Không Động Chạm
Wattpad: phganh1008
"Ái ui đau chết bản công tử rồi!"
Nguỵ Vô Tiện nhắn nhó vặn vẹo cái eo nhỏ trên giường trong Tĩnh Thất. Hắn một thân trung y mỏng tang trắng muốt xộc xệch, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại mặc nhầm của Lam Vong Cơ nhà hắn.
"Nguỵ Anh, tỉnh rồi?"
"Lam Trạm thật hết thương ta rồi đi! Làm ta đến mức muốn liệt giường a."
Hắn phô cái vẻ mặt oán trách mà hướng Lam Trạm của hắn. Nguỵ Vô Tiện thiếu điều cợt nhả, lại gãi gãi cằm y, cười ma mị:
"Lam Nhị ca ca à, ngươi nói xem chúng ta cứ 'mỗi ngày' mãi có phải ta hỏng luôn không a? Hay ta lập khế ước đi!"
"Khế ước?"
Nguỵ Vô Tiện chắp tay sau lưng, bắt chước dáng giảng bài của Lam Trạm, cất giọng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh:
"E hèm! Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ Lam Nhị công tử Lam Trạm, cùng ta - Di Lăng Lão tổ Nguỵ Vô Tiện Nguỵ Anh còn là phu nhân của Lam Nhị ca ca quyết định khế ước từ bây giờ tại Tĩnh Thất Vân Thâm Bất Tri Xứ Cô Tô Lam thị: hai ta sẽ chơi một trò này đi! Chúng ta sẽ không động chạm đối phương cho đến khi không thể chịu nổi xem ai lâu hơn a. Người thua sẽ phải ngoan ngoãn tuân theo sai bảo của người thắng nha!"
Hắn cười đắc chí, thầm nghĩ chắc chắn Lam Trạm sẽ không chịu nổi mà thua mình, lúc đó mình sẽ tha hồ sai bảo hành hạ y hahaaa. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui à nha.
"Được."
"Ể Lam Trạm, được đó nha."
Hắn híp mắt cười rồi đứng đó chờ Lam Vong Cơ giúp hắn mặc y phục. Dang dang cánh tay như thể không biết mặc vậy. Cứ đứng cười cười lúc lâu thấy Lam Trạm thản nhiên đứng dậy, tay cầm Tị Trần, ăn mặc chỉnh tề nhìn hắn khẽ cong môi rồi ngoảnh mặt về hướng cửa Tĩnh Thất, một mạch rời đi. Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, tắt nụ cười, hậm hực tự chỉnh trang trung y ngoại y rồi tóm vội mái tóc suôn dài đen nhánh của hắn cột cao kiểu đuôi ngựa, cuối cùng là thêm dây thun màu đỏ.
"Xong, Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi nghĩ ta không thể tự lo liệu sao a, thật quá xem nhẹ Tiện ca ca rồi a."
Eo lưng hắn sau cuộc vật lộn tình ái đêm qua quả thực đau mỏi muốn gãy đôi. Hắn tự nhẩm:
"Lam Trạm chắc có lẽ chịu được cùng lắm một ngày nha. Thời gian đó đủ để ta hảo hảo phục hồi là được rồi a, mình đúng là thông minh hơn người mà haha."
"Nguỵ tiền bối."
"Hàm Quang Quân nhà các ngươi đâu? Các ngươi chờ đi, Lão tổ ta sẽ khiến Hàm Quang Quân uy vũ trồng cây chuối chép gia quy cùng các ngươi haha. Tưởng tượng đã thấy vui gần chết rồi a."
Cảnh Nghi cùng Tư Truy chẳng hiểu mô tê gì. Nhìn nhau, Cảnh Nghi cũng thấy kèo này khá là hấp dẫn à nha.
"Gì cơ? Ngươi...làm sao có thể?"
Nguỵ Vô Tiện đắc chí ôm bụng cười khành khạch. Cảnh Nghi dừng một lúc rồi sợ hãi nhận ra:
"Mà ta có làm gì sai đâu mà phải chép gia quy tiếp vậy?"
Lam Tư Truy đứng ra trước mặt Lam Cảnh Nghi, đẩy hắn về phía sau lưng, cười gượng nói:
"Hàm Quang Quân đã đến Kim Lân Đài cùng Trạch Vu Quân rồi ạ. Hàm Quang Quân không hề nói gì với Nguỵ tiền bối sao?"
Nguỵ Vô Tiện tắt nụ cười ngơ ngác khó hiểu, y đi đâu làm gì cũng báo trước với hắn, sao hôm nay lại chẳng nói chẳng rằng biến mất như vậy. Thật bực mình nha!
"Hàm Quang Quân đi đâu mà cũng phải nói với ngươi sao?"
"Không lẽ là nói với ngươi? Tên nhóc này ta đang không có tâm trạng tỉ thí đấu khẩu với ngươi đâu a. Mà Lam Trạm đâu có thích đi dự mấy cái hội nghị tâng bốc nhau tẻ nhạt ấy chứ?"
Lam Tư Truy huých vào người Lam Cảnh Nghi đang định nói lại Nguỵ Vô Tiện, Lam Tư Truy cười lễ phép:
"Chúng con cũng không biết nữa, chắc là có chuyện gì quan trọng nên mới đi luôn quên không báo với người thôi, Nguỵ tiền bối bớt lo."
Nguỵ Vô Tiện nhìn vào một chỗ hư không đăm chiêu như nghĩ nghĩ cái gì đó sâu xa, vỗ vỗ vai Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy rồi đi ngược hướng với hai tiểu bối.
"Vỗ cái gì chứ? Lệch vai ta ngươi đền đó nha!"
Nguỵ Vô Tiện như không nghe thấy gì, mặc kệ Lam Cảnh Nghi không thèm tranh chấp với hắn như mọi ngày.
"Aiz cái tên Lam Trạm này, chỉ là không động thôi mà từ đạo lữ thành người dưng nước lã thế này? Thật là quá nghiêm túc rồi đi! Tức chết ta."
Hắn tò mò nhưng lại muốn làm giá, không mở lời hỏi Lam Trạm của hắn rằng y đi đâu làm gì. Cái tính tò mò đúng là khiến hắn khó chịu chết mất a.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy loạn ngươi còn chưa rõ hay sao? Muốn bị người ta phạt cho nhục cái mặt hả? Cái tên nhóc thúi nhà ngươi mau đi chậm lại không ta đánh gãy chân!"
"Cữu cữu chỉ nói thế, có bao giờ đánh con đâu?"
"Ngươi....!"
Một vàng một tím cùng nhau bước vào Vân Thâm ồn ào hết sức. Kim Lăng ham vui chạy ngay đi tìm đám Tư Truy ra sau núi đùa nghịch chạy loạn. Giang Trừng vẫn hậm hực lườm lườm như đi vệ sinh bị ai chọc vậy!
"Ô Giang Trừng, nhớ sư huynh ngươi quá hay sao mà cất công tới tận đây thăm ta? Thật là quá có lòng rồi a."
Giang Trừng rõ ràng trong lòng là muốn đến Vân Thâm một chuyến xem Nguỵ Vô Tiện sống chết thế nào ở Cô Tô. Ở Vân Mộng mãi, cái mặt thúi nhà hắn cũng chưa thèm trở về thăm nhà. Liền đổ lỗi cho Kim Lăng:
"Không có nha! Ngươi là cái thá gì chứ? Chẳng qua ta cùng A Lăng đi săn đêm gần Cô Tô, nó cứ đòi vào chơi nên ta mới tiện tạt qua thôi."
"Aiya Giang Trừng ngươi lúc nào cũng vậy đi. Nhớ ta thì nói là nhớ sao phải vòng vo tam quốc làm chi?"
"Ngươi im miệng cho ta! Muốn bị đánh gãy chân hả?"
Nguỵ Vô Tiện với Giang Trừng từ bé đã chành chành choẹ choẹ, ngươi một câu ta một câu thiếu điều đánh nhau loạn Liên Hoa Ổ, nhưng đang ở Cô Tô, hai người phải tự biết xấu hổ mà bớt lời, tránh náo loạn nhà người ta. Nhưng hôm nay Nguỵ Vô Tiện lại không thèm cãi lại nữa, nói im là im luôn. Giang Trừng thấy khác thường, đá hắn một cái.
"Lại giận dỗi gì nhau? Ngươi muốn mà Lam Vong Cơ không cho hả? Mặt đần hết cả ra?"
"Cái miệng thúi nhà ngươi! Ta muốn cái gì mà y không cho đâu? Hoang đường!"
"Nhìn mặt ngươi như giẫm phải phân lừa rồi đi."
"Im miệng! Chả là ta với Lam Trạm vừa có cái khế ước chết tiệt ta vừa đặt ra."
Giang Trừng cười khẩy:
"Khế ước? Lắm trò rắm rối."
"Ta bảo y trong hai ta ai động chạm vào đối phương trước thì sẽ phải làm theo người thắng sai bảo."
Giang Trừng đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới sau khi nghe cái trò ngớ ngẩn của tên họ Nguỵ kia. Không thể hiểu được đôi phu phu bọn họ kia nghĩ cái gì.
"Thôi đồ cứng ngắc nhà ngươi không hiểu được đâu a."
"Ngươi..."
Hết Kim Lăng lại đến Nguỵ Vô Tiện làm hắn tức muốn ói máu.
***
"Kim Lăng, hôm nay nhà ngươi có hội nghị gì sao?"
"Hình như chuẩn bị tổ chức săn bắn gì đó với Cô Tô các ngươi, chuyện của các trưởng bối ta không rõ."
Cảnh Nghi lăng xăng:
"Lại sắp được đi săn haha, bảo sao sáng nay Hàm Quang Quân đi sớm làm tên Nguỵ Vô Tiện kia nhớ nhớ mong mong."
"Ai bảo ngươi là ta nhớ mong y? Không có đâu a."
"Nguỵ tiền bối, người không tiếp Giang tông chủ sao?"
Nguỵ Vô Tiện hất hất tay, nhướng mày:
"Cái tên đấy nói chuyện tức chết, ta để hắn chơi với lừa cả thỏ là được rồi, tiếp làm chi?"
Ba đứa Truy, Nghi, Lăng nhìn nhau rồi lại kéo nhau xuống núi nghịch cho đã.
***
Mãi tận chiều tối muộn Lam Vong Cơ mới trở về. Nguỵ Vô Tiện cả ngày không thấy bóng dáng y thật là chán muốn chết.
"Lam Trạm! Ngươi đi lâu thế?"
"Kim Lân Đài, chuẩn bị hội săn tới."
"Lam Nhị ca ca sáng nay không giúp ta mặc y phục mà vội vội vàng vàng đi tìm tiên tử nào a?"
"Không động chạm, ngươi nói."
"Ta...ta nói thế ngươi liền làm?"
"Ừm."
Nguỵ Vô Tiện ủy khuất. Rõ ràng là hắn muốn nghỉ ngơi một chút để đỡ đau eo, ai ngờ thiếu y hắn lại khó chịu đến vậy. Nguỵ Vô Tiện đã quen với việc tiếp xúc gần với người hắn yêu, trêu chọc y, nay y lại không động vào hắn khiến hắn thật muốn giận dỗi a. Nguỵ Vô Tiện thật sự đã không thể chịu được nhưng lại không muốn nhận thua, hắn liền nghĩ ra chiêu dụ dỗ Lam Trạm của hắn một phen, y thua rồi là được. Trước giờ có lần nào y có thể ngồi yên khi bị hắn mơi đâu a. Hắn nới lỏng cổ áo để lộ vết hoan ái hồng hồng đỏ đỏ đêm qua để lại, ai nhìn cũng phải đỏ mặt. Hắn ép giọng để nghe khiêu gợi hờ hững nhất:
"Lam Nhị ca ca đây là không muốn ta nữa sao a~?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn với bộ dáng không đứng đắn, để lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng nõn điểm đỏ từng vết cắn mút của y. Xương quai xanh nhô lên câu dẫn cực điểm. Tai y bắt đầu phiếm hồng, quay ra chỗ khác kiềm chế tĩnh tâm. Thật ra y đã có ý định thua hắn từ ngay phút đầu tiên nhưng cho đến khi trở về Vân Thâm nghe được đám tiểu bối bát quái với nhau:
"Ngươi biết gì không? Nguỵ tiền bối bảo ta sẽ nói được Hàm Quang Quân trồng cây chuối chép gia quy trước mặt chúng ta đó nha."
"Cá..i...cái gì? Ngươi chắc chưa? Ta không tưởng tượng được nha."
"Nói be bé cái mồm thôi khéo bị nghe thấy thì có mà trồng cây chuối cả mùa xuân..."
Lam Vong Cơ: "....."
Lam Vong Cơ biết hắn có ý định xấu với y, liền đi thẳng vào Tĩnh Thất xem Nguỵ Anh của y còn muốn bày trò gì nữa đây.
Thấy Lam Vong Cơ quay mặt đi, Nguỵ Vô Tiện lại càng sốt ruột. Hắn nằm lên giường cởi ngoại bào, chỉ mặc trên mình lớp trung y xộc xệch. Lam Vong Cơ dường như thiếu nghị lực mất bảy tám phần nhưng vẫn muốn xem thê tử đáng yêu của y làm trò gì để y thua nữa. Lam Vong Cơ quay người lại phía hắn, đi thẳng đến giường. Nguỵ Vô Tiện như gà tìm được thóc, hẳn y đã mắc bẫy rồi a! Hắn cười càng kiều mị câu dẫn, cắn cắn môi:
"Lam Trạm tốt, mau tới chơi với ta a~"
Lam Vong Cơ đỏ lựng xuống tận cổ, nuốt một ngụm xuống, nằm ngay ngắn cạnh Nguỵ Vô Tiện.
"Giờ Hợi, nghỉ ngơi."
Nguỵ Vô Tiện bị một vố tức muốn chết mà. Y không còn muốn hắn nữa sao?
Cả đêm ấy cả người hắn ngứa ngáy không chịu nổi, cảm giác đau eo cũng bớt nhiều. Rõ ràng hắn là người mạnh miệng trước, "không động chạm" nha, ai ngờ phu quân hắn lại mãi không chịu thua. Hắn lại quay người, vẫn kiêu không chịu ôm Lam Vong Cơ ngủ, hắn không muốn thua, Lam Trạm lại nghĩ bản Lão tổ hắn không có y là không sống nổi. Hắn nghẹn muốn chết quay người đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ đúng giờ Mão quy định thức giấc. Y theo thói quen ngắm lão bà nhà mình ngủ say rồi mới rời giường, đi lấy nước rửa mặt cho cả hai. Xong xuôi cho mình, Lam Vong Cơ gọi hắn dậy:
"Nguỵ Anh, tỉnh."
Nguỵ Vô Tiện đêm hôm qua mãi mới ngủ được vì thiếu mùi đàn hương thân thuộc, thiếu cả cái ôm của phu quân hắn. Theo thói quen hắn ôm lấy Lam Vong Cơ, hôn loạn trên mặt y:
"Để ta ngủ thêm chút, Lam Trạm ngoan đừng quậy a."
Lam Vong Cơ nhẹ cong môi, xoa đầu hắn. Nguỵ Vô Tiện chợt mở trừng mắt như phát hiện nhà cháy.
"Í Lam Trạm, ngươi xoa đầu ta trước nha!"
"Ta?"
Lam Vong Cơ hỏi lại hắn. Hắn như chút gì đó ngẫm nghĩ, giật mình:
"C...cái đó thói quen không tính nha..."
Hắn vung chăn, nhướn người ngồi lên người y, siết chặt lấy cổ y mà hít hít. Mông căng đầy thịt qua lớp quần mỏng tang cọ cọ vào giữa hai chân y.
"Phu quân tốt~ quả là ta không thể không có ngươi a~ nghẹn chết ca ca rồi~"
Lam Vong Cơ khẽ run, bộ phận nhạy cảm bị người này không yên phận mà trêu chọc. Y cũng chịu không nổi nữa, lật người kia đè dưới thân, thô bạo hôn môi hắn. Bốn cánh môi đói khát tham lam mút lấy nhau, lưỡi Lam Vong Cơ khéo léo len lỏi vào giữa khe hai hàm răng của hắn lấp đầy khoang miệng đang thèm khát kia. Hai người bọn họ môi lưỡi giao triền cho đến khi Nguỵ Vô Tiện suýt nghẹt thở.
"Ưm...ưm ta yêu ngươi muốn chết."
"Ta cũng yêu ngươi."
Lam Vong Cơ kết thúc trên môi hắn bằng cái cắn nhẹ lưu luyến ở môi dưới khiến Nguỵ Vô Tiện run lên. Chân hắn mở rộng kẹp vào bên hông Lam Vong Cơ, thở dốc lên hoàn.
"Lam Nhị ca ca....mau mau làm...ta a~"
Lam Vong Cơ dần di chuyển xuống, cắn một ngụm trên ngực hắn, mút mát nhay cắn hai hạt đậu. Đây là chỗ nhạy cảm nhất của Nguỵ Vô Tiện. Hắn rên rỉ nghe dâm mỹ vô cùng:
"A...Ư....Ưm....ta không chịu nổi nữa rồi....Lam Trạm tốt...mau cho ta...ư...a~"
"Tiểu Lam Vong Cơ" nghe tiếng rên thoả mãn của hắn đã to lên một vòng, liền run lên càng thô bạo mà đùa nghịch trên cơ thể quyến rũ của hắn. Y dứt khoát cởi bỏ y phục của cả hai người, nâng phân thân đã sớm cương cứng đâm vào hậu huyệt đã ẩm ướt vì ham muốn dục vọng của Nguỵ Vô Tiện.
"A...Lam...La....Trạm...sâu quá a...ha~"
Đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ nổi tầng tơ máu. Từng cú thúc đến tận gốc của y làm da đầu Nguỵ Vô Tiện tê dại. Tiếng "bạch bạch" khi thân thể tiếp xúc với nhau nghe ngượng cả mặt. Cơn đau đớn qua đi còn lại là những khoái cảm đến phát nghiện.
"Phu quân mạnh bạo quá đi a...."
Lam Vong Cơ nghe câu đó thì cự vật dưới thân lại lớn thêm một tầng. Hậu huyệt cảm nhận được liền mút chặt suýt thì khiến Nguỵ Vô Tiện bắn ra.
"Lam Nhị ca ca có còn muốn ta không a?"
"Muốn ngươi."
Giọng Lam Vong Cơ khàn đi vì dục vọng. Y lại đè lên ngăn đôi môi đỏ hồng của hắn bằng hai cánh môi của mình. Nguỵ Vô Tiện được toàn thân lấp đầy thoả mãn rên lên một tiếng rồi bắn ra. Hắn liền mềm nhũn xụi lơ như mất hết sức lực trong sung sướng. Lam Vong Cơ thở dốc giữ eo hắn đâm liên tục thêm mấy chục phát rồi bắn vào bên trong hắn. Hai người nằm ôm nhau. Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi nhưng vẫn còn muốn trêu ghẹo Lam Vong Cơ:
"Thật sự một hôm là quá dài nha Lam Trạm. Ca ca nhớ ngươi quá đi mất.."
Hắn thở hổn hển rúc vào trong ngực Lam Vong Cơ hít hà mùi đàn hương trầm ấm thân thuộc. Bỗng hắn ngẩng đầu lên:
"Í Lam Trạm! Vậy tối nay nghỉ nha, ta thấy ta sắp bị chơi hỏng đến nơi rồi.."
Lam Vong Cơ nhắm mắt, ôn nhu ôm lấy hắn trong ngực, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên thản nhiên như một lẽ không thể thay đổi:
"Không được."
Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất:
"Lam Trạm còn cự tuyệt ta hay sao?"
"Ngươi thua."
Nguỵ Vô Tiện rụi rụi đầu vào ngực y, y lại nói tiếp:
"Bù ngày hôm qua."
"Hả? Lam Trạm? Ngươi có cần phải ghi sổ như vậy không?"
"Chuyện này thì cần."
Nguỵ Vô Tiện từ đó không dám thiếu ngày nào của y, chỉ có hơn, không có kém.
————————-END———————-
sodi cả nhà vì mình viết H hơi ngu:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com