Mùi Hương
Wattpad: phganh1008
Thải Y trấn đang ở giờ Dậu thì càng đông đúc, bạch y tuấn tú mạt ngạch cổ cầm đang trên đường săn đêm trở về Vân Thâm dường như chẳng lấy một chút hoà hợp với không khí tưng bừng náo nhiệt xung quanh. Khuôn mặt băng lãnh khiến mười thì cả mười một người không dám lại gần y dù chỉ một bước. Hai bên đường giăng đèn lồng xanh đỏ cùng tiếng mời chào khách của các tiểu thương.
"Lại, lại, ở đây có bán túi thơm tặng người trong lòng một đời chẳng thể quên đây, túi thơm chất lượng không thơm không lấy bạc đây a."
Tiếng rao cùng gương mặt thiện cảm của lão bản đã thu hút rất nhiều đôi trai gái đến mua. Đôi nào cặp ấy khoác tay khoác eo nhau ân ân ái ái trao nhau túi thơm với nguyện ước như lời ông chủ tiệm nói "một đời chẳng thể quên".
"Công tử, mua cho nương nhà mình một túi đi a..Túi thơm nhà ta đặc biệt duy nhất trấn Thải Y này chỉ mình ta có, hương liệu được làm từ hoa Dĩnh Lan phải xuống tận Lục gia trang mới có thể gieo trồng, đảm bảo không mùi hương nào có thể thơm hơn a!"
Cây hoa Dĩnh Lan là một loài hoa hiếm, chỉ vùng nhiệt đới ẩm mới phát triển trổ bông, những nơi khác muốn trồng cũng chỉ ra lá, không thể nở dù chỉ một nụ. Sắc hoa tím nhàn nhạt, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào lại lành lạnh man mát quyến rũ vô cùng. Mùi hương này thật sự làm người ta mê mẩn khó quên, làm các hương hoa khác phải khiêm nhường.
"Vậy ta mua một túi."
Nhìn vẻ ngoài này, y phục này, thần thái này chắc chắn là người có gia thế không nhỏ. Với mắt nhìn của ông chủ tiệm đánh giá hẳn người này sẽ không kì kèo liền muốn tăng giá lên một chút:
"Vì loài này hiếm nên giá cũng không rẻ đâu a. Công tử đây là mua cho cô nương may mắn nào vậy?"
Lam Vong Cơ rút một thỏi bạc để lên sạp hàng, một câu cũng không nói. Lão bản mắt sáng rực: "chỗ này nhiều quá rồi haha". Ông đưa vội túi thơm có hoạ tiết cầu kì tinh xảo nhất cửa tiệm cho Lam Vong Cơ với vẻ đắc ý vô cùng. Y nhận lấy túi thơm, cất vào trong ngực, sải bước tiếp về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
***
Nguỵ Vô Tiện cả ngày chán chường, hết ra trêu lừa ghẹo thỏ thì lại chọc đám tiểu bối Lam gia. Hắn đã cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng Lam Nhị ca ca nhà mình hẳn là nhớ muốn chết rồi a!
"Nguỵ tiền bối, người ngồi đây không sợ gió hay sao?"
Giọng nói ôn nhu đầy lễ phép của Lam Tư Truy giống hệt như Lam Trạm nhà hắn. Không hổ là được Hàm Quang Quân tự tay nuôi dạy nha! Nguỵ Vô Tiện cất giọng uể oải nhàm chán:
"Tư Truy, ngươi nói xem Hàm Quang Quân đi săn đêm lâu như vậy không phải muốn giết chết tâm bản Lão tổ đây sao?"
"Gớm! Hàm Quang Quân đi có bảy ngày mà ngươi đã lồng lộn cả lên đến chết cả tâm hay sao?"
Lam Tư Truy khẽ nhéo một cái vào tay Lam Cảnh Nghi, mặt có chút răn đe.
"Ái đau chết ta rồi A Nguyện!"
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi không thèm chấp bọn tiểu bối lít nhít không có tình yêu không trải sự đời.
Lam Tư Truy khẽ cười với hắn:
"Hàm Quang Quân chắc cũng sắp về đến Vân Thâm rồi đó ạ! Nguỵ tiền bối cứ vào trong nhà trước đi kẻo gió nhiễm lạnh khiến Hàm Quang Quân lo lắng."
"Aiya~ đứa nhóc này a."
Trong mắt Nguỵ Vô Tiền hiện ánh cười. Đứa nhóc này thêm cái "mặt liệt" là đã giống Lam Trạm y vẹn toàn rồi nha.!
Đang cười cười với Lam Tư Truy, bỗng có tiếng sỏi trên đất bị người bước đều mà sột soạt va vào nhau. Nguỵ Vô Tiện hớn hở mắt sáng hơn sao:
"Ể phu quân của ta về rồi hay sao?"
Mặt Lam Tư Truy chẳng biết tại sao lại ửng hồng sau câu nói kia của hắn, Lam Cảnh Nghi giật thót người vì sợ những lời vừa nói bị người không nên nghe nghe được thì toi. Cả hai tiểu bối quay người về hướng Vân Thâm môn, hành lễ:
"Hàm Quang Quân"
"A LAM TRẠMMMMM!"
Vừa reo ầm ĩ vừa chạy lao thẳng lên người Lam Vong Cơ. Y hẳn đã quá quen với việc bế hắn mà chỉ bị lùi về sau nửa bước. Lam Cảnh Nghi thấy cảnh này liền quay sang nhìn Lam Tư Truy:
"Chúng ta hình như có hơi thừa..."
Lam Tư Truy nhanh nhảu tìm cho mình một nấc thang:
"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối, chúng con đi tuần một vòng rồi trở về đây ạ!"
Lam Vong Cơ bị con người kia bám chặt không rời, khẽ gật đầu rồi cứ thế để lão bà nhà mình đu trên người vào thẳng Tĩnh Thất.
"Tư Truy, chẳng phải Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, cấm chạy nhanh sao? Hồi trước ta chỉ lỡ hô to đã bị chép năm lần gia quy, sao Hàm Quang Quân vừa rồi lại chẳng nói gì Nguỵ tiền bối nhỉ?"
Lam Tư Truy cười nhẹ, quay sang Lam Cảnh Nghi đang có vẻ khó hiểu, uỷ khuất mà nói:
"Cảnh Nghi, chắc Nguỵ tiền bối đau tay đó, mau đi tuần còn về sớm."
***
"Aiya, ca ca ta nhớ ngươi chết đi được!"
Lam Vong Cơ khẽ cong môi:
"Ừm, nhớ ngươi."
Vừa nói tay hắn vừa không yên phận mà sờ loạn người y. Hắn luồn tay vào trong ngực Lam Vong Cơ tìm tìm bới bới.
"A Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết đã có gia đình đi săn đêm tận tám mươi tư canh giờ lại còn nhận túi thơm của cô nương nào đây a."
Lam Vong Cơ nâng đôi mắt lưu ly cực thiển lên nhìn Nguỵ Vô Tiện đang dỗi hờn trách móc, xoa nhẹ đầu hắn, ôn nhu nói:
"Không có, cho ngươi."
Nguỵ Vô Tiện đang dỗi bị câu nói đầy từ tính làm ngọt từ máu thịt ra ngoài, ngoảnh mặt lại cười híp mắt:
"Làm ta cứ tưởng ai to gan dám giành Lam Trạm ngươi với bản Lão tổ chứ."
"Không ai."
"Wosei, hảo hương nha Lam Trạm! Đây là hoa gì vậy a?"
"Dĩnh Lan."
"Chẳng phải là loài hoa rất hiếm sao. Hồi bé ta cứ nghĩ hoa sen là thơm nhất nhưng giờ thì hơi ngạc nhiên nha! Ôi phu quân, yêu ngươi chết mất~~"
Lam Vong Cơ vừa nghe câu nói kia liền mềm nhũn chân tay, đặt hắn lên giường, chặn hai cánh tay bên hông hắn, sát mặt lại gần:
"Nguỵ Anh, nói lại."
Nguỵ Vô Tiện ngơ ngơ ngác ngác: "hảo hương...?"
Lam Vong Cơ nhíu mày, cắn nhẹ lên tai hắn:
"Không phải cái đó!"
A cái tiểu tâm tư này của Lam Trạm cuối cùng cũng được đạo lữ nhà mình hiểu ra. Hắn cười hết sức không đứng đắn, lại còn uốn éo cọ cọ vào cánh tay y:
"Lam Trạm a~ ngươi cũng thật là đáng yêu nha! Giờ Trạm Trạm nhà ta muốn nghe cái gì nào?"
Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc tai đã nhuốm màu phấn hồng. Y ngăn cái miệng nhanh nhảu kia lại, ấn môi mình lên môi Nguỵ Vô Tiện, cắn nhẹ môi dưới của hắn còn mút lên một cái khiến cả người Nguỵ Vô Tiện tê dại.
"Ưm..A..Lam Trạm...thật giống cẩu a~"
Lam Vong Cơ trực tiếp đẩy hắn xuống giường, tháo mạt ngạch cột chặt hai cổ tay hắn lại với nhau cố định trên đỉnh đầu. Đôi mắt màu lưu ly lướt nhẹ qua đôi môi hồng đỏ đầy câu dẫn của Nguỵ Vô Tiện, hắn thoải thoải mái mái mà trêu chọc y:
"Phu quân~mau tới a~"
Lam Vong Cơ tai đỏ ửng xuống cả cổ, mắt lưu ly kia nổi vài tơ máu, không nói không rằng cúi xuống hôn hắn như vẻ đây là lần đầu tiên y được hôn lão bà nhà mình vậy. Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được hơi thở của y có chút gấp hơn, tim y đập như muốn phá tan lồng ngực. Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến mơ màng thiếu chút nữa muốn nghẹt thở thì Lam Vong Cơ mới buông tha. Y hôn từ môi dần dần xuống cổ rồi yết hầu mà gặm mút để lại một loạt những ấn tích hồng hồng đỏ đỏ nhìn kích thích vô cùng. Y phục của Nguỵ Vô Tiện vì chơi đùa với y mà xộc xệch hết cả, lộ ra hai nụ hoa phấn hồng nhàn nhạt. Lam Vong Cơ dần lùi xuống, dừng lại ở chỗ yêu thích của y trên cơ thể hắn, vừa ngậm mút vừa xoa nắn khiến cơ thể "nam nhân yếu đuối cần được che chở" này khẽ run lên.
"A...Ưm...Lam...m...Trạm....thật thoải mái."
Lam Vong Cơ nghe tiếng rên rỉ của hắn càng muốn chiếm hữu. Y rúc vào hõm cổ Nguỵ Vô Tiện hít hít rồi lại hôn hôn. Mùi hương đạo lữ của y rất riêng, mê đắm cực kỳ. Đó là mùi tươi mát của cỏ cây, trẻ trung, tự do, lôi cuốn người ta đến lạ lùng.
"A Lam Nhị ca ca đây là muốn hít hết hơi nhạt thịt ta hay sao a?"
"Ừm"
"Ngươi cũng thật thà quá đó!"
"Nguỵ Anh, ta bị lừa.."
Nguỵ Vô Tiện cười đến nhăn nhở:
"Ai? Là ai dám cả gan qua mắt được cả Hàm Quang Quân a?"
"Ông chủ tiệm..."
Nguỵ Vô Tiện cười phá lên:
"Hahahahaaa, đùa hả? Tiểu thương cũng có thể lừa được người sao Hàm Quang Quân? Chắc là bị bán giá cao chứ hả? Ta đã bảo rồi đi mua đồ phải dẫn ta theo, ngươi không hợp với mấy chuyện trả giá đâu a hahaha"
"Đều không"
"Vậy là lừa cái gì chứ?"
Lam Vong Cơ ghé sát tai hắn, giọng trầm ấm từ tính đến mê người, ôn nhu nói:
"Ông ấy nói không hương nào thơm hơn Dĩnh Lan."
Nguỵ Vô Tiện liền hiểu ra, tim mềm nhũn, không ngờ tiểu cổ bản nhà mình lại có lúc lãng mạn đến vậy. Hắn híp mắt cười, mặt hơi đỏ đỏ:
"Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi nói xem ta phải làm sao hết yêu ngươi đây?"
"Sẽ không."
Đêm đó, Tĩnh Thất mãi không ngủ......
——————————END——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com