một chút biểu cảm tức giận của y làm hắn phi thường phấn khích, trêu rồi lại muốn trêu nữa. Đôi lúc không biết điểm dừng làm người ta thực sự tức giận đến suýt nữa đánh chém nhau.

Kết thành đạo lữ đã được hơn một năm, nhưng Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ cười, để thấy được hàm răng của y chỉ có lúc soi thật kĩ thật kĩ y nói chuyện. Nói cũng nhỏ nhẹ, tránh để lộ răng. Con người này thật kì quái, không biết hồi nhỏ y cười lên để lộ mấy cái răng sữa bé bé sẽ trông như thế nào a! Chắc là đáng yêu muốn chết!

Một buổi chiều, hai người ngồi dựa vào nhau trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ gảy đàn, Nguỵ Vô Tiện thì dính vào người y cọ tới cọ lui. Dây đàn rung lên vang những tiếng thanh tịnh, gột rửa đi những bộn bề lo toan mà bình tâm tĩnh dưỡng. Nguỵ Vô Tiện ngoái lên, gãi gãi cằm Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, cười một cái ta xem."

Lam Vong Cơ: "?"

"Đi mà, mau cười một cái, một cái thôi a?"

Lam Vong Cơ liếc Nguỵ Vô Tiện một cái, ánh mắt lưu ly khẽ động rồi lại thu về cổ cầm trên án thư. Nguỵ Vô Tiện ỉu xìu, lăn qua lăn lại vì không được như ý. Vừa lăn vừa mè nheo:

"Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi không biết cười hay sao?"

Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục đánh đàn, bài nhạc đang dang dở liền mạch vang lên tràn ngập Tĩnh thất. Nguỵ Vô Tiện bất mãn ngồi dậy, hai tay chống trước mặt, hai chân ngồi quỳ choãi sang hai hên như cún con, nghiêng nghiêng cái đầu thúc giục y:

"Lam Trạm!"

Bài nhạc vừa lúc kết thúc, Lam Vong Cơ thở một hơi, thu tay về rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn tiểu tức phụ của y.

"Có."

"Vậy thì cười một cái? Ta muốn xem mà Lam Trạm~"

Giọng Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn, thiếu chút là nhão nhoét đung đưa vạt áo y. Thấy Lam Vong Cơ nhắm mắt, hắn ngừng lại không đòi hỏi nữa, nhưng miệng lại nhoẻn cười. Khi không bắt người ta cười, cũng quá là không có lý lẽ đi! Đã thế gia quy còn ghi không được cười vô cớ...giờ y mà cười, chẳng phải là phạm gia quy sao?

"Thôi được! Ta sẽ khiến cho Lam Nhị ca ca cười híp mắt, ta là Nguỵ vui vẻ Vô Tiện mà!"

Hắn cười híp mắt, thơm một cái thật kêu lên má Lam Vong Cơ rồi kéo y đứng dậy.

"Đi! Đi chơi thôi, ta sẽ làm Nhị ca ca vui vẻ hi hi."

Lam Vong Cơ theo hắn, bị kéo ra khỏi Tĩnh thất, một đường xuống chân núi Vân Thâm.

"Oa, đúng là không khí của cuộc sống! Quá tốt rồi!"

Một trấn nhỏ chưa đến Thải Y mà nằm ngay sát chân núi, mọi người nô nức xem đồ này nọ đông tây hoà vào tiếng rao bán của các cửa hàng. Trời xanh nắng vàng nhè nhẹ lướt qua đọng lại trên mái tóc có chút xuất thần phi dương. Nguỵ Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, lao về phía trước.

"Mãi nghệ đây, mãi nghệ đây!"

Một nhóm người dựng một cái bục, mọi người tập trung thành vòng tròn rồi vây lại chăm chú xem, ai thấy hay thì để lại bạc ủng hộ người mãi nghệ. Nguỵ Vô Tiện háo hức chen vào đám người, kéo theo Lam Vong Cơ của hắn.

"Ha ha, hay hay! Buồn cười quá!"

Hắn xem đến cười gập cả người, vỗ tay liên hồi rồi quay ra Lam Vong Cơ, mặt vẫn như cũ không biểu tình.

"Lam Trạm? Không buồn cười sao?"

Lam Vong Cơ: "......"

Nguỵ Vô Tiện lại nói tiếp:

"Là đoạn thằng bé tự dưng bay lên đó! Ha ha."

"Có người đằng sau giúp."

Nguỵ Vô Tiện; "........"

Đã là mãi nghệ, thì phải có kĩ xảo. Ai cũng biết điều này nhưng không chú ý đến còn Lam Vong Cơ, để ý từng chi tiết đến cứng nhắc, đúng là tiểu cũ kỹ mà! Nguỵ Vô Tiện cười gượng, gãi gãi tai nhìn y:

"À...ừm...vậy chúng ta đi xem cái khác."

Hắn để lại bạc ở đĩa cho người mãi nghệ rồi kéo Lam Vong Cơ đi. Qua một sạp hàng, Nguỵ Vô Tiện dừng lại xem xem.

"Ú oà!"

Lam Vong Cơ: "........"

Nguỵ Vô Tiện: "........"

Lam Vong Cơ: "............"

"Ờm...Lam Trạm, ngươi không thấy mặt nạ này rất xấu xí sao?"

Nguỵ Vô Tiện bỏ mặt nạ xuống, mặt hơi đỏ, đúng là xấu hổ muốn chết! Chọc người ta cười nhưng người ta chẳng cười, đúng là quê mùa mà, cái đồ Lam Trạm này làm hắn một phen ngượng thấy mồ!

"Lam Trạm! Nhìn kìa hoa đẹp quá!"

Hoa bay bay nhiều sắc màu từ các tầng lầu rơi xuống, không hiểu sao cứ nhắm trúng hai công tử hắc bạch y đang đứng cạnh nhau mà đáp xuống.

"Công tử! Mau bắt lấy hoa của ta, mau bắt lấy!"

"Không, của ta đi!"

"Hắc y công tử nhận hoa của ả thì bạch y công tử mau bắt lấy hoa của ta!"

Nguỵ Vô Tiện thấy mình được yêu thích như vậy, cười cười với các cô nương trên lầu đang thi nhau gọi hắn và Lam Vong Cơ. Nụ cười xán lạn khuynh quốc khuynh thành lộ hàm răng trắng đều tăm tắp làm các cô nương càng phấn khích mà ném hoa. Các công tử bên cạnh không còn bông nào để bắt nữa, tất cả cô nương trên lầu đã bị đổ gục bởi nụ cười của Nguỵ Vô Tiện.

"Đẹp trai quá!"

Hoa dồn dập bay xuống, Nguỵ Vô Tiện tiến lên bắt lấy đến khi đỡ không nổi nữa, ôm một vòng tay hoa, gọi với lên:

"Được rồi được rồi, ta không cầm nổi nữa, đừng ném nữa."

Nói vậy nhưng hoa thì vẫn cứ rơi.

"Này, vị công tử này, ngươi đứng đây chúng ta không có một bông hoa nào, ôm nhiều như vậy, cũng khoẻ đấy."

Nguỵ Vô Tiện: "???"

"Các nàng yêu thích ta tặng hoa cho ta thì đã sao? Các ngươi ghen tị đến gây chuyện à?"

Một người búi tóc cao cao bước lên, nói với hắn:

"Vị công tử này không biết, hôm nay là ngày kết duyên, hoa đã nhận là duyên đã trao!"

"Hả...hả?"

Nguỵ Vô Tiện há hốc mồm, lắp ba lắp bắp, mấy ngày lễ này hắn không biết, mà biết cũng là không để ý. Hắn lại hỏi người bên cạnh:

"Cũng...có ngày...này sao?"

"Đúng a! Cái này trấn chúng ta mới tổ chức, mới được một lần, hôm nay là lần thứ hai, ngươi không ở đây chắc là không biết rồi!"

Lam Vong Cơ đứng ở xa như đã nghe thấy, mi tâm nhíu vào, tiến đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.

"Thế giờ ta phải làm sao? Ta...không thể kết duyên nữa!"

"Ngươi có ý trung nhân rồi?"

Nguỵ Vô Tiện chỉ vào Lam Vong Cơ, mặt méo xệch:

"Là...ôi cứu ta!"

"Công tử!"

Các cô nương từ trên lầu đã ùn ùn xuống đến tận đây, tranh nhau mà chạy đến chỗ Nguỵ Vô Tiện. Hắn hoảng loạn tung hết chỗ hoa vừa bắt lúc nãy lên, tạo thành mưa hoa mà rơi xuống tay các nam nhân khác gần đó.

"Nè! Ta không thích nam nhân nha!"

Nguỵ Vô Tiện chạy đi, nhưng vẫn không thể cắt đuôi được các cô nương chạy theo hắn.

"Lam Trạm! Cứu ta!"

Lam Vong Cơ đáp đến cạnh Nguỵ Vô Tiện, ôm thật chặt eo hắn rồi nhấc người đi.

"Hoa đã nhận! Duyên đã trao! Bỏ đi như vậy sao?"

Các cô nương phẫn nộ nhưng chẳng làm được gì, hậm hực quay về. Nguỵ Vô Tiện bị nhấc đi, vẫn đang bối rối hoảng loạn liền đáp xuống ở một gốc cây.

"Ôi, nguy hiểm quá nguy hiểm quá!"

Lam Vong Cơ ép hắn vào thân cây, nhấc cằm giữ gáy hôn hắn thật thô bạo.

"Ưm..ân.."

Y hôn hắn đến kín kẽ, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ư a không rõ ràng. Nguỵ Vô Tiện không thở nổi, lấy hai tay đẩy Lam Vong Cơ ra. Y bất mãn liền kéo sát người vào cúi đầu cắn một vết đỏ ửng ở hông cổ Nguỵ Vô Tiện. Hắn thở hổn hển, người mềm nhũn dựa vào thân cây.

"Lam Trạm, sao lại hung dữ như vậy?"

Lam Vong Cơ không nói gì, quay mặt đi chỗ khác.

"Đây là ghen rồi hả? Ôi Lam Trạm, ta thật sự không biết đó! Nếu không ta đã không nhận hoa của các nàng ấy rồi."

Lam Vong Cơ vẫn vậy không thèm nhìn hắn một cái. Y thật sự giận rồi, chuyến này đi là để muốn thấy người ta cười, mà chưa thấy cười đâu đã làm người ta đổ giấm mất rồi. Nguỵ Vô Tiện gãi gãi tai, không biết dỗ dành tiểu cũ kỹ này của hắn thế nào đây.

"Đi về."

"A được được, đều nghe theo Nhị ca ca."

Dọc đường đi hắn cố tình quấn lấy Lam Vong Cơ, nịnh nọt y, trêu y cho y đỡ giận nhưng vẫn như cũ, cái hắn nhận được là sự im lặng. Lam Trạm thế này đúng là bị làm cho giận quá rồi, hắn thật có lỗi muốn chết. Về đến nhà thì trời đã tối. Mở cửa Tĩnh thất, Nguỵ Vô Tiện giương ánh mắt long lanh nhìn Lam Vong Cơ, y quay lưng gài cửa, ánh mắt nguy hiểm nhìn Nguỵ Vô Tiện, đứt khoát đem người ném lên giường. Chỗ hông bị người thô bạo ném đập vào giường làm hắn nhăn mặt một cái, duỗi tay xoa xoa. Lam Vong Cơ ấn người xuống, một phát tay lên đầy gân xanh xé toạc y phục cả trong lẫn ngoài của Nguỵ Vô Tiện. Y cúi người, ngậm mút đôi môi đang chuẩn bị biện minh kia.

"A ưm.."

Cắn một cái, môi dưới Nguỵ Vô Tiện như hơi rớm máu làm hắn nhíu mày, mắt óng ánh lệ quang.

"A! Lam Trạm, từ từ Ô!"

Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai, đem cự vật to lớn của mình cắm thật sâu vào trong huyệt thịt non mềm chưa được kích thích của Nguỵ Vô Tiện. Bị bất ngờ, huyệt khẩu chưa có sự chuẩn bị mà đã bị khai thao thật làm người ta không biết nên khóc hay cười. Huyệt thịt mút chặt lấy dương vật của Lam Vong Cơ, thít vào một cái làm y nhíu mày.

"A đau, đau quá!"

"Thả lỏng."

"Ư.."

Nguỵ Vô Tiện trào nước mắt, đau đớn một lần sộc thẳng lên đánh vào đại não, cảm giác huyệt khẩu bị dị vật kia xé rách. Lam Vong Cơ bắt đầu chuyển động, từng chút từng chút, hậu huyệt khô khốc do chưa được kích thích không cho phép y tiến vào sâu hơn. Lam Vong Cơ đưa tay lên miệng Nguỵ Vô Tiện, cho cả bốn ngón vào khoang miệng của hắn, ấn lưỡi ép hắn ngậm mút lấy chúng, nước bọt không ngừng trào ra nhuộm ướt các ngón tay. Nước mắt cùng nước bọt đều chảy xuống, bỗng có một cảm giác mát lạnh nơi hạ thân, hắn kêu lên:

"Ư...A!"

Lam Vong Cơ rút cự vật nóng bỏng của mình ra khỏi thân thể hắn, đưa tay đã ướt nước bọt của Nguỵ Vô Tiện xoa lên huyệt khẩu. Cửa huyệt bị kích thích trơn tru mà bắt đầu khai mở, nghênh đón một ngón tay đi vào trong.

"A..Lam Trạm...ô ô...ư~"

Hai rồi ba ngón tay đều đi vào, lúc rút ra còn kéo theo một dòng chất dịch trong suốt. Lam Vong Cơ rút tay, nâng phân thân nóng hổi cương cứng cắm tận gốc.

"A!"

Nguỵ Vô Tiện trừng mắt, hô lên một tiếng to. Lam Vong Cơ trơn theo dâm thuỷ của hắn mà luật động. Cảm giác đau đớn vừa nãy tan biến, cơn khoái cảm đến làm Nguỵ Vô Tiện đắm chìm trong dục vọng đê mê.

"A a a...a~chậm...sâu quá..!"

Lam Vong Cơ đem người lật lại, đỉnh lộng hậu huyệt non mềm phấn nộn giãn ra như bông hoa đào nở giữa rừng tuyết trắng. Tiếng nước vang lên dâm mĩ hoà với tiếng rên rỉ sung sướng thoả mãn của Nguỵ Vô Tiện.

"A!"

Nguỵ Vô Tiện bắn ra đệm, Lam Vong Cơ cùng lúc cũng bắn thật sâu vào tràng đạo hắn. Nguỵ Vô Tiện nằm vật ra, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt mê man:

"Lam Trạm, ngươi..ghen đúng không?"

Tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, không nói gì đứng dậy đi lấy nước tắm cho hắn. Tắm xong Nguỵ Vô Tiện chui vào chăn, nằm dài trên giường, có tiếng kì lạ vang lên:

"Lam Trạm..hình như chúng ta chưa ăn gì."

"Ta đi lấy."

Lam Vong Cơ gật đầu, đứng lên ra trù phòng lấy đồ ăn rồi quay lại.

"Giờ này vẫn còn cơm sao?"

"Có canh."

Một mùi thơm xông thẳng vào mũi, đó là mùi hết sức quen thuộc. Nguỵ Vô Tiện, hắn nhớ nhà rồi.

"Canh sườn hầm củ sen?"

Lam Vong Cơ đặt xuống bàn, múc ra một bát đầy để trước mặt Nguỵ Vô Tiện. Hắn cầm thìa lên, sắn một cái. Thịt sườn đã tách ra ngay khi chạm nhẹ, củ sen mềm vừa, hương vị....đúng là công thức độc quyền của Giang Yếm Ly.

"Lam Trạm, cái này....mua ở đâu?"

"Không mua."

"Sư tỷ gửi cho ta?"

"Không."

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác: "Vậy....?"

"Ta làm."

Nguỵ Vô Tiện ăn một miếng, ngạc nhiên:

"Từ bao giờ? Chúng ta đi xuống núi chơi từ chiều mà?"

"Từ trưa."

Chẳng trách xương sườn đã dừ nục, nước béo ngậy như thế. Nguỵ Vô Tiện hạnh phúc, ăn đến vui vẻ. Bỗng có linh cảm gì đó, hắn ngẩng lên.

"Lam Trạm? Có phải ngươi vừa cười không?"

Lam Vong Cơ không nói gì, mặt vẫn bình thường như cũ.

"Nè! Ta thấy rồi nha Lam Trạm! Ngươi thật sự có cười mà!"

Lam Vong Cơ hơi đỏ tai, đến y cũng chẳng biết tại sao mình lại bất giác cười như vậy. Hoá ra, y đã cười rất nhiều lần, cứ thấy Nguỵ Anh của y hạnh phúc là tâm trạng liền vui vẻ. Đơn giản vậy thôi, y đã cười, cười rất nhiều lần mà đến bản thân cũng chẳng nhận thức được mình đang ngây ngốc.

      ——————————-END——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com