Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàm Quang Quân Cũng Có Ngày Cần Người Ta Chiếu Cố

Wattpad: phganh1008

Lam Vong Cơ bệnh rồi.

Nghe có vẻ quái lạ nhưng cũng là con người, cũng sẽ có lúc khoẻ mạnh, có lúc ốm yếu, chỉ là ở Hàm Quang Quân uy vũ thì khó có thể nhìn thấy y trong bộ dạng ốm yếu đổ bệnh, nhìn qua thực đơn 'màu xanh' cùng giờ giấc sinh hoạt quy chuẩn đã đủ hiểu tại sao y luôn vững vàng như vậy.

Chả là tuần trước Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đi săn đêm, trên đường trở về bỗng trời đổ cơn mưa to, Lam Vong Cơ sợ Nguỵ Vô Tiện bị cảm mạo mà cởi ngoại bào của mình khoác kín thân cho hắn, mặc cho bản thân đội mưa mà che chắn cho Nguỵ Vô Tiện suốt dọc đường về Vân Thâm. Đến nhà, mặc dù Nguỵ Vô Tiện được y bao bọc đến gọn gàng kín kẽ nhưng vẫn phát ra mấy tiếng ho rồi phát sốt nhẹ. Cái thân thể tàn tạ này của hắn thật sự chẳng có biện pháp nào cứu vớt nổi, hại Lam Vong Cơ cả đêm thức trắng chiếu cố hắn đến khô luôn cả một thân dầm mưa ướt nhẹp. Sáng hôm sau, khi Nguỵ Vô Tiện hạ sốt, sắc mặt có vẻ khá hơn thì Lam Vong Cơ mới rời đi nấu cháo cho hắn, chờ hắn dậy rồi bồi hắn ăn mới thở xuống một hơi như nhẹ lòng. Nước mưa để qua một đêm như ngấm thẳng vào từng thớ thịt mà tâm trí người cứ như đặt trên cung trăng, chẳng màng gì đến sức khoẻ của mình. Mãi cho đến khi Nguỵ Vô Tiện ăn xong cháo, hắn nhìn phu quân nhà mình, thấy mép y phục của y vẫn dính vài vết bùn đất dư âm của trận mưa lớn mới nhận ra đêm qua hắn mệt đến ngất đi, hẳn Lam Vong Cơ đã chiếu cố hắn đến sáng không chợp mắt, bản thân cũng quên luôn tắm rửa. Nguỵ Vô Tiện giật mình hối Lam Vong Cơ đi thay y phục, nước mưa ngấm vào sẽ bị nhiễm lạnh rồi cảm mạo mất thôi.

Nhưng mưa to như vậy, Lam Vong Cơ lại đội mưa cả đêm, song còn để nước mưa ngấm vào thân thể suốt mấy canh giờ, không thể không bị nhiễm phong hàn.
Tối hôm đó, bỗng mặt y nóng lên, hai tai đỏ ửng, nằm lên giường đã nhắm nghiền mắt ngủ mơ màng, hơi thở cũng trở nên ấm nóng. Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ nhẹ vào mặt y, hốt hoảng:

"Lam Trạm, ngươi sao vậy?"

Lam Vong Cơ mệt mỏi, không nói gì, hai mắt mơ màng hơi hé.

"Này, đừng làm ta sợ nha Lam Trạm!"

Nguỵ Vô Tiện cúi xuống đặt má mình lên trán y, giật mình bởi nhiệt độ cơ thể Lam Trạm của hắn. Nơi đó như vừa lấy trong lò hun, nóng ran, cảm giác để lâu thêm sẽ bị bỏng mất. Nhưng sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn như thường ngày, nhìn qua chẳng ai biết y đang đổ bệnh cả, chỉ là Nguỵ Vô Tiện quan sát y quá nhiều nên mới nhận ra có gì không đúng.

"Nóng quá, ngươi phát sốt rồi."

Bình thường toàn là Nguỵ Vô Tiện bệnh, Lam Vong Cơ chăm sóc. Đến bây giờ là ngược lại, Lam Vong Cơ bệnh rồi. Nguỵ Vô Tiện lo lắng lại lúng túng vì chưa bao giờ chăm sóc người bệnh, về căn bản thì toàn được chăm sóc vì lúc nào người bệnh cũng là hắn. Lam Vong Cơ cả thân thể bắt đầu nóng ran làm Nguỵ Vô Tiện lại càng thêm sốt ruột. Hắn nhớ lại trong những lần mơ màng, Lam Vong Cơ đã chăm hắn như thế nào để bây giờ áp dụng.

"Lam Trạm, đợi ta, ta về liền, ngoan."

Nguỵ Vô Tiện nhảy khỏi giường, phi thẳng ra ngoài lấy một thau nước ấm rồi quay về. Hắn rút ra một cái khăn bông trắng tinh rồi vò với nước, lau mặt cho Lam Vong Cơ. Lau xong, hắn cởi áo của y ra, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm tay hắn:

"Làm gì?"

"Lau thân thể đó! Ta nhớ sư tỷ bảo lau người bằng nước ấm sẽ hạ nhiệt mà, không phải sao?"

"Ừm."

Lam Vong Cơ để cho hắn muốn làm gì thì làm trên cơ thể. Nguỵ Vô Tiện vén rộng cổ áo y, luồn tay đang cầm chiếc khăn ấm vào, lướt lên làn da trắng nõn làm cả người Lam Vong Cơ khẽ run lên.

"Lam Trạm tốt, mau thả lỏng một chút a, ta giúp ngươi hạ nhiệt."

Lam Vong Cơ nghe lời, cả thân thể giãn ra. Nguỵ Vô Tiện khẽ mỉm cười, nhìn y một cái rồi lại quay đi lau người cho y, miệng lải nhải:

"Lam Trạm bệnh thật ngoan nha! Lúc ở trên giường mà cũng nghe lời như vậy có phải cái eo của ta đỡ vất vả không haha."

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ hừ một tiếng thở ra luồng hơi ấm nóng, hai tai chẳng biết do câu nói trêu chọc của hắn hay do phát sốt mà đỏ ửng lên.

"Ta đi nấu thuốc cho ngươi, đợi ta một lát."

Nguỵ Vô Tiện vừa nói dứt câu đã nhanh nhảu chạy thẳng đi không thèm đợi Lam Vong Cơ trả lời. Cũng hiếm thấy hắn có cơ hội được chăm sóc y như vậy, hẳn lần này trong đầu hắn sẽ dâng lên tầng suy nghĩ "bồi đắp" cho y.

Lần đầu Nguỵ Vô Tiện sắc thuốc, hắn cho hơi quá tay nước, suýt thì tràn cả ra ngoài nên khi bưng về phòng dáng đi của hắn chao đảo như chim liệng cánh. Nguỵ Vô Tiện đạp cửa Tĩnh Thất, hấp tấp đặt cái bát xuống bàn rồi cầm ngay vào dái tay nhảy nhảy lên mấy cái:

"Nóng nóng nóng nóng nóng ui da ui da."

"Nguỵ Anh, cẩn thận bỏng."

Lam Vong Cơ nằm trên giường, nghe hắn kêu lên liền lo lắng muốn bật dậy ra chỗ bát thuốc tự uống.

"Ai da Lam Trạm! Để ta a? Ngươi bệnh rồi, ta sẽ chiếu cố ngươi cẩn thận, sau đó bắt ngươi bù đắp cho ta là được haha."

Nguỵ Vô Tiện chạy lại, đỡ Lam Vong Cơ tựa vào tường rồi đến bên bàn bưng bát thuốc lên khuấy lại khuấy thổi lại thổi. Hắn ngồi cạnh giường múc một muỗng thuốc đưa lên miệng Lam Vong Cơ, y đang chuẩn bị há miệng nuốt ngụm thuốc trước mặt vào bỗng Nguỵ Vô Tiện rụt lại, đưa thuốc đến trước mặt hắn rồi há miệng đổ đầy. Lam Vong Cơ nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa lo:

"Nguỵ Anh, thuốc bệnh không thể tuỳ ý."

Nguỵ Vô Tiện sợ nhất là uống thuốc đắng, tự dưng lại chủ động đút thuốc vào miệng khiến Lam Vong Cơ không thể lường trước nước đi này. Mặt hắn bắt đầu nhăn nhó hơi ậm oẹ nhíu nhíu cái mày, tay vẫy vẫy trước sự hoảng hốt của Lam Vong Cơ.

"Ưm ưm.."

"Mau nhổ ra."

"Ứm..ưm"

Lam Vong Cơ ngơ ngác khó hiểu lại vỗ vỗ lưng Nguỵ Vô Tiện. Đột nhiên hắn rướn mình, hai tay bao lấy hai bầu má của y, ấn môi hắn vào môi y, lưỡi bắt đầu luật động đẩy thuốc sang khoang miệng người kia.

"Khụ! Khụ!"

"Con mẹ nó đắng chết ta rồi! Khụ khụ!"

Lam Vong Cơ ngồi đơ ra, nhấc mắt lên nhìn Nguỵ Vô Tiện.

"Ta có thể tự uống, không cần chịu khổ."

"Lam Trạm, ta thấy mấy lần ta bị bệnh ngươi toàn mớm thuốc cho ta như vậy, ta nghĩ làm thế thuốc sẽ ngọt hơn..."

"Rất ngọt."

"Vậy được rồi a! Hơi đắng một chút nhưng phu quân của ta dễ uống hơn, cũng đáng nha."

Đôi mắt lưu ly nhàn nhạt pha chút mơ màng của Lam Vong Cơ hiện lên tia tiếu ý. Lão bà nhà y quả là quá khả ái rồi!

"Lam Trạm, nghĩ cái gì vậy? Mau mau nằm xuống, ta xoa bóp cho ngươi."

"Không cần làm vậy."

"Nghe lời a?"

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Anh của y, đôi mắt tinh nghịch sáng rực kia hiện rõ tâm tư lo lắng bất an của hắn hướng thẳng vào mắt y. Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

"Được rồi, Lam Trạm chuẩn bị hưởng thụ tài nghệ của ta đi nha! Ta xoa bóp là đỉnh lắm đó! Không có đối thủ đâu a."

Hắn đặt ngón trỏ lên thái dương y day nhẹ một lúc rồi xuống đến vai gáy. Lam Vong Cơ có vẻ thấy thoải mái liền thả lỏng, đôi mày dần giãn ra, hai mắt khép lại để cho hai hàng mi dài đan vào nhau tạo nên một vẻ đẹp thanh tú xuyến xao lạ lùng. Nguỵ Vô Tiện xoa bóp cho y từ đầu xuống chân, nhìn lên đã thấy Lam Vong Cơ thoải mái đến ngủ say mất rồi. Hắn khẽ cười, đắp chăn lại cho y rồi đến nằm bên cạnh. Nguỵ Vô Tiện chống một tay đỡ đầu, cảm khái vẻ mỹ nhân khi ngủ say của người trong lòng liền bất giác giơ một ngón tay đặt lên khuôn mặt ấy như muốn cảm nhận để rồi khắc sâu trong tâm khảm từng đường ngọc nét ngà của Lam Vong Cơ.

"Người đẹp như vậy, mà lại là...của ta."

Hắn toàn ngủ trước hoặc ngủ cùng thời điểm với Lam Vong Cơ, dậy cũng dậy muộn hơn y nên cơ hội được ngắm phu quân nhà mình say giấc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồi trước hắn rất khó ngủ nhưng từ lúc được Lam Vong Cơ ôm vào lòng mỗi đêm, mùi đàn hương lành lạnh rất riêng của y làm hắn như bị bện hơi mất rồi. Chỉ cần có mùi hương ấy, giấc ngủ hắn sẽ trọn.

Hàng mi Lam Vong Cơ khẽ động, mi tâm hơi nhíu lại, Nguỵ Vô Tiện liền rụt tay, ngồi dậy vỗ vỗ vào bên vai y như an ủi dỗ dành.

"Lam Trạm ngoan, ngủ nào ngủ nào."

Lam Vong Cơ giãn mày chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nguỵ Vô Tiện ngắm y ngủ một lúc rồi cũng thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ thức giấc, quay sang thấy Nhị phu nhân của y đang ngủ say giấc nồng chẳng biết vô tình hay cố ý mà đánh rơi ánh mắt trên gương mặt nõn nà trắng bóc kia. Bỗng y ho lên một tiếng, Nguỵ Vô Tiện ngủ chập chờn giật mình tỉnh phắt dậy, mắt vẫn mơ màng hướng y nhưng miệng lại không ngừng nói:

"Ta đây, ta ở đây Lam Trạm, ngươi sao rồi? Khó chịu sao?"

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Anh của y vì mình mà ngủ không trọn vẹn lại thấp thỏm cả đêm như vậy trong lòng liền dâng lên một cỗ xót xa. Y cất chất giọng trầm trầm có chút khàn đi do cảm mạo lại đầy từ tính:

"Nguỵ Anh, ta không sao, mau ngủ thêm."

"Không sao thật chứ? Ngươi còn phải uống thuốc nốt hôm nay."

"Ừm, mau ngủ thêm."

Lam Vong Cơ vừa nói vừa với tay ôm lấy vai người kia nhẹ nhàng kéo xuống, bao trọn hắn bằng thân thể mình, vỗ vỗ.

"Không cần chịu khổ như vậy."

Vừa đặt lưng xuống, trong khoang mũi sộc vào mùi đàn hương nhè nhẹ trên cơ thể Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nhắm nghiền mắt, rúc rúc đầu vào lồng ngực y, tham lam hít lấy mùi hương của phu quân nhà mình.

"Lam Trạm, ta lo muốn chết~"

Lam Vong Cơ khẽ nhếch môi, hôn lên trán hắn.

"Ta không sao rồi."

"Nhưng vẫn phải uống thuốc hôm nay nữa."

"Ừm, sẽ uống."

"Có cần mứt quả không?"

"Không cần."

"Thuốc đắng lắm đó!"

"Ngươi ngọt."

Nguỵ Vô Tiện nghe xong như bị tạt một thúng mật vào người, mỉm cười rúc rúc đầu càng sâu hơn vào ngực y như muốn khảm hai thân thể vào làm một.

"Ngươi cũng thật biết dỗ dành ta nha Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ rất ít khi bị bệnh, từ bé đến giờ đây là lần thứ ba y bệnh nhưng rất nhanh khỏi. Y chỉ sốt đúng một đêm, sáng hôm sau đã khoẻ hơn rất nhiều, gần như là khỏi hẳn. Nằm ôm Nguỵ Vô Tiện, dỗ cho hắn chợp mắt một lúc, cuối cùng hắn cũng dậy.

"Lam Trạm sao không gọi ta? Ta còn đi nấu thuốc với nấu cháo cho ngươi, à còn lấy nước nóng cho ngươi ngâm mình."

"Ta tự làm được."

"Lạm Trạm! Người bệnh chỉ được nghỉ ngơi thôi. Lúc ta bệnh ngươi cũng vậy mà, cho ta cơ hội lần này được chiếu cố ngươi a?"

"Ngươi mệt."

Hắn giương đôi mắt long lanh nhìn y, vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào mình:

"Không đâu ta vừa đánh một giấc ngon như vậy, mệt sao được cơ chứ, nhìn nè, có thể đi đánh hung thi được luôn rồi."

Lam Vong Cơ đành để hắn đi xuống bếp sắc thuốc nấu cháo cho y. Nguỵ Vô Tiện loay hoay mãi rồi mới về, trên tay bưng một cái khay lớn để hai cái bát sứ, một bát thuốc một bát cháo.

"Lam Trạm, ngươi ngồi đó, ta sẽ đem qua."

Lam Vong Cơ định đứng dậy đến bên bàn thì bị Nguỵ Vô Tiện ngăn lại, hấp tấp cầm bát cháo lại gần giường. Hắn đưa một muỗng lên thổi thổi rồi mang đến trước mặt y.

"A há miệng nào, ta thổi rồi không nóng đâu a."

Lam Vong Cơ há miệng, rất nhanh đã ăn hết cháo trong bát. Nguỵ Vô Tiện trong lòng rất vui, đến khi bồi Lam Vong Cơ ăn xong mới nhớ ra chưa hỏi y thấy có vừa miệng hay không.

"Có ngon không?"

"Ngon"

Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt, cháo này là do tự tay hắn xắn tay vào bếp lục đục khuấy khuấy. Chẳng cần nói cũng biết tài nghệ nấu ăn 'đỉnh cao' của Nguỵ Vô Tiện hắn thế nào, không cay thì nhạt, không nhạt thì mặn, cái gì cũng chưa từng hoàn hảo nhưng lần nào Lam Vong Cơ cũng ăn hết rồi khen ngon làm hắn như nở hoa trong lòng.

"Lam Trạm, ngươi chịu khó tự uống thuốc nha, ta qua lấy nước cho ngươi tắm."

"Được."

Nói trắng ra, thuốc đắng chỉ có mỗi Nguỵ Vô Tiện hắn sợ mất mật chứ với Lam Vong Cơ lại là một điều quá bình thường đi. Hắn sợ đắng nên quy luôn là Lam Vong Cơ cũng sợ và cần hắn giúp như cách Lam Vong Cơ dỗ hắn uống thuốc mỗi khi bị bệnh.

Cảnh cửa Tĩnh Thất hôm nay như có thù oán gì với cái chân của Nguỵ Vô Tiện, nó bị hắn đá oan mấy lần từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa được buông tha.

"Tới, nước nóng đây rồi Lam Trạm, ta giúp ngươi cởi y phục."

Gỡ bỏ y phục xong, Lam Vong Cơ ngồi vào thùng tắm. Nguỵ Vô Tiện quay người định tiến đến sau bình phong, cất giọng:

"Lam Trạm mau tắm đi nha, ta ở ngoài đợi ngươi, cần gì cứ gọi."

Lam Vong Cơ vươn tay ra nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Nguỵ Vô Tiện. Hắn ngơ ngác:

"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"

"Người bệnh...không thể tự tắm."

"A quên mất, vậy ta giúp ngươi nha."

Nguỵ Vô Tiện ra phía sau Lam Vong Cơ, lấy bồ kết xoa lên mái tóc dài cùng thân thể săn chắc cứng rắn từng múi cơ rõ ràng của y, chẳng ai xui mà bật cười, hắn nghĩ trong đầu:

"Đúng là đồ tốt a, nhưng tiếc quá đều là của mình haha"

"Nguỵ Anh, nghĩ gì?"

Cái ý nghĩ không mấy đoan chính của hắn chẳng biết thế nào lại phát ra thành tiếng.

"Không có không có, để ta kì cọ cho ngươi."

Tắm rửa xong, hai người đi đến bên giường, Nguỵ Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ thắt trung y rồi quay người hướng chỗ bình phong:

"Nghỉ ngơi một lát, ta đi dọn thùng tắm..ỐI!"

Lam Vong Cơ vòng tay qua eo Nguỵ Anh của y, kéo người ngồi lên đùi mình, ôm vào trong lòng.

"Không phải vất vả như vậy."

"Lam Trạm ngươi còn chưa hồi ph..ưm."

Chữ "phục" còn chưa thành tiếng đã bị đôi môi ngọt ngào của Lam Vong Cơ cấm ngôn. Y đỡ gáy Nguỵ Vô Tiện, từ từ đè hắn dưới thân. Nụ hôn ba phần ôn nhu bảy phần chiễm hữu dai dẳng triền miên đan xen giữa bốn cánh môi ướt át, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Nguỵ Vô Tiện cả người mềm nhũn, thở hổn hển sau trận hôn bất ngờ của Lam Vong Cơ.

"Ngươi..hết sốt rồi?"

"Ừm."

"Nhanh như vậy sao?"

"Ừm."

Dừng một chút trong tiếng thở dốc của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại nói:

"Nguỵ Anh, cảm ơn ngươi."

"Lam Trạm! Giữa chúng ta không cần cảm ơn hay xin lỗi, là chính ngươi nói."

Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt của Nguỵ Vô Tiện, đặt một cái hôn nhẹ lên mắt hắn.

"Vất vả rồi."

"Lam Trạm, ngươi luôn chăm ta kĩ như vậy, ta cũng muốn được bù đắp cho ngươi. Ta muốn ngươi ỷ lại vào ta, đừng luôn tự gồng gánh, như vậy ta không thấy mệt chút nào hết, ta thật rất hạnh phúc. Đó là gia đình thật sự."

Lam Vong Cơ như bị hút vào lời nói sâu trong đáy lòng của Nguỵ Vô Tiện, phản chiếu sự chân thành lên đôi mắt trong veo đang nhìn y.

"Ừm, đều nghe ngươi hết."

Lam Vong Cơ nâng cằm hắn, một lần nữa đặt lên nụ hôn sâu không nhuốm lấy một tia dục vọng mà thập phần ôn nhu dịu dàng. Cứ vậy, hai người quấn quýt răng môi đến quên cả thời gian...

——————————END——————————

Phanh muốn xoá bỏ cái ý nghĩ của một số bạn luôn cho rằng chỉ mỗi Lam Trạm chiếu cố Nguỵ Anh, Lam Trạm là người yêu nhiều hơn. Nguỵ Anh cũng yêu Lam Trạm nhiều như y yêu hắn, chỉ là chưa có cơ hội chứ không phải là một người vô tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com