Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoán Đổi Thân Phận

Wattpad: phganh1008

artist: ronpu_cooing

Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuyết đã rơi phủ trắng cả ngọn núi, không biết là vô tình hay hữu ý mà làm cho nơi này thêm phần tĩnh mịch, yên bình, lại có chút cảm giác mềm mại hẳn đi. Từng đợt gió xô nhau lướt qua trêu đùa hàng chuông gió, làm chúng va vào nhau, vang lên từng tiếng đinh đinh đang đang trong vắt như tĩnh tâm, lại như có phần thúc giục.

Tiếng chuông đánh thức giấc ngủ của Nguỵ Vô Tiện. Hắn uể oải chân trên chân dưới giường, mắt nhắm mắt mở khua khua cái tay mò sang bên cạnh, thấy một khoảng trống trơn liền bất mãn kêu lên:

" Ưm..Lam Trạm đâu rồi?"

Lam Vong Cơ đang đọc kinh phật bên án thư, nghe tiếng Nguỵ Vô Tiện liền gấp sách đi tới, đặt tay lên xoa vào mái tóc dài đen nhánh.

"Ta ở đây."

Như thói quen, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng, cọ cọ mãi mới chịu mở mắt, vòng tay câu lấy cổ y, hôn loạn.

"Ta đi lấy điểm tâm."

"Được."

Nguỵ Vô Tiện miệng nói được mà tay cứ ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, không chịu buông y ra rồi giả vờ nhắm nghiền mắt. Lam Vong Cơ nhìn hắn, hai cái má được y nuôi sữa sữa đáng yêu muốn chết, không nhịn được cúi xuống thơm lên hai bên má hắn rồi ôn nhu nói:

"Nguỵ Anh, ta đi lấy điểm tâm."

"Được a, đi đi đi đi."

"Tay ngươi.."

Nguỵ Vô Tiện ra vẻ như không biết chuyện gì, "à" một tiếng rồi cười hi hi với y.

Nhốn nháo mãi một hồi mới đi lấy được điểm tâm về. Nguỵ Vô Tiện lúc này mới chịu ngồi dậy vệ sinh cá nhân, vươn tay vươn vai tồi tàn như ông lão tám mươi tuổi. Ta nói cái xương khớp này của hắn nếu không vì ngoại hình trẻ trung tiêu sái chắc còn tệ hơn cả của người già.

"Lam Trạm, ta đi không nổi."

Bị làm nũng thường xuyên nhưng Lam Vong Cơ không những không thấy phiền mà còn mỉm cười với hắn, y thậm chí muốn con người này ỷ lại hoàn toàn vào mình, không cần động chân động tay bất kì việc gì. Y đặt thực hạp xuống bàn, qua giường bế ngang Nguỵ Vô Tiện lên, đến trước bàn rồi đặt người lên đùi. Chẳng hiểu tại sao, hồi trước hắn một mình ở một phòng, ăn phải tự xuống bếp lấy, mà từ lúc về Lam gia, Nguỵ Vô Tiện như tàn phế chân tay, cái gì cũng Lam Trạm Lam Trạm. Dĩ nhiên...chuyện làm bản thân thoải mái cũng Lam Trạm. Nguỵ Vô Tiện nhận ra mình quá dính người từ lúc nào không hay, nếu cứ như vậy mãi thì rời Lam Vong Cơ làm sao mà hắn sống nổi đây, được y nuông chiều riết sinh ra hư người.

"Lam Trạm, ngươi nuông chiều ta thế, nhỡ ta cái gì cũng không biết làm thì sao?"

"Ta làm cho ngươi."

"Thế rời ngươi ra, ta làm sao mà sống?"

"Ta sẽ mãi ở bên ngươi."

"Ôi Lam Trạm, ngươi nhớ đó nha, một lời đã nói không được nuốt đâu nha!"

"Ừm"

"Hay giờ chia ra đi, ta bồi ngươi một ngày, ngươi bồi ta một ngày, thế nào?"

Lam Vong Cơ không nói gì, rũ mắt xuống.

"Sao lại không vui rồi?"

"Ta muốn chăm sóc cho ngươi, không phải thay phiên."

"Nhưng mà Lam Trạm, vậy thì ta sẽ mọc rễ ở đây mất thôi, hay là vậy đi, ngươi cùng ta hoán đổi thân phận, ngươi cho ta làm "Lam Vong Cơ" một ngày, tất cả những chuyện ngươi làm ta sẽ làm hết, còn ngươi sẽ làm "Nguỵ Vô Tiện", có được không?"

"Không cần."

"Lam Trạm~ chỉ có một ngày, một ngày thôi mà~ sau đó ta sẽ quay trở lại làm Nguỵ Anh của ngươi, a?"

Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt làm nũng của Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ thành công cự tuyệt hắn bất cứ điều gì, tim y nhũn ra tan chảy, không nhịn được hôn lên đôi môi đang bĩu ra của hắn, khoé miệng hơi cong lên, ôn nhu:

"Chỉ một ngày."

"Lam Trạm tốt, yêu ngươi chết mất thôi."

Ăn uống xong xuôi, Nguỵ Vô Tiện tranh dọn bàn, rồi hớn ha hớn hở quay lại. Đến trước cửa Tĩnh thất, hắn không xông vào uỳnh uỳnh như mọi lần mà tưởng mình thật sự là Lam Vong Cơ, bắt chước phong thái đoan đoan chính chính của y nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Lam Trạm, thay y phục thôi!"

Lam Vong Cơ gật đầu, đứng lên lấy trong tủ ra hai bộ y phục một trắng một đen được y gấp ngay ngắn tối qua, tiến lại định giúp hắn chỉnh trang.

"Ấy Lam Trạm, bây giờ ta là ngươi rồi, ta sẽ bồi ngươi mặc nha."

"Không cần."

"Lam Trạm~ngươi là kẻ nuốt lời, không thèm chơi với ngươi nữa!"

Hai tay Nguỵ Vô Tiện chống cằm, ngồi xổm xuống, phồng phồng cái má ra vẻ uỷ khuất như vừa bị y bắt nạt. Lam Vong Cơ nhìn hắn, lại mềm lòng:

"Chỉ hôm nay thôi."

"Được a!"

Lập tức vui vẻ, Nguỵ Vô Tiện đứng phắt lên, cười hi hi rồi tiến lại lấy bộ y phục Lam Vong Cơ đã để sẵn. Nguỵ Vô Tiện chạy ra đằng sau, rũ một cái rồi khoác áo lên cho Lam Vong Cơ.

"Cái này..."

"Hôm nay ngươi là "Nguỵ Vô Tiện" đó, mặc hắc y mới đúng nha."

Lam Vong Cơ: "...."

"Phải đổi ngoại hình thì mới có cảm giác khác được."

Lần đầu Lam Vong Cơ mặc hắc y, da y lại trắng, mặc vào càng trắng hơn, nổi bật như con thỏ trắng giữa đàn thỏ đen làm Nguỵ Vô Tiện thích thú không thôi.

"Trời, Lam Trạm đúng là mỹ nhân mặc gì cũng đẹp hết nha, hợp quá trời luôn hahahaha."

"Mạt ngạch."

"Ờ ha, quên mất gia quy nhà ngươi ra gặp người khác phải đeo mạt ngạch."

"Là nhà chúng ta."

"A a là nhà chúng ta haha, ta sẽ thêm cho ngươi dây buộc tóc đỏ của ta."

Nguỵ Vô Tiện ấn Lam Vong Cơ trước gương, bới cho y kiểu đuôi ngựa tuỳ tiện của hắn mọi ngày, động tác điêu luyện như múa kiếm vẽ tranh, thoắt cái đã xong.

"Chà, tướng phu thê!"

Nguỵ Vô Tiện cảm khái trước tác phẩm của mình, phải chăng có mấy người ở đây cùng chiêm ngưỡng thì có phải vui hơn hay không. Xong xuôi, hắn hăm hở cầm y phục trắng muốt của Lam Vong Cơ lên, khoác khoác nhưng loay hoay mãi không mặc được.

"Lam Trạm, ta mặc không nổi, cái này khó quá, cứu ta."

"Được."

Lam Vong Cơ giúp hắn mặc bạch y. Nguỵ Vô Tiện thấp hơn y một chút, eo thon hơn, người nhỏ hơn nên phải thít đai lưng chặt hơn thì mới cố định được y phục.

"Lam Trạm, mạt ngạch nữa."

Lam Vong Cơ nhìn hắn trong bạch y, hình ảnh thiếu niên dương quang xán lạn năm ấy lại trở về. Cái người mà lén mang rượu vào rồi tính chia cho y để chuộc lỗi: " Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như không thấy ta nha."

"Lam Trạm?"

Ngây người một lúc, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng bị chú ý bởi tiếng gọi của hắn. Y cúi xuống, giữ lấy gáy người nọ rồi hôn lên, đầu lưỡi luồn vào bên trong khuẩy đảo khoang miệng ấm nóng giữa đông buốt giá.

Nguỵ Vô Tiện tháo mạt ngạch trên đầu Lam Vong Cơ vừa đeo lên, ướm ướm lên đầu mình chỉnh cho cân xứng giữa trán rồi mò tay ra sau thắt. Thắt mãi đều xấu, hắn không thể nhìn ra sau đầu để buộc được, lại cất tiếng thảm thiết vì thương cái tay với ra sau nãy giờ mỏi muốn nhừ xương cốt:

"Lam Trạm, ta không thắt được..."

"Ta giúp ngươi."

Lam Vong Cơ thắt mạt ngạch rất nhanh, lại còn khéo. Nguỵ Vô Tiện chăm chú một hồi mới phát hiện ra mạt ngạch có cách thắt riêng đặc trưng của Cô Tô Lam thị, không dễ tuột lại ngay ngắn.

"Xong, giờ ta là Lam Nhị ca ca, ngươi là Nguỵ Anh của Lam Nhị ca ca!"

Lam Vong Cơ nhìn tiểu tức phụ của y, thấy đáng yêu vô cùng, như con thú nhỏ màu trắng mềm mại lúc nhúc.

"Ta sẽ đi Lan Thất dạy học, ngươi ở đây ngủ đi nha."

Lam Vong Cơ: "....."

Y đúng là không quen với sự nhàn rỗi này, cũng chẳng biết làm gì, liền ngồi xuống đọc kinh phật.
Đợi Nguỵ Vô Tiện từ Lan thất trở về.

***

"Oa, Nguỵ tiền bối nay khác quá!"

"Kia..kia..chẳng phải y phục với mạt ngạch của Hàm Quang Quân hay sao...sao?

"Ừ nhỉ, sao lại thế này? Bọn họ có chuyện gì vậy?"

"E hèm!"

Nguỵ Vô Tiện ho một tiếng thu hút tất cả môn sinh đang nhốn nháo lôi thôi bàn tán về diện mạo xưa nay chừa từng có này của hắn. Nguỵ Vô Tiện hắn thông minh xuất chúng, không cần học cũng có thể trả bài, không cần luyện cũng có thể viết chữ, nay lên lớp một hôm, dạy toàn kiến thức trong tầm tay nên không thành vấn đề gì, Lam Vong Cơ cũng yên tâm giao lớp cho hắn.

"Lạ lắm sao? Đúng rồi rất lạ nha! Nay ta thay Hàm Quang Quân nhà các ngươi dạy một hôm, ai có ý kiến gì không?"

"Dạ không!"

Cả Lan thất đồng thanh, không ai phản đối hắn lên lớp. Đám tiểu bối ngày thường cũng rất thích đùa nghịch với Nguỵ Vô Tiện, so với Lam Vong Cơ, chúng còn thân thiết hơn nhiều. Trước mặt hắn không cần cái gì mà lễ nghi này nọ, mà còn được dẫn đi chơi quậy phá khắp nơi, quá tuyệt đi.

"Nè nè, hai nhóc kia, ta hôm nay là "Hàm Quang Quân", không có dễ tính đâu nha, mau quay lại đọc sách nhanh lên."

Bộ dáng nghiêm túc này của hắn làm tiểu bối có chút không quen đến buồn cười, chỉ cố nín lại mà đọc sách, sợ ai kia lại mách lẻo với Hàm Quang Quân thì hỏng hết bánh kẹo.

"Nguỵ tiền bối, hôm nay người sao lại mặc đồ của Ham Quang Quân?"

"Gì chứ, chúng ta là phu thê, không thể mặc chung đồ sao?"

"Cũng đúng..."

Đứng lớp một lúc lâu, hôm nay chỉ bàn về vấn đề săn đêm của hôm trước, phân tích từng chi tiết, Nguỵ Vô Tiện giảng thao thao bất tuyệt làm tiểu bối Lam gia trố hết cả mắt, được một màn thuyết giảng hay đi vào lòng người. Đứa nào đứa nấy chăm chăm chú chú, khi nghe thấy câu nào hay còn có thể vỗ tay tán loạn, lại còn có thể hỏi tuỳ tiện, không phải chú ý lời lẽ như khi nói với Lam Vong Cơ.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ta đau họng quá, mai trả các ngươi cho Hàm Quang Quân nha haha."

"Ơ con muốn nghe nữa!"

"Đúng vậy, nghe nữa, nghe nữa đi mà!"

Nguỵ Vô Tiện cười đắc ý, vòng tay ra sau lưng, thẳng người:

"Nguỵ mỗ ta đói rồi, Hàm Quang Quân chắc đang ở Tĩnh thất nhớ mong đó, ta về dỗ y đây, mấy đứa ngoan, nghe lời a?"

Đám tiểu bối đen sì mặt, khi không bị nghe kể mấy câu không hợp lứa tuổi, nhìn nhau rồi chào Nguỵ Vô Tiện ra về.

***

Lam Vong Cơ đọc kinh phật trong bộ hắc y khác thường ngày, đầu còn buộc sợi dây đỏ chói, thật có cảm giác gì đó không quen. Y nghĩ thử xem ngày thường nếu không xuống trấn quậy thì Nguỵ Vô Tiện sẽ làm gì, không lẽ cứ ngồi không vậy. Lam Vong Cơ gấp sách, đứng lên ra vườn thỏ. Mấy cục bông trắng muốt tưởng đến giờ tên họ Nguỵ kia lại tới vần vò chúng rối tinh rối mù nên trốn hết trong lùm cây, nhưng có vẻ không phải, nhận ra chủ nhân của chúng liền nhào ra quấn lấy chân y, đòi y bế bồng xoa xoa đến thoải mái. Ngồi một lúc, Lam Vong Cơ lại đứng lên, nếu hôm nay đã trở thành Nguỵ Vô Tiện một ngày chi bằng làm những thứ hắn thích làm. Y vào tủ, mở ngăn kéo, một loạt không phải thoại bản thì Xuân Cung Đồ, y lấy đại một quyển thoại bản của hắn ra đọc, đọc một lúc toàn những chuyện không đâu, cái gì mà bà này cướp đạo lữ của cô kia rồi khóc lóc chém giết ghen tuông, y đọc cũng không hiểu thứ này, lại cất đi. Lam Vong Cơ nhìn cái giường, nghĩ đến Nguỵ Anh của y rất thích ngủ, y lại nằm lên giường, đắp chăn đoan đoan chính chính nằm đúng dáng ngủ chuẩn mực của Lam gia, những vẫn không ngủ được. Làm "Nguỵ Vô Tiện" với Lam Vong Cơ mà nói vất vả quá, y chẳng biết làm sao, quyết định mặc hắc y.....đi đi lại lại dạo mấy vòng Vân Thâm rồi mới căn giờ đến Lan thất đón Nguỵ Vô Tiện

Tiểu bối: "Hàm...Quang Quân?"

"Chẳng phải y phục của Nguỵ tiền bối sao?"

"Hàm Quang Quân."

Chúng đến gần y cúi chào, mặt Lam Vong Cơ vẫn không đổi như ngày thường, gật đầu một cái rồi đi tiếp.

Từ hướng cửa Lan thất, có bóng dáng một người bạch y chạy ra, tà áo tung bay, mạt ngạch phấp phới, nụ cười dương quang xán lạn bỗng làm tim y hẫng một nhịp.

"Lam Trạm, đến đón ta hả?"

Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt, ôm lấy cổ y vui vẻ.

"Ừm."

"Về ăn cơm thôi, ta đói quá."

"Được."

Về đến Tĩnh thất, Nguỵ Vô Tiện tháo mạt ngạch, để trên giường.

"Cả ngày đeo mạt ngạch thế này ta cảm giác sẽ trắng một đường trên trán mất, sao nhà ngươi có thể đeo cả đời nhỉ?"

"Nguỵ Anh, ăn cơm."

"Được a!"

Ngồi vào bàn, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng cầm đũa lên gắp một miếng thịt đỏ đỏ cay cay vào trong miệng.

"Í?"

"Không ngon à?"

"Không có, hôm nay ta là "Lam Trạm", ta nấu cơm mới đúng, sao ngươi lại tranh với ta?"

"Không cần, cũng không biết làm gì."

"Hừm, Lam Trạm chơi xấu nha."

Nguỵ Vô Tiện ăn no nê rồi lại tranh đi dọn dẹp, bắt chước những việc Lam Vong Cơ làm đến cao hứng.

Tối đến, Lam Vong Cơ lại trầm tư đọc kinh phật, Nguỵ Vô Tiện tranh y phê bài thu hoạch của đám tiểu bối.

"Aiz, cuối cùng cũng xong rồi, mỏi chết ta."

"Vất vả rồi, nghỉ ngơi."

Nguỵ Vô Tiện vẫn trong bạch y trắng muốt ngáp ngắn ngáp dài, đến bên Lam Vong Cơ, bất ngờ chống tay ấn y vào tường, trầm giọng:

"Nguỵ Anh, mau hôn ta hahahaha."

Lam Vong Cơ: "....."

"Sao? Có giống không? Haha mau hôn hôn ta, ta mệt muốn chết đây nè, hôn hôn sẽ hết mệt!"

Lam Vong Cơ giữ lấy gáy người vô duyên vô cớ đang ép mình vào tường còn có giả giọng của y để trêu chọc. Bốn cánh môi đan vào nhau, khăng khít đến không thể tách rời, tiếng nước vang lên làm người ta có phần chịu không nổi mà đỏ mặt. Đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới buông ra.

"Lam Trạm, hôm nay ta là ngươi đó, vậy nên, ta sẽ...làm ngươi haha."

Lam Vong Cơ: "....."

Y nghe xong câu nói đó, bế phốc Nguỵ Vô Tiện lên đặt hắn ấn trên giường, hôn vào hông cổ hắn.

"Hôm nay ta là ngươi mà, sao lại có thể không công bằng như thế...a~!"

Lam Vong Cơ cắn một cái ở chỗ giao thoa giữa cổ và vai hắn, làm Nguỵ Vô Tiện run lên, rên rỉ. Tay hắn cũng không yên phận, sờ loạn khắp người Lam Vong Cơ. Y rút sợi dây buộc tóc đỏ xuống, trói tay hắn lại cố định trên đầu.

"Hàm Quang Quân chơi xấu! Hôm nay không lấy mạt ngạch trói ta nữa hả?"

Lam Vong Cơ đỏ tai, mặt nóng ran cúi xuống thô bạo mà hôn hắn, một tay lấy mạt ngạch bị Nguỵ Vô Tiện quăng cạnh giường từ chiều. Dứt môi ra, y luồn mạt ngạch trắng vào chỗ dây buộc tóc đỏ đang trói tay hắn, lấy hai đầu dây mạt ngạch mỗi bên buộc vào hai nên đùi Nguỵ Vô Tiện.

"Lam Trạm, ngươi...ngươi học cái này ở đâu vậy? Ngươi...ngươi xem Xuân Cung Đồ hả?"

Tai Lam Vong Cơ ửng lên một trận hồng rực trực rịn ra máu. Ở tư thế này, Nguỵ Vô Tiện không cách nào khép hai chân lại được, tay cũng chỉ có thể ở đằng sau.

"Nằm lên tay sẽ tê đó, hay là...tháo ra đi?"

Lam Vong Cơ bế hắn lên ngồi trên bàn, thuận tiện cho việc để tay sau lưng. Không còn lí do, Nguỵ Vô Tiện kêu lên:

"Lam Trạm, thế này cũng...không lẽ làm trên bàn sao ưm....?"

Lam Vong Cơ đè hắn xuống, hôn cái môi mỏng đỏ mọng đang mấp máy kia, cấm ngôn bằng hai cánh môi của mình. Y hôn mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống, còn cắn hai lần ở môi dưới như muốn trừng trị. Song, Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, mặt đỏ bừng, không chừa mà lại chọc ghẹo y:

"Không ngờ Lam Trạm cũng thích mấy trò tình thú này nha hahaha...A!"

Lam Vong Cơ trực tiếp đưa cự vật thô to vào nơi hậu huyệt đã rỉ nước của hắn, làm Nguỵ Vô Tiện rên lên đau đớn.

"A a a vội vậy..Ta còn chưa chuẩn..bị..a..ha!"

Y vùi đầu vào cổ hắn, hít từng ngụm mùi hương cơ thể của người mình yêu, hưởng thụ từng giọt từng giọt. Đã mấy hôm Lam Vong Cơ không hề cắn mút tạo dấu ấn trên cơ thể Nguỵ Vô Tiện, trước mắt là một mảng da trắng nõn không tì vết, không nhịn được cúi xuống mút lên vài vết hồng ấn hoan ái ma mị. Từng nhịp di chuyển của Lam Vong Cơ làm cả thân thể Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn. Mạt ngạch với dây buộc tóc thắt nút chết vào với nhau vì di chuyển mạnh nên càng chặt, tưởng như chỉ có thể cắt ra mới cởi được cái nút đó. Dây buộc tóc đỏ trói tay Nguỵ Vô Tiện, hắn rên rỉ, trào nước mắt nhưng không làm cách nào đưa tay ra trước đẩy chống cự, đành duỗi cái chân đẩy đẩy vào người y.

"Lam Trạm...a..a a điểm nhẹ...nhẹ thôi ta đau a~"

Lam Vong Cơ nghe hắn kêu đau cũng xót ruột, chuyển động cũng chậm lại một chút. Cự vật nóng bỏng liên tục khai thao huyệt khẩu Nguỵ Vô Tiện, một lúc như quen với điều đó, hậu huyệt bắt đầu thả lỏng, dâm thuỷ chảy ra ướt nhẹp theo chuyển động của Lam Vong Cơ, không còn cảm giác đau đớn mà tham lam nuốt cây côn thịt của y.

"A! Chỗ..chỗ đó..đỉnh vào đó ưm a...a~"

Lam Vong Cơ đâm vào nơi gồ ghề mẫn cảm nhất trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện. Một lúc vẫn một tư thế, tay chân Nguỵ Vô Tiện mỏi nhừ, than vãn:

"Mỏi quá, đổi...a...đổi tư thế..ư ư"

Lam Vong Cơ vẫn chôn trong cơ thể hắn, bế hắn ngồi lên giường, vòng ra sau lưng hắn, một tay xoa nắn nhũ hoa trước ngực Nguỵ Vô Tiện, một tay cầm dây mạt ngạch. Tư thế này làm cả người Nguỵ Vô Tiện quỳ xuống quay lưng với Lam Vong Cơ, ưỡn ra phía trước, sung sướng đến ưỡn cổ ra sau, tìm niềm an ủi mà ngậm mút lấy đôi môi y.

"Ưm...ta...yêu ngươi, thao chết ta đi Lam Trạm...ư ưm."

Lam Vong Cơ thúc mạnh từ sau, kích thích cực độ, ra vào liên tục, nhịp dần nhanh hơn rất nhiều sau đó bắn toàn bộ vào trong Nguỵ Vô Tiện, cùng lúc đó hắn cũng bắn tung toé ra phía trước. Nguỵ Vô Tiện xụi lơ, nửa quỳ nửa nằm, gục về phía trước nhưng cái mông nhỏ toàn những vết tay xanh tím chổng cong lên, bị dây buộc tóc với mạt ngạch cùng lúc cố định tư thế, không thể nằm dài ra được. Lam Vong Cơ thấy cổ tay hắn bắt đầu hằn lên từng vết đỏ, áy náy mà tháo nút ra.

"Xin lỗi"

"Lam Trạm nói gì vậy? Ta thích muốn chết, ngươi xin lỗi vì làm ta sướng khóc luôn à?"

"Ta..."

"Ôi Lam Trạm, ta thích ngươi lắm, ngươi làm gì ta cũng thích, lần sau thử trò mới nha!"

Hai tai Lam Vong Cơ đỏ ửng lên, không dám nhìn vào mắt Nguỵ Vô Tiện.

"Sao lại xấu hổ rồi? Ngươi chơi xấu lại còn làm ta đến mức này, không mau hôn hôn ta!"

Lam Vong Cơ cúi xuống hôn hắn, hết sức ôn nhu chứ không như khi nãy chìm trong dục vọng mà mất kiểm soát. Y đi lấy nước rồi bồi Nguỵ Vô Tiện tắm rửa, lấy hết những thứ y vừa bắn vào trong cơ thể hắn ra, thay cho người một bộ trung y sạch sẽ rồi mới vệ sinh cho mình. Xong xuôi, cả hai cùng lên giường đắp kín chăn, mùa đông ở Vân Thâm rất lạnh, Nguỵ Vô Tiện lại dễ ốm nên đêm đến y phải tỉnh mấy lần để kéo lại chăn cho hắn, gói ghém thật kĩ càng khiến gió phải khóc luôn.

"Lam Trạm, lần sau phải cho ta thao....ưm"

Lam Vong Cơ bịt miệng hắn, ngậm lấy cái miệng hay nói mấy lời hồ nháo kia, liếm nhẹ rồi nhả ra.

"Lam Trạm hư quá, không muốn nghe cái gì là sẽ hôn cho ta khỏi nói."

"Muộn rồi, nghỉ ngơi."

"Nhưng ta chưa có được làm ng...A Lam Trạm, ta ngủ ta ngủ, không nói nữa mà!"

Y nhéo vào eo hắn, chùm chăn rồi ôm chặt người vào trong lòng, vỗ vỗ xoa mày Nguỵ Vô Tiện làm hắn lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Tính lừa y đảo chính cũng đâu có dễ? Tưởng mình là gà ai ngờ là thóc, Ngụy Vô Tiện thất bại quá thảm hại đi!

       ——————————END——————————

nhận ra mình cũng không mấy trong sáng cho lắm nhưng thôi kệ=)))))) chắc phải đi tịnh tâm thôi🤭

cơ mà mọi ngừi ơiiii, Phanh vừa nảy ra ý tưởng viết một đồng nhân nho nhỏ Đột Nhiên Biến Thành Nữ Nhân, mới up phần giới thiệu thui, mọi người iu quý tui vào tường của tui để cùng nhảy hố nha nhaa
dự kiến tuần sau sẽ ra chương đầu tiên hí hí
iu cả nhà❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com