Hôn Hôn
Wattpad: phganh1008
Từ lúc chưa là gì của nhau, Nguỵ Vô Tiện khi nghĩ lại nhận ra Lam Vong Cơ có tính chiếm hữu rất lớn. Như lúc hắn đi chơi hay đi uống rượu cả mấy công tử con em thế gia cùng cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y liền không thích rồi. Càng nghĩ càng thấy đáng yêu, Nguỵ Vô Tiện cười ngây ngốc, tay vô thức nghịch tua rua trên Tị Trần của Lam Vong Cơ.
"Nguỵ Anh?"
"Ơi? Ta đây."
"Nghĩ cái gì?"
"Nè Lam Trạm, ngươi có phải vại giấm lớn không?"
Lam Vong Cơ: "......."
Không thấy y nói gì lại còn tiếp tục đọc sách không thèm quan tâm đến hắn, Nguỵ Vô Tiện kéo kéo tay áo y thúc giục:
"Lam Trạm~mau trả lời ta!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, vẫn là cái vẻ nũng nịu làm y yêu chết mất, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện trưng cái bộ mặt này ra, mọi yêu cầu của hắn sẽ được Lam Vong Cơ đáp ứng. Y đưa tay vén tóc tiểu tức phụ của mình, gài sang bên tai lộ trọn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhìn đến say đắm rồi mới trầm giọng nói:
"Mau nghỉ ngơi."
Nguỵ Vô Tiện như đến gần đích mà bị Tiểu Bình Quả ngáng đường, bất mãn mà nhảy hẳn lên đùi y, ngồi ngược lại, mặt đối mặt, lòng bàn tay áp vào hai bầu má trắng nõn, ép y phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Lam Trạm, có phải không?"
Lam Vong Cơ giả vờ không nghe hiểu, ấp a ấp úng, tròng mắt đảo ra chỗ khác. Nguỵ Vô Tiện dùng cả thân thể uốn éo đuổi theo con ngươi của y, nhất định phải soi được hình bóng bản thân trong đôi mắt lưu ly cực thiển. Cuối cùng, một người mỏi mắt một người mỏi cả người, y vẫn là không trả lời hắn, tưởng Nguỵ Anh của y đã bỏ cuộc, ai ngờ hắn nằm ườn ra đất, lăn qua lăn lại mếu máo:
"Lam Trạm không yêu ta đúng không? Ta hỏi mà còn lảng tránh ta, ngươi đâu có thương gì ta đâu, ta giận ta giận, ta khóc cho ngươi xem!"
Lam Vong Cơ bối rối chẳng biết làm sao, nước đi này y thật sự chưa lường trước được, ai mà biết Nguỵ Vô Tiện lại chọn chiêu không ăn được thì ăn vạ chứ. Sợ hắn nằm nền đất lạnh, y ôm hắn dậy, bao bọc cả thân thể người ta trong lòng, hôn lên trán hắn thật nhẹ rồi dặn:
"Không được nằm ra đất, trời lạnh rồi."
"Ta ứ nghe đấy! Ta cứ nằm đất cơ! Lam Trạm ngươi có yêu ta đâu mà ta nằm trên giường! Ưm!"
Lam Vong Cơ lập tức chặn cái miệng đang luyến thoắng nói hươu nói vượn kia lại, cấm ngôn hắn bằng hai cánh môi mát lạnh của mình. Trời trở rét, môi không được hôn bị nhiệt độ bên ngoài làm man mát nhưng vẫn giữ được sự hồng hào mềm mại đặc trưng. Y cố định Nguỵ Vô Tiện trong lòng, hắn thế nào cũng không thể nhúc nhích được đành đấm đấm vào vai y vài cái vô lực rồi mặc kệ cho người ta xâm chiếm. Bốn cánh môi đan vào nhau, hơi thở được giữ trong cơ thể ấm nóng truyền sang đối phương làm đôi môi ửng hồng bóng loáng gợi tình.
Lam Vong Cơ xoa xoa lưng Nguỵ Vô Tiện làm hắn toàn thân run rẩy như bị cả đàn kiến bò lên, bất giác phát ra vài tiếng rên rỉ. Lợi dụng ngay lúc hai hàm răng hé mở một chút, y lấy đầu lưỡi mềm mại ướt át luôn vào giữa khe răng, cạy mở mà xông vào khuấy đảo khoang miệng Nguỵ Vô Tiện. Y linh hoạt chạm lên ngạc cứng lại rất nhanh cuốn lấy đầu lưỡi của người kia, mút vào miệng của mình. Nụ hôn này quá là có kĩ thuật đi, Nguỵ Vô Tiện thần trí mơ hồ, đôi mắt đê mê hờ hững mà cảm nhận từng đợt xâm chiếm của Lam Vong Cơ. Hôn rồi lại mút, đến khi Nguỵ Vô Tiện mặt đỏ bừng, mi tâm nhíu lại, hơi đẩy y ra vì quá thiếu dưỡng khí thì Lam Vong Cơ mới buông tha, hàm răng không nhịn được cắn nhè nhẹ bờ môi dưới của Nguỵ Vô Tiện để lại một vết sưng đỏ nhìn là biết vừa bị người ta làm cho ý loạn tình mê.
Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, hơi thở như mang cả mùi vị của Lam Vong Cơ mà liên tục hớp từng ngụm không khí. Răng môi rời nhau làm người ta có chút không nỡ, cái lành lạnh của mùa đông lập tức tìm đến rất nhanh làm khô đi vệt nước đọng lại trên hai đôi môi vừa trải qua một đợt giao triền. Nguỵ Vô Tiện như thở đủ liền điều hoà lại, thở từ từ hơn rồi bình thường, vẫn là không từ bỏ, túm lấy cổ của Lam Vong Cơ, ghé sát vào tai y thì thầm:
"Lam Nhị ca ca, mau trả lời, ngươi có phải rất hay ghen không?"
Vành tai không biết là do hơi thở ấm nóng của Nguỵ Vô Tiện hay do câu hỏi của hắn mà đỏ ửng lên. Hắn ngậm lấy vành tai y, mút mát một chút rồi nhả ra làm y hơi run rẩy, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ta...không có."
"Thật là không hay ghen sao?"
"Không có."
Nguỵ Vô Tiện nghe chưa vừa ý, ngồi hẳn dậy ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, giao hẹn:
"Được rồi, Nhị ca ca thấy mình thật sự không hay ghen thì mai chúng ta sẽ làm cái này, khi nào ngươi thấy ghen thì mau hôn hôn ta, thế nào?"
"Được."
Nguỵ Vô Tiện cười xấu xa, biết trước sẽ được hôn rất nhiều lần, gãi gãi cằm Lam Vong Cơ rồi mới chịu để y bế lên giường ngủ. Hắn tính trùm chăn ngủ luôn nhưng bỗng có một bàn tay to, ấm áp luồn vào eo mình, da thịt vì ma sát mà nổi hết cả da gà lên.
"Ưm, Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện xoa xoa, mặt y vùi vào sau gáy hắn, hôn lên thật nhẹ. Thế mà lòng bàn tay của Lam Vong Cơ lại thật sự rất ấm, những vết chai thô ráp nổi lên do cầm kiếm đánh đàn cọ cọ vào Nguỵ Vô Tiện làm hắn khó có thể chịu nổi. Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra hôm nay chưa thực hiện "mỗi ngày", hèn chi Lam Vong Cơ cứ hôn hôn sờ sờ hắn nãy giờ. Nguỵ Vô Tiện nhịn không nổi nữa quay người lại hôn lên trán Lam Vong Cơ. Bình thường sẽ có mạt ngạch ở giữa nhưng đêm sẽ tháo ra, nhìn có chút buông thả nhưng lại rất đáng yêu.
"Lam Trạm, hôm nay nghỉ nha, hôm qua quá sức ta vẫn còn mỏi quá nè."
Lam Vong Cơ nghe vậy hơi rũ mắt, nhưng vì sức khoẻ của tiểu tức phụ nhà mình nên cũng kiềm chế lại. Tay y thu về vén mái tóc gọn gàng cho hắn, xoa bóp một lúc làm hắn thoải mái rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Nguỵ Vô Tiện vẫn như mọi ngày tỉnh sau Lam Vong Cơ, khua tay múa chân lăn lộn trên giường mãi mới rời chăn nệm được. Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn cả khăn mặt, nước súc miệng cho hắn, để khi hắn tỉnh là đã có sẵn đồ vệ sinh cá nhân.
"Đa tạ nha Lam Nhị ca ca."
Lam Vong Cơ đi ra sau buộc tóc lên cho Nguỵ Vô Tiện, thắt đuôi ngựa với dây đỏ đặc trưng rồi giữ tóc cho hắn lau mặt. Đồ ăn đã để sẵn ở trên bàn, chỉ việc ra ngồi vào mà ăn thôi. Nhưng nay Nguỵ Vô Tiện bày đặt, đòi y bế ra tận bàn, đòi ngồi trên đùi y, đòi y đút cho từng miếng một.
"Lam Trạm, hôm nay ta sẽ đi với Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang xuống trấn xem người ta thả hoa nha."
"Đi sớm về sớm."
"Được!"
Hôm nay là ngày hội thả hoa, trên đường mọi người sẽ từ lâu cao cùng lúc thả xuống những cánh hoa nhiều màu sắc rất đẹp mắt, ai bắt trúng được cánh hoa đỏ sẽ may mắn viên mãn. Lam Vong Cơ phải lên lớp giảng bài, không thể đi cùng Nguỵ Vô Tiện nên đành phải để hắn tự đi với huynh đệ.
Trước khi đi, Lam Vong Cơ hôn hắn một cái thật sâu rồi mới để người chạy khỏi tầm mắt. Y lên Lan Thất, tiểu bối đã trong tâm thế sẵn sàng nghe giảng. Hôm nay học về yêu ghét hận thù, có một môn sinh nghe giảng xong thấy rất trừu tượng liền muốn hỏi:
"Hàm Quang Quân, làm sao ta nhận ra được tình yêu?"
Lam Vong Cơ trầm ngâm, rồi bất giác mím môi một cái, ánh mắt y sáng lên làm cả phòng có hơi ngạc nhiên.
"Này, Hàm Quang Quân...là đang cười sao?"
"Ta không biết nữa...."
"Khi yêu, thì đối phương, chính là định nghĩa."
Đám tiểu bối nhìn nhau, đã không hiểu lại càng không hiểu. Nếu có Nguỵ Vô Tiện ở đây, chúng sẽ mạnh dạn mà hỏi đến cùng. Không ngờ, có một tiểu bối từ nơi khác đến cầu học, không biết Lam Vong Cơ luôn trầm mặc nghiêm khắc, đứng lên hỏi tiếp:
"Hàm Quang Quân, tại sao người ta khi yêu lại ghen tuông?"
Cả phòng im lặng nhìn đồng học mồm miệng nhanh nhảu, nghĩ là thôi rồi, mấy cái này chỉ có trong thoại bản ba xu chứ đâu có trong sách vở, hỏi vậy không phải là toàn đọc thoại bản không đọc sách sao?
"Vì, chỉ muốn người kia là của riêng."
Lam Vong Cơ quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ rồi trả lời. Cả Lan Thất nhìn nhau, hôm nay thật sự Hàm Quang Quân của chúng có hơi khác, chưa từng thấy y nhẹ nhàng ôn nhu như vậy. Đang thả hồn vào bài giảng, bỗng thấy có ba bóng người chạy qua.
Lam Vong Cơ: "......"
Một tên áo tím, một áo đen, một người cầm quạt vụt qua Lan Thất. Chẳng phải là đi ngắm hoa sao? Sao bây giờ lại chạy loạn trong Vân Thâm? Vừa lúc tan học, Lam Vong Cơ dọn sách rồi đi về Tĩnh Thất, đến cửa đã nghe tiếng cười đùa của nam nhân trong phòng. Y đẩy cửa đi vào, thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Lạc và rượu trên bàn la liệt, ba người kia thì...đang nằm đè lên nhau và quan trọng, Nguỵ Vô Tiện lại là người nằm ngửa ở dưới, quần áo xộc xệch. Thấy động tĩnh, ba người Nguỵ Giang Nhiếp lập tức bắn cả người ra, ngồi ngay ngắn thành một hàng.
"Các người đang làm gì vậy?"
"Lam..Trạm..hôm nay ngươi về sớm thế?"
"Hàm Quang Quân, chúng ta sang chơi với Nguy huynh."
Mặt Lam Vong Cơ không đỏ mà tai y đã đỏ bừng nóng rực, đôi mắt nhạt màu giờ như có lửa cháy, kéo Nguỵ Vô Tiện sát lại, giữ gáy hắn hôn ngay trước mặt hai người Giang Nhiếp.
Giang Trừng: ".............."
Nhiếp Hoài Tang: ".............."
Nguỵ Vô Tiện: "Ưm!?"
Lam Vong Cơ siết lấy Nguỵ Vô Tiện thật chặt, ghì môi hắn mà hôn cắn lấy. Hai huynh đệ tốt của Nguỵ Vô Tiện được một phen mù mắt, Giang Trừng chịu không nổi quát lên:
"Nè hai người kia bọn ta vẫn ở đây đó!"
Nhiếp Hoài Tang biết điều bịt miệng Giang Trừng kéo hắn ra khỏi Tĩnh Thất rồi biến về luôn.
Lam Vong Cơ vẫn chưa buông tha người kia, Nguỵ Vô Tiện giãy giụa trong lòng ngực y, rên rỉ mấy tiếng, cuối cùng cũng đẩy được thật mạnh.
"Lam Trạm? Ngươi sao vậy?"
Lam Vong Cơ tiếp tục ghì lấy Nguỵ Vô Tiện mà hôn, lại bị hắn đẩy ra. Trước mặt là một chén rượu vừa rót chưa uống, y cầm lên ực một cái rồi ngồi xuống, ngay lập tức gục xuống bàn. Nguỵ Vô Tiện một phen hú hồn, lay lay gọi y:
"Lam Trạm, sao lại uống rượu rồi? Lam Trạm?"
Một lúc sau, Lam Vong Cơ mở mắt, Nguỵ Vô Tiện liền biết ngay đây là giai đoạn say sau ngủ kì quái của y. Chén rượu đó rất đầy lại đặc biệt mạnh nên thần trí Lam Vong Cơ lúc này chắc hẳn là đang ở đâu đó trên mây xanh mất rồi. Y đột nhiên đứng phắt dậy, bế ngang Nguỵ Vô Tiện lên ném vào giường, sau đó lại đột nhiên bế hắn ra, đứng nhìn chăn nệm một lúc rồi cầm vứt hết ra bên ngoài Tĩnh Thất, trực tiếp đặt Nguỵ Vô Tiện lên phản gỗ, đè hắn ra ngấu nghiến.
"Từ từ đã Lam Trạm, ta đau.."
Nghe Nguỵ Vô Tiện kêu đau, y bình tĩnh lại nhưng môi vẫn thô bạo mà mút mát cần cổ hắn. Yết hầu mỏng manh bị người ta mút trọn vào miệng, tạo thành một vết hồng đỏ rất đậm. Thân thể Nguỵ Vô Tiện run lên, Lam Vong Cơ không biết đã tháo mạt ngạch mà trói hắn từ bao giờ. Y buộc hai tay hắn ra đằng sau, vòng lên cổ rồi quấn cả vào đùi làm hai chân Nguỵ Vô Tiện làm cách nào cũng không thể khép vào được, cả người hắn bị sợi dây trắng làm cong ra đằng sau, ngực và hạ bộ ưỡn lên phía trước.
"Lam Trạm, nghe ta giải thích mà..A!"
Lam Vong Cơ đặt hắn lên đùi, dâm thuỷ còn chưa tiết ra nhiều đã lập tức bị cự vật thô to xâm chiếm vào huyệt thịt non mềm. Nguỵ Vô Tiện trong tư thế này nuốt trọn lấy dương vật của Lam Vong Cơ, hắn ứa nước mắt, giọng hơi nghẹn lại, hỏi y:
"Lam Trạm...tại sao..ư..ngươi..ưm lại thô bạo thế?"
Lam Vong Cơ mặc kệ hắn, tiếp tục điều khiển người nhấp từng nhịp.
"Ư..hư...ưm..a..a~"
Tiếng rên rỉ làm y càng muốn chiếm lấy hắn, môi không rảnh rỗi liếm đầu nhũ hồng hào căng cứng lên, đầu lưỡi đảo loạn rồi bớt chợt mút lên một cái làm Nguỵ Vô Tiện giật nảy cả mình. Cơn đau qua đi, khoái cảm ào ạt bao trùm lấy hắn, điểm gồ ghề được cọ xát, đầu ngực bị liếm láp liên tục làm hắn thật sự chịu không nổi mà bắn hết ra y phục trắng muốt thập phần đoan chính của Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn, yết hầu trượt lên xuống liên tục nuốt lấy không khí và nước bọt. Cuối cùng thì y cũng xuất vào trong hắn. Nguỵ Vô Tiện bị trói, cả người đổ rạp vào ngực Lam Vong Cơ. Đến lúc này y mới chịu lên tiếng:
"Tại sao nói đi ngắm hoa?"
"Có đi, nhưng người ta bảo năm nay mùa đông đến sớm, hoa rụng hết nên để hoãn sang năm sau."
"Nên dẫn bọn họ lên giường?"
"Không có! Chúng ta chỉ trêu thôi, không có làm gì hết á!"
"Chúng ta?"
"A!"
Lam Vong Cơ cắn một phát cổ hắn đồng thời đỉnh một cái. Dấu răng đều đều thẳng tắp in lên da thịt Nguỵ Vô Tiện.
"Lam Trạm...hức...ta trêu mà...ưm.."
"Tại sao lại để người ta đè lên?"
"A? Ta...ta không cố ý mà Ô!"
Lam Vong Cơ lại cắn một cái vào ngực hắn, hạ thân nảy lên một cái nữa. Nguỵ Vô Tiện bắt đầu biết sợ, kêu lên:
"Đừng..đừng cắn mà...hức!"
"Tại sao...ở với họ...lại xinh đẹp như thế?"
"Hả? A! A! Ư.."
Lam Vong Cơ nâng mông hắn làm một trận nữa, Nguỵ Vô Tiện sau đó xụi lơ bắn ra liên tiếp mấy lần. Phạt hắn xong, Lam Vong Cơ cũng bắt đầu tỉnh rượu rồi cởi trói cho hắn, Nguỵ Vô Tiện thều thào:
"Sao lại hôn ta trước mặt Giang Trừng với Nhiếp Hoài Tang chứ? Xấu hổ chết đi được!"
Tai Lam Vong Cơ đỏ ửng, thấp giọng:
"Không phải ngươi nói...ghen sẽ hôn sao?"
Nguỵ Vô Tiện não cá vàng, nói ra hôm trước hôm sau quên luôn, vả lại lời đó chỉ là trêu chọc thôi, ai ngờ y làm thật cơ chứ. Hắn bất đắc dĩ cười lên, véo má Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi đích thị là vại giấm Cô Tô siêu bự nha!"
——————————END——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com